THỔ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có cậu cả nhà ông địa chủ minh xuống chơi . Quan hệ giữ cha của nàng và cậu cả rất thân . Ông còn hứa gả đứa gái út của mình cho cậu nữa cơ . Đương nhiên khách quý thì cô út nhà ta cũng phải ra tiếp chứ . Biết cậu hai Thịnh có í với mình nhưng thật tiết cô út Trang nhà ta lại có người trong lòng của mình rồi nên cậu hai nhót !

" chào cha chào cậu hai mới qua " nói rồi nàng cười cho có lệ rồi rót trà cho hai người đàn ông nói chuyện .

Từ lúc nàng rót trà ánh mắt thèm thuồn của cậu luôn dán lên người nàng khiến nàng vô cùng khó chịu nhưng cũng đành chịu thô con gái cái thời này làm gì có quyền lợi nào . Cha nàng thấy cậu hai nhìn con mình cũng vui bởi vì nếu cậu hai về làm rể thì việc làm ăn của ông cũng nhẹ nhàng hơn .

" Con ngồi xuống nói chuyện với cậu hai Thịnh đi hai đứa tìm hiểu nhau đi ha "

" cha à con đã nói rồi con coi cậu hai như bạn bè mà thôi con muốn lấy người con thương ! " nàng gay gắt trả lời cha mình về việc tìm hiểu không đời nào mang danh cậu hai nghe trẻ trẻ phong độ chứ đâu biết hắn là thằng cha dê xồm gần 45 tuổi đâu chứ .

Cô ở đằng sau nghe nàng nói vậy cũng mỉm cười vị sự cứng đầu cộng thêm ngang bướng nữa chứ . Cha nàng nghe con mình nói vậy cũng tức lắm nhưng không muốn mất hình tượng với cậu hai nên bèn cho nó lắn xuống rồi vào trong để riêng cho hai người không khí riêng..

Thấy cha nàng vào rồi con người của hắn mới lòi lên

" em đẹp quá , em về làm vợ ba tui được không tui không để em thiệt cái chi đâu " vừa nói vừa đưa bàn tay đã lão hóa của mình lên tay nàng mà xoa thấy vậy nàng theo phản ứng mà dựt tay lại . Thấy cái bản mặt dê của hắn là cô mắc ói rồi chứ đừng nói gì đụng chạm như thế này .

" thưa cậu đừng quá phận em cũng nói rồi em không thương cậu , cậu cũng nghe em nói đó em chỉ lấy người em thương mà thôi " nghe nàng nói vậy hắn đen mặt xuống vì bị phũ ra mặt nên quê quá xin cha càng về .

Cô từ xa cũng nghe được nàng nói như vậy cô cũng muốn quê dùm hắn luôn đời nào mà kẻ đào hoa vung tiền như giấy gái theo vì tiền đầy à giờ bị phũ trắng trợn vậy không quê nặng cô cùi .

Đuổi được thằng con rể của cha nàng mừng rớt nước mắt . Nàng xin về phòng rồi nằm ì xuống giường nãy giờ cô chỉ đi theo nàng về phòng chứ không nói điều gì . Bất chợt nàng nói

" em thấy tui ghê không đuổi được thằng cha già đó mà muốn tổn thọ luôn người gì mặt dày hơn cả cái bánh chưng "

" em ở đằng sau cô cậu nãy giờ nghe cô phũ người ta cũng mắc cười nhưng phận làm hầu cười vào mặt chủ chắc em không đứng ở đây nói chuyện với cô rồi dó đa "

" ủa em đằng sau nãy giờ á hả , trời tui không b iết luôn , em thấy tui hay không ? "

" cô út thì khỏi nói rồi phũ không biết bao công tử vùng này chắc cũng có người trong lòng rồi chứ gì " cô biết người trong lòng nàng là ai nên cũng ngựa ngựa chọc nàng . Nghe cô nói vậy nàng liền đem cái ánh mắt nghiêm túc dán thẳng vào người cô rồi nghếch mồi cười nữa đùa nữa thật mà nói :

" đúng rồi đó đa tui có người mình thương rồi đó nhưng được cái người ta không được thông minh cho lắm hay là biết tâm biết í tui nhưng cố né đó đa ? " nói rồi ánh mắt nàng hiện lên vẻ bí hiểm nhìn biểu cảm của cô như thế nào .

Ủa ủa cô út ngây thơ trong sáng của tui đâu rồi thâm tâm cô đang ghào thét vì bị ánh mắt nguy hiểm nhìn mình . Hơi run run cô đáp :
" ai có phước được cô út thương vậy đa cô út nói con biết đc không ?"

"Em qua đây ngồi đi tui nói nhỏ cho nghe " nói rồi nàng chỉ cô vào cái ghế bên cạnh . Nghe nàng -vợ- mà làm theo cô vừa ngồi xuống thì nàng lại đứng lên rồi nhìn cô với ánh mắt bí hiểm . Đợi cô ngồi xuống rồi nàng lại gần ngồi lên đùi cô , làm cô bất ngờ mà mở to mắt ra nhìn nàng chưa kịp phản ứng nàng lại cúi người nói thì thầm vào tai cô :

" người tui thương là người tui đang ngồi trên đùi đó đa "

Rồi xog cô xịt keo với cái sự bạo gan này của cô út Trang luôn . Ngọc Thư sau này khó sống với một đống kế hoạch mĩ nhân kế của nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro