Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Khánh đắm say trong niềm vui sướng khi được làm cha. Hắn hết đưa tay vào bụng cậu xoa xoa, vùi đầu vào hít lấy hít để như thằng nghiện nhận được liều ma tuý. Hắn thấy hôm nay là ngày hắn sung sướng nhất cuộc đời, hết hí hửng muốn gọi điện thoại khắp nơi khoe mẽ, nhưng nghĩ lại mình không có bạn, gọi ba mẹ thì phiền nên thôi.

Vui vẻ chóng cằm ngồi nhìn cậu còn hôn mê mà nằm đó ngủ say, nhìn từng đường nét trên gương mặt tuấn tú xinh đẹp của thanh niên này hắn càng mê luyến, đắm chìm vào đó. Hắn nhận ra mình đã để ý cậu thanh niên này rất lâu rồi, chỉ là hắn không đối mặt thôi. Nhưng nhờ đứa trẻ kia hắn càng khẳng định hơn nữa.

Con của người mình thích sinh ra, hắn càng yêu thương đứa nhỏ.

Chạy loạn khắp nơi, hắn còn nhờ cả chuyên gia dinh dưỡng hỏi xem thời gian mang thai cần ăn cái gì cần tránh cái gì, dù sao cũng ở bệnh viện, nhân cơ hội cậu chưa tỉnh hỏi sơ qua cũng tốt. Có khi cậu tỉnh rồi, một hai chẳng cho hắn nhận con rồi từ mặt luôn đấy chứ.

Nhưng hắn không quan trọng gì mấy chuyện cỏn con đó, lấy một quyển sách tất tần tật về thời kì mang thai, bắt cái ghế ngồi sát giường cậu, vừa đọc vừa canh chừng cậu ngủ. Thật lâu thật lâu, đến khi hắn ngáp dài thì nhận ra mình đã đọc được hơn 2/3 quyển sách rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Vươn tay, xoa cái đầu nhỏ của ai kia, hắn cười khe khẻ.

"Ưm~" Cảnh Yên tự dưng rên lên một tiếng, hai hàng mi hơi run lên, khoé miệng như nghiến lại khó chịu. Cậu lờ mờ mở mắt ra, không biết mình đang ở nơi nào. Nhìn qua cái mặt lớn của hắn, ngu ngơ không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Nhưng đến khi nhận ra bụng mình hơi ê ê, tay còn đặt lên đó, Cảnh Yên mới nhảy dựng lên nhớ ra chuyện gì đã diễn ra.

Đồng Khánh thấy sắc mặt cậu bắt đầu hổn loạn, hắn nhớ sách nói không nên để người mang thai thấy lo lắng, liền ôn nhu mà nói: "Không sao, con chúng ta vẫn ổn."

Ổn? Ổn rồi.

Cảnh Yên thở phào, nhưng đến khi cậu nhận ra câu nói của hắn có chút vấn đề thì ngờ mặt ra, quay phắc qua nhìn hắn, trợn mắt gầm gừ nói: "Anh nói cái gì nói lại nghe chơi?" Hình như thấy tai có vấn đề, sao hắn có thể thốt ra những lời ghê tởm như thế được.

Đồng Khánh từ khi biết mình có con với cậu thì thấy bản thân với Cảnh Yên tâm linh tương thông nhìn vào mắt cậu liền biết cậu đang rủa hắn, cười cười đáp: "Đương nhiên là con của em và tôi. Sao vậy tôi nói sai sao?"

Hít một ngụm hơi, Cảnh Yên trợn mắt nhìn hắn như chẳng tin nổi vào tai mình. Hình như cậu nhớ không lầm cậu chẳng nói năng gì đến việc có thai với hắn. Tuy đưa cậu vào đây, cậu khẳng định hắn sẽ biết cậu có thai, nhưng làm sao hắn dám khẳng định đó là con của hắn? Cảnh Yên bắt đầu nghiêng ngờ lúc mình mơ màn có nói gì với ông bác sĩ già nhăn như táo tàu kia hay không.

Bàn tay to lớn ấm áp của hắn đặt lên tay cậu áp vào bụng nhỏ kia, hắn đầy yêu thương mà giải đáp mấy thứ đang nhảy số trong đầu cậu: "Không phải em nói em không thích đàn ông sao? Khả năng em với đàn ông khác là rất thấp, với lại thời gian mang thai lại gần như đúng với ngày tôi với em quan hệ. Trừ khi em nói phụ nữ cũng làm em mang thai được thì tôi mới tin bé con này không phải con tôi."

Cảnh Yên bắt đầu hít thêm ngụm hơi đầy tức tối nữa vào bụng. Cậu đờ mặt ra, tự dưng thấy sao mình lại không bắt Taxi đi để tránh cái cục phiền phức này. Cảnh Yên quên mất IQ tên này hết sức cao, lại thêm khoa học kỉ thuật phát triển có thể xác định chính xác ngày giờ thụ thai. Tên này chỉ cần 5s load não là hiểu ra ngay.

Fuck...

Cậu gầm gừ hất bàn tay hôi tanh của hắn khỏi tay mình, cậu hất mặt lên nói: "Rồi sao? Con anh đấy rồi anh làm gì được tôi?"

Cảnh Yên nảy nụ cười khinh thường đầy tính thách thức, cậu sợ hắn lắm sao? Muốn bắt cậu phá thai, cậu dám kêu người của Nhím đến phanh thây hắn. Ai sợ ai?

Hắn không muốn có con, cái này cậu biết, hắn cũng nói với cậu không ít lần. Việc phá thai cũng chẳng xa lạ với hắn, Đồng Khánh này là tên chẳng dùng được. Cậu không tin hắn vì thích thú với việc nam có thể sinh mà muốn nó.

Ủa bộ, hắn kêu cậu phá là phá sao?

Bộ hắn là ông nội cậu hả?

Xin lỗi, ông nội hay ba cậu bắt phá, cậu cũng lật bàn bỏ đi.

Hắn là cái thá gì?

Gầm gừ muốn đánh chết người, Đồng Khánh nhanh chóng hiểu ý, lắc đầu giơ tay đầu hàng nói: "Tôi biết em không muốn tôi biết."

"Hừm..." Biết là tốt, về lấy đá đập đầu cho quên đi, Cảnh Yên ác ý mà nghĩ.

Đồng Khánh vẫn giữ cái mặt đầy tình yêu thương mà nhẹ nhàng nắm tay cậu nhưng lại bị đập cái chát hất ra, đáng thương mà khổ não nói: "Nhưng tôi lỡ biết rồi. Tôi biết em không cần tôi, nhưng mà nói cho cùng nó cũng là con tôi. Tuy tôi tự nhận mình không tốt đẹp gì, nhưng tôi muốn chăm sóc em với con, được không? Tôi không làm phiền em, chỉ là muốn chăm sóc con thôi. Đến khi em sinh, ừ thì em muốn nó nhận tôi hay không cũng được, chỉ đừng từ mặt tôi là tốt rồi."

Cảnh Yên không tốt tính như vậy, cậu thẳng thừng đáp trả: "Tôi không cần anh chăm sóc gì hết. Biến xa xa là phước đức tám đời tôi rồi."

Chuyện hắn trở nên hứng thú với đứa nhỏ này làm cậu thấy hết sức khó chịu. Cảm giác như con mình bị biết thành món đồ chơi mới lạ để cho hắn có thể soi xét nhìn quanh. Liếc nhìn gương mặt sầu não của hắn, cậu cười khẩy, nằm xuống lấy chăn đắp mặt không thèm nhìn nữa. Cắn môi, cậu bắt đầu nhức đầu không biết nên giải quyết mối phiền phức này ra sao.

Khác với suy nghĩ của cậu, Đồng Khánh đã chuẩn bị trước tinh thân, cậu mà chịu hắn mới sợ đấy chứ. Lắc đầu chịu thua thanh niên đang biến mình thành sâu đo đằng kia, hắn cầm quyển sách đi ra ngoài. Đi qua đi lại sáng giờ, cậu chắc đã đói rồi, hắn đi xuống cantin mua ít cháo cho cậu, nhìn qua nhìn lại rồi đọc sách xem nên mua cháo gì, cuối cùng lấy cháo thịt bò cho bổ dưỡng.

Vui vẻ cầm hộp cháo lên, hắn thử đoán xem cậu có cầm hộp cháo này mà ụp vào đầu hắn hay không? Nét cười trên mặt càng lúc càng rộng, nếu hắn có gương ở đây cũng kinh ngạc mà thốt ra, đây là ai đây.

Người ta nói, khi bản thân biết yêu cái gì cũng thay đổi được.

Vừa bước vào phòng, hắn bắt gặp vị bác sĩ già mặt khỉ đang ngồi trao đổi gì với cậu. Cảnh Yên sắc mặt không tốt, có lẽ biết bản thân suýt sảy thai còn biết cả nguyên nhân. Cậu trừng mắt với hắn, Đồng Khánh chỉ đành cúi đầu như đứa con dâu đáng thương mà bẽn lẽn bước vào. Ông bác sĩ vẫn chưa bỏ được cái mặt khỉ nhăn nhúm kia, đôi mắt thâm thuý đánh giá hai người, và dường như ông ta cũng đoán lờ mờ được quan hệ của họ.

Cảnh Yên không để ý đến hắn đang bày trò nữa, cậu bắt đầu hỏi ông bác sĩ:

"Bác Giang, bác nói là Khai nhi chỉ có khả năng sinh nhiều nhất là hai lần?"

Bác sĩ này tên Trần Giang, cùng họ với cậu nên cậu quen thuộc gọi là 'bác Giang' luôn. Bác sĩ Giang cũng không ý kiến về xưng hô, ông ta gật đầu giải đáp:

"Theo nghiên cứu từ tài liệu cổ, thì Khai nhi sinh nhiều nhất là hai lần nhưng rất hiếm ai được. Bởi Khai nhi rất khó thụ thai, nhưng nếu đã sinh con thì chẳng khác gì bán nửa cái mạng cho con mình. Khác với phụ nữ đó là chuyện đương nhiên, nam sinh con lại là chuyện trái với tự nhiên nên cái giá phải trả là sức khoẻ. Nên trước giờ họ chỉ có thể mang thai rồi sinh một lần hay nhiều lắm là hai lần. Tư liệu từ một vị thái y thời Thuận Nam viết lại là có một Khai nhi đã mang thai và sinh thành công hai lần, lần thứ hai gần như giết hết mạng của người nọ, cả đời sau chỉ có thể sống nhờ thuốc."

Cảnh Yên hơi hoảng sợ, cậu không biết nó đáng sợ đến như vậy, không khỏi thốt lên: "Aiz, ghê vậy?"

Bác sĩ Giang đưa đôi tay già nua của mình lên mà vỗ vai trấn an cậu, ông ta từ từ nói tiếp: "Với lại, Khai nhi mang thai rất yếu ớt, rất dể sảy thai hơn phụ nữ. Cậu nên để ý một chút, tuy từ nhỏ đến lớn cậu khoẻ mạnh nhưng thời gian mang thai nên ít ra nắng ra mưa, cũng đừng uống mấy thứ kích thích, hay những thứ hạn chế mà người ta nói. Phụ nữ hạn chế, nhưng đối với cậu là cấm. Chỉ cần cậu sơ xuất là mất con mất mạng như chơi."

"Hên ghê, bình thường dì giúp việc không cho tôi ăn mấy thứ đó."

Bác sĩ nghe vậy hài lòng, hơi nhếch mép cười cười: "Ừ, cậu để ý hơn, thai càng lớn sức khoẻ cậu càng yếu. Đến khi sinh rồi nên để một hai năm để dưỡng lại thân thể, nói cho cùng thời xưa cũng không hiện đại như bây giờ, cậu chỉ cần dưỡng cho tốt rồi cũng khoẻ re như thường thôi."

Đồng Khánh nảy giờ đứng thổi cháo cho nguội, nghe đến chuyện sinh con của mấy vị gọi là Khai nhi thời xưa kia thì không khỏi sợ hãi nhìn qua cậu. Cảnh Yên ghê lắm cũng chỉ giật mình rồi đặc tay lên bụng xoa xoa chứ không hề tỏ ra hoảng sợ. Hắn nhìn sắc mặt cậu hết sức trong đợi lời khuyên nhủ cách chăm sóc thai nhi kia. 

Thanh niên này, đến mạng cũng đặc cược để sinh con sao?

Nhưng hắn thấy chuyện càng lạ, cất tiếng hỏi: "Bác sĩ, tôi hỏi chơi thôi. Nhưng tại sao chuyện Khai nhi đó lại bị thất truyền lâu đến như vậy? Nếu thật đã từng xuất hiện thì phải được lưu truyền trong dân gian chứ?" 

Đúng vậy, hắn nghĩ năm đó thật có từng xuất hiện một nhóm người như vậy thì phải truyền trong dân gian như truyền thuyết này kia chứ. Nhưng hắn sống đến gần ba chục năm rồi, đến khi nghe cậu mang thai hắn mới giật mình biết chuyện.

Bác sĩ Giang cũng không mắng hắn ngu, im lặng như đang suy nghĩ hồi lâu mới đáp: "Đương nhiên có, thời tôi còn nhỏ sống ở quê có nghe mấy người già nhắc đến chuyện này, nhưng chỉ là mấy câu chuyện truyền miệng nhau, không biết thật sai. Nhưng cậu nghĩ mà xem, thời Y Du kéo dài 100 năm, diệt không ít truyền thuyết rồi sau này còn kì thị đồng tính này kia ai thèm nhớ đến. Cộng với việc Khai nhi không phải ai cũng thụ thai được, số lượng ít nên rất ít ai biết chuyện, thất truyền qua nhiều đời cũng là đương nhiên, đâu phải ai cũng thích đồng tính."

Thời đại Du Y được xem như diệt nước diệt dân, thời đó vị hôn quân rất kì thị việc đồng tính, có ác cảm với việc luyến nam nhân của các vị hoàng đế đời trước nên trong vòng 100 năm, tất cả các thứ liên quan đến đồng tính đều bị tận diệt, từ văn thơ đến những câu chuyện thoại bản, lời đồn đại đều bị xoá sạch. Dân gian tuy có người kể lại nhau nghe mấy chuyện kỳ lạ, nhưng mấy giá trị thật tế đã bị diệt gần hết. Đến đời sau cũng không còn vị hoàng đế nào yêu thích nam sắc từ từ cho đến qua thời phong kiến đến thời hiện đại đã bỏ quên không ít việc huyền bí thời xa xưa.

Nói xong im để lấy sức, ông ta nói tiếp: "Việc y học ngày này biết được cũng nhờ bên lịch sử học cùng thảo cổ học tìm tòi trong mấy thứ dân gian truyền miệng nhau rồi tàn văn của văn hào xưa, và tranh thơ được chôn theo lăng mộ của hoàng đế. Dần dân người ta nghiên cứu ra có một nhóm người, ví dụ như Cảnh Yên có một đoạn gen đặc biệt, khi tiếp xúc với tinh trùng sẽ có thể tạo ra hợp tử và tự tạo một màng bao bọc tựa như tử cung."

Cảnh Yên nghe xong chốt lại: "Tôi cũng nghe nói, nên mấy tháng trước mới công bố kết quả. Tin tức này chỉ là phỏng đoán nhưng là tính hiệu rất tốt đối với mấy cặp đôi đồng tính ngày nay. Số lượng đàn ông mang thai được tính từ khoảng thời gian bắt đầu cuộc nghiên cứu cho đến nay là 20 năm, và tính luôn tôi là bảy người."

"Ừ." Bác sĩ Giang gật đầu, ông nói xong nhìn đồng hồ thấy cũng đã trể liền chào hai người rồi rời đi.

Sau khi vị bác sĩ kia đi khỏi, Đồng Khánh mới thành công dành được cái ghế 'nóng' đó. Hắn cười đầy ôn nhu nhưng lọt vào mắt cậu vẫn thấy gớm như bình thường, bụng kêu éc éc, cậu nhìn hộp cháo thơm lừng trên tay hắn, không khách khí giành lấy mà ăn.

Đồng Khánh lấy khăn giấy ra, lau khoé miệng cậu, cười mà nói: "Ăn từ từ thôi, coi chừng bỏng."

"Đừng làm mấy chuyện thấy gớm như vậy." Cậu nhăn nhó, giành khăn giấy trên tay hăns tự lau khoé miệng. Cháo không mấy ngon nhưng ăn vẫn được, Cảnh Yên nằm cả buổi trưa, chiều chiều nên đói, với lại khi có thai cậu ăn nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Ngồi khoanh chân trên giường, lại lấy muốn múc cháo ăn say sưa.

Nhìn cái mỏ người kia húp cháo, hắn thấy ôi sao đáng yêu, thật muốn nhào vô mà cắn nuốt. Nhịn lại, nhịn lại, hắn chóng cằm nhìn cậu ăn vẻ mặt rất hiền hoà như vợ nhỏ đang đợi chồng ăn xong để dọn dẹp, nhưng lời nói rất 'bố đời': "Tôi muốn làm, tôi nói với em rồi mà, tôi muốn chăm sóc em."

Cảnh Yên nheo mày, cọc càn đáp lại: "Bố éo cần."

Vẻ mặt bất biến hiền dịu, hắn cười đáp: "Tôi mặc kệ, em cũng nghe rồi, em mang thai rất yếu nên chăm sóc càng nhiều càng tốt."

Cảnh Yên bực bội vì sao hắn cứ dần lân như vậy, muốn ụp nguyên hộp cháo vào cái mặt đáng đánh kia, nhưng nghĩ lại mình ăn chưa nó nên nhịn lại, phun ra mấy chữ: "Tôi có dì Giao rồi."

Đồng Khánh thấy cậu ăn nảy giờ biết ý chăm sóc nên nhanh tay lấy ly nước cho cậu, cười hì hì: "Hai người vẫn hơn một mà. Thôi ngoan ăn đi, hôm nay nghĩ ở bệnh viện, mai chúng ta về."

Cảnh Yên: "Anh không đi 'vi hành' nữa à?"

Nghe đến chuyện này, hắn không khỏi cười tự hào, như con gấu vỗ ngực tự hào mà đáp rằng: "Em không biết sao? Tôi chỉ muốn dẫn em đi chơi thôi, mấy chuyện thăm dò này đâu cần tôi quan tâm."

Khoé miệng cậu giật giật, hên cho hắn cháo đã hết rồi chứ không cậu đã ụp vào bản mặt hắn rồi, nghiến răng nghiến lợi tưởng tượng bản thân đang cắn xé hắn làm đôi làm ba, gầm gừ muốn đánh nhau: "Anh...hừm, coi như tôi rảnh rổi đi." Đến cuối cùng cậu vẫn còn mệt trong người, thôi thì coi như tha cho hắn lần này đi.

Đồng Khánh thấy cậu không mắng mình nữa, vui vẻ lấy hộp cháo đi bỏ vào nơi rửa của bệnh viện. Khi đi vào đã thấy cậu ngủ rồi, lắc đầu không biết nói sao với người này đây. Nhẹ nhàng chỉnh lại dáng ngủ xấu xí kia, tay cậu vẫn theo thói quen đặt lên bụng, hắn dịu dàng đưa tay đặt lên bụng chưa nhô ra đó.

Hắn nhớ đến bác sĩ nói, Khai nhi sinh con như bán nửa cái mạng cho con mình. Đứa nhỏ này không chỉ cắn nuốt chất dinh dưỡng trong người cậu mà còn cả sức khoẻ, cùng tình yêu thương. Tay xoa nhẹ nhàng như sợ cậu tỉnh lại sẽ không cho hắn chạm vào nữa. Ôn nhu, hắn nhìn cậu nhắm mắt ngủ say trên gối, rồi nhìn lại bụng nhỏ đang bảo vệ một sinh linh. Hắn cúi đầu hôn lên bụng cậu một cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.

Khẻ thì thầm răng dạy: "Bảo Bối phải ngoan đấy, con không biết ba con đã hi sinh cho con đến mức nào đâu."

+++

Khi người ta làm cha dường như người ta thêm một bước trưởng thành. Ngài chủ tịch lúc nào cũng cao lãnh giờ này lúc nào cũng ẩn hiện nụ cười hiền hoà như hoa nở. Ôi quả tim của mấy chàng mấy nàng trong văn phòng đập thình thịch khi chủ tịch nhà ta đi qua. Người này đồn thổi vào tai người kia, nói đủ thứ chuyện, nào là:

"Hình như chủ tịch có chuyện vui."

"Hình như chủ tịch mới dành được dự án lớn nào đó."

"Hình như chủ tích mới trúng số."

...

Đủ loại chuyện, còn có cả chuyện chủ tịch nhà ta mới biết yêu một vị nào đó làm cho mấy nam thanh nữ tú trong tập đoàn đồng loạt vỡ mộng đau lòng.

Nhưng ai mà biết niềm vui của chủ tịch của họ cộng mấy thứ phổng đoán kia lại nhân gấp một trăm lần cũng không bằng. Trưa nay chủ tịch không ăn trưa tại văn phòng như thường ngày mà lấy xe chạy bon bon đến nhà người ấy để tìm chửi. Nhưng chủ tịch Huỳnh rất mặt dày, dù chửi cỡ nào cũng cười ha ha lấy lòng.

Hắn ghé vào tiệm hoa quả trồng hữu cơ, dùng mười mấy phút để chọn vài quả xoài ngon sau đó mới tiếp tục lên xe phóng đến nhà Cảnh Yên. Hắn vui vẻ, nhìn xa xa đã đến nhà cậu rồi, nghĩ đến cảnh cậu sẽ ra sao khi thấy mình, có lẽ sẽ hầm hầm nhưng vẫn im lặng cho cậu vào. Mặt chù ụ giống Quàng Thượng mập kia làm hắn yêu thương hết mực.

Nhấn chuông ngoài cửa, đợi chừng vài phút đã nghe tiếng mở cửa của dì Giao. Dì hình như đang ăn cơm, nhìn hắn đứng trước cửa, dì cũng quen thuộc với hắn nên biết hắn muốn vào tìm cậu. Nhưng chỉ biết cười khổ mà nói: 

"Cậu Yên ra sân bay đón bạn rồi. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đi ăn với bạn luôn, cậu muốn vào đợi hay không?"

Đồng Khánh thất thần, có chút tủi thân như mấy phi tần bị thất sủng phải nhìn Hoàng thượng sủng ái nữ nhân khác, lòng hắn chán nản mà hỏi: "Bạn cậu ấy là ai vậy?"

"Nghe đâu là cậu Thái Bảo Hiếu, em trai của chủ tịch tập đoàn nước hoa Sweetss. Là bạn thân của cậu ấy hồi đi học, cậu ấy đi với Đại thiếu gia và cậu Tú rồi."

Đồng Khánh nghe mà nghiến răng răn rắc. Thái Bảo Hiếu? Thằng nào nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro