RỜI ĐI SAO ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay có thư từ trên Sài Thành xuống cô thấy vẻ mặt nàng vui lắm khi biết tên người viết thư tên Trần Đức . Cũng gần một tháng từ ngày chuyện đó xảy ra hình như nàng ghét cô rồi phải không ? Nàng lông cho cô hầu riêng nữa mà đi phụ bếp không nhìn mặt cô và cũng không cho cô giả thích . Bây giờ còn vui vẻ khi nhận tin của người đàn ông khác ô ở nơi xa nhìn nàng vừa đọc thư trên môi có nụ cười chưa bao giờ dành cho cô.

" như vậy cũng tốt rồi tôi cũng sắp đi rồi haha cô út khong cần thấy đứa kinh tởm như tôi nữa rồi "

  Cái người đàn ông mà nàng đợi chờ đã về tới rồi . Nàng hớn hở ra đón cậu Đức . Cậu thấy nàng cũng cười gượng sau lưng cậu có một người đàn ông nhưng nàng ko quan tâm mà chỉ cười với cậu rồi nắm tay cậu vào nhà . Cô cũng đi lên coi mặt của người làm nàng vui vẻ như thế nào nhưng... Tại sao cậu ta lại có nét giống cô vậy chứ chỉ khác là mặt cậu ta hơi tròn mà thôi " hóa ra từ lúc đó tới giờ cô chỉ coi tôi là người thay thế người cô ngày nhớ đêm mong thôi sao haha... Huỳnh Trang à cô ác với tôi lắm "

  Khi tiễn cậu về nàng cũng trở về phòng mình với tâm trạng vui vẻ . Đột nhiên cửa mở ra là cô , cô đứng xa nàng mà nói " cô út co nói khi nào con muốn đi co sẽ cho con đi đúng không ".  Nghe tới đây nàng chợt hững hờ cái ì cô muốn xa nàng thật sao sao nàng thấy mình ít kỉ quá vậy nè vừa muốn giữ cô bên mình vừa muốn cậu Đức nhưng nàng biết chỉ có chọn đc một mà thôi nhưng chính miệng nàng đã nói cô có thể      rời đi nếu muốn nàng làm sao mà cản thứ khiến nàng khó chịu nhất chính là ánh mắt của cô nhìn nàng nó không còn chứa tia dịu dàng nữa ánh mắt ấy nhìn cô lạ lùng như ko muốn dính kiếu gì tới nàng nữa...

   " ừm..em muốn đi thì tôi không cản khi nào em đi ?"

   " sáng mai em đi cám ơn cô út đã nhận em về đây ". Cái cám ơn này sao nó xa lạ quá vậy cô nói như vậy nàng thật sự không quen nàng nhớ cái giọng trầm ấm của cô chứ không phải cái giọng đầy căm phẫn này...

  Sáng cô thức dậy rồi chuẩn bị đồ ra đi chỉ cần ra đầu kinh các anh bộ đội sẽ đến đón cô. Cô nhìn vào phòng nàng rồi nhết môi cười một cách chua xót . Được rồi bây giờ gạt đi cái tình yêu mà dồn tình yêu nước để che lấp nó .  Cô bước ra thấy ông đang ngồi ở đó bèn đi lại chào hỏi tiếng rồi đi  gì ông cx đối tốt với cô

    " chào ông con đi "

   " Bây đi rồi có tính về đây không đừng dấu ta nữa ta biết được thân phận của con rồi ra đó nhớ cẩn thận môt chút bọn Pháp chúng gian xảo lắm " cô ngơ ngác nhìn ông  , ông biết rồi sao , thôi tù sẵn nói với ong vài chuyện rồi đi .

  " con khoog biết được ông ơi con sợ chết còn không thấy xác miền Nam ta chịu bao nhiêu là tàn khốc của bọn thực dân chung giết dân ta từ bé đến già con ko kìm lòng mà nhìn đc..." ông nhìn cô rồi nở nụ cười hiền hòa mà nói

   " nhớ về nha con đừng có chù ẻo như vậy chứ ta tin con làm được mà giành lại độc lập cho đây nước rồi về đây ta luôn chờ con"

  " vâng ông con đi con nhất định sẽ về ông nhớ giữ gìn sức khỏe " nhất định sẽ về sao? Sao mà cô biết được chứ bom đạn khắp nơi thì làm sao an toàn mà về được cả ông và cô đều biết nhưng ko dám nghĩ tới mà thôi....

  Cuộc trò chuyện của ông và cô nãy giờ dã lọt vào tai nàng , nàng ko ngờ cô dấu mik việc làm cách mạng cả . Nhưng nàng biết nếu chiến tranh xảy ra việc mất mạng trên chiến trường ko thấy xác là lẽ thường tình . Nàng ngồi thất thần ở đấy từ lúc nào hai dòng nước mắt đã chảy xuống rồi cô còn quá trẻ cô chỉ mới 17 tuổi thôi mà nếu cô chết thì nàng phải làm sao .

--------------------------------------------------------------

Huuhu mọi người đọc thì cho tớ xin cái bình chọn với công sức tớ vt mà ngồi đọc chùa đau lắm huhuuhguhuuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro