Nghi ngờ bản thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Này anh ơi! Anh không thể ngủ ở đây được...”

Cô y tá vỗ lấy vai Lâm Đằng mà yêu cầu anh qua nơi khác. Anh ngước đôi mắt mông lung của mình về phía cô gái, tại sao anh lại ở đây chứ? Rõ ràng anh có ý định lái xe về nhà, anh cố trấn tĩnh và nhìn xung quanh...đây là trước cửa phòng bệnh của Nhuệ Tình.

Lâm Đằng mệt mỏi đứng dậy dùng tay ra hiệu ý bảo cô y tá rời đi, thoáng chút nơi này chỉ còn mỗi anh với người con gái ấy. Nhìn qua lớp cửa kính, anh trông thấy một cô gái đang đưa lưng về phía mình, cơ thể co rúm lại, tay nhẹ ôm bụng, anh hiểu...hiểu động tác đó có nghĩa là gì. Không gian yên lặng như thế, giấc ngủ kia yên bình đến thế khiến anh không nỡ, thực không nỡ phá vỡ, cố đứng thật lâu thật lâu...chừng vài đồng hồ sau hình ảnh người đàn ông bước lên chiếc xe sang trọng một cách lười biếng rồi cùng hoà mình vào làn xe của đêm tối.
____

“Lâm Đằng! Anh về rồi...rốt cuộc là anh đi đâu mấy ngày hôm nay vậy, anh làm người ta nhớ đến chết đi được!”

Thấy Lâm Đằng nửa tỉnh nửa mê bước vào, Hồng Yên đang ngồi bực dọc ở sofa liền thay đổi thái độ, bước nhanh đến vừa đỡ lấy vừa ra tiếng nụng nịu. Cô mấy ngày nay tâm trạng lẫn lộn, vừa vui vừa tức, vui vì Nhuệ Tình đã đánh mất đi thế cờ trước mắt rõ ràng đang là tảng đá chắn đường nhưng thoáng chốc tất cả đều về tay cô định đoạt, tức vì liên tục mấy ngày nay cô gọi Lâm Đằng đều không được, tên thư ký cũng không hề hó hé nửa tiếng cho cô biết anh đang ở đâu. Hiện vừa trông thấy anh cô liền hạ quyết tâm sẽ giữ chặt lấy không buông, cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không bỏ lỡ!

Lâm Đằng loạng choạng theo sự dìu dắt của Hồng Yên mà bước đến sofa ngồi xuống. Anh nghiền ngẫm thật lâu, rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao mình lại có mặt ở nơi đó, lát sau anh ngước lên nhìn Hồng Yên một cách tỉ mỉ, anh cố gắng trấn an mình, người anh yêu là cô gái trước mặt, cô gái có nụ cười trong sáng như thiên thần với đôi mắt biết nói, tâm hồn như một tờ giấy tinh khiết khiến khoảng thời gian đấy và cho đến tận bây giờ anh vẫn say đắm. Chẳng qua anh lại không thể hiểu được lí do vì sao cảm giác của mình chẳng có gì ngoài mệt mỏi, thực chất chẳng phải người trước mặt là người anh mơ ước sao?

Cô và Nhuệ Tình là người bạn rất thân thời đó, khi bị Hồng Yên từ chối chỉ một vài tháng sau anh liền theo đuổi Nhuệ Tình, anh biết mục đích của mình lúc đó là gì...anh càng biết khi đó bản thân vẫn chưa đủ năng lực và bất tài nên Hồng Yên chê cười anh, anh rất yêu cô nên muốn bên cạnh cô, thế nên đành ép mình tạm bợ với danh nghĩa là người yêu của bạn, chỉ có như vậy anh mới tiếp cận được với Hồng Yên, vì thế anh và Nhuệ Tình là người yêu của nhau. Qua thời gian dài khoảng 7 năm, tình bạn giữa Nhuệ Tình và Hồng Yên bỗng nhiên tan vỡ...rồi Hồng Yên sang nước ngoài kể từ đó anh không còn được tiếp cận cô nữa, nhưng lạ thay anh lại cảm thấy rất bình thường miễn nơi nào có Nhuệ Tình anh đều có cảm giác như mình có cả thế giới vậy, nên việc Hồng Yên đi khiến anh hoàn toàn không có cảm giác mất mát. Mặc dù thế, đến 3 năm sau Hồng Yên quay về lúc đó là lúc anh đang trên đỉnh của sự nghiệp, bản thân đang có tất cả nên anh rất tự tin mà theo đuổi cô, Hồng Yên liền chấp nhận. Khi có được cô đáng lẽ anh nên buông tay Nhuệ Tình mới phải, chỉ là không hiểu vì sao bản thân lại muốn tiếp tục giữ cô bên cạnh.

Lâm Đằng cố nỡ một nụ cười rồi nắm lấy tay Hồng Yên đem cô ngồi lên đùi mình, giọng ngọt ngào:

“ Anh xin lỗi, do anh bận rộn việc bên công ty quá nên...em thông cảm cho anh nhé! Cuối tuần này anh sẽ đưa em đi mua sắm chuộc lỗi ha, ngoan.”

Hồng Yên nghe được câu nói đó bỗng ngoan ngoãn chui rút vào vòm ngực của anh dụi dụi mấy cái như mèo con đang nịn chủ. Nhưng suy nghĩ của cô thì không hề trong sáng như thế, cô biết anh bên cạnh Nhuệ Tình mấy hôm nay, anh đang nói dối cô... không sao cô đã có kế hoạch riêng của mình. Tuyệt đối không thể bỏ qua được!
_______

“ Chị Tình! Chị có muốn ăn gì không ạ? Trông chị xanh xao quá, hay để em bảo thím Liên nấu chút gì cho chị ăn nhé!”

“ Không cần đâu, chị vừa ăn xong chén cháo nên no rồi.”

Tiểu Mẫn lén nhìn qua chén cháo bên cạnh giường, cô đoán chắc nó vơi được cùng lắm là hai muỗng. Từ lúc về biệt thự Nhuệ Tình ít nói hẳn ra, nụ cười trên môi dường như là tắt hẳn, ngày trước cô thường hay xuống bếp nấu ăn cho Lâm Đằng nhưng mấy hôm nay không thấy bóng dáng cô nơi góc bếp, mỗi lúc tiểu Mẫn vào phòng đều thấy cô ngồi ở chỗ góc phòng nhìn ngắm tấm ảnh siêu âm đến đỏ hoe cả mắt. Mấy hôm nay cậu chủ của cô cũng rất khó ở, lúc trước đã khó bây giờ càng khó hơn, ngày nào cô cũng nghe tiếng cậu chủ la toáng trên phòng nhưng lại không hề nghe thấy tiếng của chị Tình (*). Cả cái cô gái Hồng Yên được dọn về nhà này ở cũng hay lên phòng kiếm chuyện với Nhuệ Tình nhưng đều bị cô phất lờ. Mọi người trên dưới ai nấy đều rất quý cùng lo lắng cho Nhuệ Tình và đồng lòng muốn đuổi Hồng Yên đi.

Tiểu Mẫn lo lắng bước nhẹ đến bên cô, giọng nói trầm thấp lẫn chút thương xót:

“ Chị Tình, em biết chị rất đau khổ nhưng chị cũng không nên bỏ mặc bản thân như vậy, cậu chủ và mọi người trên dưới trong nhà đều rất lo cho chị, chị xem...chị nên đi ăn thêm chút gì đó được không?”

Nhuệ Tình im lặng một lúc rồi bình thản ngước đôi mắt trong veo không vẩn đục nhìn tiểu Mẫn nhỏ nhẹ:

“Em nói xem, chị có nên trả thù không?”
...
_______

(*) Mặc dù Lâm Đằng và Nhuệ Tình bằng tuổi nhau nhưng do anh không được thoải mái như Nhuệ Tình, dù rằng có yêu quý nhưng thứ bậc vẫn là thứ bậc nên người hầu trong nhà đều phải tuân thủ, riêng Nhuệ Tình muốn người trong nhà xưng hô ra sao là do cô quyết định. Mới có chuyện tiểu Mẫn gọi Nhuệ Tình là chị Tình, Lâm Đằng là cậu chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro