Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài kia trời se se lạnh.

Lễ thành hôn nhộn nhịp của hai nàng dâu xinh đẹp, người ta cất tiếng ca tụng, cũng ở đâu đó có những cái liếc nhìn đầy khinh bỉ, cũng có những tiếng thở dài đầy thất vọng. Nâng ly rượu nồng, người ta nhìn quanh thấy khắp nơi là người với người, nhiều đẳng cấp khác nhau. Có người là chủ tịch tập đoàn, có người là giám đốc của công ty lớn, cũng có những người chỉ là nhân viên quèn trong một văn phòng nhỏ.

Thế giới này lúc nào cũng phân chia giai cấp. Người ta giàu đương nhiên sẽ chơi với giàu, trung bình thường chơi với trung bình, còn nghèo thì chỉ chơi được với nghèo mà thôi. Phân biệt giai cấp có ở khắp chốn, dù có thể hiện hay không. Nên khi nhìn vào người ta cũng có thể phân biệt được đẳng cấp của họ như thế nào.

Nơi toàn những người trung niên cùng ngồi lại uống ly rượu mừng, vài người đến đem theo con cháu mình để chào hỏi, có người rời đi cùng với sự vui vẻ gì đó. Mà được người ta ít đến nhất nhưng làm cho người ta kính trọng nhất đó là chỗ xa xa khá yên tỉnh. Mấy cặp phụ huynh tuổi trung niên cùng ngồi với nhau nói về chuyện đủ trên trời dưới đất, cười trêu chọc nhau.

Mai Lam Băng hôm nay rất tốt, không còn ho khụ khụ như mấy ngày trước nữa, cũng bởi vậy y rất vui. Người ta nói chỉ cần qua 50 tuổi thì y sẽ không bệnh nữa, sống khoẻ mạnh đến hết đời thôi. Nhưng mà, y bệnh hơn nữa đời người rồi nên cũng quen, có bệnh nữa hay không cũng không quan trọng. Bất quá ông chồng già của y thì lo, ba đứa con nhỏ đứa nào cũng lo lắng.

Y cười dựa vào Lâm Hoàng Nguyên giả bộ hơi say mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bàn tay lớn quen thuộc kia như quá quen đặt lên tóc y nhẹ nhàng vuốt ve, y mở mắt nhìn hắn cười tít mắt, nói: "Vui ha?"

"Ừ." Hoàng Nguyên nhẹ giọng nói, tuổi hắn đã lớn rồi, nếp nhăn cũng đã bắt đầu xuất hiện. Ông nhìn bạn đời của mình, dịu dàng trong đôi mắt làm tăng thêm sự ngọt ngào của cả hai. 

Xa xa mấy đứa nhỏ chạy tung tăng, đứa bé gái cầm đầu chạy trước, mấy đứa nhỏ tí tởn chạy theo sau. Bé Thỏ cầm bánh ngồi bên cạnh ăn no say, nó diện cái váy hồng đỏ mà tự nó may, đường viền đơn giản tinh tế. Mái tóc bạch kim xuông mượt chảy dài xuống, mền mại như mây. Nó ngồi nhìn người ta chơi, còn nó im lặng và ăn.

"Em không chơi với bạn sao? Ăn hoài sẽ béo đấy." Một anh chừng 16 - 17 tuổi đi đến bên cạnh nó, rất tự nhiên ngồi đối diện, nhìn nó cười rất nhu hòa. Nó quá quen thuộc với anh ta rồi nên không thèm nhìn. Lý Kiên cười, tuy anh ta nói thế nhưng vẫn lấy thêm cho nó một cái bánh nữa, nhìn đứa nhỏ ăn hoài mà không lớn này, lòng anh cảm thấy thật ngọt ngào.

Lý Kiên là cháu đích tôn mấy đời nhà họ Lý, có chút quen biết với Hoàng Nguyên, tuổi hắn gần bằng với anh ba nó, nhưng học khác trường nên không chơi chung. Nó quen anh ta được hơn mấy tháng, không nhớ làm sao mà quen, nhưng nó nhớ anh ta tên Lý Kiên nó hay gọi là Bí Bo, còn vì sao ai nhớ.

Nó không  phải ghét anh ta nên có nói chuyện, dường như mỗi ngày đi học về anh ta đều ghé ngang nhà nó đưa nó mấy viên kẹo hay bánh trái xong liền đi, anh Sóc nói không vấn đề gì nên nó cũng không để ý lắm. Lấy đĩa bánh anh ta mới lấy, nó nheo mắt hỏi:

"Sao lại chạy qua đây? Hay anh không có bạn?"

Lý Kiên thấy mặt khó chịu bị phá rối khi đang ăn kia, càng thấy nó thật đáng yêu. Hôm nay nó càng đáng yêu hơn, như búp bê vậy, không phải nói là thiên thần mới đúng. Một thiên nhỏ nhỏ với đối cánh bạc làm hắn xao xuyến. Lý Kiên nhiều lúc tưởng mình là Lolicon chứ, nhưng anh rất trong sáng, chỉ thích nhìn đứa bé đáng yêu này thôi, đến xoa đầu còn chưa dám nữa mà. Cũng bởi do một phần là anh sợ hai người anh của bé sẽ chặt tay mình, nhưng quan trọng nhất là anh tôn trọng bé. 

Lý Kiên làm vẻ mặt thật đáng thương mà đáp: "Đúng rồi, không ai thèm chơi với anh hết."

"Bí Bo ba xạo." Bé Thỏ cười lêu lêu nhưng vẫn đưa cho hắn đĩa bánh nhỏ, "Ăn đi, không ai chơi với anh Thỏ chơi với Bí Bo."

Lý Kiên cũng bật cười cầm lấy bắt đầu ăn.

Tất cả những hành động kia đều thu vào mắt của cha bé, Hoàng Nguyên nheo mày nhìn thằng nhóc nào đó dám tí tởn với con gái rượu nhà mình. Thật đáng ghét mà, muốn đập cho trận quá đi. Tiếng cười khe khẻ, Lam Băng cũng thấy, y cười rất thích thú.

Nhéo mũi ai kia, Hoàng Nguyên bất lực hỏi: "Cười gì hả?"

Lam Băng lắc đầu: "Không có, không có. Cảm thấy mấy đứa con nhà mình mệnh thật tốt, đào hoa nhưng không phận bạc."

"Em lại nghe tên Vương Minh kia nói bậy gì nữa."

"Hừm, anh ta nói cái gì chẳng đúng."

"Nói gì nào?"

"Nói là ba đứa nhỏ, đứa nào cuộc đời cũng xuôn xẻ, một đường thẳng liền mạch đến cuối đời." Còn câu nữa, y giữ lại cho mình, hướng lên Hoàng Nguyên mà cười thật hạnh phúc. Ba đứa đều hưởng trái ngọt vì mặn cay với đắng chát y đều lấy hết rồi...

Bất quá, đã qua hai mươi mấy năm rồi. Bụi cũng đã phủ, đá cũng mòn. Cái gì cũng qua hết.

Hoàng Nguyên nhìn vào đôi mắt y, lo âu dịu dàng, ôm chầm lấy y, hành động quen thuộc đã làm bao năm qua. Ông không rõ những gì y nghĩ, nhưng có thể biết được nội dung của nó. Ông quá hiểu y, quá hiểu như hai mà một. Tuổi trẻ đã qua mà để lại trong đó là những tổn thương mà đến thời gian vô tình cũng không thể phai mờ. Lỗi tại ông, nhưng người chịu là y, dằn vặt đau đớn là cả hai người.

Y buông bỏ quá khứ, nhưng nó vẫn ám theo y. Theo từng giất mơ màng mộng mị, đôi khi y mơ, đôi khi y hoảng sợ, và những lúc đó ông chỉ có thể ôm y vào lòng mà nói, xin lỗi. 

Đã qua rồi, y hay nói vậy.

Nhưng, ông không thể quên được.

Lam Băng vỗ nhẹ lên lưng ông, y hiểu ông chứ, nhưng đừng buồn nữa. Hai người đã có đến ba mặt con, chuyện đã qua hơn 20 năm dài đằng đẳng. Có thể do y, tâm lý y quá yếu, đôi lúc sẽ nhớ đến, nhưng qua nhanh thôi, không cần nghĩ đến thì y vẫn sẽ vui. Y chấp nhận nó, chấp nhận quá khứ, y đón nhận nó là một phần của y chứ không phải trốn tránh, như bao kẻ khác.

Nhưng Hoàng Nguyên, ông đã dành 20 năm để bù đắp, để ôm y mỗi khi y mơ về khi ấy, luôn nói, xin lỗi. Đã qua rồi, nhưng ông không thể yên lòng được, cơn đau vẫn dày vò ông, dằn séo ông trong từng chút chút một, có khi đến hết đời ông vẫn phải chịu như vậy.

"Không sao mà, đã nói không sao mà, đừng nghĩ nhiều nữa, ngoan." Lam Băng nhẹ nhàng nói.

"Anh xin lỗi."

"Lỗi gì nào? Anh lại dám giấu cái gì em sao?"

Y cười, đơn giản cười thôi. Y nhiều lúc cũng không biết là hắn đang an ủi y hay y mới là người an ủi hắn. Xoa cái mặt đẹp mã kia, già rồi mà vẫn đẹp trai như vậy sao? Trán chạm trán, y ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên môi, lại nói: "Đừng nghĩ về quá khứ nữa, em dám đối mặt, anh cũng nên cho qua thôi. Đúng không? Phải nghĩ đến sau này, phải nhớ là còn ngày mai, đừng nhớ đến hôm qua mà tiếc. Biết không?"

"Ừ." Hoàng Nguyên hồi lâu cũng trả lời.

Chuyện này, ông quả thật không bỏ được, nhưng còn tương lai nữa, ông không thể quên được điều đó, cũng bởi ông không biết sau này mình sẽ ra sao.

Tương lai sau này, Hoàng Nguyên nhìn về phía Lam Băng, tay ôm lấy thân hình gầy gò ấy, mang một chút cố chấp và thật nhiều yêu thương.

Xa xa, trong đám cưới nhộn nhịp ấy, Băng Du kéo áo em trai mình chuẩn bị đánh nhau ra ngoài. Hắn liếc nhìn đám thanh niên kia một cái làm tụi nó sợ đến không dám ho he gì, Nguyên Hạ bất mãn nhìn anh trai mình, chán ghét khoanh tay quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn. Băng Du bất lực với em trai, hắn hỏi:

"Làm gì mà đánh nhau?"

Nguyên Hạ nhỏ lớn tính tình khá hóng hách, cậu liếc nhìn mấy thằng ngu đằng kia chán ghét đáp: "Tại tụi nó chọc em."

Kéo em mình ngồi xuống, đưa tay vuốt lại mái tóc đang dựng đứng của con sóc xù đuôi này, nhìn cái mặt giả bộ đáng thương không kiềm được mà gõ cho một cái: "Quậy cho nhiều vào rồi đổ lỗi sao? Ai rảnh rổi chọc em làm gì?"

Nguyên Hạ không phục lầm bầm: "Hừm, tụi nó thấy ghét."

Băng Du lắc đầu: "Thôi thôi, lớn rồi, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện gây rối nữa. Tìm bạn chơi đi."

Nguyên Hạ như đứa con nít bị oan, long lanh mắt nhìn anh: "Anh tụi nó chọc em thật mà."

"Em tưởng anh không thấy à? Yên tâm đi, An Bình 'nói chuyện' với tụi nó rồi. Em đâu còn nhỏ nữa, làm mấy hành động sốc nổi đó sao được."

"Hừm... em biết rồi." Dù chẳng hứng thú gì với đám đó, nhưng tụi nó dám nói mấy lời xúc phạm cậu. Nguyên Hạ rất ghét ai dám trêu chọc cậu, còn muốn nói mấy lời hạ lưu. Cắt lưỡi cho biết. Hậm hực thì hậm hực, cậu nhìn qua đám kia bị anh An Bình 'chăm sóc' nảy giờ mặt mày tái mét đứng không vững nữa.

Hỏi sao đám đó dám trêu cậu?

Bởi vì hầu như rất ít người biết thân thế của cậu, giống như Băng Du ngày trước. Chỉ có vài người thân quen với biết thân thế gia đình của ba anh em cậu thôi, ba nói vậy sống mới thoải mái chứ suốt ngày bị người ta e sợ còn gì vui nữa. Cũng bởi vì vậy Băng Du hay Nguyên Hạ thường xuyên trải qua mấy chuyện đáng ghét như thế kia, bé Vân Mai còn nhỏ quá với lại là con gái nên ba và cha để ý càng nhiều không ai dám tới hết.

Chóng cằm nhìn đám kia bị sự sợ tái mặt co rúm người đằng kia, An Bình đưa tay ra hiệu hoàn thành công việc, Băng Du gật đầu để anh ta rời đi. Hôm nay là ngày cưới của người ta, hắn không muốn nháo nên xử lý cái gì cũng nhẹ nhàng êm ái thôi. Lùa thằng em còn đang bực bội không chỗ xả kia đi tìm bạn chơi đi, hắn ngồi ngốc nhìn đồng hồ nhớ đến người kia.

Nói thật hắn và Diên Kỳ cái gì cũng chưa làm, hắn không muốn ép buộc cậu. Đôi lúc là cái hôn phớt qua, cái nắm tay thật chặt trong đêm đen, hay chỉ là nhìn nhau cười thôi. Đơn giản nhưng hắn vậy rất tốt, hắn không muốn làm tổn thương cậu, hắn không muốn hắn giống ông ấy. 

Nhìn về phía hai người cha của mình, hai người họ vẫn ngọt ngào như ngày nào, nhưng ai biết được cái tổn thương sâu trong tâm hồn của cả hai thì không thể nào ngọt như vậy, đắng lắm, kéo dài đến lúc này và mãi mãi về sau, sẽ không thể quên được.

Thở dài ngẫn mặt nhìn trời, hắn nhìn ánh nắng nhàn nhạt trên tận cao trên kia. Nếu đã không muốn người mình yêu khóc, thì đầu tiên hắn phải tôn trọng người đó đã.

Cầm điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại cho người đó: "... Em ăn cơm chưa?... Ăn đi chờ đợi gì?... Không sao, nhớ ngủ trưa một chút cho khỏe ...Ừ..."

Nguyên Hạ chạy khắp nơi trong buổi tiệc, nhóc nhìn hai nàng dâu xinh đẹp đằng kia đang vẫy mình liền đí đởn chạy đến chụp vài tấm làm kỉ niệm. Nhìn xa xa, có bóng người vội vàng đi qua dòng người, bóng dáng khá quen không nhớ đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhóc cũng không quá để ý đến người nọ, nhìn qua bên kia thấy cảnh tượng rất thú vị, ba người đàn ông vây quanh một cậu nhóc lùn lùn đáng yêu. 

Bảo Hiếu chán ghét nhìn ba người kia, cậu hậm hực muốn bỏ đi nhưng ba tên kia mặt đắp xi măng hay sao dày dể sợ. Bám theo, còn làm vẻ mặt bất mãn nữa. Bảo Hiếu không muốn nói chuyện với họ liền bực bội chạy về phía chị mình, còn không quên lườm ba người kia một cái thật chán ghét nữa chứ, ba người nọ chỉ biết gãi đầu mà cười.

Nguyên Hạ không rõ về mối quan hệ của các ông anh nhà mình, nhưng đoán mơ màn cũng hiểu được đôi chút. Bảo Hiếu túm váy chị, trề môi mách mới bị ăn hiếp, rất đáng thương làm cho hai cô dâu bật cười mà chọc thêm vài câu nữa. Bảo Hiếu bị trên mặt càng muốn khóc, ghét bỏ hai bà chị mình chạy đến mình mấy thằng bạn mách.

Vừa chạy xuống thấy xa xa, Đình Tú đang rất lãng mạn mà cùng Cát Vy ngồi đối diện nhau nói chuyện gì đó nhìn rất vui. Bảo Hiếu đứng dựa cây nhìn hai người họ, chỉ biết cười mà lắc đầu:

"Thằng Tú bắt đầu tấn công rồi hả?" Chẳng biết Băng Du từ đâu đi đến, tay còn cầm cái hộp gì đó rất khả nghi. Hắn cũng dựa  lưng vào cây nhìn về phía kia.

Bảo Hiếu gật đầu: "Thì dù sao cũng thích mười mấy năm rồi."

"Thích lâu vậy rồi sao?" Nguyên Hạ cũng không biết từ khi nào cũng chạy đến, nhóc nhìn hai anh mình, hỏi: "Mà chị Vy có thích anh Tú không?"

Cả hai người kia liền chỉ biết nhún vai lắc đầu. Chuyện Đình Tú thích Cát Vy cũng chẳng gì mới mẽ, nhưng chỉ có nhóm bốn người họ biết thôi. Thích đã thích từ rất lâu rồi, từ cái hồi học cấp một cơ, cái thời đó con nít mới làm quen nhau, Băng Du nhớ lúc đó hắn chỉ có Cảnh Yên bên cạnh chị song sinh Cát Vy là bạn thôi. Đình Tú chơi với họ phải đến tận cuối năm lớp một, còn vì sao, không nhớ nữa.

Cái thời con nít thích nhau cũng chỉ là tình cảm đơn thuần thôi, nhưng có những người rất cố chấp với tình cảm đó, ví dụ như Đình Tú này. Không nhớ rõ anh ta nói anh ta thích Cát Vy từ khi nào, hình như là năm lớp 9. Nhưng thích thì thích, Đình Tú lại không dám nói, sợ, sợ nói nói rồi sẽ không thể làm bạn được nữa. Tình cảm này không dám lộ ra chỉ dám lâu lâu biểu hiện mấy hành động quan tâm nhẹ nhàng, mấy câu hỏi thăm chân tình thôi.

Đình Tú tính rất chung thủy, giống hệt mẹ anh. Ba cậu ấy mất từ cái thời mẹ anh vừa mang thai anh chưa tròn ba tháng, nhưng bà sống độc thân đến tận lúc này, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tái hôn hay nói chuyện yêu đương với bất kỳ ai. Tình yêu của à chỉ dành cho người chồng quá cố, và đứa con trai độc nhất này.

Cảnh Yên biết, nên cậu có ủng hộ họ.

Nhưng chẳng đi về đâu. Tính Cát Vy phóng thoáng, Đình Tú lại có hơi nhát với chuyện tình ái. Nên qua thật lâu, chẳng có gì phát sinh.

Cũng vì vậy ba đứa bạn lúc nào cũng phải thở dài cho người anh em.

Nguyên Hạ nhìn hai người kia một hồi sau đó nhìn anh hai nhà mình, thấy hắn đang cầm cái túi nho nhỏ, nhìn vào thấy có mấy cái bánh quy xinh xinh không biết từ đâu ra. Nheo mắt nhìn anh hai, không hề e ngại mà nói:

"Anh lại mang bánh đi mua chuộc ai đây?"

Băng Du cũng không e ngại mà đáp: "Anh dâu em."

"Ách... ba cha ơi, anh hai có người yêu rồi kìa..." Nguyên Hạ vừa chạy vừa hét gào lên làm ai cũng nhìn cậu mà bật cười. Băng Du nheo mắt nhìn em trai, nhưng cũng không ý kiến hay bất mãn với hành động đánh ghét này. Hắn chỉ chỉ Bảo Hiếu mấy cái nói nhỏ:

"Tao thấy, ba thằng kia rất được, thử một lần đi."

Bảo Hiếu chán ghét mà đập hắn một cái: "Lại thêm mày nữa." Nói vậy nhưng cậu ta cũng quay đầu nhìn lại ba người kia một cái, ba người họ đi ba hướng khác nhau nói chuyện đủ thứ người nhưng đương nhiên không bỏ qua ánh mắt kia của cậu, họ cùng nở nụ cười chân thật từ cỏi lòng mà đáp lại.

Tự nhiên thấy rợn người, Bảo Hiếu rùng mình bắt đầu cảm thấy hoang mang về tương lai u tối của mình.

+++

Chạy vội chạy vàng về, Đồng Khánh nhìn đồng hồ mà nheo mắt. Hắn hôm nay dự hôn lễ của chị Bảo Hiếu nhưng rời đi rất nhanh, cũng bởi ở đó khá phiền, hắn thì thấy lo cho cậu. Cảnh Yên gần đây chỉ quanh quẩn trong nhà, hắn nói đưa cậu ra ở đâu đó xa xa để có thể tự nhiên đi dạo không sợ ai để ý nhưng cậu lại không muốn.

Có lẽ, sợ thân thuộc qúa.

Hắn không biết cậu tránh hắn vì cái gì, hắn thử tìm nhưng không ra câu trả lời. Có thể do cậu không thể chấp nhận được người lạ như hắn, không sao rồi hắn cũng thành người quen thôi. Hay cậu sợ, sợ một viễn cảnh nào đó giống mấy bộ phim chiếu lúc 9 giờ trên truyền hình mà cậu xem mỗi ngày?

Hắn không rõ, nhưng hắn rõ ràng thấy được, cậu không muốn thân thuộc với hắn. Cậu tự tạo cho bản thân một cái kén rồi chui vào đó, không dám đối diện. Có sợ hãi, có chút hoài niệm.

Đồng Khánh thử hỏi vì sao, Đình Tú nhìn hắn trả lời, vì cậu từng chịu tổn thương, rất nặng. Năm xưa, có cậu học sinh thầm mến cô bạn cùng lớp, dành cả tim gan của mình mà yêu, nhưng cô bạn lại thích một tên xấu xa, kết cục là cô nàng tự tước đi quyền sống của mình.

Bảo Hiếu nói: "Khi đó nó sốc lắm, nó còn xém nữa đến giết chết thằng kia rồi."

Cô bạn kia tự tử một phần do tên kia, một phần do áp lực cuộc sống quá nặng nề. Nhưng cậu thiếu niên chưa trải đời sao chấp nhận được, điên cuồng, đau đớn, rồi sợ hãi. Có kẻ bị người yêu phản bội mới bắt đầu sợ tình yêu, nhưng cũng có người chỉ vì thấy người mình yêu bị tổn thương mà bản thân vô năng không làm được vì, cũng tổn thương nghiêm trọng.

Cảnh Yên sợ, sợ cậu yêu rồi sẽ giống như người kia, chớp mắt rồi lại biến mất. Sợ cảm giác cô đơn bất lực. 

Dừng xe trước cửa nhà cậu, hắn nhìn vào trong nhà, bên trong Cảnh Yên đang ngồi dưới gốc cây đọc một quyển sách về trẻ sơ sinh, mắt có hơi lờ đờ, trên bụng có đắp một cái khăn nhỏ. Cậu chợt giật mình, nhìn ra phía ngoài cổng, đôi mắt vừa mang ý vui, vừa mang theo cái đợi chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro