Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nheo mày nhìn ra phía sau, Diên Kỳ thấy hôm nay cũng lạ, lần đầu tiên cậu có cảm giác đó luôn. Như có người muốn giết cậu vậy. Đáng sợ nha.

Tiếng đàn ngân lên, Diên Kỳ ngẫn người nhìn người nghệ sỹ. Qủa thật người kia thật đẹp, ở đây có nhiều người hướng lên người nọ, chiêm ngưỡng và ao ước. Từng động tác kéo đàn uyển chuyển, như một chú thiên nga đang nhảy múa sau cơn mưa, trên đó là bóng mặt trời lấp ló, xa xa cầu vòng cong cong mà nơi đây tiếng đàn tuyệt diệu.

Say mê vào âm nhạc, đôi mắt người nghệ sỹ mơ màn khép hờ như hòa tâm mình vào từng nốt nhạc trầm bổng. Hồn thổi vào nhạc làm đắm say lòng người.

Chợt đôi mắt người nọ mở ra, đôi mắt ửng màu hổ phách thật đẹp. Anh ấy hướng về hướng đằng xa, đầy mong đợi người nào đó nhìn mình, bỏ qua hết tất cả những đôi mắt khen ngợi bên dưới, chỉ hướng đến một nơi. Nhưng người đó lại không nhìn anh.

Bàn tay thon dài, ngón tay mãnh khảnh điêu luyện cắt thịt thành những mẫu nhỏ, Băng Du sủng nịnh mà 'bón' cho người yêu. Đôi mắt đen láy kia đầy chìu chuộng người yêu của mình, nhưng có điều muốn chìu cũng chìu không được. Không biết do từ nhỏ cái gì cũng phải tự làm hay không nhưng Diên Kỳ gặp chuyện gì cũng tự quyết tự làm. Chuyện này không phải là xấu hắn thích điều này ở cậu, nhưng có nhiều lúc muốn cậu chia sẽ một chút khó khăn trong cuộc sống hằng ngày thôi nhưng cậu lại dường như ngại ngùng mà không nói. Hắn cũng không biết phải làm sao, thói quen đâu phải muốn bỏ là bỏ được.

Chán chường, không biết tại sao, hắn thấy Diên Kỳ có chút gì đó giống ba.

Có lẽ là mạnh mẽ, cái gì cũng tự bản thân làm rồi tự chịu mọi hậu quả. Rồi có chút bướng bỉnh trẻ con, nhưng lập trường rất rõ. Ấn tượng đầu tiên của hắn cho cậu là vậy, có chút gì đó giống ba.

Hắn đương nhiên không giống mấy đứa nhỏ kiểu phải cưới người theo hình mẫu rồi. Nhà hắn bao gồm ba và cha với mấy người quen thì hình mẫu hắn ước mơ là ba. Không biết, có lẽ do từ nhỏ hắn tới lớn hắn đều ở bên ba, riếc rồi không biết từ khi nào ba trở thành một tượng đài không thể vỡ được trong lòng hắn, mãi mãi chỉ có một.

Nói thật nếu không phải gặp Diên Kỳ ngố này, hắn còn tưởng hắn yêu ba rồi.

Đưa tay lâu khóe miệng đáng yêu kia, Diên Kỳ hơi chau mày rồi nhe răng cười hì hì. Cậu lấy trái nho trên bàn nhét vào miệng hắn, rồi tự lấy một quả cho vào miệng mình. Ha, nho loại một vừa tròn vừa ngọt, mọng nước. Băng Du bất đắc dĩ nhai nho nhéo nhéo cái mũi hư của ai kia, nét cười tự nhiên khó thấy hiện trên mặt.

Chợt, Diên Kỳ lại rùng mình.

Ánh mắt kia không hề có thiện cảm, chẳng hiểu vì sao cứ theo cậu hoài, Diên Kỳ cũng thấy kỳ lạ. Nhanh tay nhanh chân dọn dẹp mấy bàn ăn, chén dĩa bỏ vào khây chuẩn bị bê vào. Đang loay hoay bưng đồ lên thì chợt va phải một người. Nói sao mà nói hôm nay là cái ngày xui sẻo gì đâu, sáng ra đường bị chó dí, đi học trể, xin thực tập không có chỗ, giờ còn làm đổ nguyên tô nước bẩn vào người khách nữa.

Diên Kỳ lính quýnh, thầm than chết rồi, cúi đầu nhanh chân nhanh tay lấy khăn giấy trên bàn lau cho người kia: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Hừm, không cố ý sao? Vậy cố ý chắc đổ nước sôi vào đầu tôi rồi." Tiếng nói vang lên, âm thanh êm dịu nhưng mang theo chút ẻo lã của con gái. Diên Kỳ nhìn bộ quần áo kia thầm chậc lưỡi, đồ hiệu, đụng đúng người rồi.

Ngước mặt lên, cậu thấy gương mặt quyển rũ của người kia, là một người con trai xinh đẹp.

Người này quả thật rất đẹp, nhưng lại làm cho người ta thấy không thoải mái. Anh ta nhìn xuống cậu đôi mắt vừa tức giận vừa giểu cợt, cậu không thích người này. Xung quanh mọi người thấy vậy thì bắt đầu im lặng chờ xem kịch hay, mấy anh làm cùng thì thở dài chuẩn bị đến giải vây cho cậu.

Diên Kỳ làm theo quy tắc, nói quán sẽ miễn phí cho anh ta, đền bù thiệt hại. Ai ngờ anh ta phán câu:

"Đền bù? Cậu có biết cái áo này bao nhiêu không? Có làm cả năm cũng không mua được."

Ây, đáng ghét thật nha. Diên Kỳ là người ôn hòa, cậu nghe mấy câu hắc dịch kiểu này quen rồi nên không ý kiến gì, dù sao người ta cũng là khách. Khách hàng là ông cố nội. Mà 'ông cố nội' này đúng là ông cố nội. Anh ta hình như đến đây để gây rối hay sao đó, hết đứng móc méo quán thì bẩn còn dở, đủ loại kiểu ơi hời, nói quá trời thiếu điều có người bay vào đạp vào họng.

Diên Kỳ vì chuyện sơ ý kia mà phải đứng chịu trận, anh ta ăn chén canh thì than nóng, uống nước đá thì than lạnh, ăn cá sợ mắc xương. Cậu thoáng nhìn qua anh Tùng làm chung đã nhịn không nổi sắn tay áo lên rồi. Nhìn lại tên này, thầm cầu nguyện cho anh ta đi khỏi đây toàn mạng. Thằng điên này quấy rối ngay ổ giang hồ rồi.

"Thịt gì dai như đỉa vậy? Ăn mà muốn rớt hàm không đứt."

"Anh bạn, anh đang ăn gân bò đó, dai là đúng rồi." Đến lúc này cậu cũng nhịn không nổi nữa. Nhìn bản mặt thấy ghét, thứ ẻo lả, tính tình đàn bà.

Anh này nhìn lên cậu, cay nghiệt ai biết tại sao, thô bỉ phun cái phèo xuống sàn, Diên Kỳ lại khó chịu. Anh ta hất hàm, nói: "Tôi nói dai là dai, buôn bán kiểu này thì dẹp tiệm sớm đi."

Diên Kỳ rất muốn ụp tô canh vào đầu anh ta, cậu khẻ phì cười, đáp lại: "Tại sao phải dọn? Anh cũng chỉ là một trong trăm người thôi, con sâu bò loe nghoe úc na úc nít." Nói xong mọi người bên cạnh bật cười ha hả, còn kèm theo tiếng vỗ tay.

"Mày... Mau gọi chủ quán ra đây, thứ như mày đuổi việc đi." Anh ta đỏ mặt bừng bừng, giận điên rồi, đùng đùng đạp bàn nhưng ai ngờ bàn cứng quá nên đau chân càng điên cuồng hơn. Làm loạn ồn ào, mấy anh phục vụ chuẩn bị đi ra dọn dẹp 'con sâu' này thì ai biết anh ta bị điên hay sao mà còn muốn đánh cậu.

Tay đưa lên, cái này vì quê vừa nhục. Anh này sống trên đỉnh quen rồi, có bị ai cười nhạo đâu. Cả đời chẳng bao giờ nhìn xuống tự dưng hôm nay bị một tên bồi bàn quèn làm cho quê như vậy hỏi sao không tức. Đã tức thì còn gì đến hình tượng, đánh người có một cái chẳng lẽ bị đi tù? Anh ta cũng không nghĩ nhiều, như một thói quen mà nhanh chân nhanh ta đưa lên muốn tát cậu bỏ tức.

Ai ngờ chưa tát đã bị chặn lại.

Một người tóc trắng như mây rất tuấn mỹ từ đâu đi đến chặn tay anh ta lại.

Hôm nay ba với cha lại có chuyện gì đó cần giải quyết nên nhà chỉ còn ai đứa em. Bé Thỏ thì nằn nặc đòi đi ăn nhưng Sóc lười làm con bé nháo đến ùm trời, Băng Du vì cũng định đến chơi với Diên Kỳ nên mang theo hai đứa em mình đi đến quán. Chưa đến đã nghe thấy tiếng nháo nhào bên trong rồi.

Hắn lạnh lùng liếc nhìn người kia, ánh mắt cực kỳ không vui liếc nhìn mấy người xung quanh. Mấy người này là của hắn, hắn sắp xếp họ ở đây để bảo vệ cậu với mấy người trong quán nhưng lại có thể để cho cái tên 'tung hoành' như vậy. Khiển trách bằng ánh mắt, hắn mới quay lại nhìn cậu, thở phào không sao.

Tay bị nắm chặc, đau như khớp tay muốn trật khỏi tay, anh ta nhìn lên giật bắn mình khi thấy hắn. Vừa mừng vừa sợ, gương mặt xinh đẹp kia trắng bệch tỏ vẻ yếu ớt, nói:

"Anh... Anh Băng Du... anh nhớ em không? Em là Kiên An nè."

Ái chà, người quen sao?

Không chỉ Diên Kỳ mà Sóc với Thỏ cũng hiếu kỳ đứng xem. Ba anh em nhìn nhau mong ngón cái drama này, có vẻ hay lắm nha.

Băng Du dường như không có ấn tượng với cái tên này thì phải, hắn không thèm nhớ tới hay thật sự chẳng có cái móc gì trong đầu. Lạnh nhạt kẻ muốn đánh người của mình giờ còn định già mồn nhận người quen, có chút bực bội, liếc mắt lệnh mấy người kia đem đi xử lí.

Thấy được thả ra, Kiên An tưởng hắn còn nhớ mình. Anh ta mừng đến lính quính, muốn nhào lên nói chuyện với hắn nhưng ai ngờ hắn chẳng thèm nhìn qua mình mà đi đến bên thằng nhãi kia kiểm tra xem có bị thương hay không. Muốn nhào lên, nhưng từ khi nào đã có người ở cạnh, hai tên im lặng nắm tay anh lôi ra ngoài. Kiên An kinh ngạc không thôi, muốn dãy dụa kêu lên nhưng miệng bị bịt lại, nhanh như cắt không còn ý thức.

Diên Kỳ đứng đó chứng kiến, hên là lúc này không có nhiều người, mấy người ở đây cũng là người quen nên họ không quan tâm. Cậu nghiêng người ôm bé Thỏ vào lòng, ngước nhìn lên hắn hỏi:

"Anh định làm gì anh ta vậy?"

"Cảnh cáo một chút rồi đá xa xa thôi." Băng Du ngôi nướng thịt, tay khéo léo nhuần nhuyễn lật từng miếng thịt đỏ hồng trên ngọn lửa. Nói thật, nếu cậu bị thương ở đâu hắn đem tên đó rọc xương làm mồi cho mấy con sói trong nhà.

Diên Kỳ cũng không nghĩ đến việc thủ tiêu, cậu thấy vậy cũng ổn. Bé Thỏ ngồi nhìn hai người nói chuyện chợt nghĩ cái gì đó, liền nói:

"Anh hai quen anh đó sao?"

Băng Du lạnh nhạt lắc đầu: "Không ấn tượng."

"Vậy hả? Em thấy anh ta nhìn anh thì mừng lắm đó. Đôi mắt sáng rực như Khoai Lang thấy miếng thịt bò vậy." Vâng, Khoai Lang là con chó nhà bé.

Nguyên Hạ nghe em gái nói phì cười: "Sao lại so sánh như vậy chứ."

"Ừm..." Diên Kỳ chóng cằm suy nghĩ.

"Sao vậy?" Băng Du hỏi.

Lắc đầu, cậu chán chường nói: "Tình tiết hơi nhanh, đúng ra phải có màn đánh nhau vì tình rồi tạt axit các loại chứ. Chưa gì đã bị bắt đi rồi." Nhàm chán.

"Anh rảnh quá rồi." Cả Sóc và Thỏ đều tỏ vẻ mặt chán ghét mà đáp.

Bất quá, nói thật nếu muốn có mấy tình tiết đó cũng không phải là khó, số người để ý hay có tình ý với hắn không phải nhỏ. Bình thường hắn lạnh nhạt nên người ta cũng không dám tới gần, nay tự dưng xuất hiện cậu rồi hắn như mang theo gió xuân mát rượi, ai chẳng ghen tức. Băng Du thế lực lớn, lại có địa vị vững chắc, việc hắn bày bố bảo vệ cậu nhiều đến mức nào Diên Kỳ chắc chắn sẽ không biết được. Hắn sợ cậu gặp chuyện này kia, chuẩn bị trước lúc nào cũng an toàn hơn.

Bốn người ngồi ăn, người trong quán cũng biết cậu và hắn đang yêu nhau nên không đến bắt cậu làm, mỗi lần hắn tới Diên Kỳ sẽ thường nghỉ ngơi không thì cũng vừa làm vừa chơi, mọi người dù thế nào cũng đâu dám ý kiến với 'chị dâu' tương lai này.

Bốn người, ba tóc trắng lại còn đẹp đến kì lạ làm người ta tưởng tiên giáng trần, nói thì hơi quá nhưng cứ tin vậy đi. Ba anh em thân thiết mà kể nhau nghe mấy chuyện trên giời xuống biển, Nguyên Hạ dường như có quen với một người bạn, nhóc nói:

"Cậu ta kì cục, không biết tại sao nhưng hình như biết nhà mình."

Băng Du nheo mày: "Tên gì?"

"Từ Minh Quang. Không biết nhà cậu ta là gì? Cảm giác giống bên quân đội vậy."

"Em cảm giác được hả?" Diên Kỳ thấy hiếu kỳ, cậu quen với hai đứa nhỏ này, bé Thỏ thân hơn vì con bé còn nhỏ với lại rất đáng yêu. Cậu để ý thấy con bé hay nhìn vào mắt người ta, chú Minh nói con bé có thể nhận ra người ta đang nghĩ cái gì, loại này là trực giác trời ban cũng có thể thói quen quan sát từ nhỏ nên mới tạo ra được. Cậu nghĩ nhóc Sóc này cũng có khả năng đó.

Nguyên Hạ gật đầu, gắp thịt nướng cho vào miệng, từ từ đáp: "Ừm, đương nhiên rồi, không biết giải thích tại sao nhưng em lần đầu tiên gặp cậu ta thì nghĩ đến ngay tới quân nhân. Khí chất không đậm lắm, nhưng có lẽ gia đình có người làm quân nhân hay cả gia đình đều là quân nhân."Nói xong nhóc nhớ đến cậu bạn mới kỳ quái kia.

"Để anh điều tra." Mấy chuyện liên quan đến chính phủ hay quân đội rất rắc rối. Hắn chẳng ham mấy mấy việc tranh chấp chẳng được lợi lọc gì. Lấy điện thoại gọi cho người điều tra gấp, nhất định xem thử có nguy hiểm hay không để diệt trừ.

Không quan tâm đến Nhím xù đang xù lông, ba người các cậu ăn uống đến vui vẻ. Sóc nói, Tết này anh đến nhà em chơi đi, bé Thỏ cũng mong vậy. Diên Kỳ không trả lời được, cậu định về quê, nhưng lên chơi mùng hai mùng ba đương nhiên được nên gật đầu đáp ứng. Hai đứa nhỏ vui lắm, tụi nói móc điện thoại nhắn tin hết tất cả người quen từ lớn đến nhỏ, 'Tết này anh Nhím đem người yêu về ra mắt nha, mau mau đến để nhận mặt đi (≧∇≦)/'

+++

Chiều tối, khi màn đem đã che phủ nền trời xanh ngọc, cái màu trời xanh ấy trong veo đẹp đẽ biết bao nhiêu mà giờ đây chỉ còn lại bóng đêm dài dằng dẳng. Ngước mặt lên trời cao, ngàn ánh sao  trên ấy, như những cái đèn lồng mà những vị tiên nữ treo lên để dẫn lối cho những vị thần đi đến bữa tiệc tề tựu ngày cuối năm.

Cuối năm rồi, bên ngoài càng náo nhiệt. Trên TV người ta quay những cái cửa hàng làm cây cảnh, những cái mứt dừa mứt gừng Tết, mấy cái như quần áo Tết, hay mấy thứ đơn giản như thịt rồi chả này kia cũng được bán đầy trên các trang mạng. Người mua hoa thật nhiều, người ta dạo chợ hoa, lựa cho mình một chậu hoa thật đẹp để tô điểm thêm cho góc nhà ngày Tết. Hay Tết là cái thời gian để chờ đợi cả tiếng đồng hồ trên mạng để mua vé xe, chờ mấy cuộc điện thoại nói 'mẹ ơi, 29 con về.' hay thất vọng khi nghe tin 'Tết này con bận lắm không về được...'

Còn nhiều để nói đến Tết lắm.

Tết càng gần, người ta trông về cái nôi ấm áp đó, có người đợi con về, có người chẳng muôn về mà muốn ngao du thiên hạ, có người lại muốn về mà không về được.

Cảnh Yên thở dài ngồi dựa cửa, hồi nảy mẹ gọi hỏi Tết có về không, dù muốn về lắm nhưng chỉ đành nói không về được. Hồi trước cậu đi du học nên không về, tại sợ về rồi lại không muốn đi, giờ lại vì đứa nhỏ. Xoa nhẹ vào bụng to đó, cậu không trách con, tại sao lại trách bởi cậu là người quyết định giữ nó mà đứa nhỏ đâu có yêu cầu hay van xin cậu. Thôi đợi năm sau về ăn luôn lượt.

Trong nhà dì Giao đã chuẩn bị hết rồi, dòn nhà, chà rửa, lau dọn, trang trí mấy cái chậu mai mà hắn mua được dì đặt khắp nơi. Mà phải nói, tên điên kia mua đồ cũng thật hào phóng, mua lượt có chừng trăm chậu thôi, để đủ chỗ cũng không có chỗ chứa phải mang đi biếu khắp nơi. Giờ nhà xung quanh chỉ toàn mai với mai thôi.

Tiếng bước chân, tiếng bước chân sao mà quen thuộc, cậu không cần nhìn cũng đoán được đó là ai. Đồng Khánh ngồi xuống bên cạnh cậu, trong tay hắn là cái chăn mỏng, vô cùng quen thuộc mà đắp lên bụng cậu. Hắn ôn hòa nhìn cậu, nét cười dịu dàng ngọt ngào ấy lại bay lại làm cậu cũng phì cười. Trời lạnh lạnh, mỗi khi trời lạnh là cậu lại khó chịu, mà khó chịu thì hắn liền xuất hiện như một vị thần mà ngồi xoa tay bóp chân cho cậu.

Vùi vào tay cậu một cái túi sưởi, hắn điệu nghệ như người nhân viên xoa bóp vắt hơi mà lôi ra đủ thứ loại dầu rồi tinh dầu này nọ. Hắn nói:

"Mấy thứ này tốt lắm đó, chỉ cần bôi lên rồi bóp bóp là nóng lên."

Cậu cười, hỏi:

"Ai chỉ vậy?"

"Hồi bà nội còn sống, bà hay làm vậy." Hắn cười đáp.

Cảnh Yên chỉ à một tiếng, cậu có nghe hắn nhắc đến bà nội, người duy nhất quan tâm đến hắn.

Nhà hắn rất kỳ lạ, ba mẹ không yêu nhưng chẳng chia tay cứ thích làm điều mình thích bỏ rơi đứa con nhỏ cho tự sinh tự diệt, họ cũng chẳng mong hắn đền ơn báo hiếu, cũng chẳng cần hắn nhớ đến họ chính là ba mẹ hắn. Cậu không hiểu, cậu nghĩ dù là ba mẹ thì cũng đâu thể vô tâm đến vậy, nhưng hắn chỉ lắc đầu nói, họ là vậy hai kẻ vô tình.

Cái hồi đó may mắn còn có bà nội, bà rất thương hắn, dồn hết tình thương để bao dung, để nâng niu đứa cháu nhỏ đáng thương. Hắn được bà chăm sóc lớn lên, khi hắn lên 7 tuổi thì bà mất, cũng từ đó hắn mồ côi, mồ côi trong chính ngôi nhà có đủ ba với mẹ. Tình cảm giữa hắn với ba mẹ rất nhạt nhòa, có khi còn xa mấy người giúp việc, nhưng không ai để ý đến chuyện đó. Ba mẹ hắn vẫn sống cuộc sống của riêng họ, ai biết có người ngoài không, hắn không quan tâm mà lỡ nếu có cũng chẳng là cái đinh gì trong mắt hắn.

Tất cả tài sản gì đó của họ nội lẫn ngoại đều là thuộc quyền sở hữu của hắn, trước đây hắn lập di chúc nếu lỡ không may chết đi thì toàn bộ tài sản làm từ thiện, giờ thì làm một nửa còn một nữa là của Cảnh Yên và đứa bé.

Cảnh Yên nhìn về phía ngôi nhà sau bức tường cây leo mọc xanh um đằng kia, là nhà hắn. Cậu chưa từng qua đó, nhưng cậu đoán được, bên đó ngoại trừ người giúp việc cũng chỉ có mình hắn. Rất cô đơn.

Đời này cô đơn là một thứ gì đó rất kinh khủng, ít nhất đối với cậu. Cảnh Yên có thể do thương hại hắn, hay thương thật lòng mà cậu đau cho hắn. Ở một nơi lạnh như vậy, đứa nhỏ mất bà rồi bơ vơ giữa ngôi nhà ấy, mỗi đêm lạnh quá chạy đi tìm ba tìm mẹ nhưng tay ai cũng lạnh như băng. Đứa nhỏ khép mình lại, tạo một cái lớp kén, lớp kén dần lớn rồi đến một ngày nó chui ra thành một con bướm xinh đẹp bay lượn trên trời cao.

Nhưng, con bướm đó vẫn chưa có tổ. Dường như tổ là một cái gì đối với nó rất xa vời.

"Tết này, hay là anh qua ăn chung với tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro