Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Khánh khẻ liếc qua, thấy cậu tự dưng cười cười một mình, tay xoa cằm dường như biết chuyện gì đó vui lắm. Tuy chẳng xa lạ gì cái mặt này, nhưng hắn thấy hơi hiếu kỳ, cũng lạ là trước đây hắn có vậy đâu, khi ở bên cạnh cậu hắn muốn biết cậu đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ đó. Tuy muốn biết lắm nhưng không biết có nên hỏi hay không, ai ngờ Cảnh Yên lần nửa bắt chuyện:

"Chủ tịch, anh biết Tổng Giám đốc công ty T.T không?"

"Có nghe đến, sao vậy?" Có hợp tác một hai lần, hắn đương nhiên biết Tổng giám đốc của công ti đó, nhưng liên quan gì? Nhắc mới nhớ, khi nảy người đi qua hình như là tổng giám đốc nọ, cũng tại khi nảy hắn lo nhìn cậu không để ý. Người quen sao? 

Cảnh Yên hết sức hài lòng vì câu trả lời đó, cậu ra vẻ thần thần bí bí, thì thầm với hắn: "Tôi có bí mật của anh ta đó nha. Muốn nghe không?"

"Không." Nhìn cái mặt kia, hắn cá 100% là chẳng phải chuyện hay ho gì. Có khi là bí mật động trời của người nào đó không may bị cậu phát hiện được. Nhìn nhỏ nhỏ nghiêm nghiêm thế thôi chứ nhiều chuyện chẳng thua gì mấy bà hàng xóm.

Mà 'bà hàng xóm' này chẳng hề quan tâm hắn đã từ chối, cậu cười ha ha vỗ vai hắn mà đáp lại câu "Azz, anh thật nhàm chán. Để kể cho nghe."

Thật ra chuyện cũng chẳng có gì mới mẻ cho cam, chỉ là năm xưa, hồi cả bốn thằng còn nhỏ đã từng chạy đến đây nghĩ hè, hồi đó mới 14 tuổi thôi, đứa nào đứa nấy mặt búng ra sữa, đặc biệt là Nhím xù.

Khi ngồi lên xe, cậu liền quơ chân múa tay mà say sưa kể: "Anh không biết đâu, Nhím hồi xưa dể thương lắm luôn. Mặt trắng nõn lại nhỏ nhỏ hồng hồng, hồi đó vẫn còn chọc là giận mà chọc điên lên là hai má đỏ bừng nhìn muốn cắn cho phát. Mà hồi đó thằng đó là đứa hay bị đè ra cưỡng hôn nhất, hun cắn cắn má cậu ta đầy nước miếng luôn, nhiều lần bị uất ước nên sau đó ai dám bày tỏ cái ham muốn đó liền bị nó đập cho chẳng ra hình người. Với lại tóc cậu ta ánh bạch kim, sáng rực cả góc trời đi đến đâu là bị người ta nhìn chằm chằm đến đó. Bất kể trai gái đều nước miếng chảy thành sông."

Hắn cũng nhớ đến kẻ được gọi là Nhím trong miệng cậu. Qủa là anh ta rất đẹp, gọi là tuấn mỹ nhưng lại sắc sảo nói không quá là yêu nghiệt. Phong thái lạnh lùng, ánh mắt tàn nhẫn, hắn chỉ gặp qua anh ta hai ba lần thôi nhưng có ấn tượng rất mạnh, giống như không thể quên được. Người như thế này nếu không phải tiện tay có thể kết thúc sinh mệnh bao nhiêu người thì chắc cũng có hàng chục người nguyện ý cầm hoa đến cầu xin tình yêu. Nhưng đáng tiếc hoa đẹp lúc nào cũng có gai.

Cảnh Yên hồi đó cũng có cái suy nghĩ đó, nhưng quen nhau từ hổi bé như hạt tiêu, đối với cái sắc đẹp yêu nghiệt thời thiếu niên của Nhím, cậu hoàn toàn miễn dịch. Dù đẹp đến mấy nhưng nhìn từ năm này tháng nọ cũng thấy bình thường, nhìn cậu bạn đeo kính mặt đầy mụn bàn cuối còn ấn tượng hơn nhiều.

Cảnh Yên tiện tay bật nhạc lên, cậu vừa tìm vị trí thoải mái nhất vừa từ từ kể chuyện ngày xửa ngày xưa: 

"Hồi đó, thằng đó ghét nhất là lộ mặt ra ngoài, đi đâu cũng lấy khẩu trang bịt kính mít lại. Hồi tụi tôi có đến đây chơi biển, nói chung là bỏ nhà đi bụi đó." Nói xong cười ha hả, hồi đó bỏ nhà đi bụi mấy ngày rồi về, bỏ học luôn. Mỗi lần về liền roi vào đít nhưng chả thằng nào biết sợ, nhờ vậy mà rất vui nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Chỉ là con ngoan trò giỏi bên cạnh hoàn toàn chưa biết cái cảm giác bỏ nhà đi bụi ra sao. Đồng Khánh nhìn qua cậu cười đầy tự hào, hỏi lại: "Đi bụi. Ba mẹ mấy cậu không mắng sao?"

Cảnh Yên cười ha hả đáp: "Ôi giời, mắng cái gì? Ăn cây thôi. Ăn vài roi, rồi bị cấm túc một tuần, hết thời hạn phạt lại xách áo đi tiếp. Với lại hồi đó ba mẹ cũng đâu phải chưa từng đi, họ sợ chúng tôi gặp tai nạn hay gây chuyện thôi. Lớn hơn chút muốn đi đâu cũng được chẳng ai lo." Nói xong cậu nhìn qua bên hắn, cười hè hè, tay chọc chọc: "Chủ tịch, đừng nói nhỏ lớn anh chưa từng đi bụi sao?"

Đồng Khánh lắc đầu buồn chán nói: "Chưa từng."

Cảnh Yên kinh ngạc nhìn đứa con ngoan ngồi kế bên, từ nhỏ đến lớn cậu sống trong môi trường toàn dân quẩy, nhìn hắn cậu cứ tưởng ít nhất cũng phải làm chuyện gì đó lớn lớn cho vui tuổi học trò chứ. Than thở, cậu nói: "Sao chán vậy? Đã từng cùng đám bạn trùm bao đánh người chưa? Hay đi quẩy? Đi phá làng phá xóm đuổi chó trộm gà?"

Hồi lâu thật lâu, hắn thở dài chán chường nói: "Tôi không có bạn."

Cậu nghe vậy không kịp suy nghĩ đã buông miệng nói: "Anh bị tự kỷ à? Không, hay bị cô lập? Đúng rồi cái mặt này không bị cô lập mới lạ."

Vừa nói xong, cậu liền muốn đập đầu vào gối chết luôn đi, sao tự nhiên vô duyên như vậy được. Khẻ liếc liếc qua hắn, xem hắn có nổi khùng điên gì không? Nhưng ai ngờ hắn không nói gì, mặt hơi trầm xuống, thật lâu sau mới lên tiếng: "Ừm, hồi đó tôi có lẽ hơi tự kỷ."

"A..." Hơi đáng kinh ngạc nha, Chủ tịch Huỳnh -  nhân vật trong mộng biết bao nam thanh nữ tú, vậy mà có tiền sử bị tự kỷ. Ha, bí mật gì đây.

"Gia đình tôi hơi sào sáo, lúc nhỏ tôi bị chấn động thần kinh nên tự cô lập mình. Sau này có đi gặp bác sĩ thần kinh nên khỏi." Đồng Khánh không kiên kỵ gì liền kể ra, dẫu sao bình thường Cảnh Yên thường kể ra rất nhiều chuyện xấu. Hắn lòng cũng dâng lên niềm cảm xúc muốn được chia sẻ, cũng là lần đầu có người có lẻ sẽ lắm nghe hắn nói.

Qủa nhiên hắn chọn đúng người rồi, Cảnh Yên từ nhỏ được xem cái chỗ bộc tràng cảm xúc, cũng nhờ đó cậu biết nhiều chuyện. Cậu liền im lặng nghe hắn kể chuyện, mẫu chuyện nhỏ, có hồi còn nhỏ rồi khi trưởng thành, có sinh hoạt thường ngày rồi công việc bề bộn. Cậu không đơn giản là im lặng lắng nghe, cậu cùng hắn chia sẻ, kể hắn mấy nhân vật nào đó có lẽ thật có lẽ do cậu xạo mà ra, nhưng cũng nhờ vậy làm hai người thêm gắng kết.

Đồng Khánh từ từ nói: "Hồi nhỏ, tôi cũng muốn có bạn, nhưng không biết bắt chuyện như thế nào."

"Thật ra cũng không khó lắm, tôi có Nhím làm bạn thân từ khi đi mẫu giáo, mấy người bạn khác chỉ là xã giao nhưng quan hệ khá tốt."

Nói về quan hệ bạn bè, cậu từ đầu khối đến cuối khối ai cũng quen. Quan hệ khá khá ít ai ghét, nhưng bị ghét là mang thù thôi. Nhờ quen biết nhiều người rồi quan hệ của ba mẹ cô chú, cậu lại biết thêm nhiều người nữa, biết nhiều người nhiều lúc cũng là chuyện tốt.

Chuyện gia đình hắn cậu không rõ ràng, cũng không muốn biết rõ nhà người ta. Nhưng hắn còn nhỏ đã có chứng tự kỷ mà không ai quan tâm đến năm lên cấp 3 mới đi chữa là thấy cái gia đình kia chẳng ra gì rồi. Nhìn Đồng Khánh có vẻ lạnh nhạt với tình cảm gia đình, cậu cảm thấy hắn như có ấn tượng vô cùng xấu về vấn đề đó, có khi là ý thù.

Đồng Khánh hoàn toàn không biết cậu đang vẽ cái gì trong đầu, hắn cười nhẹ nhìn về phía xa xa, từ từ nói: "Vậy mới nói cậu thật may mắn, có gia đình hạnh phúc, có bạn bè kề bên. Tôi ghen tỵ với cậu đấy."

"Haha... May mắn cũng là một loại tài năng đấy. Do kiếp trước tôi tích đức nhiều quá nên mới được vậy."

Đùa lại một câu, hắn liền gật đầu lia lịa đáp: "Sau này phải tích đức nhiều vào mới được."

"Đúng rồi, ví dụ tăng lương cho tôi này." Một nhân viên cái đòi hỏi lớn nhất là tiền lương, cậu đương nhiên không bỏ qua bất cứ cơ hội nào mà đòi tăng lương.

Hắn chỉ biết cười khổ nhìn cậu lắc đầu bất lực: "Cậu... lo làm việc đàng hoàng đi. Suốt ngày rong chơi mà còn đòi tăng lương sao?"

"Người ta còn con thơ cần phải uống sữa nha. Sữa mắc lắm đó." Tay lại xoa bụng mình, hắn lần này liền thấy rất rõ. Cái này là do thói quen rồi, nhưng ai lại có thói quen kỳ lạ như vậy? Cười đáp lại:

"Cậu thật là, nếu tôi có con chắc cũng như vậy nhỉ? Tôi chưa biết được cảm giác làm cha thế nào, tôi cũng chẳng biết cha con rốt cuộc là có tình cảm ra sao?" 

Cảnh Yên hoàn toàn không đáp lại, cậu quên mất đứa nhỏ này cũng là con hắn. Hắn cả đời này sẽ không biết, cậu cũng sẽ không cho hắn cơ hội biết về chuyện này. Đừng nghĩ cậu hay đi lại với hắn là đã chấp nhận hắn phần nào, quan hệ bạn bè khác với quan hệ gia đình, cậu hoàn toàn không muốn làm gia đình của hắn, nhưng cậu sẽ không cự tuyệt mối quan hệ bạn bè. Đối với hắn, hắn không biết đứa nhỏ này là con hắn, nhiều lắm thấy thương hơn đứa nhỏ con hàng xóm thôi.

Cười hì hì, cậu ngẫn mặt nhìn tầng mây trên cao, giọng như vọng xa xa nói với hắn:

"Ừm, sau này anh có con sẽ biết thôi. Thôi trở lại chủ đề hồi nảy, lúc đêm đến, tụi tôi định chụp ảnh kỷ niệm nhưng cậu ta cũng nhất định không chịu bỏ khẩu trang ra, ba đứa tụi tôi nhào vào cố gắng lột ra, đánh nhau đến sức đầu mẻ trán cuối cùng cũng lấy được cái khẩu trang đó. Nhưng ai ngờ, cũng tại lúc đó tối rồi ít người ra bờ biển, lúc mà cái mặt đỏ lên vì tức kia bị lột khẩu trang liền bị một người thấy được. Thấy liền thích luôn."

Đồng Khánh: "Là anh ta?"

Cảnh Yên rất vui khi kể chuyện xấu của bạn mình ra, rất nhiệt tình nói tiếp: "Ừ, anh ta lúc đó là sinh viên rồi. Tên gì cũng quên mất chỉ nhớ mặt thôi, lúc đó anh ta theo đuôi cậu ta dữ lắm. Bốn thằng ở khách sạn, y như rằng mỗi sáng đi ăn sáng là thấy cái mặt của anh ta. Hết hoa rồi lại quà bánh, mỗi ngày đều có, mỗi ngày một loại, cứ thế."

Nhớ lại cũng buồn cười, ban đầu gặp nhau Băng Du đã không vui rồi nhìn qua thì liếc như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cái mặt của anh ta sáng rực như bắt gặp được ánh sáng đời mình. Nhìn ánh mắt muốn nhào xuống quỳ dưới chân Băng Du mà cầu xin thương sót làm cậu mắc cười đến chết. Băng Du thì lúc đó chỉ bực tức bỏ đi, sau đó ai biết sáng ra là thấy anh ta ôm bó hoa hồng dúi vào tay Băng Du rồi ngại ngùng chạy mất, bất cứ khi nào gặp liền có bánh kẹo cùng hoa. Sau này nghe nói đó là tiền làm thêm của anh ta.

"Lâm Băng Du không tức sao?" Hắn cũng kinh ngạc, nếu bình thường đã cho viên đạn vào đầu rồi chứ, sao lại cho anh lại nhây như vậy được.

"Sao lai không? Tức đến phì khói luôn đó chứ. Nhưng  cậu ta lúc đó cũng chỉ là học sinh lớp 9, không đủ tàn nhẫn để kết thúc sinh mạng của một người. Anh ta cứ theo được bốn ngày, sau đó không đến nữa, gặp nhau cũng tranh như tránh tà chỉ đứng xa xa nhìn thôi."

Đồng Khánh cũng không mấy ngạc nhiên: "Người nhà ra tay?"

Cảnh Yên gật đầu: "Cũng không hẳn, anh biết mà đằng sau cậu ta lúc nào cũng có ít nhất mấy cao thủ, nào võ nào thiện xạ, giải quyết một sinh viên đại học bình thường là chuyện dể như trở bàn tay. Nhưng họ chỉ cảnh báo, dọa một trận rồi thôi. Nói chung anh ta coi như may mắn cũng coi như hiểu chuyện, gặp kẻ khác đã chết mất xác từ kiếp nào rồi. Mà giờ anh ta vẫn còn nhớ Nhím đó, nghe nói có lần gặp nhau, anh ta cứ nhìn Nhím chằm chằm như muốn đến nhưng sợ không dám. Cũng tội, anh ta cũng con nhà khó khăn đi lên, tuổi này mà làm giám đốc cũng biết anh ta giỏi rồi."

Đồng Khánh nghe cậu nói, bật cười: "Cậu đang móc tôi hưởng công của gia đình sao?"

"Ai biết ha ha, anh ngứa hả?" Cậu cũng không ngại ngần gì mà không chọc chọc hắn mấy cái.

"Cậu đúng là..." Hắn lắc đầu cười.

"Nói vậy thôi, ai chẳng gặp khó khăn. Anh hai tôi hồi xưa nhận tập đoàn cũng mới có hai mấy tuổi đầu, ba mẹ tôi sau khi bỏ được cái tập đoàn kia liền nắm tay nhau đi du lịch. Lúc đó tôi còn nhỏ xíu, đâu giúp gì được. Anh hai vậy mà tự gồng tự gánh, bỏ luôn học đại học còn phải lo cho hai đứa em nhỏ nửa. Khổ lắm."

Đồng Khánh: "Cậu sao không về làm cho tập đoàn gia đình."

"Ai chơi vậy. Làm cho gia đình chẳng khác gì bị người ta nói nhờ quan hệ trèo lên. Với lại anh tôi khó lắm, chẳng chịu cho tôi nằm nhà lười biếng mà hưởng lương đâu. Chủ tịch Huỳnh là nhất." Nói xong thường hắn một cái Like thật bự.

Đồng Khánh có hơi tận hưởng cái Like đó, hắn cười nhẹ, lòng chợt thấy vui vui. Nhìn cậu ngâm nga câu hát đơn giản, hắn chợt thấy tim mình sao ấm áp, một loại tình cảm nhẹ nhàng đang bao lấy trái tim hắn, nhẹ nhàng bóp tuy nhẹ nhàng nhưng điên cuồng làm hắn không thể hiển được.

Tim run lên, hắn nhìn cậu đang lục lọi gì đó trong xe, đôi mắt láo liên nhìn như đứa trẻ đang vui vẻ tìm quà bánh. Một cỗ cảm xúc quái lạ bao quanh hắn, Đồng Khánh không lý giải được nó là gì. Chỉ là một thứ tình cảm âm ỷ cháy sâu trái tim hắn, nòng cháy nhưng lại bị bao quanh bởi một thứ gì đó vô hình.

"Hửm? Nhìn tôi làm gì?" Cảnh Yên chợt bật cười, cậu không thấy có gì thú vị trong xe của hắn đành lấy điện thoại bắt đầu chơi game tiếp. Cậu chơi game không tốt lắm, chủ yếu cày nhiều nên lever có hơi cao thôi. Có lúc cả ngày cậu chỉ ôm điện thoại nằm cày game, cày đến quên ăn quên ngủ, nhưng chơi vẫn thua lên thua xuống.

Bên ngoài, xe đã chạy dọc theo đường bờ biển, biển xế chiều ánh đỏ kỳ lạ. Thuỷ triều đã lên, nó lấp đi bãi cát vàng trải dài ban sáng, giờ nước biển chiếm hơn 2/3 rồi. Người đi dạo biển đi loanh quanh bên trên, có kẻ chụp ảnh, có người đi với người yêu, và có mấy gia đình nhỏ ôm những đứa con mình chỉ ra biển xa xa. Nơi xa có mấy hòn đảo nhỏ mọc lên giữ biển, nhìn từ đây cứ tưởng nó là tảng đá nhô lên ở giữa biển, nhưng ai biết được khi đến gần mới nhận ra đó là những hòn đảo phát triển đến không ngờ về dịch vụ du lịch.

Đời sống con người phát triển, ngành dịch vụ phát triển cao hơn ngành công nghiệp và nông nghiệp gấp mấy lần. Du lịch phát triển rõ rệt nhất, mỗi năm một khách sạn của hắn đón tiếp ít nhất vài chục ngàn người, chưa kể đến những dịch vụ khác.

Nhìn nhà hàng lớn gần biển, hắn định quay tay lái đến đó, nhưng ai ngờ Cảnh Yên đã ngăn lại. Cậu muốn đưa hắn đến những nơi ăn thật ngon, nhà hàng lớn tuy bài trí đẹp, ăn được đấy, nhưng hương vị không thể dân dã như bên ngoài được. Cậu kêu hắn đi đến một quán ăn khác cũng khá gần chỗ đó. Đi quanh một vòng, hắn nhìn xa xa quả là có một quán ăn nho nhỏ nằm giữa làng chài.

Dừng xe ở bên đường, Cảnh Yên lâu lắm rồi mới đến đây, cậu nhìn cảnh vật rồi hí hửng chạy nhảy đến quán ăn kia. Tuy tin tưởng vào cậu, nhưng nói thật hắn chưa từng ăn ở mấy chỗ này, hắn có cảm giác nó không sạch sẽ lắm. An toàn thực phẩm được địa phương kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng cảm giác của công tử sống đến giờ không nhiễm bụi trần như hắn vẫn cảm thấy nơi đó không tiện lắm.

Cảnh Yên nhìn vào mắt hắn, cậu biết hắn đang nghĩ cái gì, trề môi thúc vai hắn nói: "Anh yên tâm đi, nơi này sạch sẽ, ăn rất ngon. Tin tôi đi, không phải ăn ở nhà hàng 5 sao là ngon đâu. Sống phải thưởng thức hương vị khắp nơi chứ. Đi nhanh lên nào." Vẫy hắn ngồi xuống bàn kê bên ngoài bãi cát.

Đồng Khánh nhìn quanh, thấy xung quanh bày chừng 5 - 6 bàn nhỏ, nhìn khá sạch, có 3 bàn đã có người ngồi rồi. Nhìn bàn của mình, không bóng dầu, hắn liền yên chí ngồi xuống. Cảnh Yên quen món, liền gọi vài thứ, cậu muốn ăn tôm nên cứ gọi tôm lên, quay qua hỏi hắn: "Anh ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy tôm luôn đi." Nói xong làm nguyên lèo các loại tôm nướng, luộc, rang, mỗi thứ một món. Cậu chóng cằm nhìn ra biển, ngắm con sóng ập vào bờ phía xa xa. Gió biển mát rượi, phất bay ngọn tóc đen ra phía sau. Đồng Khánh không còn mấy quan tâm đến quán ăn này nữa, hắn nhìn cậu, nhiều lần mướn đưa tay vuốt lại mái tóc kia, nhưng cũng ngại ngùng không muốn.

Hắn kiên kỵ cậu, hắn cảm giác nếu bản thân làm hơn nữa cậu sẽ giận và không nhìn hắn nữa. Cảm giác đó, chỉ nghĩ đến thôi đã cho hắn nghẹn thở. Nhìn người trước mặt lúc nào cũng dửng dưng với mình, hắn hiểu cậu chỉ coi hắn đến mức bạn bè, không hề muốn hơn, nhưng sao lòng hắn cứ muốn tiến thêm bước nữa?

Hai người chỉ quen biết nhau gần ba tháng, hiểu nhau được bao lâu? Đã biết gì về nhà chưa? Hắn không muốn trêu chọc cậu, những điều hắn làm đối với cậu đều thật lòng, như mời cậu đi ăn trưa đó cũng là trái tim hắn muốn vậy, mặt dày đến nhà cậu ăn chực chỉ là do hắn muốn gặp cậu mà thôi, như lần này hắn muốn ở bên cậu.

Lạ nhỉ?

Hắn đã gần ba mươi rồi, hắn vẫn chưa lý giải được điều này. Hắn thấy cậu mới lạ, nhưng lại không phải mới lạ theo tính cách, hay làm cho hắn hứng thú. Cậu làm cho trái tim hắn cảm thấy mới mẽ, dường như cậu tồn tại đặc biệt đối với hắn, hoàn toàn khách với những kẻ hắn đã gặp qua sau gần ba mươi năm sống trên đời. 

Cảnh Yên này, thật sự là một người rất đặc biệt.

Cũng vì đặc biệt nên hắn càng thêm cẩn trọng.

Món ăn được bưng lên, Cảnh Yên nghe mùi tôm liền thèm đến chảy nước miếng. Người ta nói, ăn tôm nhiều sau này con lớn xương sẽ cứng, chẳng biết đúng hay không những cậu thèm thì ăn thôi. Gắp cho hắn một con tôm nướng theo phép lịch sự, sau đó cắm đầu ăn. Dù sao cũng quen với kiểu thèm gì liền ăn của cậu, hắn biết cậu đang thèm tôm liền nhận nhiệm vụ lột vỏ tôm, chiều chuộng mà đặt vào chén cho cậu con tôm sạch vỏ. Cảnh Yên thấy vậy cười càng lúc càng lớn hơn.

"Ăn từ từ thôi." Hắn phì cười vì kiểu ăn như ai đang giành vậy. Rót ly nước đưa đến cho cậu, Cảnh Yên nói không uống rượu, hắn cũng không muốn uống một mình đành uống nước lọc thay thôi. Mấy đĩa tôm nhanh chóng được tàn phá, cậu thấy hắn ăn chẳng được bao nhiêu, mình ăn nhiều quá cũng kỳ, cười cười gắp con tôm bỏ vào chén hắn, nói:

"Anh ăn đi, ăn rồi tối đi chơi."

"Đi đâu đây?"

"Hả? Đi đâu cũng được, tôi không muốn đến mấy nơi ồn ào quá, hay đi xem thuỷ cung."

"Tối có mở sao?"

"Có, mở đến nửa đêm lận. Đi xem cá mập, đi."

"Ừ, đi."

+++

Pr tiếp cho cảm thấy bản thân chiên nghịp và xiêng năn :))

Enovel không keo lắm 

Truyện cuối có ở Noveltool 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro