Thúi ùm z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ vừa rời chợ đầu mối đúng lúc trời chuẩn bị sáng. Trí Mân ngồi ghế cạnh tài xế dùng khăn ướt lau tay, than phiền nói,"Thiệt là quệt phải đống chuối thúi ùm ùi."

Chính Quốc cười: "Đã nói anh đừng đi rồi. Giờ là do anh trách ai hả? Ngồi trong xe chẳng phải tốt hơn không? Em mới là mồ hôi thúi nè."

"Em như vậy không gọi là mồ hôi thúi." Trí Mân vươn tay: "Nè ngửi xem, đây mới gọi là mồ hôi thúi."

Chính Quốc hất cánh tay anh ra, "Chứ gọi là gì? Thơm hả?"

"Có thấy ghê quá hong dợ? Đang yên đang lành tự nhiên nói mình thơm." Trí Mân đưa hai tay ôm người, giả vờ chán ghét rùng người: "Ghê quá đi, anh rợn da gà hết lên."

Phía trước đèn tín hiệu chuyển sang đỏ Chính Quốc dừng lại quay đầu hỏi, "Bạn nhỏ anh nói xem, mồ hôi của em không thúi cũng không thơm, chứ là cái gì? Đừng nói với em là mùi cơ thể nha."

"Đương nhiên là mùi cơ thể rồi." Trí Mân dựa sát vào, cằm đặt trên vai Chính Quốc, ngửi cổ cậu cười nói: "Cái của em gọi là hormone quyến rũ, trong trường hợp đặc biệt dễ làm người ta động dục."

Đèn xanh sáng lên, Chính Quốc vừa khởi động xe vừa hùa theo: "Giờ anh động dục rồi hả? Trời đã sáng rồi, xe này của em không chơi xe lắc được đâu bị cảnh sát bắt thì rất mất mặt."

"C-cũng đúng." Trí Mân gõ cửa sổ xe một cái còn nói: "Phải nhanh gom tiền thôi mục tiêu năm nay là đổi sang chiếc xe có thể lắc được."

Chính Quốc bật cười, "Tiền đồ đâu hết rồi hả bạn nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro