3.Bốc trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mảnh tro bay phấp phới giữa không trung, sự tàn khốc vẫn còn ở đó, như một dấu tích khó có thể xoá nhoà.

Ashley chết lặng nhìn thân xác em mình đã bị biển lửa vùi dập không thương tiếc. Những mảnh kính vỡ găm sâu vào da thịt, thân em co rúm, hai tay vẫn ôm lấy bức tranh còn đang tô dỡ. Ashley khuỵu xuống, siết môi chặt đến rỉ máu tươi, đôi bàn tay ấy vẫn cố chấp dùi vào lửa như muốn nó trả lại linh hồn cho em mình. Tiếng kêu đau đớn cất lên xé nát cả màn đêm vĩnh cửu.

Bỗng thứ âm thanh hỗn tạp cứ dồn dập, ngọn lửa méo mó chồng lên nhau từng lớp, cảnh tượng trước mắt Luân bỗng vỡ vụn thành từng mảnh thủy tinh. Không gian trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Chẳng có gì ở đây ngoài những mảng hình ảnh kì quặc trôi nỗi như tảng băng trong đại dương sâu thẳm.
Lồng ngực cậu giật thót, giọng nói run run:

-T..tim đập mạnh quá!... có thứ gì đó ở trong...*khụ khụ*

Các mảnh vỡ của kí ức Ashley chuyển động cứ như đang chấp vá lại, sương mờ phủ lấy tầm mắt cậu, chợt một luồng sáng kì lạ xuất hiện, nó mạnh mẽ đến nỗi bóng tối bao bọc xung quanh khó có thể nuốt chửng.

Một cảm giác ngột ngạt chạy dọc quanh cơ thể, tâm trí cậu hỗn loạn, cảm xúc hận thù bỗng bộc phát, không phải của cậu, thứ cảm xúc này chỉ mượn một cái xác rỗng yếu đuối để lần vào mà đày đoạ. Cậu vô thức chạy, chẳng thể tự chủ chính mình, chẳng biết đang đi về đâu, cảm giác như bị hối thúc.

Từ màn sương mờ ảo bỗng hiện lên con đường mòn. Cậu chậm rãi bước vào, dưới chân cậu là đám rêu mọc chằng chịt.

Bước chân đầu tiên, đám rêu di chuyển chắn ngang lối, trông không mấy hiếu khách.

Bước thứ hai, rêu xanh sinh sôi nảy nở rồi bám cứng lấy chân cậu.

Bước cuối, đám rêu quấn quanh người cậu như lũ rắn hung hãn, chúng không muốn cậu tiến thêm bất kỳ nước nào nữa, ngáng đường cậu bằng mọi cách như thể có điều gì đó cần che đậy.

Từ xa, chiếc bóng của trẻ con chạy lại tinh nghịch. Đôi chân non nớt nhúng nhảy tung tăng khắp con ngõ. Theo sau cái bóng nhỏ là một dáng vóc tầm 16 đến 17 tuổi đang vừa đuổi theo vừa cau mày nói lớn:

"Leyla à, đợi chị với!, nếu em còn chạy nữa thì
chị sẽ bỏ em lại đấy!" *hậm hực*

Cô bé nhỏ xinh chạy lon ton, hai bím tóc dài được thắt gọn gẽ trong chiếc nơ hồng. Cô bé ngoảnh lại nói vọng:

-Ashley!, em biết chị sẽ không bỏ em lại đâu! *lè lưỡi trêu chọc*
Mau đuổi theo em đi! *Nhảy chân sáo*

Cô chị nhăn mặt khó chịu rồi bất quá nói:

-Vậy thì em muốn đi đâu thì đi, chị mệt rồi không đi nữa! Mặc em đấy! *tức giận la mắng*

Mặc lời chị nói ,cô em tiếp tục đi xa hơn, rời xa khỏi sự bảo bọc của chị.

Mặt trời lặn, bầu trời lạnh đi, ánh sáng yếu ớt nhường chỗ cho bóng tối sâu thẳm. Khi màn đêm buông xuống cũng là thời điểm lý tưởng cho loài săn mồi hoạt động. Không gian lạnh lẽo, u ám vậy mà lại xuất hiện một giai điệu du dương, tươi sáng. Trùng hợp thay đây lại là bản nhạc yêu thích của em. Trong vô thức em ngân nga câu hát bằng giọng trong trẻo, đôi chân hoà theo điệu nhạc điêu luyện như một vũ công.

Bỗng tiếng vỗ tay từ đâu vang lên làm cắt ngang điệu ngẫu hứng. Có vẻ Ashley đang trêu ghẹo em như mọi khi, vì bởi cô ấy là người duy nhất biết em thích bài hát này. Em cười phá lên, xoay cái thân nhỏ bé lại tỏ vẻ nũng nịu muốn chị đưa mình về:

-Chị làm em chờ lâu quá đó,
em đói rồi, mau về...

Từ cảm xúc phấn khích trở thành kinh hãi khi người trước mặt Leyla chẳng phải chị mình mà là một người đàn ông lạ mặt chưa bao giờ gặp qua. Ông ta đang cười, một điệu cười méo mó, quái dị, gã nói:

-Trùng hợp nhỉ?!
Ta cũng thích bài này, thích cả người vũ công vừa mới trình diễn...từ lâu!
*Giọng nồng mùi rượu*

Một lời nói với nhiều ẩn ý sâu xa, đã bốc trần sự thật đen tối.

Nỗi sợ hãi chạy dọc qua sống lưng, khoảnh khắc này, em biết mình đã sập bẫy, một cái bẫy bỉ ổi, mất nhân tính.

Em chẳng còn đường lui vì sau lưng là ngõ cụt, chiếc bóng đen ghê tởm ấy cứ tiến gần đến, che khuất ánh sáng và sự thật.

Cơn mưa cuốn trôi đất đá, cát bụi, hoa khô, trôi cả vị đắng, vị mặn và vệt máu tươi. Trong con hẻm tối, bản nhạc vẫn cứ ngân vang chỉ là cảm giác không còn tươi sáng như trước mà thay vào đó là nỗi sợ hãi và ám ảnh.

Khoảng trời tĩnh lặng nhường chỗ cho tiếng hét thất thanh của một đứa trẻ, âm thanh mảnh vải bị xé toạc một cách dã man cùng tiếng cười man rợ của một gã điên.

Leyla đau đớn, xác thịt em bị vùi dập trên đám rêu xanh, rã rời, tàn tạ, em không ngừng khóc, không ngừng kêu tên chị trong nỗi tuyệt vọng.
Khoảnh khắc ấy đã tước đi sự trong trẻo của em, như một trang giấy nhuốm đầy mực và ta thường sẽ xé bỏ nó!

*Roẹt!*
"William... ,William!! Anh làm gì vậy?! Dừng lại!."

Chợt Luân bừng tỉnh, nhìn xung quanh, cậu thấy tay mình đầy vết mực đen, dưới chân là nhiều mảnh giấy rách nát như vừa bị ai xé.

Luân: Có..có chuyện gì vậy?! *mơ hồ*

Ashley: Anh không nhớ gì sao?! Nghiêm túc sao?! *hoảng sợ đến phát khóc*

Luân hoang mang hỏi:

-Vừa nãy ...Tôi đã làm gì?!

Ashley giọng run run, cố giữ lấy bình tĩnh nhưng nước mắt cô cứ tuôn trào, cô nói:

-Anh..., tim của anh đã ngừng đập!
Em đã rất sợ, đã cố đưa anh đến bệnh viện. Nhưng sau đó, anh đột nhiên la hét...
Nhưng tại sao?! Tiếng thét đó ..là của Leyla mà! *mất bình tĩnh*.

Ashley trợn mắt hung tợn sau đó đôi mắt dần ướt đẫm nỗi buồn , có vẻ như cô chẳng thể che đậy mãi.

Ashley: Em xin lỗi!
Đêm đó, cái đêm định mệnh đó...
Em đã bỏ mặc em ấy!

Luân bàng hoàng nhìn Ashley, cậu nói:

-Leyla đã liên tục gọi tên cô trong giây phút tuyệt vọng nhất!

Ashley: Em là một người chị tồi tệ! *hét lớn*
Em đã chứng kiến tất cả, lúc đó em đã rất thỏa mãn khi thấy em ấy đau!
Thú thật..,
Lý do Leyla tự sát không phải là bị cưỡng hiếp,
mà là khi biết em là kẻ tiếp tay cho gã!
*ôm đầu*

Luân: Không, không phải! *Cơn đau ập đến*

Bỗng nhiên, một đoạn kí ức của Ashley hiện về. Là cảnh cô cùng Leyla, nhưng dường như có điều gì đó kì lạ, khuôn mặt cả hai mờ nhạt hẳn, Luân cũng chẳng nhớ mặt Leyla.

Hoàng hôn nhẹ buông, hai chiếc bóng dần hoà làm một.

Ashley, một người giỏi giấu diếm, giỏi đến mức cô ta cũng đang tự giấu chính mình,

Rằng,

Chẳng có ai tên Leyla!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro