Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chan hoà khắp công viên nhỏ, xa xa hình như nghe loáng thoáng được tiếng cười đùa giởn của mấy vị khách du lịch phương xa. Trên tầng lá cao cao, gió lây xào xạc, tia nắng xuyên qua cành lá xỏ xuyên xuống khuông mặt người đang nhắm mắt đợi hờ. Cảnh Yên như đang ngủ gục ở công viên này, trên tay cậu cầm tờ giấy khám bệnh, cũng hình siêu âm nho nhỏ. Cậu mới từ bệnh viện bên kia đường qua mà, mỗi tuần đến khám xem có gì hay không, dù sao cậu cũng là con trai mang thai ai biết khác với phụ nữ như thế nào, cứ đi cho chắc ăn.

Vỗ vỗ nhẹ vào bụng, nếu cậu không nói chắc chẳng ai biết cậu dành cho đứa nhỏ này bao nhiêu mong đợi đâu. Nào là phòng ngủ, đến cái chăn cũng đã bắt đầu suy nghĩ nên dùng loại vải nào rồi có hoạ tiết gì, tiết là chưa biết được giới tính, nếu không cậu đã hoàn thành căn phòng nhỏ cho bé cưng rồi. Ngẫn người nhìn về vô cực, cậu nhìn mấy đứa nhỏ chạy tung tăng với ba mẹ hay hai người cha của chúng, đứa nào đứa nấy cười tươi như hoa. Tụi nhỏ được đưa đi du lịch, rồi lại được gia đình mình yêu thương nâng niu, cuộc sống đơn giản là vậy nhưng đầy hạnh phúc.

Mấy đứa nhỏ chạy đùa, mấy đứa lớn hơn thì không còn hoạt bát như vậy, nhìn chúng có vẻ thẩn thờ mà ngồi ôm điện thoại. Con nít lớn một chút cứ bị ép học, nhưng tình trạng này còn lại rất ít, chủ yếu là do mấy gia đình cổ hủ hay đi theo truyền thống. Họ thì lúc nào cũng muốn nở mặt nở mài với ba con lối xóm, với gia đình dòng họ, hay bất cứ ai khi nhắc đến thành tích của con họ.

Cái thời của cậu còn đi học còn nhiều lắm, chủ yếu là mấy gia đình trung lưu, họ quan trọng nhất là thể diện. Nhớ hồi học cấp hai, có cậu bạn cũng tối ngày bị bắt học, học sáng ở trường, trưa ăn được chén cơm rồi lại chạy đi học đến tận khuya. Cậu ta học tuy rất giỏi nhưng lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi căn thẳng. Hồi đó Băng Du với Đình Tú thuộc dạng nhất trường nhất khối, cậu bạn kia rất ghét hai người nọ, cũng bởi nhiều lúc cậu ta phải đứng hạng ba, hạng tư, hình như mỗi lần như vậy đều bị phụ huynh mắng chửi.

Lúc nào cũng đứng trong top 10 vậy mà cũng chửi, nhiều lúc chẳng hiểu ba mẹ cậu ta còn đòi cái gì nữa.

Nói mới nhớ, còn cái loại như kiểu con ngoan. Chả biết mọi người định nghĩa chữ 'ngoan' đó như thế nào, chắc cũng là 'gọi dạ bảo vâng', hay kiểu 'kính trên nhường dưới' hay gì gì đó. Cậu từ nhỏ sống rất thoải mái, nhiều lúc làm liều cãi nhau với ba vì vấn đề nào đó, đi quẩy, đánh nhau, chửi mày văng tục đủ kiểu, chả ngán thằng nào trên đời này, nhiều lúc còn hút thuốc nhậu nhẹt xuyên đêm, chơi gái, nhiều lúc vào đồn ngồi nửa ngày rồi ra. Nhưng cậu vẫn thấy mình là đứa con ngoan, cậu không cảm thấy bản thân mất dạy với ông ba hay anh chị, nếu không phải quá gắt thì cậu vẫn sẽ nghe rồi nói ý kiến của mình. Với người ngoài, ai tốt với cậu thì cậu tốt với người đó, còn ai cà chớn mặt 'kệ cha mày là ai ông nội mày thế nào' cậu chơi tất.

Ấy vậy mà, cứ bị người ta chửi là 'thứ mất dạy'.

Hồi đó nóng tính, còn định mang xăng đến đốt nhà mấy người đó rồi, họ làm như mấy đứa 'con ngoan' của họ tốt lắm, cũng là thứ du côn du đảng, tối ngày chửi mẹ mắng cha nhưng bị người ta đụng tới thì gào lên nói là 'con nít biết cái gì đâu'. Ôi, con nít...

Giờ nghĩ lại, cậu thấy hồi đó mình chưa đốt nhà ai cũng thấy cậu nhịn hơi nhiều rồi. Thở một hơi, mỗi nhà một cách dạy, ba mẹ cậu dạy cậu đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, có thể chu cấp cho cậu ăn chơi nhưng nhất định sẽ không cho cậu đi vào con đường phá của. Gia đình của ba người bạn kia cũng có phương pháp riêng, nhưng cũng chỉ hướng con mình lớn lên trưởng thành, biết đấu tranh với cuộc sống muốn hình muôn vẻ này.

Sau này nuôi Bảo Bối bằng cách nào ta? Cảnh Yên ngẫm nghĩ chuyện này hơi lâu rồi, phải cho bé cưng lớn lên vừa cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng trưởng thành trong nhận thức. Đọc thêm vài quyển sách nuôi con, đọc càng nhiều càng biết nhiều, nếu va phải vấn đề đó ít nhất biết làm sao, hay phối hợp từng cái lại. Cậu không biến con mình làm đứa con kiểu mẫu dạng 'con nhà người ta', cậu cũng không đặc nặng mấy thứ như danh hiệu.

Con lớn lên khoẻ mạnh, hiểu biết, vâng lời là được rồi.

Tay cầm miếng xoài, cậu vừa nhăm nhi vừa cảm thấy bản thân đã giác ngộ được con đường làm ba đầy tươi sáng.

Xoài mùa này vừa giòn vừa ngọt, bất quá cậu hình như thèm chua. Nhăm nhi mấy miếng xoài mà người ta ghi bảng là siêu chua, cậu ăn ngon ơ còn nhai kiểu rất ngon, siêu ngon luôn. Cắn xoài nhai sừng xực, thấy mấy hôm nay không có ai đi chơi với mình, Cảnh Yên lại ngồi ì ở công viên hóng mát.

Điện thoại reo lên, Cảnh Yên liếc mắt nhìn qua, hồn đang thả lỏng hồn bay theo tiếng gió lay đột nhiên nhập lại, mặt đen xì. Thằng cha này hình như rảnh rổi lắm đúng không? Tự nhiên làm người ta tuột hết cảm xúc. Cảnh Yên dù thầm mắng chửi hết cả dòng cả họ của tên ngu xuẩn đó nhưng vẫn nhanh tay bắt điện thoại.

"Alo, tôi nghe đây."

"Cậu đang ở đâu? 9 giờ có cuộc họp khẩn, mau đến." Đồng Khánh bên kia đang chỉnh lại cúc áo, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, 8 giờ rưởi rồi, chắc cậu sẽ đến kịp.

Nhưng cái cậu quan tâm không phải có đên kịp hay không mà là cái tập đoàn này hình như không có người để thông báo họp hành phải nhờ đến chủ tịch trăm công nghìn việc gọi trực tiếp cho nhân viên. Thư kí làm gì? Trợ lý sinh ra để làm gì? Chết hết rồi sao, hay lên chức ông nội bà ngoại hết rồi? Chẳng lẽ không có giám đốc hay trưởng phòng gì đó? Tên chủ tịch này đúng là rảnh quá hoá điên đây?

Chửi thì chửi nhưng cậu vẫn vô cùng chuyên nghiệp mà đáp ứng. Cắn hết miếng xoài phủi quần rồi ra xe. Cũng bởi giờ này không có mấy ai nên đường khá vắng, cậu phóng như bay đến tập đoàn ngu si kia, mới xuất hiện liền có người gọi vào phòng họp.

Qủa là có cuộc họp khẩn, Cảnh Yên được đặc cánh ngồi vào ghế, kế bên là mấy người giám đốc rồi trưởng phòng gì đó, bất quá cậu chẳng biết ai. Im lặng, nghe mấy người kia thuyết trình, nói đủ chuyện phân tích rồi dẫn chứng rồi gì gì đó đủ thứ, Cảnh Yên nghe mà muốn ngủ gục nhưng cố căn mắt ra làm ra vẻ rất chăm chú.

Đồng Khánh để ý cậu lén lén che miệng mà ngáp, hắn thấy cậu rất buồn cười, nhưng trên mặt vẫn mang theo cái lạnh lùng rất chuyên nghiệp. Nhìn cậu giả bộ đọc bản báo cáo rồi lại lưới lưới cái gì đó trên màng hình, chóng cằm nghe người khác bàn luận, hắn biết cậu chịu hết nổi rồi. 

Cảnh Yên khẻ đưa mắt qua phía hắn, bắt gặp được ánh mắt của hắn chíu đến mình, cậu khẻ nheo mày, thầm than 'Tên mắc chó này tự nhiên nhìn mình chi?' Liếc nhẹ về hắn, cậu lại tiếp tục giả bộ chăm chú lắng nghe, nở nụ cười kiểu ai nói gì nói tôi không ý kiến.

Cứ như vậy cho đến kết thúc buổi họp.

Mệt mỏi, cổ uể oải mà lắc qua lắc lại, nắn nắn cái eo nhỏ của mình. Họp đúng là tra tấn người ta mà. Cảnh Yên vừa đi vừa ngáp, khoé mắt chảy ra dòng nước nhỏ, cậu hơi mệt muốn ngủ.

"Cảnh Yên."

Cậu nghe ai đó gọi mình, quay lại liền thấy hắn đi tới, hình như hắn hơi vui, khoé môi cười lên làm người ta muốn lấy chiếc giày nhận vào họng. Cảnh Yên cũng chẳng rảnh hơi đóng kịch 'người nhân viên ngoan ngoãn nghe lời', cậu chán ghét nói:

"Có chuyện gì sao?"

Đồng Khánh đi đến trước cậu, khoé môi hắn nảy lên nụ cười, ừ thì đầy quyến rũ. Hắn nhìn câụ trơ cái mắt ngây ngô, chẳng hiểu sao lòng lại dâng lên một tâm niệm quái lạ, tự nhiên muốn nhéo đôi má kia. Hắn cố nhịn lại, nói: "Tôi muốn mời cậu đi ăn trưa."

Cảnh Yên: "A..."

Đồng Khánh có hơi chờ đợi nhưng ai ngờ vẻ mặt cậu như vậy, có chút thất vọng, giọng ỉu xìu: "Cậu bận sao?"

"Cũng không bận bịu gì..." Nhưng tại cậu không thích đi với hắn thôi. Nhưng cái mặt thèm đánh kia là sao? Oan uổng cái gì? Chù ụ như vậy là thèm ăn đấm đúng không?

Cảnh Yên thật chẳng vừa mắt hắn, định kết cậu bằng lời từ chối, nhưng hắn lại nhanh hơn, cười đến sáng lạng: "Vậy được rồi, hôm trước tôi ăn ở nhà cậu, để hôm nay tôi mời cậu một bửa."

Không cần đâu anh hai, hôm bữa là anh mặt dày ăn chực tôi không có mời nhé!

Bực thì bực lắm, nhưng vẫn lẽo đẽo hắn, Đồng Khánh kêu cậu ngồi chung xe đi, tiện để bàn bạc về bản thiết kế, mà cậu thì biết tổng là nói nhãm chứ thiết kế mẹ gì. Không nỡ làm hắn mất mặt trước tập đoàn mình, cậu đành chui đầu ngồi vào ghế phó lái.

Xe lăn bánh...

Cảnh Yên lấy trong balo ra hộp xoài, ngon lành ngồi ăn, nhai sừng sực làm hắn ngồi bên cạnh cũng phải nuốt nước miếng. Ngon đến vậy sao? Hắn nhìn gương mặt cậu rất thoả mãn khi ăn miếng xoài đó, nhìn chua vậy mà, hay tại xoài màu nó vậy nhưng rất ngọt. Hắn lần đầu tiên thấy có thanh niên mê xoài đến mức mang theo nguyên hộp lớn bên mình ăn khi rảnh rổi.

Có lẽ vì không nhịn được, hắn cất tiếng hỏi: "Cậu ăn nhìn ngon nhỉ? Thích xoài sao?"

"Ừm, tại thèm, ăn không?" Cậu rất hào phóng đứa hộp xoài qua hắn, Đồng Khánh cũng chẳng khách sáo mà lấy một miếng, nhanh chóng đưa vào cắn. Ôi mẹ ơi... Răng hắn ê lên làm mất luôn cảm giác, này là xoài hay chanh mà chua vậy. Hắn ngậm miếng xoài, nhã không được nuốt không xong, muốn nhai nhưng lại chua quá, cuối cùng chẳng biết làm sao.

Cảnh Yên cũng không phải cố tình, cậu nghĩ hắn muốn ăn thì đưa thôi. Ai ngờ thấy biểu cảm của hắn như vậy, buồn cười thật chứ. Cậu quên béng soài này rất chua, chủ yếu cho mấy nàng mê chua chắm muối ớt cay mà ăn. Cậu cắn ngang ăn làm cho ai cũng tưởng nó rất ngọt, không hề chua.

Bất quá cậu làm như không biết nổi khổ tâm của hắn, còn cười nói: "Ngon lắm đúng không, hơi chua một chút. Chủ tịch, ăn thêm miếng đi." Trong bụng thầm gào lên cười ha hả, hắn mà dám ăn nữa cậu làm con hắn.

Qủa thật Đồng Khánh chịu thua món xoài chua đến tê tái lòng người này. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, biểu cảm nói 'cậu cứ tự nhiên đừng để ý đến tôi', Cảnh Yên nhún vai, tiếp tục ăn xoài của mình. Hắn nhìn qua cậu, nét mặt vẫn bình thản cứ như chẳng thấy chua hay ê răng gì cả. Cậu ta có vấn đề về vị giác sao?

Suy nghĩ này cứ lởn vởn quanh hắn, Đồng Khánh lắc đầu xua đi cái suy nghĩ kia, hắn nhìn cậu đang ngồi vẽ trên kính xe. Cảnh Yên từ khi nào chụp lại bóng cây phượng lớn, giờ ngồi vẽ vẽ mấy con thú nhỏ đang đu trên cây. Phóng to phóng nhỏ, cậu vừa ăn xoài vừa vẽ trên kính xe.

Đồng Khánh phì cười: "Cậu thích vẽ sao? Tôi thấy đáng yêu lắm."

Cảnh Yên không tin vào tai, cậu nhìn lại bức tranh ngổ ngáo của mình mà cười đáp: "Thật sao? Ba bạn tôi là hoạ sĩ, tôi vẽ xấu ác độc luôn nên hay đến nhà cậu ta để học vẽ. Giờ quẹt quẹt mấy cái hình hồi nhỏ hay vẽ nộp cô thôi." 

Đồng Khánh thấy bắt chuyện được rồi liền nói tiếp: "Là ba của Lâm Băng Du đúng không? Tôi có vài bức tranh của Dalee."

Cảnh Yên gật đầu như đồng ý cậu cười nói: "Hồi đó tôi học vẽ mà chú ấy muốn chịu thua luôn, may mà cuối cùng cũng rèn cho tôi qua được môn. Nhớ lại thấy vui ghê."

"Cậu khi còn nhỏ chắc quen biết nhiều người?"

"Cũng khá khá, nói chung đủ loại người, tốt có xấu có, nửa nửa chẳng biết tốt xấu cũng có. Nói chung cũng biết nhiều nên ít bị lừa. Hồi còn ở nước ngoài quen thâm vài đứa nhỏ, nhưng toàn đồ bỏ, quen cho có mối quan hệ để dể làm ăn thôi."

Chuyện này hắn biết rất rõ, đảo mắt nhìn qua cậu vẫn còn ôm hộp xoài ăn ngon lành, tự nhưng thấy cậu có gì đó kỳ lạ. Hắn chợt hỏi: "Cậu nói, người kia của cậu có thai."

Cảnh Yên nhìn hắn, cũng khá hoảng, nhưng nhớ đến cái lý do hoàn hảo cùa mình liền bình tỉnh lại, cậu cười cười đáp: "Ừm, tôi khá đợi đứa nhỏ."

Hắn cũng phì cười: "Cô ta dể dàng bỏ đến vậy sao?"

"Chứ làm sao? Cô ta không chịu vậy phá đi, tôi cũng chẳng có ý định cho cô ta cái gì. Sinh con liền có một số tiền rồi biến, phá thì vừa mất con vừa chẳng được tiền. Mấy ả đó mê tiền hơn tình thân, có tiền dù quỷ cũng sinh."

Mấy cô ả đó đúng là mấy con ma tham tiền.

Đồng Khánh thấy thú vị liền hỏi tiếp: "Nhưng ba mẹ cậu có biết không?"

Cậu nghe vậy thấy khá buồn cười, ngã người ra ghế, cậu rất thoải mái mà đáp: "Ôi, sợ gì, dù sao cũng là con tôi, họ chẳng lẽ ghét bỏ. Nhà tôi thoải mái lắm, dù tôi có đem về mấy chục đứa cũng chẳng ai nói gì đâu. Còn hơn sống độc thân cả đời, tôi cũng chỉ định nuôi đứa nhỏ còn lập gia đình tuỳ duyên đi, tôi cũng chẳng muốn con tôi có mẹ kế."

Không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt của cậu ánh lên kiểu đó là chuyện đương nhiên. Đồng Khánh chỉ biết im lặng, hắn không nói cái suy nghĩ kia đúng hay sai. Nếu là hắn, hắn đã chọn bỏ đứa nhỏ rồi. Đương nhiên là vì hắn thấy trói buộc, hắn có một đứa con phải quay đầu nhìn nó, điều này làm hắn rất mệt mỏi. Hắn quen với việc sống tự do, phóng túng về đêm đem tất cả những người hắn thấy thuận mắt về, bất kể nam nữ. Nếu có một đứa con hắn phải kiêng kị đôi chút.

Nhưng nghe cậu nói, hắn thấy bản thân mình thật đáng trách. Đến một thanh niên mới lớn như cậu còn dám chịu trách nhiệm cho đứa con của mình, hắn thấy cậu chọn đồ khi ở trung tâm mua sắm là biết cậu khá mong đợi. Nhìn đôi mắt lấp lánh niềm vui kia, hắn nhận ra cậu thật sự chờ đợi đứa nhỏ này.

Điều này, chưa bao giờ xảy ra đối với hắn. Hắn đã từng giết đứa con vừa hình thành của mình chưa nhỉ? Hình như có, vài lần, hay rất nhiều lần hắn không nhớ. Bạn tình là nữ khá nhiều, hắn đến giờ cũng chẳng nhớ mấy người đó là ai, người nước nào, hay có đặc điểm ra sao. Chỉ là lúc đó hắn thích liền quan hệ, dù sao hai bên đều đồng ý. Hình như có vài người nói hắn là có thai, hắn cho người dẫn họ đi phá, thế là xong.

Nhiều lần như vậy hắn thấy phiền phức liền tìm đến các cậu trai trẻ, nhỏ nhỏ mềm mềm hay tuấn tú xinh trai, ai nhớ đâu. Vài lần hắn chán lại đá bay, nhiều lần như vậy, hắn thấy mình thật bẩn.

Bẩn thiểu đi đứng đối mặt với thanh niên này.

Thật kỳ lạ, hắn cũng biết cậu cũng không khác gì hắn chỉ là nhỏ hơn 5 - 6 tuổi thời gian sống ít hơn, nhưng hắn thấy bản thân mình dơ lắm.

Chuyện có dơ bẩn hay không chẳng phải mối quan tâm của cậu đối với hắn. Cảnh Yên nghiêng đầu, tay vô tình hay cố ý đặt lên bụng. Mắt nhắm lại như đang nghĩ ngơi, khi có thai cậu thường hay mệt, tuy hơi thôi nhưng vì thói quen không làm quá sức làm cậu có hơi lười biếng. Nằm một chút, chỉ im lặng nhắm mắt thôi, cậu thả hồn theo tiếng nhạc nhẹ nhẹ vang lên.

Bài hát trầm trầm, cậu hình như nhớ có người thiếu nữ mặc chiếc áo dài trắng đứng trước sân khấu đã cất tiếng ca bài này. Đám học sinh bên dưới im lặng lắng nghe tiếng hát của cô gái nọ, Cảnh Yên cũng không ngoại lệ, cậu nhìn cô gái đến say mê đắm sâu vào từng lời ca tiếng hát. Thật sâu...thật sâu...đến mức không muốn thoát ra khỏi đó.

Đột nhiên có người vỗ nhẹ vai cậu, Cảnh Yên mở mắt ra nheo mắt vì ánh nắng ban trưa chiếu vào. Đồng Khánh thấy cậu đột nhiên ngủ mất, đường có hơi xa ai biết cậu lại mệt đến ngủ gục thế này. Cảnh Yên dụi mắt, cậu xua tay nói không sao, hắn nhìn cậu một hồi rồi cũng đi xuống trước.

Ngáp một hơi, cậu bước xuống xe. Nhà hàng lớn với kiến trúc hoà mình với thiên nhiên, nhìn xa xa nó như một cây xanh lớn, lại gần thì thấy nó được phủ lên lớp màu xanh của cây trồng xung quanh. Bước vào trong liền có người dẫn hai người đến phòng đặc trước. Đi ngang qua hồ nước nhỏ trong lòng nhà hàng, tiếng cách cách của ống trúc chuyển đầu. Cảnh Yên thấy mấy cây hoa màu nhạt nhạt hương thơm nhẹ nhẹ thanh mát, không rực rở như hoa hồng, cũng không thơm nức như loài oải hương, mùi thơm này làm người ta cảm thấy rất dể chịu.

Ngồi vào phòng, căn phòng này hướng ra cái hồ nhỏ đằng kia, có thể thấy được mấy con cá Koi đang đớp bóng. Ngồi xuống sàn, hắn đã đặt sẵn đồ, liền được mang lên.

Mùi thịt bò.

Cảnh Yên nghe mùi này liền biến sắc, khi món đầu tiên được đặt lên, quả là thịt bò cậu liền chào thua. Bịt miệng mình, cậu bối rối mà nôn oẹ cố gắng lắm mới nuốt mấy thứ chua lè kia xuống cổ lần nữa. Hành động này của cậu làm anh chàng phục vụ cứng đờ, đến hắn cũng kinh ngạc tròn xoe mắt.

"Nhà vệ..."

Chưa nói xong liền có mấy món mang chư âm mùi thịt bò thơm lừng đi vào, bò beefsteak trực tiếp lấy mạng cậu. Cảnh Yên nhịn hết nổi rồi, cậu không phải lố nhưng tay chân bắt đầu bủng rủng, cơn buồn nôn lần nữa xông lên. Đồng Khánh thấy cậu xanh tái mặt, dường như rất buồn nôn liền nhanh chóng kéo cậu chạy vào nhà vệ sinh. Cũng may nó khá gần.

Nghe tiếng oẹ oẹ trong phòng, hắn đứng bên ngoài mà ngỡ người. Cậu ta bị sao vậy? Nhớ mấy hôm trước còn ăn nguyên bàn thịt bò, giờ nghe mùi đã chạy nôn oẹ như thế. Nhìn cậu tái mét đi ra, sắc mặt như sắp chết đến nơi, cậu xua tay không muốn hắn đỡ mình liền xối xả rửa mặt.

Lần đầu cậu biết nghén là gì, lần đầu tại nhà ăn món cá của mẹ chắc lần đó còn chưa đến mức nên nhịn được, bình thường dì Giao làm đồ ăn theo ý cậu, nhiều lúc cậu thèm cái gì thì dì nấu cái đó nên chưa chạm đến mấy thứ cảm giác ăn không ngon. Giờ hay rồi, thịt bò chắc từ giờ về sau cậu tạm biệt nó quá.

Đồng Khánh thất cậu tỉnh táo rồi, liền bước đến lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"

Cảnh Yên xua tay, cậu nhanh miệng đáp: "Không sao, mấy bữa nay ăn thịt bò nhiều quá nên ngán. Nghe mùi liền vậy đó."

Ngán đến mức chỉ cần nghe mùi là buồn nôn sao?

Hắn cảm thấy quái lạ nhưng không nghĩ được cái khác liền kêu người dọn đi, dời đến phòng khác. Lần này Cảnh Yên thoải mái hơn, cậu muốn ăn vịt quay nên gọi hai con vịt quay nóng hổi. Cười đến tít mắt quên mất bản thân vừa nôn chết nôn sống trong nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro