Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy vội vàng về công ty, nói thật Cảnh Yên không phải lo lắng gì về cái Homestay của mình, đó là việc bên quản lý, còn bên truyền thông là của hắn, còn cậu chỉ là thiết kế ra nó thôi. Đâu có kiến trúc sư nào chịu trách nhiệm khi cái nhà của họ thiết kế nên có người chết. Nếu Đồng Khánh không nói thì cậu cũng lười quan tâm, nhưng nói rồi chẳng lẽ kêu mặc kệ, đành chạy về nghe ngóng xem chuyện gì xảy ra.

Công ty không ít người xầm xì, có lẽ chuyện này khá lớn đây. Cảnh Yên chạy lên phòng của hắn, trợ lý bên ngoài thấy cậu liền mở cửa vào. Bên trong, cậu  thấy hắn đang nói chuyện gì đó với hai người lạ mặt, có lẽ là cảnh sát. Cảnh Yên nhìn người phụ nữ kia thấy có chút quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi.

Nghe tiếng mở cửa, hai vị cảnh sát cùng với hắn nhìn qua. Đồng Khánh thấy cậu tới, không biết vì sao thấy an tâm đến lạ, hình như sáng giờ hắn không thấy cậu rồi. Nhìn cậu có vẻ gặp bạn rất vui vẻ, nét cười vẫn còn trên mặt kia kìa. Đi đến, hắn kéo cậu vào ghế ngồi, tự nhiên giới thiệu với hai vị cảnh sát:

"Đây là kiến trúc sư của chúng tôi, cũng là người thiết kế nên Homestay đó."

Anh cảnh sát nhìn chừng hai mấy, chắc mới ra trường thôi nên nhìn có hơi lóc chóc, anh ta nhìn cậu chằm chằm như đang đánh giá gì đó. Nhưng chưa bao lâu thì bị người phụ nữ kế bên vỗ đầu, Cảnh Yên nhìn càng thấy người phụ nữ này quen mắt. Dù sao cậu với cảnh sát không mấy quen biết, có biết cũng chỉ mấy người hồi đó có quen thôi. Nhưng dò trong đầu cũng chẳng nhớ người này là ai.

Người phụ nữ nọ vẫn nhìn cậu, hình như cô ấy nhớ ra điều gì đó mà khóe miệng nảy lên nụ cười. Đôi mắt đầy nghiêm túc đánh giá từ trên xuống dưới rồi sau đó khẻ gật đầu đánh giá. Cô nhìn qua hắn, Đồng Khánh tuy đang nói với cậu cảnh sát nhưng nhiều lần liếc nhìn qua cậu, chỉ khẻ thôi nhưng cô làm cảnh sát bao lâu rồi sao không biết được, nó chứa đầy một tình cảm hết sức đặc biệt.

Vừa dịu dàng. Vừa lo lắng. Vừa sủng nịnh.

Người được nhìn đắm đuối vẫn vô tâm vô phế, chuyện người chết này cũng chẳng có gì. Hình như là bị giết rồi phân chia xác, đến khi có người vào thuê mới phác hiện. Cảnh Yên có hơi ngớ người, cái Homestay này hình như mới hoàn thành nửa tháng trước thôi, hoạt động ghê lắm là một tuần, giờ hay rồi chuẩn bị đập xây cái mới.

Chẳng lẽ do phong thủy không tốt? Chẳng lẽ phải đi học một khóa xem phong thủy sao? Cảnh Yên lại thở dài, cậu lại vô ý liếc nhìn người phụ nữ kia lần nữa.

Người nọ cũng nhìn cậu, khẻ nở nụ cười.

Cảnh Yên  ngớ người, cậu nhớ rồi, người này cậu gặp cách đây 8 năm trước. Hèn chi nhìn quen đến thế, ấn tượng mạnh quá mà. Khẻ cười phì, chuyện qua lâu rồi.

Khẻ kéo áo cậu, Đồng Khánh cười chào tạm biệt hai vị cảnh sát kia, giờ hắn mới nhìn qua cậu mà trừng mắt. Cậu chẳng để ý, trừng coi chừng lòi con mắt rớt xuống không ai lụm dùm đâu. Cầm tách trà nóng lên uống một ngụm khẻ khen trà ngon.

Thấy cậu không để ý, hắn cũng bất đắc dĩ. Bản thân hắn muốn cậu để ý mình một chút, từ khi biết cậu có bé bi lại còn là con của hắn, hắn càng quyết tâm theo đuổi. Nhưng gần tháng rồi Cảnh Yên chẳng liếc qua nhìn hắn đang diễn trò gì. Cũng đúng, hắn bất qúa chỉ là người cậu mới quen biết, chẳng có mấy ký ức cũng chẳng có ấn tượng đẹp đẽ nào.

Cảnh Yên là vậy. Hắn biết mà.

Chỉ là hắn cố chấp thôi.

Nhìn cậu ngồi đó, hắn nghĩ ngồi cạnh cậu cùng uống tách trà, nói vài ba câu bông đùa là được. Hắn cũng chẳng dám mong ước có thể lập được một gia đình với cậu. Đối với hắn chuyện đó quá xa vời rồi. 

Bất quá mặt kệ đi.

Đồng Khánh cười nhìn cậu, Cảnh Yên híp mắt nhìn hắn đoán xem hắn định bày trò hề gì nữa đây. Dù sao cũng là đàn ông cậu cũng không muốn làm tổn thương tự trọng của hắn, chứ không đã chẳng thèm quan tâm đến hắn rồi. Nhưng nói sao thì nói, hắn cũng chẳng làm gì cậu, có làm thì thôi coi như quên đi, cậu cũng sắp có Bảo Bối rồi coi như không lỗ vốn lắm. Chỉ là, cậu không thích hắn, cũng chẳng muốn hắn cứ ép bản thân phải chịu trách nhiệm gì gì đó với cậu. Bản thân cậu là đàn ông, cũng cảm thấy rất bị xúc phạm đấy.

Bỏ tách trà xuống, Cảnh Yên lấy tài liệu trong túi ra, cậu định mấy ngày nữa mới bàn những bàn luôn cho xong chuyện, dù sao đi qua đi lại cũng lười. Đặt đám giấy tờ lên bàn, đưa cho hắn bản kế hoạch khác, định bắt đầu thuyết trình về bản vẻ.

Nhưng hắn lại nói trước: "Em làm cái này sao? Mới có ba ngày thôi mà, có ngủ đủ giấc không vậy hả?"

"Gì chứ, làm cho rồi còn nhiều chuyện nữa." Cậu nhăn nhó, nói cũng do mấy hôm nay hơi khó ngủ nên rảnh rang làm luôn cho xong. Cũng đâu thức khuya lắm, nhưng chẳng hiểu sao nghe hắn nói có hơi chướng tai, ngứa tay ngứa chân tự nhiên muốn đánh lộn.

Đồng Khánh thấy cậu bắt đầu khó chịu rồi, người ta nói người mang thai tính tình hay nổi cáu nên quyết định sáng suốt là im miệng lại nếu không tí nữa cậu không ụp nguyên bình trà vào đầu hắn đi đầu xuống đất. Nhìn xuống bụng cậu, cái này hắn cũng không phải cố ý, chỉ là do thói quen thôi. Hắn nhìn nhìn mới nhận ra, bụng cậu to hơn rồi kìa. Cũng đúng đã bốn tháng còn đâu.

Hắn chưa được sờ vào lần nào.

Hắn không dám.

Đồng Khánh hắn không có bá đạo như vậy được. Hắn không phải tổng tài trong mấy quyển tiểu thuyết. Đừng nhìn hắn lúc này mà tưởng hắn trước kia hạnh phúc lắm, đúng rồi, học giỏi, gia đình giàu có, ba là tài phiệt, mẹ là người nổi tiếng. Ai nghe qua cũng 'oa' lên một tiếng mà ước mơ, gia đình như vậy rồi còn mong đợi cái gì nữa?

Nhưng ai biết được hắn cũng vì cái 'gia đình hạnh phúc' đó mà có một thời gian dài phong bế chính bản thân, còn bị chứng tự kỉ khi còn bé. Gia đình hạnh phúc trên báo chí là cái vỏ quá hoàn hảo, hắn chán ngấy khi phải về nhà phải nhìn ba đi với kẻ này người nọ người chỉ toàn mùi nước hoa của phụ nữ nào đó, còn mẹ thì chỉ biết ăn diện đến nơi này nơi kia chơi đùa. Tai hắn từ khi bắt đầu nhận thức được chỉ là mấy lời ghét bỏ của cả hai người họ. Ba dạy hắn ghét mẹ. Mẹ dạy hắn hận ba. Cứ như vậy nên hắn có chút phản cảm về gia đình.

Hắn lớn lên không ai quan tâm, lớn lên trong sự giả tạo đến buồn nôn của ba mẹ. Hắn cũng không có ai để hắn đặc biệt quan tâm đến. Hắn chỉ muốn chứ không dám chạm đến, như đứng xa mà nhìn gia đình người ta nắm tay nhau, còn hắn lẻ loi bên cạnh ba mẹ, không ai nắm tay hắn. Hắn không dám nắm lấy họ.

Giống như Cảnh Yên, hắn thích cậu, không dám nói yêu đâu, chỉ là thích rồi thương thôi. Đầu tiên hắn ngưỡng mộ cậu, Cảnh Yên có một gia đình hoàn hảo, có ba mẹ ông nội yêu thương, trên có anh lớn che chở, bên cạnh có chị cưng chìu, còn có ba người bạn thân chí cốt. Những cái hắn đã từng mơ, cậu đều có, đều được hưởng. Hắn ghen tị với cậu.

Để rồi, giờ này, hắn muốn bản thân cũng có một gia đình như vậy. Xa vời quá sao? Hắn chưa từng thích ai chứ đừng nói thương, người ta chưa yêu nhưng thương ba thương mẹ, còn hắn từ nhỏ đến lớn chỉ biết máy móc học tập máy móc làm việc, chưa từng thương. Hắn không biết yêu thương sẽ ra sao nên hắn không dám làm quá lên.

Lỡ, Cảnh Yên giận rồi bỏ đi thì sao?

Lỡ, hắn làm gì quá đáng để cậu không thèm nhìn hắn nữa, không muốn nghe hắn nói nữa, không xuất hiện trước hắn nữa, thì sao?

Thật đáng sợ.

Một kẻ chưa từng yêu thương như hắn sống để giờ chỉ lạnh lẽo đột nhiên thấy vầng dương ấm áp đương nhiên sẽ cố chấp bám lấy. Nóng quá ôm sẽ bỏng, biết vậy nhưng vẫn níu kéo ôm ấp trong lòng.

Đưa tay vuốt tóc người bên cạnh, Đồng Khánh khẻ cười nói: "Em muốn ăn gì không? Mệt không? Nghỉ chút đi cái này để tôi đọc là được rồi."

Cảnh Yên nhìn hắn, cậu nhận ra đôi mắt hắn có chút đau lòng chẳng hiểu tại sao? Cậu nhìn hắn, chi biết lắc đầu mà nói: "Vậy tôi về nha."

Thấy cậu muốn đứng lên, hắn vội vàng nắm tay kéo lại, chỉ vào trong phỏng nghỉ riêng kia, nói: "Vào kia kìa em có thai cứ đi đi lại lại mệt hơn nữa. Giờ em cứ ở nhà đi, nếu có nộp kế hoạch cứ đưa tôi là được rồi, không cần đến công ty nữa." Hắn đau lòng khi cậu cứ phải chạy tới chạy lui trên đường. Chưa kể nguy hiểm khắp nơi nữa, mỗi lần thấy cậu đi xe hắn cứ lo sốt vó cả lên nên cứ nằm ở nhà hưởng thụ đi, việc cứ để hắn làm là được.

Nghe đến cái phòng kia, cậu tự nhiên không tự nhiên. Có ai được cái phúc đi vào phòng Boss ngủ hay không? Người ta mà biết nói này nói nọ nữa. Chóng nạnh, kiên quyết nói: "Vậy sao được. Tôi không sao mà, với lại mới có bốn tháng, đâu có lớn lắm."

"Tôi lo em đi xe không an toàn. Không cần ngại, không ai biết em ở đó đâu. Em đi ngủ đi, tối tôi đưa em đi ăn."

"Thật là..." Cậu rất miễn cưỡng, ngủ ở nhà ngon hơn chứ, ở đây có gì vui đâu.

"Đi ngủ đi, nếu thấy khó ngủ cứ mở nhạc lên không sao hết." Hắn cười kéo cậu vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trước khi đi còn dặn phải ngủ thật ngon đi, cái gì cũng đừng quan tâm. Mà nói lại chẳng hiểu Cảnh Yên bị bùa mê thuốc lú gì, hay do mấy hôm nay thiếu ngủ mà vẫn thật thà leo lên giường đánh một giấc no say.

Quay về bàn làm việc, Đồng Khánh nghiêm nghiêm túc túc xem bản kế hoạch của cậu. Tuy nói là cậu bên thiết kế không phải quản lý, nhưng có một số bản vẽ của công ty hắn vẫn cho cậu kiểm tra qua, mấy cái này là bản vẽ của nhân viên công ty cậu đã chỉnh sửa thêm bớt một chút cho đặc biệt hơn, bắt mắt hơn.

Tuy nhìn bên ngoài Cảnh Yên có chút phất phơ nhưng khi nghiêm túc là rất nghiêm túc. Hắn nhận ra mỗi khi cậu làm việc luôn làm một bộ mặt khác bình thường, đôi mắt như thu lại nét cười, mỗi động tác đều chuyên nghiệp, nhiều lúc hai mày châu lại như con mèo nhỏ suy nghĩ chuyện hệ trọng nào đó. Mỗi cử chỉ nhỏ, nhưng đối với hắn lại rất đặc biệt.

Lấy điện thoại ra, màng hình điện thoại là ảnh của cuốn lịch, hắn đánh giấu thời gian cậu sinh. Khoa học y tế phát triển, công nghệ có thể xác định ngày cậu sinh. Là khoảng từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 6, là mùa hè. Hắn mỗi ngày đều nhìn đếm từng ngày chờ đợi đứa nhỏ ra.

Con trai hay con gái nhỉ? Hắn thích con gái hơn, nhỏ nhỏ đáng yêu, nhưng nếu đứa nhỏ giống cậu thì càng đáng yêu hơn nữa. Không biết hắn được bế không? Tuy không dám mơ ước gì nhiều, nhưng hắn vẫn thầm mong cậu sẽ cho hắn bế đứa nhỏ, một lúc thôi.

Vì số lượng nam có thể mang thai quá ít nên người ta chỉ biết đến chứ mấy ai tin. Thông tin trên mạng cũng ba chớp ba nháng chẳng có cái nào đáng tin, Đồng Khánh trước kia có xin số điện thoại của bác sĩ Trần Giang khó tính kia, tuy thích chửi hắn nhưng ông ta có nghiêm cứu qua nên tư vấn rất nhiều cho hắn.

Suy nghĩ xem chiều này nên cho cậu ăn cái gì. Cảnh Yên không còn nghén nữa, nên ăn cái gì bổ bổ sau đó đi dạo, người ta nói đi lại nhiều khi sinh sẽ dể hơn mà. Cấm kị vài món, hắn biết cậu khi mang thai bị cấm rất nhiều, bác sĩ Trần Giang có nói là những người này tốt hơn hết đừng có chạm vào, tuy có hậu quả gì hay không cũng do thể chất của họ nhưng mà không tốt nên đừng đụng tới. Cảnh Yên sinh lần này là lần duy nhất trong đời, hắn cố gắng đem lại cho cậu cái thoải mái nhất, an toàn nhất, suy tính chọn lựa cẩn thận từng cái một. Hắn sợ rất nhiều thứ, rất nhiều cái 'lỡ như', rồi lại 'lỡ như'. Cố gắng đem tất cả cái 'lỡ như' đó biến hết, có khi hắn thấy hắn lo còn nhiều hơn cậu.

Bật cười chẳng hiểu vì sao cười, hắn nhìn ngày tháng trong điện thoại mà chờ đợi, tưởng tượng một thiên thần có đôi cánh trắng sẽ đáp xuống đời hắn. Đứa bé có khi sẽ không mang họ hắn, có khi sẽ chỉ gọi hắn là 'chú' là 'bác', cũng có khi cả đời này hắn không được nhận nó là con. Nhưng mặc kệ điều đó, hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một gia đình hay con cái nhưng giờ phút này hắn có rồi, một thiên thần đang hình thành trong cậu. Một đứa bé đã chứng minh sự tồn tại, một liên kết mỏng manh giữ cậu và hắn, vậy được rồi. 

Dù có ra sao, cậu và đứa bé mãi là gia đình của hắn.

Mãi mãi là gia đình duy nhất của hắn.

+++

Chiều đến, khi ráng chiều chiếu vào căn phòng lúc nào cũng sáng đèn. Đồng Khánh đứng nhìn ra bên ngoài, nhìn xuống con đường nhân viên tan ca rời khỏi công ty, con đường vắng đột nhiên trở nên nhộn nhịp. Tiếng bước chân, hắn mở cửa đi vào phòng nghỉ, Cảnh Yên đang ngủ, cậu ngủ thật sâu khóe miệng còn cười nữa, chắc đang mơ rất đẹp.

Ngồi xuống bên cạnh cậu, Đồng Khánh khẻ đưa tay chạm vào đôi má kia nhẹ nhàng xoa nắn. Hình như béo hơn trước rồi, cũng đúng mấy tháng nay cậu toàn ăn với lười biếng không mà, không béo lên cũng là chuyện lạ. Cảnh Yên ngủ mê say không biết mình bị người nào đó chê béo, miệng vẫn cười cười, nước bọt còn chảy ra chép chép miệng.

"Đói sao?" Đồng Khánh phì cười hỏi, nhéo nhẹ cái mũi của ai kia, hắn ngồi nhìn cậu chằm chằm. Hồi lâu do dự, hắn quyết định đưa tay luồn vào áo cậu, nhẹ nhàng đặt lên. Hắn không xoa sợ cậu đột nhiên tỉnh dậy, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đó cảm nhận hơi ấm của cậu. Bụng cậu đúng là đã to hơn, chỉ do cậu bình thường gầy, bụng to mặc áo rộng người ta cũng không để ý đến. Giờ này hắn mới rõ ràng cảm nhận được, con hắn và cậu đang sống ở đây.

Một tình cảm ấm nóng không biết từ đâu ra lan cả thân thể hắn, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, nhẹ thôi cứ như không động vậy. Hắn đắm say vào cảm xúc ấm áp đó, chợt một nhịp nhẹ nhô lên, rất nhẹ nhưng hắn vẫn cảm nhận được. Bàn tay tê rần vui sướng, hắn không tin vào chính mình, đặt bàn tay càng sát vào, bất động cảm nhận từng gợn kỳ quái tự nhiên xuất hiện ở bụng cậu.

Tim hắn như ngàn hoa nở rộ, như pháo hoa nở khắp bầu trời đêm. May mắn thần kinh hắn vẫn rất tốt kiềm chế bản thân không đứng lên gào rú cho thỏa. Con hắn đạp, con của hắn biết đạp kìa. Cả người ngập tràng sung sướng mà không biết nên làm sao. Bụng nhỏ của cậu chỉ gợn thêm hai lần nữa rồi bắt đầu im lặng. Hắn vừa mừng vừa tiếc khẻ cười hỏi:

"Con ngủ rồi sao? Đúng rồi phải ngủ ngoan, không được quấy phá ba con nghe chưa."

Hắn cười cúi đầu muốn hôn bụng cậu ai biết đâu Cảnh Yên chợt động. Hắn cứng ngắt vội vàng rút tay ra, nhanh chóng đứng lên làm cái vẻ chưa làm gì xấu xa cả. Cảnh Yên được ngủ một giất ngon lành tâm trạng rất tốt, cậu mở mắt nhìn hắn đứng như chào cờ kế bên không khỏi nheo mày, nhưng nghĩ hắn vào gọi mình dậy nên không hỏi.

Đồng Khánh thấy cậu không hỏi gì liền biết qua ả, liền nhanh miệng nói: "Em rửa mặt đi, tôi đưa em đi ăn."

Cảnh Yên lười biếng gáp dài một hơi nói: "Nha, được đó, ăn gì đây ta?"

Đồng Khánh lấy trong tủ một cái khăn mặt đưa cho cậu, nghe cậu nói liền trả lời: "Gì cũng được."

Nghiêm túc suy nghĩ, cậu liền nói: "Vậy đi ăn mì đi tự nhiên thèm."

"Ừ." Hắn đầy yêu thương mà đáp ứng.

+++

Tại con đường vắng, mấy anh chàng trong quán ăn đi ra tan ca về nhà. Mấy người ngáp dài ngáp ngắn một hơi, vặn người đầy mệt mỏi. Quán ăn Miêu Cẩu, cái tên nghe hết sức động vật nhưng được rất nhiều người yêu thích, đơn giản vì ngon, thứ hai là bình dân, thứ ba là có nhiều trai đẹp. Một trong các chàng trai đẹp đang bỏ rác ngoài thùng rác đằng xa, phủi tay định đi đến vòi nước gần đó rửa tay mới đi về.

Nước chảy xuống lạnh ngắt, Diên Kỳ ngáp dài một hơi buồn ngủ. Cậu rùng mình, hôm nay trời hơi lạnh, cũng đến tháng 12 rồi, trời chuyển lạnh. Nhìn lên trời sáng trăng đêm nay, bầu trời tuy đã khuya nhưng trong veo, có thể thấy rõ từng ngôi sao xa. Cậu ngắm nhìn nó mơ màng, bụng tự nhiên thấy chút đói.

"Biết vậy hồi nảy ăn nhiều thêm một chút." Diên Kỳ lầm bầm, cậu tắt nước vẫy vẫy tay đại đại cho nước bay ra, sau đó lại rùng mình than thở trời tự nhiên lạnh quá đi.

"Này." Chợt có cái áo khoác của ai đó phủ lên người cậu, Diên Kỳ giật bắn mình trợn mắt nhìn qua, từ khi nào mà Băng Du đã đến còn lấy áo khoác của hắn cho cậu mặc. Cậu định trả lại, dù sao cũng rất ngại, trời cũng đâu lạnh lắm đâu, mặc áo hắn thấy ngại quá trời.

Băng Du nhìn qua cậu, dưới mặt trăng lưỡi liềm trên cao, mái tóc màu bạch kim của hắn như sáng rực tuyệt đẹp làm cậu mê mẫn. Hắn đưa tay nhéo mũi ai kia thiếu chút nữa chảy nước bọt, bất đắc dĩ mà phì cười, hỏi:

"Đi với tôi một chút."

Ai đó vẫn còn đang mê trai đẹp nên không làm chủ được mình liền gật đầu, Băng Du hài lòng nắm cánh tay cậu kéo vào xe, nhấn ga phóng vèo trên đường biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro