Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng cuối thu để chuẩn bị cho đợt mùa đông sắp tới, thời tiết thật dễ chịu.

Tôi thích những lúc như này nhất, mát mẻ, chẳng phải nhễ nhại mồ hôi hay là co ro rét cóng ngồi trong lớp. Chỉ đơn thuần là, vô cùng dễ chịu.

Hôm nay và nhân cái ngày thời tiết đẹp đẽ như thế, tôi đã rủ Vũ Linh và Hồng Uyên cùng tôi đi cắt tóc, sau hơn 14 năm nuôi tóc dài, không hiểu sao lần này tôi lại muốn được thay đổi đi một chút. Mà đúng hơn tâm trạng tôi cũng có chút thay đổi, nên không muốn để hình dạng cũ của mình nữa.

Cũng trùng hợp hôm nay chỉ có vỏn vẹn 3 tiết học buổi chiều nên được về sớm. Tiết học cuối là tiết của cô Thanh chủ nhiệm, trước khi hết giờ cô dành ra ít phút cuối thông báo tình hình học của lớp cho chúng tôi. Hầu như sơ qua là chuyện kì thi sắp tới, tôi thì không có gì bất ổn cả, chỉ lo lắng cho Hồng Uyên và Vũ Linh, từ đợt chuyển chỗ, việc học hành của 2 cô nàng ấy trở nên tệ một cách nghiêm trọng. Vừa rồi cô giáo cũng nêu tên và yêu cầu ở lại để cho cô nhắc nhở. Vũ Linh đợt này luôn ở trạng thái chán nản vì thiếu tôi và Tuấn Anh, Hồng Uyên cũng chẳng khá khẩm hơn khi vướng bận yêu đương với một anh lớp 11. Cả 2 cứ thế mà xa đà chểnh mảng, tư tưởng lại luôn trên mây. Đúng hơn đến tôi cũng chẳng tỉnh táo hơn là mấy, nhưng ít nhất tôi còn có Tuấn Anh bên cạnh. Hắn luôn giữ tinh thần thép nhất, ở bên cạnh hắn cũng khiến tôi bớt lười.

"Định cắt tóc thật à?"

Tuấn Anh hỏi tôi lúc tôi cả hắn đứng đợi Vũ Linh và Hồng Uyên nói chuyện với cô giáo ở bên ngoài, tôi chỉ gật gù.

"Tóc đẹp rồi mà. Định cắt thế nào?" Tuấn Anh có vẻ quan tâm chuyện này, tôi mới bắt chuyện hắn.

"Cắt ngắn, ngang vai. Hoặc ngắn hơn nữa."

Ánh mắt Tuấn Anh dường như không mấy ủng hộ.

"Nếu không cần thì đừng làm gì cả. Con gái tóc dài xinh hơn."

Ai mà chẳng biết vậy, tôi cũng vẫn sợ nếu cắt mất sẽ xấu đi, nhưng lòng đã định, không kiên quyết làm sao thay đổi được.

Tôi chuyển đề tài.

"Tuấn Anh có định học lớp bổ trợ buổi tối không?"

Nãy cô chủ nhiệm mới thông báo lớp bổ trợ học tăng cường buổi tối. Tôi cũng tính đi học thêm, nhưng mà...

Tuấn Anh chưa trả lời thì Vũ Linh và Hồng Uyên đã đi ra, mặt 2 nàng ỉu hơn bánh đa ngâm nước.

"Sao, cô xả lũ kinh lắm hả?" Tôi hỏi.

"Xả lũ" là ngôn từ tự nghĩ ra của lớp tôi.

"Cô bắt đăng kí lớp bổ trợ buổi tối và gọi bố mẹ đến nói chuyện." Hồng Uyên trả lời.

Cái vấn đề này đúng là đau khổ rồi. Tôi chia buồn với chúng nó.

"Đừng lo, tao sẽ đi học với chúng mày."

Vũ Linh tỏ ra chán nản.

"Không cần đâu, lớp bổ trợ chia ra lớp căn bản và lớp nâng cao. Mày đi học thì học lớp nâng cao với Tuấn Anh chứ học lại với bọn tao làm gì."

Tự nhiên Vũ Linh nói những lời tôi có cảm giác như nó đang trút giận lên tôi, giọng điệu đến lời nói chẳng có chút tính thiện cảm nào. Mặc dù hơi buồn, nhưng tôi vẫn động viên.

"Lo gì, học lớp nào chẳng như nhau. Tao sẽ học cùng với bọn mày."

"Việc học chứ có phải đi chơi đâu. Chuyện của tao, tao tự lo."

Vũ Linh dùng ngữ điệu khó chịu nói xong thì vùng vằng bỏ về, mặt tỉnh bơ không ngó ngàng đến thái độ tôi nghĩ gì. Cứ như tôi vừa động chạm gì đến nó. Tôi nhìn Hồng Uyên hỏi chuyện.

"Nó làm sao vậy?"

Hồng Uyên nhún vai.

"Kệ nó đi. Tao về trước nhé."

Đến cả Hồng Uyên cũng vậy, rõ ràng tôi còn cố nán lại để đợi hai chúng nó. Thế mà giờ bị bỏ lại như là không có chuyện gì vậy. Cảm giác tôi lúc này mới bắt đầu bực bội. Hình như chúng nó không hề nhớ đã hứa gì với tôi.

"Thôi để tao đưa mày đi."

Tuấn Anh xoa dịu tôi. Nghe hắn nói vậy tôi cũng nhẹ nhõm đi đôi chút. Không muốn bận lòng hai đứa vô tâm kia nữa, tôi cùng Tuấn Anh đến một hiệu cắt tóc trên đường Trần Quang Khải, có tên là Minh Anh. Tuấn Anh quen một thợ cắt tóc ở đó, hắn nói tôi có thể tin tưởng người này được. Vốn trước giờ hắn luôn nói thật nên tôi cũng tin tưởng giao hết trách nhiệm bộ tóc của mình cho hắn. Mặc dù quyết tâm lắm rồi, chuẩn bị đến lúc lên thớt mái tóc tôi vẫn còn hơi run run. Khi chuẩn bị làm chuyện đấy, anh cắt tóc bỗng hỏi tôi một câu.

"Có phải em vừa thất tình à?"

Tôi hơi chột dạ, mắt thao láo, nhưng vẫn tỏ ra ngu ngơ :"Sao anh hỏi thế."

Anh ấy chỉ mỉm cười. :"Anh thấy con gái đa phần đều như vậy?"

Tôi lắc đầu chối :"Không, em chưa có người yêu."

Anh lại trêu. :"Thế yêu thằng em anh được đấy."

Tuấn Anh đang ngồi nghịch điện thoại được nhắc đến liền quay ra cau có:"Anh có muốn làm nữa không?"

Anh cắt tóc được dịp cười, còn tôi cứ ngượng đỏ cả mặt.

"Anh cắt một phát là xong."

Lần này anh không trêu nữa mà cắt thật, làm liền xẹt cái tóc tôi chỉ còn ngắn củn một đoạn.

Cái công đoạn ấy chỉ vỏn vẹn chưa mất đến 10s.

10s = 10 năm.

Có một sự thật là, cắt xong tự nhiên tôi thấy hối hận kinh khủng. Nhìn tôi bây giờ, chẳng khác gì cái đầu Maruko. Tuấn Anh vừa đèo tôi vừa nhịn cười mà vai rung lên rõ thấy. Tôi vỗ phát vào lưng hắn.

"Sao nói anh ấy có thể tin tưởng được?"

Tuấn Anh lại lý lẽ hơn tôi.

"Thì anh ấy cắt vẫn đẹp mà, tao chẳng nói mày đừng cắt không hợp còn gì?"

Tôi đưa tay vuốt tóc trong sự tiếc nuối đau khổ. Giờ vuốt mãi chẳng thấy tóc đâu mới phát hiện ra tôi đã làm một việc ngu ngốc nhất trên đời.

"Thế phải làm sao giờ? Tóc đến lúc nào mới dài ra?" Tôi rầu rĩ.

Tuấn Anh im lặng không nói cũng không cười nữa, bỗng nhiên đang đi hắn dừng một phát ở quầy cửa hàng sinh viên rồi kêu tôi ngồi yên đợi hắn một chút. Tôi nhìn theo hắn chạy vào cửa hàng tạp hoá tầm 2 phút thì đi ra. Tuấn Anh cầm trên tay một chiếc dây buộc tóc có hình đầu heo rất đẹp. Hắn đưa tôi.

"Giờ buộc tạm lên, khi nào tóc dài hơn chút thì lại đẹp thôi."

Tôi động lòng cầm lấy, nhìn chiếc dây hình đầu heo ngộ nghĩnh, tôi lại nhớ tới người hay tặng tôi vật dụng có hình như này. Tôi dùng nó buộc tóc lên, mặc dù không buộc được hết, mấy lọn tóc mai đằng sau cứ bị bung ra và rơi xuống loè xoè vì quá ngắn. Tuy vậy cũng xem là tạm ổn.

"Được đấy chứ. Trông lại xinh ra." Tuấn Anh chắc nịnh tôi.

Tôi bật cười, trong ánh mắt tràn đầy là niềm vui.

Thời gian gần đến hết học kì, khá là căng thẳng và vất vả. Vì thái độ kì quặc của Vũ Linh, cuối cùng tôi không chọn học cùng lớp bổ trợ với nó nữa. Hồng Uyên và nó học một lớp, còn tôi và Tuấn Anh học một lớp, ca giờ và ngày học cũng khác nhau nên hầu như không chạm mặt. Có nhiều lúc tôi nghĩ đợt này Vũ Linh thật sự khác với tôi ra mặt, nó chẳng tìm đến tôi ca thán mọi việc hay ủ rũ về Tuấn Anh nữa. Tôi cũng nghĩ có lẽ sau đợt trung thu vừa rồi, nó quyết định từ bỏ Tuấn Anh rồi. Cũng may hôm ấy không xảy ra chuyện lớn gì. Và Thuỳ ngồi sau tôi từ đó cũng không thấy làm phiền gì đến chúng tôi nữa. Tôi ngó qua Hồng Uyên thấy nó chỉ tập trung vào điện thoại tủm tỉm cười nhắn tin với người tình của nó, Vũ Linh thì ngủ, còn Tuấn Anh lúc nào cũng thờ ơ như thế. Đang trong tiết Ngữ Văn cô giáo để cả lớp tự quản, thấy Tuấn Anh tập trung học bài. Tôi huých nhẹ tay hắn, chờ hắn quay ra thì hỏi.

"Đợt này mày có nói chuyện với Vũ Linh không?"

Tuấn Anh trầm ngâm một lúc, xong nó lắc đầu.

"Sao vậy?" Tuấn Anh hỏi ngược tôi.

Tôi thở dài ngồi chống cằm xuống bàn, cảm giác cứ buồn buồn.

"Vũ Linh càng ngày càng lạ. Có khi nào nó có tâm sự gì không?"

"Có thể là do chuyện học."

Nghĩ lại chắc chỉ có mỗi chuyện này, có thể là nó đang bị áp lực thật. Vũ Linh tôi nhớ ngày cấp 2 nó học hành cũng tốt lắm, tuy có chút điệu đà nhưng chưa bao giờ quên học bài trên lớp. Tôi chưa từng thấy nó lơ là như này. Không lẽ lên cấp 3 lại làm nó trở nên như vậy...

Tối đi học thêm bổ trợ ở trường xong Tuấn Anh đưa tôi về, đợt này tôi và hắn có chút dính nhau hơi nhiều. Nhưng cũng bởi đi học thì ngồi cùng bàn rồi đến học bổ trợ cũng học thêm cùng nhau, nên muốn rời xa cũng không được. Thêm nữa thời gian gần đây Tuấn Anh lại chăm ở nhà bà hắn hơn, vì mẹ hắn đi công tác, còn bố đi làm cả ngày không lo được. Về nhà bà cũng gần trường, hắn ở đây bà lo cho từ A đến Z, còn tôi tự nhiên có tài xế đưa đón đi học hàng ngày. Rồi lại thành thân thiết cứ như tình bạn 10 năm không hay. Thật ra có một chuyện khiến tôi thấy hắn rất kì lạ là dạo gần đây hắn rất hay để ý đến tôi. Lúc tôi buồn thì hắn trọc cho tôi cười, hay là xuất hiện những lúc tôi chán đời nhất. Cái mặt hắn nhiều khi nghiêm túc vậy nhưng lại dễ thương ghê ghớm. Mà cái số tôi cũng hợp cạ với nhiều con trai hay sao mà từ mẫu giáo tới giờ đều rất dễ thân với tụi nó. Tôi cảm tưởng cứ như tụi nó xem tôi là con trai vậy. Lại hôm nay nữa chắc hết chuyện để chơi, muốn hành tôi nên Tuấn Anh cứ đằng hẵng trêu tôi hoài. Trời tối rồi mà đi học về, hắn cứ lòng vòng khắp nơi. Tôi cáu lên.

"Đi về luôn đi."

"Trời mát mà." Hắn không nghe tôi nói.

"Về còn bao nhiêu bài tập." Tôi bắt đầu giận dỗi.

"Bài tập thì mai làm mà chẳng được. Hôm nay tao cho mày đi xem cái này."

Tôi tưởng Tuấn Anh đang trêu tôi, thế mà hoá ra hắn đưa tôi đến một nơi nào đó thật : Đài quan sát Sky Walk trên toà nhà Lotte. Được gọi là toà nhà cao thứ hai toàn thành phố, được xây dựng hoàn toàn bằng mặt kính có thể nhìn bao quát toàn bộ Hà Nội trọn vẹn trong tầm tay. Tuấn Anh cao giọng nói.

"Giờ hết muốn làm bài tập chưa. Hôm nay anh Phương cho cặp vé, rảnh nên cho mày đi xem đấy."

Anh Phương là anh trai của Tuấn Anh, tôi nhìn hắn bán tín bán nghi.

"Bộ anh ấy cãi nhau bạn gái hay sao."

Tuấn Anh đánh trống lảng.

"Sao chẳng được, đấy là chuyện của ông ấy. Thế mày có muốn chơi không?"

"Muốn." Tôi cười toe toét.

Thế là tôi cùng Tuấn Anh đi lên trên Đài quan sát cao nhất của toà nhà. Vừa tới tôi vừa hồi hộp vừa run, cứ như chúng tôi sắp làm chuyện gì đó nguy hiểm vậy. Nhưng chắc do tôi sợ chết, vừa bước vào phòng kính trong suốt, nhìn cả thành phố dưới chân mình, tôi đã hét lên vỡ tim.

"Ôi mày ơi thôi về đi, ghê lắm."

Tuấn Anh thì chỉ biết cười mặc cho mặt tôi nhăn nhúm, hắn dơ tay ra.

"Đây nắm lấy áo. Có vỡ kính được đâu mà."

Hắn nói vậy nhưng tôi vẫn run, tay lập tức nắm chặt lấy áo hắn. Đi ra gần giữa được một đoạn, bỗng hắn ủn nhẹ người doạ ma tôi. Tôi giật mình la.

"Đừng, đừng. Tao sợ."

Mắt tôi rớm rớm nước mắt thật, chân tay không chủ động lần này dí sát vào người hắn hơn. Tuấn Anh bỗng đứng im bất động một chỗ. Chắc hắn thấy tôi sợ thật nên áy náy.

"Ra góc kia ngồi."

Tôi gật đầu nhanh, tôi không thể đứng thêm một chỗ thế này mãi được, chân tay tôi bủn rủn cứ như là sắp rơi xuống đến nơi.

Đến một góc coi như an toàn hơn chút, tôi và Tuấn Anh cùng ngồi xuống.

Giờ tôi mới có thể đủ tâm tình để ngắm cảnh được.

Từ chỗ tôi ngồi nghe nói là cao đến 300 mét, cao đến hãi người. Tôi chưa bao giờ lại sợ độ cao như thế. Nhưng bù lại cảnh vật rất đẹp, đêm tối lại càng khiến thành phố trở nên hão huyền hơn. Nhưng ánh đèn chi chít, rồi những con đường nối nhau. Lúc ở dưới đó thì mình chỉ là một hạt bụi, ngồi trên này mới thấy mọi thứ rõ mồn một như thế. Thì ra Hà Nội cũng không to ghê ghớm lắm.

Thấy tôi ngồi nép vào góc thành kính có khung sắt chắn, chắc biết tôi sợ chết như vậy Tuấn Anh bỗng nhiên trầm ngâm gì đó, tôi nhận ra điều đó khi quay lại bắt gặp hắn nhìn tôi.

"Sao vậy?" Tôi hỏi.

Tuấn Anh hơi khẽ cười.

"Mày biết không, mới đầu vào lớp tao thấy mày rất hay cười và vui vẻ. Tao nghĩ mày rất mạnh mẽ. Nhưng thật ra lại vô cùng yếu đuối."

Tôi không biết hắn đang đánh giá tốt tôi hay là chê tôi nữa.

"Ai nói yếu đuối chỗ nào." Tôi dẩu môi nói.

"Như bây giờ mày ít cười hơn."

Tôi chợt lặng thinh.

Tuấn Anh ngừng một lúc sau đó hắn chỉ vào một toà nhà ở đằng xa xa.

"Thấy Royal city không? Khi nào thi học kì xong, tao sẽ dẫn mày qua chỗ đó."

"Làm gì?"

"Đi chơi."

Tôi nhìn Tuấn Anh và cái vẻ nghiêm túc của hắn.

"Sao mày tốt với tao như vậy."

Tuấn Anh lại quay ra chỗ khác.

"Có gì đâu mà tốt."

Tuấn Anh lạ lùng đến khó hiểu. Tâm sự của tôi, buồn hay vui, hình như hắn đều để ý tới.

Ngồi được tầm 10 phút tôi đòi về, đi ra được khỏi chỗ đó, tôi mừng rơi cả nước mắt, cứ nghĩ như mình vừa thoát khỏi hố tử thần xong. Xuống dưới toà nhà, tôi đợi Tuấn Anh đi lấy xe. Đứng ngẩn ngơ lôi điện thoại ra xem, sợ về muộn mẹ mắng mà may mẹ chưa gọi tôi liền vội nhắn tin xin về muộn. Đang mải miết với những dòng tin nhắn thì bỗng có ai đó gọi làm tôi giật nảy mình.

"Trang heo."

Tôi bỏ điện thoại ra quay lại nhìn...

Minh! (Minh bạn thân Khắc Hoàng.)

"Đi đâu thế."

Minh cười mừng rỡ đi đến bên tôi.

Tôi bất ngờ gặp hắn ở đây tỏ ra hơi bối rối. Thật ra từ đợt chuyển cấp 3 đã không gặp rồi. Tuy cạnh nhà nhưng Minh thi vào trường chuyên Nguyễn Huệ, hắn ở ký túc xá luôn trong đấy không về nhà. Lâu không gặp trông lại bảnh trai lạ thường.

"Tao đi chơi. Sao mày lại ở đây?"

"Hôm nay nhà có việc nên được xin về. Mai lại đi học luôn. Tao qua chỗ anh họ lấy ít đồ. Thấy mày nên dừng lại thôi. Về không, qua tao đưa về."

Lớn rồi lại ga lăng hơn trước. Tôi chưa từng thấy Minh lại đàn ông như này, ngày trước hắn chỉ thích chành choẹ với tôi.

"Đi với bạn mất rồi." Tôi chuyển sang hỏi thăm hắn."Mà học trường ấy thế nào, có thích không?"

Minh làm như suy nghĩ :"Cũng được, nhưng con gái ở đấy không xinh như lớp mình."

Lại khéo nịnh.

"Thế là ý gì?"

Minh chỉ tôi :"Đợt này nhìn mày khác lắm."

"Khác như nào?"

"Xinh hơn trước nhiều."

Tôi bật cười.

"Chắc có người yêu rồi hả?"

Tôi chối bay biến.

"Đã có đâu mà. Trước giờ tao vẫn vậy."

Minh bỗng ngừng một lúc, sau bỗng nhiên nhắc. :"Mà Khắc Hoàng đã chuyển trường rồi đấy?"

Tôi mất mấy giây để nghĩ ra được, nhưng lại không hiểu.

"Sao lại chuyển học?"

"Khắc Hoàng gặp chuyện trên trường Thượng Cát nên phải chuyển đi. Mày thật không biết chuyện gì à?"

Tôi ngơ người, dạo này tôi chỉ ở trường và về nhà, ngoài việc học và tán gẫu linh tinh ra, đâu có ai kể gì với tôi về Khắc Hoàng chứ. Minh nói là "gặp chuyện" khiến tôi linh tính tới ngày mà tôi đi chơi với Khắc Hoàng.

"Tao không biết." Tôi hồn nhiên nói.

Minh kể lại cho tôi.

"Có ai đó giả danh Khắc Hoàng nhắn tin tán tỉnh Nhật Ly, đứa con gái ấy là hot girl ở trường Thượng Cát. Xong rồi hiểu lầm gì đó mà Khắc Hoàng bị bọn côn đồ chặn đường đánh ở trường. Vậy nên mới không đi học được nữa."

Giả danh? Nhật Ly? Là đứa con gái đã bạt tai Khắc Hoàng và nói với tôi những lời khó nghe ngày hôm ấy đấy ư?

"Tao không biết đứa con gái ấy là ai cả." Lời Khắc Hoàng bỗng nhắc lại trong tâm trí tôi.

Nhưng lúc ấy tôi lại bỏ ngoài tai tất cả.

"Khắc Hoàng kể hết với tao rồi."

Minh nói làm tôi chột dạ. Tôi tròn mắt đối diện với hắn.

"Khắc Hoàng nói mày không muốn chơi với nó nữa. Mày làm gì phải quá đáng như vậy." Tự nhiên Minh trách tôi.

"Khắc Hoàng nói như thế ư?"

Minh thở dài một cái.

"Tao cũng chỉ biết thế thôi. Nhưng ngày trước mày với nó thân lắm mà. Nó nói mày đột nhiên cứ ngày càng xa lánh nó. Đợt sinh nhật mày còn không tới, lúc ấy tưởng mày có người yêu rồi. Nhưng khi mày tặng mũ nó, nó còn vui vẻ kể với tao. Thế mà vừa thân lại với mày thì lại bị mày nói câu đó... Mày có biết..."

Minh đang tuôn một tràng chưa kịp nói hết thì đột nhiên Tuấn Anh đi ra và... nắm tay tôi.

Minh ngơ ngác quay lên nhìn Tuấn Anh.

Tuấn Anh tỏ ra lo lắng cho tôi.

"Có sao không?"

Mặt tôi giờ không thể biểu lộ được cảm xúc gì? Tôi chỉ biết lắc đầu.

"Thế đi về thôi."

Tuấn Anh định dắt tôi lên xe thì giọng Minh ở đằng sau vọng lên.

"Khắc Hoàng đã làm gì sai với mày. Rốt cuộc mày có hiểu được nó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro