1.Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sân khấu tráng lệ, hoà vang cùng tiếng hò reo của khán giả dành cho người nghệ sĩ piano tay đang lướt trên những phím đàn. Từng nốt thăng trầm đưa đẩy.

"Anh ta có tất cả, tất cả những thứ tôi từng có!"

Giọng nói nồng mùi rượu vô tư thốt lên như chẳng có gì phải che đậy.

Cả khán đài im lặng ,không khí bắt đầu trùng xuống. Không lâu sau, một khán giả khó chịu phản bác lại:

-Cậu thì có cái gì?!. Đừng có mà khua môi múa mép!

-Phải đó, mày ganh ghét thì nói đi. Bịa đặt vừa thôi!

Càng lúc càng nhiều lời chỉ trích, phán xét chỉa về phía cậu thanh niên. Cậu không còn đủ tỉnh táo để trả lời tất cả nên đành hèn nhát bước ra ngoài buổi diễn. Chắc cậu biết cậu đã thật sự thua cuộc.

Bỗng một giọng nói từ sau cất lên:

-Từng là một viên ngọc quý được săn đón nồng nhiệt, nay chẳng khác gì sỏi đá ven đường. Đúng không Daniel Vu?!*mỉa mai*

Chàng trai điếng người, chợt tỉnh rượu. Mặt cắt không còn giọt máu, đầu ngón tay bất giác run rẫy. Chủ nhân của chất giọng khàn đặc mà cậu đang nghe là một nỗi ám ảnh to lớn trong đời cậu. Không nghĩ nhiều, cậu bỏ chạy như một bản năng. Những tiếng bước chân sau cậu cũng vì thế mà hoà cùng nhịp thở. Con đường quá tối tăm và vắng vẻ để tìm sự cầu cứu. Cuộc rượt đuổi con mồi béo mỡ của bầy sói hoang được kết thúc bằng những tiếng súng dồn dập. Những thứ âm thanh hỗn tạp đan xen nhau: tiếng bước chân, tiếng lá khô bị dẫm, tiếng thủy tinh vỡ, tiếng súng đạn rơi và tiếng xương gãy vụn.

Chàng trai run lẫy bẫy, cố nén hơi thở vào trong lồng ngực. Rõ ràng hốc cây này là nơi duy nhất cho cậu dựa vào bởi cậu chẳng thể tin tưởng bất kì điều gì có thể xảy đến kế tiếp. Cậu chỉ muốn trốn đi thật xa, xa khỏi sự thật phũ phàng. Sức lực cậu cạn kiệt, máu chảy nhuộm đỏ cả chiếc sơ mi trắng, cậu dính hai phát đạn ngay bụng và bả vai, cơn đau cứ tiếp nối. Có cảm giác cậu sắp không cầm cự được nữa, cậu thở hỗn hễnh, mặt trắng bệch.

Trước mắt cậu, khung cảnh của khu rừng thật hư ảo, đàn đom đóm tựa như những vì sao sáng. Hơi thở cậu yếu đi, mắt nặng trĩu, cơn đau dần biến mất.

-Daniel Vu... ha ..nực cười *cười gượng* phải là Luân, một kẻ sắp chết...
Trong phút giây ngắn ngũi, những tầng kí ức trong vô thức cứ ùa về như cơn sóng vỗ:
"Đây là quà của mẹ, mẹ biết con sẽ thích nó!"

"Giải nhất thuộc về...
Vũ Minh Luân!"
*Tiếng hò reo, vỗ tay và những lời chúc mừng*

"Sau này hãy hỗ trợ nhau nhé!"

"Tuyệt thật, 17 tuổi đã bộc lộ tài năng thiên phú"

"Thay mẹ nhé!"

"Một sân khấu lớn như vậy tại sao lại không cơ chứ?!"

"Xin đừng ...
rời xa tôi ...
Thêm lần nào nữa, ...
Luân!"

"Mày là kẻ giết người!!"
*tiếng la hét, tiếng những mảnh gốm va đập, tiếng khóc,...*

"... And I swear, by the moon
And the stars in the sky, I'll be there
I swear like the shadow that's by your side
I'll be there, for better or worse
Till death do us part..."
[dịch]"... Và anh thề, trước vầng trăng
Và những ngôi sao trên bầu trời, anh sẽ ở đó
Anh thề như cái bóng ở bên cạnh em
Anh sẽ ở đó, dù tốt hay xấu
Cho đến khi cái chết làm chúng ta chia lìa..."

Giai điệu này dường như mang sự hoài niệm, xưa cũ. Luân đoán thuở nhỏ đã từng nghe khúc nhạc này.

Cậu chẳng thể thấy gì, chẳng thể cử động, cảm giác giống một linh hồn đi lạc. Bất chợt, thứ ánh sáng kì lạ đã xé tan màn đêm. Nó mạnh mẽ đến nỗi nuốt chửng lấy cậu.

*Vù* Cơn gió bấc xua đuổi đám lá khô còn bám víu trên cành. Ánh nắng dịu dàng khẽ lướt trên làn tóc của chàng thiếu niên đang say giấc, đôi mi cậu khẽ rung rồi mở hờ đôi mắt. Sự bàng hoàng thể hiện rõ trên khuôn mặt, cậu thốt lên bằng giọng kinh ngạc:

-Đây là đâu vậy?!...

Bỗng một giọng nói của một cô gái trẻ từ phía sau gọi vọng ra:

-William!!

Cô ấy ôm chầm lấy cậu và khóc nức nở, cô nghẹn ngào:

-Lạy Chúa vì anh vẫn còn sống! *ôm chặt*

Luân: khoan đã, cô là ai?!*đẩy ra*

Luân hoang mang nhìn cô gái, cô gái cũng nhìn Luân khó hiểu, cô đáp:

-Anh ..nói gì vậy?

Cậu nhìn vóc người xa lạ phản chiếu trong chiếc gương vỡ bên đường. Chạm vào làn tóc, vào khuôn mặt, hành động y hệt cậu nhưng lại chẳng phải cậu. Chợt mắt cậu va phải tấm áp phích đính trên bức tường.

"Thế vận hội 3/4/1990? Được tổ chức bởi Mark Robert..."

Sự kinh hãi đến tột độ đã chặn đi những suy nghĩ của cậu, cô gái ngoại quốc trước mặt chẳng chờ cậu bình tĩnh mà kéo cậu đi sâu vào một con hẻm tối. Sâu trong con hẻm có một căn nhà cổ kính. Chợt, cánh cửa mở ra "leng keng" tiếng chuông ma mị làm cậu sởn gai óc.
Bỗng giọng nói trầm khàn từ trong vọng ra:

-Mừng con trở lại William!

Luân *lắp bắp nói tiếng anh bằng giọng căng thẳng*: T..tôi không phải William.

Người đàn ông ngơ ra rồi quay sang hỏi cô gái trẻ: "Ashley, chuyện gì thế?!"

Ashley: Là do vết thương làm anh đau đúng không?. Mau vào trong em sẽ băng nó lại. *vương tay ra dìu cậu*

Luân: không ,không thể... tôi không thể ở đây!, A..*đau điếng thốt lên*

Vết thương ngay bụng và gần bả vai vẫn còn nguyên đó, nhưng dường như nó đã khô lạnh do thời tiết, máu chẳng còn chảy. Cậu mò mẫn thì cảm nhận được cả đoạn thịt bị nhô ra.

Người đàn ông: Đừng loạn, vào trong xử lí vết thương đã! Con cứ bị thương mãi.. *cầm chiếc khăn thêu lau vết máu trên cằm cậu*
Trên chiếc khăn có thêu dòng chữ : "Stella Edison, my love".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro