Phần 6 : đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí giáng sinh đã tràn ngập khắp nơi trên phố phường. Ngoài đường người ta trang trí, thắp đèn lên rất đẹp.

Đi học xong Hoàng Anh lại chạy qua quán trà sữa làm. Ấy thế mà trời đã tối.
Hoàng Anh ghé vào một hiệu sách định mua chút đồ.

" Hoàng Anh !" Cô Hằng vẫy tay gọi nó
Hoàng Anh quay sang : " Em chào chị ! Chị định mua gì hả ? "
Cô Hằng chỉ tay vào quyển sách : " Chị mua sách, còn em "
Hoàng Anh : " Em định mua màu vẽ "
Cô Hằng : " À "
Hoàng Anh kéo tay cô đến quầy bán đồ trang trí giáng sinh : " Oa đẹp thật đấy "
Cô Hằng : " Đẹp ha "
Hoàng Anh : " Giáng sinh chị có hẹn không ? "
Cô Hằng : " Có,chị định đi chơi với bạn  "
Hoàng Anh : " Chán thật đấy, em đang định rủ chị trang trí cây thông với em. Thôi chắc để lần sau vậy "
Cô Hằng : " Chị sẽ " cô chưa kịp nói xong thì Hoàng Anh đã chạy ra chỗ bán khăn len có hình ông già noel
Hoàng Anh : " Chị ơi ra đây với em "
Cô Hằng đi ra chỗ nó.
Hoàng Anh : " Đáng yêu nhỉ " nó cầm lấy rồi choàng lên cổ cô rồi kéo cô ra thanh toán.
" Em tặng chị đấy " Hoàng Anh vừa cười vừa nói
Cô Hằng vẫn im lặng, cô chỉ nhìn nó.

Đến đêm giáng sinh, ai cũng ra ngoài đường. Những cặp đôi yêu nhau thì nắm tay đi dạo khắp phố đi bộ. Những nhóm bạn rôm rả ngồi ở quán thịt nướng và cả những quán cà phê đông nghịt.

Bây giờ là 10h tối, cô Hằng đã mặc quần áo sẵn chuẩn bị đi ăn cùng những người bạn thì lại nhận được cuộc gọi của từng người trong nhóm xin hủy kèo. Cô nghe điện thoại xong cũng thấy phát nản.
Nhưng dù sao cũng lỡ mặc đẹp rồi thì phải ra đường chứ nhỉ ?

Bước xuống phố sao thấy ai cũng có đôi có cặp chỉ có mình cô bước đi một mình.
Cô cảm thấy mình thật cô đơn. Bằng tuổi cô bạn bè gần hết đã lập gia đình.

Cô bước hụt chân, " Aaa " Cô kêu lên. Cô đã bị bỏng gân . Chợt có một người đến đỡ cô dậy. Đó là một người phát tờ rơi mặc đồ hình tuần lộc .

Người đó đỡ cô ngồi xuống ghế.

" Hoàng Anh, tớ đến rồi đây ! Cảm ơn vì đã thay ca làm cho tớ nhé " Một người đàn ông chạy đến thở hổn hển.
Người mặc bộ tuần lộc cởi bộ quần áo ra. Hoá ra là Hoàng Anh.

" Không có gì đâu, Hoàng Anh tạm biệt người đàn ông kia. Nó quay sang nhìn cô rồi nói : " Chân chị có đau không ? Lên đây em cõng nào " Hoàng Anh ngồi xuống
Cô Hằng xua tay : " Thôi không cần đâu "
Nó mặc lời cô nói, liền cõng cô lên.
Suốt cả dọc đường cả hai không ai nói gì.

Đi một đoạn xa.

Cô Hằng  : " Có phải chị làm phiền em lắm không ? "
Hoàng Anh nhẹ nhàng đáp : " Không đâu "
Hoàng Anh hỏi : " Chị có muốn đi chơi giáng sinh với em không ? "
Không có tiếng trả lời, hoá ra cô đã ngủ
Nó mỉm cười

Về đến nhà cô Hằng.
" Chị à " Hoàng Anh khẽ nói
Cô Hằng giật mình tỉnh dậy : " Xin lỗi em "
Hoàng Anh đưa cô vào nhà. Nó đặt chân cô lên đùi mình rồi xem vết đau. Cô nhìn vẻ ân cần của nó mà trong lòng cảm động. Rồi đột nhiên cô oà khóc nức nở. Hoàng Anh thấy thế thì sợ lắm liền vội vàng ôm cô vào lòng rồi dỗ dành.
" Chị đừng khóc mà chị làm sao thế ? "
Cô cứ thút thít trong lòng nó. Cả hai ôm nhau rồi ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro