Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ mà, cái rung động đầu tiên cũng làm cho người ta chao đão. Đừng nói chi được đứng chung với người mình thích. Tuy lòng ngỗn ngang tạp vị, nhưng tim lại luôn ngu ngốc mà đập nhanh, đập đến điên cuồng. Ngước mặt nhìn người đằng kia, cậu vừa không dám đối mặt, vừa muốn chạm tới. Như con thiêu thân lượn lờ trước ngọn nến, biết sẽ chết cháy, nhưng vẫn muốn bay vào, để rồi bị thiêu rụi bởi ngọn lửa nóng bỏng kia.

Hương tình không biết đã đến chưa, nhưng từ trong lòng cậu cảm thấy thật ngọt ngào. Sự ngọt ngào lan tỏa khắp đầu óc làm cậu say, làm cậu mơ.

Mơ về tương lai ai biết có thật hay không.

Ai biết được, có thật hay không...

Bàn tay ai đó đưa lên xoa nhẹ tóc cậu, đôi tay thon gọn to lớn ấy vậy mà dịu dàng mà vuốt ve, như đang chạm vào món đồ quý giá nào đó. Đôi mắt người kia đen láy, đen như màn đêm huyền bí, ẩn sâu trong đó là một thứ không hiểu rõ. Nhưng trái tim cả hai đều hiểu.

"Diên Kỳ."

Lúng túng, cậu đỏ mặt đây cũng là lần đầu hắn gọi tên cậu, đôi mắt ngước lên nhìn hắn vừa thẹn thùng vừa mong ước.

"Em có tin vào vận mệnh không?" Từ khi nào hắn đã dừng xe bên đường. Đôi mắt không mang theo cười cợt hay ngã ngớm vì lời nói nọ, đó là sự nghiêm túc, nghiêm túc của người đàn ông. Hắn nắm tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay trái nhỏ kia, một vết bớt nhỏ mãnh như được một sợi chỉ cột lại mà để lại vết lằng sâu. Hắn nhìn vào cổ tay cậu, lòng vừa ấm vừa hạnh phúc.

Tìm được rồi...

Diên Kỳ kinh ngạc về cách thay đổi xưng hô của hắn. Nếu kẻ khác cậu đã tin hắn đang đùa giởn với cậu, nhưng người này là Băng Du, một niềm tin huyền bí nào đó thôi thúc cậu, nói với cậu hắn đang rất nghiêm túc.

Vận mệnh sao?

Câu hỏi kia làm cậu chợt nhớ đến một câu chuyện buổi chiều nọ, không biết lúc đó bác Minh rảnh hay sao kéo cả đám ngồi kể chuyện xưa. Mấy anh cùng làm thêm nói cậu mới biết, bác Minh biết xem bói, còn bói rất chuẩn nữa, nhưng không phải lúc nào bác cũng xem, có hứng mới làm thôi. Cậu còn nhớ hôm đó, bác kể một câu chuyện, một câu chuyện về thời chiến tranh cách đây hơn trăm năm trước.

Câu chuyện này kể về cái thời kháng chiến chống xâm lược ở biên giới phía Tây Viên Hòa. Nơi đó vào thời gian này rất ác liệt, mười người đi chưa chắc có một người trở về. Thanh niên xung phong rất nhiều, có kẻ là học sinh, có kẻ là sinh viên, xuất thân đủ tầng lớp, nông dân nghèo, tiểu tư sản, còn có một số con cái của tư sản cũng tham gia nữa.

Tuổi trẻ, thanh xuân còn đó nhưng vai đã nặng thù, súng đã lên nòng hướng về địch. Họ cùng chung chí hướng, cùng mong ước có thể dùng máu, dùng xương của mình để lấy lại đất nước, để rồi mùa xuân có thể về trên quê hương mình lần nữa. Mỗi chiến sĩ đều mang một lý tưởng cao đẹp đó, mỗi người đều hiến cả tuổi trẻ, cả tương lai của bản thân cho thế hệ sau này.

Người ta kể, khi đó quân đội được chia thành 20 tiểu đội khác nhau, mỗi tiểu đội gồm 10 người, ba tiểu đội thành một đại đội. Nhiệm vụ của họ là chiến đấu đánh bại căn cứ của quân địch ở vùng Thanh Thân. Tại đó có một tiểu đội đã làm nên sử sách.

Tiểu đội 4.

Tiểu đội này chỉ gồm mấy học sinh, tuổi nhỏ nhất là 16 mà lớn nhất cũng chỉ là 18, tiểu đội trưởng của họ là một sinh viên 18 tuổi, còn trẻ tính cách khá nghiêm lại có kinh nghiệm chiến đấu. Mười người cùng nhau chiến đấu, để rồi 10 người chỉ còn 1 người còn sống, chính là tiểu đội trưởng kia.

Tiểu đội trưởng đó là hàng xóm nhà bác Vương Minh, hồi nhỏ bác hay qua thăm bởi ông ấy không vợ không con, còn bị thương liệt hai chân. Ông ấy tên Phan Trình sống bằng tiền trợ cấp ít ỏi của nhà nước, tình làng nghĩa xóm và kí ức.

Một đời người, kí ức ám ảnh nhất đó là thấy những người bạn thân, những người anh em mình hi sinh trước mặt để bản thân ông chạy về báo cáo cho đại đội địch mai phục và nhanh chóng rời chuyển nơi khác. Ông sống đến giờ vẫn nhớ như in 9 người trong đội, nhà ở đâu, quê nơi nào, gương mặt ra sao, và những thứ nhỏ nhặt khác nữa. Người ta nói đó là ám ảnh, nhưng đối với ông đó là tưởng niệm, tưởng niệm về những người đồng đội đã hi sinh trên chiến trường mà đến giờ xác ở đâu chưa biết, tên là gì tất cả mọi người hầu như đã quên.

Ông thường kể cho bác Minh về mấy câu chuyện vui trong đội, mấy việc vụng vặc, và cả câu chuyện tình đau thương.

Thời chiến tranh đó, ai biết ai là ai, xuất thân là kẻ nào, nghèo hay giàu có. Ở đó chỉ toàn học sinh, đám học sinh nên còn mơ về những nàng thơ mỗi đêm, kể nhau nghe mấy nàng xinh đẹp dịu dàng khi học cùng, cùng khoe bản thân có người thương chờ đợi mình về. Hồi đó còn thiếu thốn, chỉ có mấy ngọn lửa loe hoe, sống trong rừng thiếu ăn thiếu mặc đủ kiểu.

Trong đám thanh niên kia, có một cậu trai còn nhỏ tên Tâm, lúc đi khai là 16 tuổi nhưng sau này nhập ngũ mới giật mình nhận ra cậu ta chỉ vừa tròn 15. Còn nhỏ nhưng tin thần luôn hướng về lý tưởng, trong đội ai cũng thích cậu em trai này, có gì ngon ngon là nhường hết cho cậu nhóc. Mà cậu ta rất đáng yêu, ngoan ngoãn nữa.

Trực đêm, cậu ta thường cùng trực với một chàng trai khác tên Khánh, anh ta hơn cậu hai tuổi tức là khoảng 17 thôi. Người ta thấy hai người này lúc nào cũng như hình với bóng, đi đâu cũng đi với nhau, ăn cũng nhường nhau từng củ khoai miếng thịt. Lâu lâu, người ta còn thấy Khánh vào rừng săn mấy con thú nhỏ cho Tâm ăn làm cho người ta ghen tị.

Nhiều lần người ta phát hiện họ tình tứ bên nhau.

Thời chiến ai biết sống chết ra sao. Cái họ mong nhất có là có một điểm tựa để phải sống, tuy thời đại đó đồng giới rất bị kì thị, trong đội cũng có một hai người tỏ ra kinh tởm, nhưng nhiều người ủng hộ hai người. Tình người chiến sỹ nhẹ nhàng bên mấy câu quan tâm đơn giản, hay mệt mỏi quá dựa vào nhau ngủ, trao nhau nụ hôn lén lút rồi đỏ mặt khi bị người khác phát hiện.

Nhưng mà, chiến tranh ai tránh được chết chóc.

Đại đội chia các nhóm ra thành hai đội, một tấn công căn cứ địch, một ở bên ngoài bao vây tiến công vào sau. Khánh được cho vào đội tấn công còn Tâm ở ngoài chờ lệnh tiến công. Trước khi đi, Khánh đưa cho Tâm một chiếc nhẫn, nói: "Nếu lần này về, anh sẽ cưới em làm vợ." Tâm cầm chiếc nhẫn hạnh phúc mà gật đầu.

Lần tiến công đó thất bại.

Trận chiến như cái máy xay thịt, nó đã xay nát xương thịt của biết bao người. Kể cả Tâm, kể cả Khánh, và rất rất nhiều thanh niên chưa tròn 20.

Trận chiến này có kẻ phản bội, Khánh và mọi người dùng thân để mở đường cho ông Trình chạy ra thông báo với bên ngoài và báo cho lãnh đạo, họ đã bị bao vây. Trước khi đi, Khánh đã giao cho ông chiếc nhẫn, người Khánh đã nhuốm đầy máu rồi, tay vẫn cầm súng. Không biết trong tiếng súng đó có ác đi tiếng nất không, ông chỉ thấy mắt Khánh đỏ hoe, vội vàng nói: "Anh Trình, anh nói với Tâm, em xin lỗi. Em không về được nữa rồi..."

Chỉ vậy, ông được lệnh phải rởi khỏi khẩn cấp. Các đồng đội bên trong người này ngã xuống, đến người kia, cái nhìn cuối cùng khi ông quay lại, ông chỉ thấy Khánh chết rồi. Bên ngoài cũng vang lên tiếng súng vang động trời đất. Trong mưa boom bão đạn ấy, ông lại thấy Tâm. Máu đỏ như tắm cả thanh niên nhỏ tuổi. Tâm đang hấp hối, tay vẫn còn nắm chặt chiếc nhẫn kia. Tâm thấy ông lại cười, yếu ớt nói: "Anh... anh Trình... anh...anh đưa...cái này...Khánh...em thất hứa..." Và nhắm mắt.

Chiếc nhẫn nằm trong tay ông, cặp nhẫn bằng vàng, vật gia truyền nhà Khánh. Chiếc nhẫn nhuốm máu cả hai người trẻ yêu nhau. Cặp nhẫn chứng minh tình yêu của họ, cũng đã ở bên nhau không khi nào xa cách.

Sau việc đó, ông Trình cũng bị thương nặng, được đưa đi điều trị. Khi ông ở đó, ông thấy có một gốc mai rất đẹp, xuân tới mai nở vàng ươm. Ông lấy kỉ vật của hai người ra, đặt cặp nhẫn trong một cái hộp gỗ chôn dưới gốc mai. Như phần mộ của hai người, dù là xác có thể xa cách, nhưng hồn vẫn ở cạnh nhau.

Câu chuyện như chuyện trong cuốn tiểu thuyết nào đó, nhưng lại kể về một sự thật mấy ai biết được trong chiến tranh boom đạn. Diên Kỳ cảm thương, lòng có một kia đau nhói, nhộm nhạo như ngàn con kiến cắn xé trái tim. Cậu không biết tại sao, nhưng đau lắm. Nước mắt không tự chủ rơi ra, rồi lại lén lút lau đi.

Vương Minh hình như nhận ra điều đó, ông cười mà nói tiếp: "Ai tin vào kiếp trước kiếp này sẽ tin họ sẽ tìm được nhau trong cuộc đời. Chú tin là vậy, có lẽ hai người nọ đã tìm được nhau rồi cũng hạnh phúc bên nhau đến hết đời."

Chuyện kiếp người ai biết đúng sai.

Nhưng, cậu tin vào điều đó.

Nhìn Băng Du, cậu không biết vì sao nhưng vẫn cười gật đầu: "Em tin chứ."

Băng Du cười, hôn nhẹ lên cổ tay cậu, hôn lên vết bớt như vòng tay đỏ kia. Không phải ai cũng biết, trên tay phải của hắn, cũng có một vết bớt y hệt như vậy.

Tìm được rồi...

+++

Vận mệnh là gì?

Người ta thường nói 'mệnh của tôi do tôi nắm giữ', nhưng có phải vậy không. Cái gì thuộc về định mệnh thì có thay đổi được không? Một kẻ nghèo hèn không chấp nhận mệnh nghèo mà vực dậy đấu tranh để trở nên giàu đó. Một người xấu xa mắc tội giết người, người nọ đổ lỗi cho mệnh mình xấu, rồi lại dùng cả đời mình để đổi mệnh. Một kẻ rất ghét người nọ, nhưng làm đủ mọi cách vẫn không thể thoái khỏi người kia.

Mệnh là gì? Có phải mệnh là sự sắp đặt trước khi con người được tạo ra. Vận mệnh của họ là đấu tranh từ nghèo để trở nên giàu có. Mệnh của họ là từ kẻ xâú xa, khi nhận ra mình sai thì dồn tất cả để làm việc thiện. Mệnh là sự sắp đặt của duyên nợ, có duyên thì gặp có nợ mới nên duyên vợ chồng.

Dù làm thế nào cũng không thoát khỏi cái 'mệnh' đó được...

+++

Tết gần đến, tháng 2 nắng xuân chiếu nhẹ trên bầu trời xanh um. Còn gần nửa tháng nữa là tới Tết, tất cả mọi người đồng loạt chuẩn bị đồ để đón Tết. Ai thiếu nợ trả nợ. Ai muốn mua đồ thì mua đồ. Ai muốn kết hôn thì phải nhanh lên.

Mà mấy hôm nay Cảnh Yên rất buồn bực. Tháng hai rồi, còn có bốn tháng mấy ngày là cậu sẽ sinh. Bụng năm tháng này càng lúc càng lớn, mỗi tối ngủ cũng chẳng yên được. Lâu lâu còn sưng vù cặp chân đi đứng đau nhức, còn nặng nề nữa. Hậm hực ngồi nhai táo, mấy tháng nay cậu khai gian là đi nước ngoài công tác. Nói thật cậu cũng muốn bay qua nước ngoài để đở phải bị mọi người sinh nghi, nhưng nghe lời tên Nhím xù kia mà ở lại.

Chưa có cái ngu nào như cái ngu này. Ở lại chi không biết.

Thật ra sáng hôm nay, không biết vì cái vấn đề gì mà chị ba cậu chạy đến. Bình thường Cát Vy ở xa nhà, ít khi để ý thằng em như cậu lắm. Nhưng hôm nay lòng cô thấy nhộn nhạo mà mỗi lần như vậy y như rằng thằng em cô có vấn đề. Tuy nghe nói đã ra nước ngoài rồi, nhưng chắc do song sinh có thần giao cách cảm hay sao đó cô vẫn chạy đến khu nhà cậu và phát hiện ra cái sự thật động trời.

Cát Vy tức giận mà trừng cậu đang gặm táo đằng kia. Hai chị em trừng qua trừng lại cũng hơn tiếng đồng hồ rồi, không ai chịu thua ai. Cát Vy tức giận, vừa tức vừa kinh ngạc. Mấy hôm nay cô có đọc mấy tờ báo nói về một nhóm người đàn ông có khả năng mang thai và sinh con, nhưng cô chả tin nổi thằng em mình là một trong đó.

Giỏi quá mà, có thai lại giấu. Lén lút sinh con rồi mang về kêu con tình nhân chắc luôn. Rành quá cái đầu của thằng này mà. Cát Vy nhìn cái bụng năm tháng đã lồ lộ ra đằng kia. Bây giờ cô mà mách với ba mẹ thằng này chắc tức đến động thai luôn, muốn giấu chắc chắn sợ ba mẹ phiền. Nhưng mà, lỡ có chuyện gì ai chịu nổi. Cô không biết đàn ông mang thai có nguy cơ gì hay không, sợ sau này có biến chứng thì sao?

Hít một hơi thật sâu. Cái cô rất quan tâm chính là ai là người làm em cô có thai? Ở chung với nhau cùng một bụng mẹ từ cái hồi hình thành đến giờ, sao cô không biết thằng em này không có hứng thú với đàn ông. Nếu có nó đã mê chết mê sống cái tên yêu nghiệt họ nhà Nhím kia rồi, dù sao tên kia chuẩn vừa đẹp vừa giỏi vạn người mê mà. Gì chứ, giờ tự nhiên lọt đâu ra một kẻ huyền bí làm em mình có cái bụng bự, xoa cằm không biết thần thánh phương nào.

Hồi lâu, Cảnh Yên bắt đầu thỏa hiệp: "Chị."

Cát Vy nhấp ly trà, liếc mắt nhìn em trai mình: "Cái gì."

Cảnh Yên có chút chán chường nói: "Đừng nói cho mọi người biết."

"Em đó... Nói cho ba mẹ biết đi, dù sao họ cũng đâu thể giết cháu họ. Em sinh rồi, lỡ có chuyện gì, ba mẹ buồn lắm." Cô nói đưa tay kéo cậu mà dỗ dành. Cô biết cậu sợ ba mẹ lo nên không dám nói, lại sợ báo chí rồi rùm ben lên đủ loại chuyện. Tính Cảnh Yên cô hiểu không sót thứ gì, nhưng mà, nếu không nói với ba mẹ, sau này biết họ có khi còn giận hơn.

Cảnh Yên thở dài, nếu cậu dám nói cậu đã nói lâu rồi cứ có đợi tới giờ vát cái bụng như cái trống mà đi khai thật. Có nhiều chuyện cậu không muốn ba mẹ biết, bí mật đứa nhỏ này là con hắn coi như cậu với lại hắn à không còn Nhím biết đi. Nhiều người biết quá sau này lỡ nói này nói nợ mệt. Với lại, sau này hắn có gia đình riêng, đỡ mất công phải chặn mồn chặn miệng đám nhiều chuyện.

Cậu tin ba mẹ sẽ không làm gì cậu. Họ thích con nít, với lại cháu họ chẳng lẽ họ ghét sao? Nhưng mà, cậu cũng không biết, cậu không muốn nói chút nào.

Cát Vy thấy cậu cứ im lặng, cô cũng không ép. Em trai lớn rồi đâu phải đứa con nít đâu mà suốt ngày quản, Cảnh Yên đã có cách nhìn riêng đương nhiên cũng có chứng kiến riêng của mình, cũng đã phải chịu trách nhiệm ở hành động của mình rồi.

Cát Vy nhìn đồng hồ một chút, giờ quay về công ty thì cũng chẳng làm gì, cô dứt khoát ở đây trong em trai mấy bữa. Cát Vy mấy hôm nay cũng đang nhàm chán không có việc gì làm. Người ta gần cuối năm việc ngập đầu, còn cô cuối năm là cái thời gian thong thả nhất, suốt ngày ngồi nhàm chán ngáp rồi ngáp thôi thì ở đây chăm sóc em trai đi.

Nhìn chị mình tung tăng sắn tay áo lên chạy vào bếp nấu bữa cơm trưa, cậu có chút bất lực. Nghĩ lại cũng lâu rồi chưa ở chung với chị cậu thấy vui vui, gáp dài một hơi uể oải. Quyết định lên phòng đánh một giất đã, nhìn vào bếp cậu gọi lớn: "Em đi ngủ lát có gì kêu em dạy ăn cơm nha."

Cát Vy vừa vo gạo vừa cười đáp: "OK~."

Được rồi, dù sao chị cũng chẳng mắng mình, lại có thêm đồng minh. Cảnh Yên gáp dài ngáp ngắn lên phòng, hôm qua ngủ không ngon. Cậu vừa xà xuống giường, đắp chắn sau đó liền ngáy o o mặt kệ chuyện đời bên dưới.

Cát Vy hôm nay khá vui, nếu bỏ qua cái bụng kỳ lạ của em trai đi nhưng nghĩ mình sẽ có cháu nữa lòng cô lại càng thêm vui. Quảng chi cha nó là ai, nếu không muốn nói tức là không muốn người ta biết, làm cha đơn thân cũng được. Nếu không nuôi tốt có thể mang về cho ba mẹ chăm, cô không cầu toàn gia đình phải đầy đủ, chỉ cần em trai thích là được rồi. Với lại cô có cảm giác, hình như em trai cô không thích cha đứa nhỏ lắm thì phải.

Tại sao vậy nha?

Ai biết.

Kinggg...Koong...

Tiếng chuông cửa, Cát Vy thấy dì Giao đang bận nấu canh nên cô nhanh chân lẹ chạy ra mở cửa. Không biết ai đến giờ này ha, giao hàng sao? Cát Vy cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, cô mở cửa ra, hai hàng mày nheo lại nhìn chằm chằm người trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro