Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy nhìn tôi với ánh khiêu khích. Đôi mắt nheo nheo lại nở nụ cười.

Yves thì thầm bên tại Harun nhưng đôi mắt bạc vẫn nhìn thẳng vào tôi. Đây là một lời tuyên chiến. Dù đang nói với Harun, nhưng tôi chẳng hiểu sao lại như nghe thấy lời nói đó thì thầm bên tai mình.

Yves nói vậy làm Harun trợn tròn mắt. Cả người anh ấy bắt đầu run lên bần bật.

"Yvenes! Cậu rồi cuộc... á là thật sao!"

Harun nắm lấy có áo Yves và bắt đầu lắc liền hỏi, nhưng Yves chi trả lời 'Không biết, hỏi Shushu thử xem' và đổ trách nhiệm lên đầu tôi.

Đ, đúng là tôi là người bảo anh ấy lập khế ước trước...

Người quyết định cho một hình xăm quả cam xuất hiện dưới mộng cũng là tôi, nhưng mà... Chết tiệt thật.

Harun nhìn tôi rồi hét lên.

"Shu, Shuraina!"

"Không phải đâu! Anh, anh hiểu nhầm rồi! Á, Yves!"

Trời ơi. Rõ ràng là anh ấy cố tình nói vậy vì ban nãy tôi không theo phe anh đây mà.

Tôi co giò chạy trốn, còn Harun thì đuổi theo sau với một tốc độ đáng sợ.

Tôi cố chạy để không bị anh trai bắt lại được nhưng vẫn lén liếc nhìn ra đằng sau.

Đằng sau tôi là một Harun đang ráo riết đuổi theo với vẻ mặt buồn cười, và đằng sau đó nữa là Yves đang nở nụ cười vô cùng sung sướng.

Ngoại truyện 3. Ngày yên bình của con trai chủ thương đoàn.

Tôi cầm theo một chai nước ép hoa quả tươi để làm bữa sáng rồi bước vào lớp.

Vì sáng nào cũng mở mắt tỉnh dậy vào tầm bình minh, nên tôi luôn đến trường sớm như thế này. Cũng vì thế nên khi tôi uống chai nước và bước vào thì trong phòng chẳng có ai ngoài tôi cả. Sự im lặng làm tôi rất hài lòng. Tôi muốn quay trở về làm học sinh binh thường nên gần đây bắt đầu đi học lại.

Mục tiêu của tôi là trở thành một học sinh mẫu mực. Công việc của thương đoàn đã đến giai đoạn hoàn thành ở mức độ nào đó và tôi cũng không muốn để tâm đến nó nữa, thế nên tôi mới tuyển thêm vài người đáng tin cậy. Dù có thong thả chẳng làm gì thì tiền cũng tự động vào túi. Bây giờ, tất cả những gì tôi có là thời gian.

Đây là lần đầu tiên tôi chẳng có chuyện gì làm như thế này. Thế nên tôi mới có ý định thử học lại. Thật ra những nội dung học bắt buộc đều là những điều cần phải biết khi nói chuyện với người ở tầng lớp trên nên tôi cũng biết rõ hết rồi. Những thứ như lịch sử hay địa lý thì tôi đều hiểu rõ mà chẳng cần phải học, nhưng những món như toán hay kiến thức ma thuật cơ bản thì tôi lại chưa được thực hành một lần nào.

Thôi, có nhiều thời gian vậy thì chậm rãi một chút cũng không tệ.

Nhưng tôi sẽ không lôi sách ra học vào buổi sáng sớm như thế này. Bởi vì được ở một mình trong lớp học vào mỗi sáng cũng gần giống như một loại nghỉ lễ để tôi có thể bắt đầu ngày mới trong sự thoải mái.

Tôi lấy máy ghi hình trong túi mình ra, sau đó phải xác nhận lại là trong lớp không có ai ngoài mình xong thì mới bật máy lên.

[Tất cả mọi người cởi hết quần áo ra và hét to lên nàoooooooo!]

Bên trong máy ghi hình là Shushu đang nhảy nhót loạn xạ. Shushu vùng vẫy tay chân mảnh khảnh của mình và nhảy theo điệu nhạc một cách vô cùng sung sức. Rõ ràng là điệu nhảy này trông rất buồn cười, nhưng có lẽ vì em ấy nhảy đúng nhịp quá nên trông nó đẹp một cách kỳ lạ. Dù chỉ nhảy qua qua nhưng sức lực thì lại trận trề. Mọi người đều nhìn Shushu và hoan hô cổ vũ.

Tôi chống cằm nhâm nhi chai nước hoa quả kia. Mất nhìn gương mặt của Shushu bên trong đoạn băng.

Em ấy nhảy mà mặt mày đỏ bừng hết cả lên. Trông như sắp khóc, thế mà vẫn có dùng hết sức để nhảy. Em đang làm một động tác như lá cờ bị thổi hay trong gió thì lại tự nhiên có mấy bước nhảy kỳ lạ nào đó và di chuyện một cách rất loá mắt. Shushu ngay lập tức tỏ vẻ như muốn chui vào lỗ nào đó đến nơi, thế mà vẫn tiếp tục nhảy.

Một buổi sáng ngày mới của tôi bắt đầu bằng việc xem đoạn băng này. Thứ này thật sự rất khó tìm. Có người tình cờ quay được Shushu lúc đó bằng máy ghi hình, nhưng tôi xoá hết cả bản gốc bị lan truyền lẫn các bản sao, chỉ giữ lại mỗi bản này của tôi.

Dù sao thì, lúc đó tôi đã rất ngỡ ngàng.

Nhìn Shushu nhảy như thế này làm tôi vô thức nở nụ cười. Dường như tôi đã được nhìn lại một ký ức trong quá khứ không lâu trước đây.

Đó là lúc tôi phải đau đầu một thời gian vì chủ thương đoàn. Khi ấy, tôi cảm thấy ghê tởm khi phải cười với ông ta, ghê tởm khi phải nịnh nọt ông ta nên mới muốn kết thúc chuyện này và bắt đầu chăm chỉ lên kế hoạch.

Cảm xúc của tôi khi bị dồn vào chân tướng và phải lên kế hoạch 'Trốn thoát khỏi thương đoàn", không phải là hy vọng trả thù là ghê tởm. Sự ghê tởm được trộn lẫn với phẫn nộ, từ bỏ, căm ghét và vô số cảm xúc khác.

Chủ thương đoàn đang đi trên con đường huỷ diệt, và dù có thế nào ông ta cũng sẽ thua trong tay tôi. Bởi vì dù có thất bại bao nhiều lần tôi vẫn sẽ tiếp tục lật đổ ông ta.

Và rồi khi tôi nghĩ kế hoạch lật đổ chủ thương đoàn cuối cùng cũng sẽ thành công thật là là tôi lại cảm thấy như muốn nôn ra. Trong đầu tôi nhớ lại tất cả nhưng lúc bị chủ thương đoạn hành hạ từ bé tới giờ, khiến đầu tôi đau nhói và cổ họng tôi như bị mắc nghẹn lại.

Những suy nghĩ không biết nên làm gì khi đã ra khỏi thương đoàn, cùng với nỗi bất an vì chưa thể chắc chắn bản thân có thể thoát ra khỏi đó như thắt chặt lấy tôi.

Thế rồi tôi lại gặp được Shuraina.

Kế hoạch của tôi cần phải có pháp sư, nhưng những pháp sư cấp cao nổi tiếng đều theo phe chủ thương đoàn nên trong một khoảng thời gian dài tôi không thể tìm nổi ai có thể giúp đỡ cho kế hoạch của mình. Thế rồi chủ thương đoàn tình cờ ra lệnh cho tôi lật tẩy Shunivallen, khiến tôi nhận ra một điều vô cùng đáng ngạc nhiên là Shunivallen chính là một cô bé học năm nhất trong trường tôi.

Thậm chí cô bé năm nhất này còn là người mà tôi đã quen mặt nữa. Ở dưới năm nhất có một cô bé tóc hồng tên là Hestia. Cô bé ấy xinh đẹp và chẳng hiểu sao lại không ồn ào nên tôi rất vừa ý.

Và bên cạnh cô bé tóc hồng đó luôn có một người tóc cam có vẻ mặt vô cảm, đó chính là Shunivallen.

Một cô bé nhỏ nhắn tóc cam không hề đáng yêu. Trừ đôi mắt cá chết ra thì em ấy chẳng có đặc điểm gì đặc biệt cả. Vì vậy nên tôi càng điều tra thêm về Shuraina thì lại càng ngạc nhiên.

Trông bề ngoài thì không thấy gì, nhưng thực ra em ấy lại có những kỷ lục rất khủng bố. Cả dưới thân phận Shunivallen lẫn Shuraina. Thực sự là tất cả đều đáng kinh ngạc.

Ở trường, tất cả những thành tích của Shuraina gần như là hoàn hảo. Em nghĩ ra việc viết báo cao về hệ sinh thái của quái vật sau khi tạo ra một mô hình nhân tạo mô phỏng lại y nguyên nơi cư trú của chúng trên núi Augran và lấy nó làm dự án câu lạc bộ là đã giỏi làm rồi, ấy thế mà món nào em ấy cũng được hạng 1, đã thế còn giỏi cả ma thuật lần kiêm thuật nữa.

Cực kỳ tài năng, đầu óc còn thông minh.

Với thân phận Shunivallen thì em ấy còn đáng kinh ngạc hơn. Khiến chủ thương đoàn cuống đến rối tung rối mù là một chuyện, em còn tạo ra một lỗ hồng chắc chắn để trốn đi nữa. Xử lý công việc cũng rất gọn nhẹ và gần như là hoàn hảo. Tôi còn đang nghĩ không biết một tiểu thư nhỏ tuổi ở gia đình quý tộc cũng khá là dư dả sao phải cố gắng kiếm tiền như thế, ra là em đang có bù lỗ cho gia đình mình.

Nhà West nhờ cả Shushu nên mới giữ được hình tượng dư dả đến hiện tại. Đúng là một đứa trẻ trưởng thành sớm. Thế nên tôi nghĩ Shuraina phù hợp với kế hoạch của mình.

Vì Shuraina lanh lợi đúng như tôi dự đoán nên ngay từ đầu, em ấy đã không rơi vào cái bẫy mà tôi giăng sẵn. Ngay cả khi đưa ra điều kiện hấp dẫn mà em cũng không bị dao động và hành động một cách thông minh, phù hợp với tình cảnh của mình.

Tôi nhìn em như vậy mà bỗng nảy sinh lòng tham, tôi muốn Shuraina về phe mình ngay cả khi tôi để lộ bản chất thật trước mặt em. Mặc kệ sự cố gắng của tôi, Shushu vẫn luôn cảnh giác với tôi.

Vào khoảng thời gian đó em là người như thế. Thông minh, không có kẽ hở, trầm lặng và hoàn hảo.

Đưa tiền thì em sẽ làm dùng những gì được giao, dùng là rất hữu dụng. Một người làm hữu dụng. Chỉ có thể mà thôi. Tôi nghĩ dù em ấy có nhỏ tuổi cũng chẳng sao cả.

Ban đầu tôi chỉ giao việc cho em ấy vì em ấy có năng lực, nhưng không ngờ lại nảy sinh cảm tình với em ấy.

'Nếu phản bội thì sẽ bị đánh mạnh vào mông.'

Mà không có khi ngay từ lúc đầu lập khế ước thì tôi có cảm tình em ấy rồi. Trong tình hình cấp thiết đó, tôi cần một người chỉ tin lời tôi và làm việc mà không suy nghĩ gì nhiều.

Tất nhiên là một người vẫn luôn có các mối quan hệ ít tin tưởng nhau như tôi không biết phải làm gì trong hoàn cảnh đó, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy đau đầu. Thế nên lúc em ấy không thể tin tưởng tôi và mang theo cả một bản khế ước riêng thì tôi đã cực kỳ vui mừng. Ngay từ lúc em dưa ra một hình phạt ấu trĩ là nếu phản bội sẽ bị đánh mạnh vào mông đó, ngay từ lúc niềm tin đã được đảm bảo xuất hiện thì mối quan hệ vô cùng khác biệt với những người khác giữa em ấy và tôi mới bắt đầu.

Tôi càng ngày càng có nhiều cảm tình với em ấy hơn là khi vỏ bọc hoàn hảo của em dần đó vở.

Tôi nhớ rõ một ngày trong rất nhiều ngày đi mai phục cùng với Shushu. Đó là cái ngày tôi nhờ Shushu lôi kéo sự chú ý của mọi người. Thì tưởng em sẽ chỉ giả vờ ngã xuống xung quanh tôi, hoặc chỉ bắt chuyện để đánh lạc hướng họ thôi.

Ai mà ngờ được em lại lên sân khấu nhảy cơ chứ. Hơn nữa, thật không ngờ một em như vậy mà em lại là một người nhảy rất giỏi. Tài nghệ này rõ ràng là nhảy không ít. Dù mấy điệu nhảy của em khá là buồn cười.

Gương mặt vô cảm như chúng có chút cảm xúc gì của em đang nhuốm màu đỏ rực. Khiến tôi ngạc nhiên, không ngờ một ngày em cũng có thể có vẻ mặt như thể. Thật không thể tưởng tượng nổi em lại vứt bỏ bản thân và làm việc say mê như vậy.

Shushu sau khi nhảy xong hết rồi lại càng đang xem hơn.

Thật buồn cười là em kiệt sức đến mức sau khi ngồi phịch xuống sàn rồi thì không thể đứng lên nổi nữa. Có tiếng cười vang lên khắp mọi nơi. Tôi định giúp em, nhưng em lại từ chối và định tự đi một mình, và kết quả là em ngã xuống và bị trẹo chân.

Đến cả Shushu lúc nhăn mặt lại vi khó chịu cũng buồn cười. Trong tình huống đó chắc Shushu cảm thấy rất bực bội, nhưng đó lại là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui vẻ và hơi kích thích như thế.

Tôi chưa từng cảm thấy thoải mái như lúc đó bao giờ. Thật lạ là cái đầu vẫn luôn đau như búa đổ của tôi dường như đã dịu lại. Nhìn Shushu nằm trên lưng tôi nhưng vẫn cố gắng hết sức để không chạm vào người tôi cũng làm tôi buồn cười. Cuối cùng, khi em ấy bỏ cuộc và bắt đầu vòng tay qua vai tôi để ôm lấy tôi thì trong lòng tôi bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Shushu đằng sau lưng tôi rất ấm áp, nên chẳng hiểu sao tôi vẫn muốn tiếp tục cõng em ấy.

Ngay khi em sắp kiệt sức thì tôi mới mua xiên gã cho em ăn, và Shushu ăn mà dính hết nước sốt lên lưng tôi. Nghĩ đến việc em ấy đã dùng hết sức lực để nhảy rồi nên tôi cũng không nhờ em dùng ma thuật tẩy rửa để tẩy nó đi nữa, thế mà ngày hôm sau em lại xin lỗi trước và dùng phép tẩy cho tôi. Shushu càng để lộ kẽ hở thì lại càng giống một người tầm tuổi tôi và cũng rất đang yêu.

Đây là lần đầu tiên tôi làm gì cho ai đó mà không được lợi gì, nhưng ngược lại, tôi lại càng thấy thoả mãn vì hành động này hơn.

Shushu càng ngày càng hết cảnh giác với tôi. Và rồi em cũng dần dần để lộ tính cách của mình ra. Em có tài nhưng lại vụng và ở nhiều mặt và cũng rất tình cảm. Tôi thấy em tài giỏi khi có thể dùng cái đầu nhỏ nhắn của mình để gây ra bao nhiều chuyện lớn, nhưng đồng thời cũng thấy em rất dễ thương.

Thế rồi em ấy bắt đầu chăm sóc tôi. Từ một lúc nào đó, em bỗng nói sẽ chăm chút cho sức khoẻ của tôi và làm đồ ăn mang đi. Và em thực sự mang rất nhiều thứ cho tôi, nhưng vì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ngột ngạt như vậy nên mới bảo em dừng lại.

Đó là vì cả đời này tôi vẫn luôn bị người ta căm ghét và không tin tưởng, thế nên loại đãi ngộ này làm tôi thấy hơi ngượng ngùng. Ngay khi không tính toán lợi hại nữa thì tôi bắt đầu cảm thấy khá là xa lạ.

Shushu bĩu môi khi thấy phản ứng của tôi. Thế rồi em bắt đầu kể ra những lần tôi đối xử tốt với em.

Chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì những gì Shushu nói. Tôi cứ tưởng minh là một kẻ bỉ ổi chỉ chuyên dẫm đạp lên người khác. Nhưng tôi lại có thể làm gì cho ai đó vì yêu quý em ấy sao? Nghe như kiểu tôi là một người bình thường vậy. Khi ở trước mặt Shushu, tôi như tạm thời quên đi những việc làm tôi đau đớn.

Mỗi lúc tôi đau khổ vì nhớ lại khi tôi đâm sau lưng những người anh chị em tin tưởng minh, khi tôi bị ép làm những chuyện minh không hề muốn để sống sót. khi những người bị tôi đạp đổ để trèo lên vị trí này của tôi, thì Shushu luôn luôn ôm lấy tôi.

Những ngày tháng khi tôi phải ngụp lặn trong sự phản bội và sống một cách khó khăn.

Những ngày tháng khi tôi phải tập trung vào sự ghê tởm và căm ghét trong lòng mình để có thể tiếp tục sống sót mà không phát điên vì đau đớn. Chỉ cần em ấy vỗ lưng tôi thì hơi ẩm sẽ dần dần lan toả trong cơ thể lạnh giá của tôi. Những khoảnh khắc bất an và ghê tởm dường như đã tan chảy hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro