36-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 36: Nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim 

 "Đây là Hà Nại, bạn trai của tôi."


Vừa dứt lời, Phương Luân còn đang định nói gì đó, thì bị sặc nước miếng ho sặc sụa. Trong lòng Hà Nại sùng sục 'oành' một cái, cậu cảm thấy cả mặt nóng bừng, sợ bị Tôn Hối nhìn thấy sắc mặt mình lúc này.

Vừa vặn Tôn Hối quay đầu muốn cùng cậu giải thích vì sao Phương Luân lại ở đây, nhưng nhìn thấy Hà Nại xoay mặt nhìn qua chỗ khác, tựa hồ có hơi mất hứng, Tôn Hối trong lòng căng thẳng, có lẻ em ấy không muốn ai biết mình là gay...

Bỗng nhiên không khí im lặng làm Phương Luân thở dài một hơi, y cười cười vỗ vai Tôn Hối: "Ai... Không nghĩ tới đã nhiều năm vậy rồi, nhận thức của cậu vẫn ngờ nghệch như thế. Chỉ có con gái mới gọi bạn thân của mình là bạn gái được, nhưng con trai không thể gọi bạn thân của mình là bạn trai nha."

Tôn Hối lại liếc nhìn Hà Nại, thấy Hà Nại không thèm nhìn mình, trong lòng thở dài, anh không muốn để người khác biết tâm trạng của mình, liền qua loa đáp lại một tiếng với Phương Luân, quay đầu chuyên tâm lái xe.

Nhưng tiếng 'Ừ' này của Tôn Hối lại làm Hà Nại càng mất hứng, tại sao Tôn Hối không nói rõ?

Còn Phương Luân ngược lại quên mất mình định nói cái gì, quay đầu nhiệt tình cùng Hà Nại bắt chuyện: "A, Hà Nại đúng không? Tôi là Phương Luân, phương vi phạm, chu kiệt luân luân. Tôi là bạn cùng phòng với Tôn Hối, là anh em thân thiết! Cậu bây giờ cũng là bạn tốt của Tôn Hối, vậy thì chúng ta xem như bạn tốt rồi."

Hà Nại cực kì cực kì chán ghét, lại vướng víu vì chuyện tôn Hối không trả lời rõ ràng với Phương Luân, vì vậy tùy tiện gật đầu xem như là đối phó.

"Tôn Hối cái gì cũng tốt, chỉ là hay nói lung tung, cậu đừng để trong lòng." Phương Luân thấy Hà Nại không nói lời nào, liền tìm đề tài để nói, "Chắc cậu không biết đâu, cậu ta thuộc dạng 'Mặc kệ bên ngoài, một lòng đọc sách" điển hình, thành tích vô cùng cao, những cái khác đều là làm bừa, muốn một chiêu có một chiêu, hơn nữa im lặng đến nổi làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Cũng không hiểu sao năm đó đám nữ sinh thích cậu ta chỗ nào!"

"Cậu cút đi, đừng nói xấu tôi." Tôn Hối nhớ tới hồi đó, cảm thấy không thích nên trực tiếp đánh gãy lời y.

"Ai nói xấu cậu?" Phương Luân đang có hứng, người ta càng không thích thì y càng nói tới, hào hứng khinh bỉ Tôn Hối: "Năm đó người nào nói yêu tôi, hù tôi sợ tới nỗi muốn lật bàn!"

Hà Nại đột nhiên nhìn về phía Tôn Hối, vẻ mặt Tôn Hối liền biến sắc, xem ra Phương Luân nói tám chín phần là thật, từ trước Hà Nại cũng có cảm giác, bọn họ quả nhiên là từng có quá khứ, Tôn Hối từng thích người này...

Tôn Hối thực sự nổi giận, trầm giọng cảnh cáo: "Đừng có nói bậy."

"Ai nói bậy!" Phương Luân phản bác, thần kinh thô không nhận ra không khí trong xe đã thay đổi, còn tự nhiên không phục nói, "Cậu tự dưng nói như vậy làm tôi tưởng cậu thực sự là gay đó, làm tôi sợ muốn chết, còn nói cậu không ít lần nhìn tôi khỏa thân, cái này chiếm tiện nghi của tôi lắm nha! Lúc đó tôi cảm thấy rất thiệt thòi, hơn nữa, còn rất buồn nôn."

Hà Nại cảm giác bầu không khí trong xe ngày càng mỏng manh, cậu cơ hồ là không thở nổi; Tôn Hối rốt cục cũng bùng nổ, mắng: "Con mẹ nó, nếu còn nói bậy tôi sẽ đạp cậu xuống xe!"

Phương Luân bị anh làm cho giật mình, trong trí nhớ của y, Tôn Hối không phải là tốt tính, nhưng chưa bao giờ thô tục. Hơn nữa, chuyện này lúc trước cũng bị Tô Học lôi ra chọc ghẹo, vừa nhắc tới liền cảm thấy tàn nhẫn, đã lâu rồi không có gặp Tô Học a.

Phương Luân nhìn thấy Tôn Hối mấy lần lo lắng quay xuống nhìn Hà Nại, lúc này mới nghĩ đến là có liên quan tới Hà Nại, vội vã cười nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi nói hơi lố. Hà Nại, Tôn Hối không phải loại người như vậy đâu.

Ngày đó tạm biệt, mấy anh em chúng tôi tình cảm sâu đậm, đều không nỡ tách ra. Lúc đó cậu ta uống say, nói thích tôi, câu tiếp theo là muốn cùng tôi làm bạn bè cả đời. Không phải ý kia đâu, chì là sau này tôi thích lấy chuyện đó ra trêu cậu ta. Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi có thể bảo đảm, Tôn Hối tuyệt đối là một anh em vô cùng nghĩa khí!"

Sắc mặt Tôn Hối kém hơn, nhưng nhìn Hà Nại không làm ra biểu cảm gì nên đành im lặng.

Trong ngực Hà Nại vô cùng khó chịu, bất quá trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.

Phương Luân không biết Tôn Hối là gay, nhưng Hà Nại biết. Phương Luân cho rằng Tôn Hối là nói lung tung, nhưng cậu biết Tôn Hối nói thật, thật sự thích người này, thực sự là thích Phương Luân! Hơn nữa Phương Luân là thẳng nên không thể cùng nhau, còn muốn cùng y làm bạn cả đời! Đây không phải là ý muốn bảo vệ che chở cho y sao?! Vậy thì cậu tính là cái gì? Hà Nại cậu cuối cùng là cái gì trong lòng Tôn Hối?!

Tôn Hối gọi Hà Nại, Hà Nại không đáp. Bầu không khí trong xe ngày càng quỷ dị, chỉ có Phương Luân thần kinh thô không biết mệt, vô tư tự biên tự diễn. Thật khó khăn mới về đến cao ốc mà Hà Nại và Tôn Hối đang ở, hai người kia không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Hà Nại không đợi kịp liền bước xuống xe, quăng lại câu tạm biệt rồi đi ngay, nhưng lại giống như trốn tránh mà chạy trối chết.

"Hà Nại, " Tôn Hối cũng mở cửa xuống xe đuổi theo, "Anh và Phương Luân đã không có gì nữa rồi. Anh gặp cậu ta ở bệnh viện, anh đưa cậu ta về rồi trở lại ngay."Trong lòng Hà Nại buồn bực hoài nghi đến nổi muốn bốc hỏa, cậu cố gắng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nặn ra nụ cười giả tạo với anh, nói: "Ân, em chờ anh về."

Nói xong, Hà Nại không thèm nhìn Tôn Hối đi thẳng vào cao ốc.

Tôn Hối nhìn nụ cười của cậu mới an tâm được một chút, lại không thể đem Phương Luân vứt ở đây được, Tôn Hối nghĩ nên nhanh chóng đưa Phương Luân về, lát nữa về sẽ trở về giải thích với Hà Nại sau.

Hà Nại về đến nhà, đem túi xách ném xuống đất, đá giày ra khỏi chân đi vào phòng, mới đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn túi xách đang nằm chổng trơ dưới mặt đất, nặng nề mà dậm chân, giận dỗi đi tới nhặt lên. May mà bọn họ ở lầu một, nếu không loại quái thú giận dỗi cấp độ cao này sẽ làm cho lầu dưới chạy đến gõ cửa.

Hà Nại hờn dỗi, nhưng vẫn đi nấu cơm, người bị bỏ đói không phải là mình! Không làm phần của Tôn Hối, cho anh ta chết đói!

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, thực tế thì Hà Nại vẫn làm theo số lượng như bình thường.

Mới vừa luộc mì xong, tâm tình Hà Nại bắt đầu tốt hơn, bất kể thế nào, bây giờ Tôn Hối là bạn trai của mình, người kia cùng lắm chỉ là 'Tình cũ' mà thôi, mình cũng không nên làm ầm ĩ với Tôn Hối, không nên đem anh ấy đẩy lại về cho 'Tình cũ'. Tính ra lúc này Tôn Hối phải trở lại rồi chứ, Hà Nại liên tục đi ra cửa nhìn, sắp xếp lại kệ dép, dọn dẹp ngăn tủ.

Nhưng mà chờ a chờ, lại chỉ chờ được điện thoại của Tôn Hối, nói anh sẽ không về ăn cơm, còn nói là vừa tới tiểu khu thì gặp phải mẹ của Phương Luân, mẹ Phương sống chết muốn anh ở lại ăn cơm, mẹ Phương là giáo viên khoa y, lúc anh còn học đại học, bà ấy luôn chăm sóc cho anh, anh cũng không còn cách nào.

Hà Nại thất vọng cực kỳ, mặc dù Tôn Hối liều mạng xin lỗi nói ăn cơm xong sẽ trở về ngay, Hà Nại cũng nỗ lực tự thuyết phục mình, những vẫn đố kị tới nổi muốn rống lên.

Lúc này đầu bên kia bỗng nhiên truyền đến âm thanh của một lão nam nhân khoảng năm mươi tuổi: "Tiểu Tôn, Phương Luân nói có thứ muốn cho con xem, gọi con qua."

Tôn Hối đáp một tiếng, lại xin lỗi Hà Nại. Nhưng Hà Nại vừa nghe được giọng nói già nua kia thì ngây ngẩn cả người, ghen tuông trong lòng bị thay thế bởi quá khứ, Hà Nại trợn to hai mắt không thể tin được, giọng nói này này...

Tay Hà Nại cầm điện thoại run lên, nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó, Phương Luân, y tên là Phương Luân... Y họ Phương! Một loại phẫn nộ cùng thống hận chồng chất lên tình cảm, giống như một ngọn lửa bùng phát từ trong trí nhớ dấy lên, Hà Nại cơ hồ là nghiến nát răng của mình.

"Hà Nại? Hà Nại!" Âm thanh bên này bỗng dưng tắt hẳn, Tôn Hối ở đầu bên kia lo lắng hỏi, "Làm sao vậy?"

"Không, không có gì..." Hà Nại giật mình từ trong kí ức thoát ra, Hà Nại mạnh mẽ lắc đầu một cái, cả gia đình ông ta đã di cư qua Mĩ rồi, Phương Luân chắc chắn không phải là con của ông ta, có lẽ là do mình quá nhạy cảm thôi.

"Thôi, anh nói với họ một tiếng, lập tức liền trở về liền."

"Đừng, " Hà Nại lập tức nói, "Anh và... Phương Luân đã lâu không gặp, ở lại ăn cơm đi, hôm nay cơm thừa còn rất ít, em sẽ không nấu thêm đâu, anh trở về chỉ gây phiền phức cho em."

"Ây... Vậy cũng tốt. Vậy anh ở lại ăn cơm, anh và Phương Luân không như em nghĩ đâu, chỉ là bạn cũ đã lâu không gặp, em chớ suy nghĩ lung tung." Tôn Hối lo lắng nói.

"Ừ."

Hà Nại cúp điện thoại, nếu Tôn Hối không về nhà, như vậy một nồi cơm một nồi canh cũng đủ rồi, không cần thêm gì nữa. Trong lòng Hà Nại nặng trịch đứng trong phòng bếp, chờ đến khi cậu lấy lại tinh thần, thì đã ăn hết phân nửa nồi cơm, bụng no đến nổi cả người khó chịu.

Hà Nại suy nghĩ một chút liền đổi giày đi ra cửa, ra ngoài đi dạo cho dễ tiêu, tiện đường có thể thay đổi tâm trạng. Hà Nại chợt nhớ tới nếu Tôn Hối trở về không thấy mình liệu có sốt ruột hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy đến nhà cái tên già trước tuổi kia ăn cơm, hừ, gấp chết anh ta.

Nhưng đến khi Hà Nại trở về, trong nhà tối om, Tôn Hối vẫn chưa về. Hà Nại thấy dạ dày ngày càng không thoải mái, ngã người nằm lên ghế sô pha, động cũng không muốn động, cậu không biết Tôn Hối để thuốc chỗ nào, cũng lười đi tìm, đành nằm xoa bụng, chờ Tôn Hối trở về.

Đến khi Hà Nại lim dim ngủ mất, không biết ngủ bao lâu, liền mơ màng tỉnh dậy, Tôn Hối vẫn chưa về, Hà Nại nhìn ánh đèn sáng trưng cảm thấy thật lãng phí, thẳng thắn đứng dậy tắt đèn. Đèn vừa tắt, trong nhà một mảnh đen thui, Hà Nại va va chạm chạm ngã xuống thảm lông trên sàn nhà, thảm lông mềm mại dễ chịu, Hà Nại tay chân vô lực, không muốn di chuyển, cứ dứt khoát nằm ngủ như vậy.

Chừng nào Tôn Hối mới về nhà đây...


  Chương 37: Bá Vương Ngạnh Thượng Cung, Không Tính 

 Bóng đêm thâm trầm, ánh đèn trong thành phố gần như đã tắt hết, chỉ còn lại vài ngọn đèn mờ ảo hòa cùng đường phố lạnh lẽo.


Tôn Hối đi vào cao ốc, chỉ thấy nhà mình một mảnh tối om, anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã đã hơn một giờ sáng. Hà Nại hẳng là đang ngủ. Ai, vốn nghĩ rời khỏi Phương gia là có thể về nhà, ai biết được lại dính phải cái cuộc gọi phiền phức kia.

Nếu biết đó là phiền phức, Tôn Hối làm gì còn nghĩ đến cái gì mà tình nghĩa huyng đệ, phiền toái của tên kia thì để mình hắn giải quyết là được rồi. Bây giờ thì hắn rụt đầu tránh được, còn mình thì bị kéo vào, mẹ nó, đúng là gặp quỷ.

Tôn Hối vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng không phát ra tiếng động. Anh đã quá quen thuộc với căn nhà này, nên cũng lười mở đèn, trực tiếp sờ soạng định đi đến toilet. Kết quả chưa đi tới cửa toilet đã nghe thấy âm thanh kì lạ, Tôn Hối cả người căng thẳng, trong đầu bỗng dưng thoáng lên cảnh phim của bộ phim cổ trang trên TV, người vợ ngồi ở phòng khách, bắt quả tang lão chồng của mình đang vụng trộm.

"Hà Nại?" Tôn Hối nhỏ giọng kêu, nhưng không nghe thấy ai đáp lại. Anh buồn cười lắc đầu, đem cái ý nghĩ quái dị này búng ra khỏi đầu.

Thần kinh Tôn Hối thả lỏng, sau đó lại nghe từ trong phòng khách tiếp tục truyền ra âm thanh kì quái.

Tôn Hối tò mò bước tới vài bước, lúc này mới nghe rõ được đó là tiếng ngáy. Tôn Hối thuận tay mở đèn, nhìn vào phòng khách, thì ra là Hà Nại đang nằm ngủ trên thảm lông, hơn nữa còn ngủ rất say, ngáy khò khè khò khè.

Tôn Hối thở dài, đi tới, lại nhìn thấy Hà Nại dường như ngủ rất bất an, cả người cuộn thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, giống như gặp phải ác mộng, mà có lẽ tiếng 'khò khè khò khè' kia là vì không thở nổi.

Tôn Hối suy nghĩ, tư thế ngủ như vậy làm sao có thể chịu được? Tốt nhất vẫn nên sửa lại tư thế ngủ của Hà Nại.

Tôn Hối đau lòng ngồi xuống bên cạnh Hà Nại, lấy tay xoa xoa mặt cậu, ôn nhu nói: "Hà Nại, tỉnh lại đi. Hà Nại ~ ngoan, lên giường ngủ."

Hà Nại bị Tôn Hối xoa tỉnh, mơ mơ màng màng nghe anh gọi, hơn nữa ngửi thấy trên người Tôn Hối có mùi vịt nướng, đúng, là mùi vịt nướng! Hà Nại nhớ tới mình phải đáng thương ăn cơm trộn mì.

Hà Nại nhăn mặt một cái, nghiêng người quay lưng về phía Tôn Hối, không quan tâm anh nói cái gì, giả vờ ngủ không thèm để ý tới anh.

"Ngoan ~ ngủ ở đây sẽ bị cảm, mau dậy." Tôn Hối nhìn ra Hà Nại đã tỉnh, cho là Hà Nại bực bội vì bị gọi dậy, thẳng thắng kéo tay cậu, cứ như vậy đem Hà Nại từ dưới đất kéo dậy.

Hà Nại mơ mơ màng màng mở mắt, oán niệm nhìn Tôn Hối, nhưng vẫn bé ngoan mặc anh thao túng, thầm nghĩ, sao trước đó không lo lắng mình sẽ bị cảm, hừ.

Tôn Hối để cậu lôi kéo quần áo của mình, hỏi: "Đã rửa mặt chưa có? Có muốn anh rửa cho em không?"

"Tắm rồi." Hà Nại giận dỗi nói, chờ Tôn Hối cho cậu câu giải thích vì sao lại về muộn như vậy.

Ai ngờ Tôn Hối chỉ vỗ vỗ đầu cậu, khen thưởng: "Thật ngoan, vậy em vào phòng trước đi. Anh tắm xong sẽ vào, em buồn ngủ thì ngủ trước đi."

"Hừ." Hà Nại giơ tay ngăn lại tay của Tôn Hối, nặng nề đáp một tiếng, không thèm nhìn anh đi thẳng vào phòng. Mở đèn ngủ, Hà Nại nhìn thấy đồng hồ báo thức đã chỉ hơn một giờ, trong lòng liền phát hỏa, cư nhiên ở nhà tên già trước tuổi kia đến giờ mới về!! Đã hơn một giờ rồi! Bọn họ đã làm những chuyện gì rồi?!

Hà Nại hận đến nghiến răng, nằm ở trên giường, một chút buồn ngủ cũng không còn, bọn họ mới vừa bên nhau được bao lâu? Tôn Hối lại chơi trò bắt cá nhiều tay! Quá đáng!

Lúc Tôn Hối đẩy cửa tiến vào, Hà Nại đã hoàn toàn tỉnh táo, lập tức người đưa lưng về phía anh, chuyện như thế cậu sẽ không hỏi Tôn Hối, giống như hỏi rồi sẽ biết được đáp án mình không muốn.

Tôn Hối lấy khăn lau nước trên tóc, thấy Hà Nại vẫn chưa ngủ, trong lòng lập tức cao hứng. Tôn Hối đem khăn mặt ném lên ghế, bò lên giường chồm qua người Hà Nại tắt đèn ngủ, Hà Nại không cản anh, anh càng ngày càng cao hứng.

Tôn Hối nằm xuống chỗ của mình, ngửi thấy mùi hương trên tóc Hà Nại giống với mùi hương của mình, an lòng không ít.

Dằn vặt cả ngày làm cho anh uể oải không chịu nổi, về đến nhà liền nhìn thấy người mình yêu, cùng Hà Nại chung một chỗ, không cần phải cô đơn ngủ trên giường lớn, anh đã thấy hài lòng lắm rồi.

Tôn Hối từ phía sau ôm sát Hà Nại, Hà Nại mất hứng kéo tay anh ra, còn nhích ra xa.

Hà Nại kích động nén cơn giận xuống, chờ Tôn Hối giải thích với mình, ở cùng tên kia cả một buổi tối, tốt xấu gì thì cũng giải thích chứ, hoặc ít ra nói là mẹ của y giữ anh lại, như vậy Hà Nại mới có thể dễ chịu một chút.

Nhưng Tôn Hối không biết Hà Nại đang tức giận, mới vừa chạm vào cơ thể Hà Nại, nhiệt độ trên người cậu làm anh lập tức có cảm giác.

Nếu nói phụ nữ là động vật dựa theo cảm tính, thì đàn ông chính là động vật dựa theo 'cảm giác'. Trong lòng đối với người nào có cảm giác thì về mặt sinh lí tất nhiên cũng sẽ có cảm giác với người đó.

Tôn Hối yêu Hà Nại, cũng đã 'yêu' cậu hết một trận, vốn không dễ dàng lừa tới tay, bây giờ anh vẫn còn thèm thuồng. Lúc trước Tôn Hối từng nghĩ là sẽ trực tiếp đè Hà Nại xuống, làm đến khi nào thoải mái mới thôi, nhưng thực tế anh không nỡ làm vậy với Hà Nại.

Hà Nại chỉ mới vừa cong, không thể vội vàng được, có thể là trong lòng cậu vẫn còn có chút phản kháng, vậy nên nếu vừa ép tình vừa ép sắc, sợ là sẽ bị lỗ một vố lớn.

Bất quá, cái gọi là 'Có thể nhịn nhưng không thể nhẫn', lúc Hà Nại ngộ ra được, cậu ngược lại không quá bài xích việc làm tình, cho nên Tôn Hối muốn dần dần dẫn dắt cậu, tiện đường cũng giải quyết luôn một phần vấn đề của mình.
Tôn Hối ôm lấy eo Hà Nại, kéo cậu lại, tay khác nhanh chóng mò vào áo ngủ, trực tiếp bắt lấy đầu vú của cậu.

"A..." Cả người Hà Nại hơi lạnh, Tôn Hối mới tắm xong nên bàn tay còn nóng hầm hập, Hà Nại bị anh nhéo một cái, có chút đau lại có chút cảm giác khác thường, ngoại trừ đầu vú, phía dưới cũng đột nhiên nóng lên.

Hà Nại lập tức hiểu được ý đồ của Tôn Hối, chuyện hồi nãy vẫn còn chưa nói rõ, nhưng cậu lập tức nhớ tới tàn dư ở mặt sau, cả người liền không thoải mái.

Tại sao tên này mỗi ngày đều động dục hết vậy! Hà Nại túm lấy tay Tôn Hối, nhưng bởi vì cậu hơi dùng sức, làm cho Tôn Hối bóp mạnh hơn. Lần này thực sự đau, Hà Nại đau đến cong người lại muốn tránh né, ai ngờ như vậy chỉ là hai người chặt chẽ dán chặt vào nhau...

"Hôm nay em rất nhiệt tình nha..." giọng nói khàn khàn của Tôn Hối mài bên tai Hà Nại.

Phát hiện có gì đó để ở lưng mình, mặt Hà Nại đỏ bừng, giọng nói bên tai làm ngực cậu ngứa ngáy, muốn dùng tay tách gia khỏa nóng hổi kia ra khỏi lưng mình.

Vừa chạm vào, Tôn Hối lập tức nắm lấy tay cậu, làm cho cậu cứ như vậy nắm lấy dương vật của anh, còn cọ cọ tai Hà Nại nói: "Thật ngoan ~ "

Hà Nại không thể rút tay ra, đành đưa lưng về phía Tôn Hối không dám động đậy, hai mắt tối thui lắp bắp nói: "Anh, anh, anh... Thả, thả tay a!!!"

"Là do em không chịu buông tay đó thôi~" Tôn Hối nắm chặt lấy tay Hà Nại không cho cậu rút ra, gặm liếm tai Hà Nại, hơn nữa giọng nói khàn khàn còn dùng những từ ngữ tràn ngập khiêu khích nói bên tai cậu, "người anh em" phía dưới đã bừng bừng sức sống.

Hà Nại giãy dụa không được, tay bị ép làm loại chuyện đỏ mặt này, Hà Nại khó chịu muốn khóc lên. Nhưng cậu còn muốn nói chuyện, Tôn Hối liền kéo cậu lại hôn tới trời đất mịt mù.

Bất tri bất giác, Hà Nại chợt phát hiện ra lần nào Tôn Hối cũng vạch trần suy nghĩ mình, trong lòng cậu nặng trĩu, sợ sệt liều mạng kéo chăn lên cản Tôn Hối lại. Làm tình thực sự rất đau a, ngày hôm qua mình trực tiếp ngất đi, qua cả ngày mới ổn được, Tôn Hối đúng là tên biến thái!

"Không muốn, không được!" Hà Nại tuyệt vọng nói.

Tôn Hối tinh trùng lên não, coi như cậu nói mát, thở hổn hển an ủi cậu, nắm lấy tay và vai Hà Nại, banh hai chân cậu ra, không chút do dự mà cắm vào.

"A!!" Hà Nại hét lên một tiếng, cổ họng khô nóng. Trong lòng oan ức lợi hại, Tôn Hối buổi sáng chỉ biết bắt cá hai tay, còn cùng thằng cha già trước tuổi kia làm bậy, bây giờ lại trở về dằn vặt mình. Vì nhịn không nổi nữa khóc rống lên, "Nha nha nha... Tôn Hối, anh là tên siêu cấp biến thái!!! Đau chết rồi! Đừng động, đừng nhúc nhích nữa, nha nha nha..."

"Ngoan, không khóc, không khóc. Anh không động, anh không động." Tôn Hối ôn nhu vuốt ve mặt cậu, "Ngoan, từ từ, đợi em thích nghi rồi chúng ta tiếp tục."

Tôn Hối quả nhiên nhịn xuống không động nữa.

Nhưng cái mông bị nhồi đầy, Hà Nại vẫn thấy rất khó chịu, khóc nức nở mắng: "Còn chưa đủ sao! Cái quỷ gì mà tiếp tục!! Mau lấy ra, lấy ra!!!"

Tất nhiên là Tôn Hối sẽ không nghe theo Hà Nại, anh giở trò cũ dịu dàng hôn lên môi Hà Nại, Hà Nại khóc cũng không khóc nổi, mắng cũng mắng không được, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng oán niệm nguyền rủa Tôn Hối.

Đợi đến lúc Hà Nại mơ mơ màng màng, không còn khó chịu nữa, Tôn Hối mới chậm rãi đẩy hông đâm vào. Nhưng lần này khác với lần trước, Tôn Hối từ từ dò tìm điểm nhạy cảm của Hà Nại.

Mà Hà Nại bị anh đâm lung tung chỉ cảm thấy ngày càng đau, vừa khóc vừa mắng, bỗng dưng cả người cậu run rẩy, Tôn Hối liền tiếp tục đâm vào chỗ đó, Hà Nại run rẩy dữ dội hơn, một bên liều mạng muốn tránh né, một bên không khống chế được mà đong đưa theo động tác của Tôn Hối...

Tôn Hối hài lòng cười rộ lên, nửa ngày, hai người đều thở hồng hộc, Tôn Hối cuối cùng thở dài ra một hơi, nằm xuống bên cạnh Hà Nại, âu yếm ôm lấy cậu.

Hà Nại đột nhiên đẩy Tôn Hối ra, hiện tại cổ họng cậu đau đến nổi không khóc nổi, cả người mềm nhũn vô lực, nhưng vẫn gắng chống tay ngồi dậy, mẹ nó, bây giờ nhất định phải nói rõ!

Ngay lúc này, Hà Nại chợt nhìn thấy trên drap giường có vết gì đó hồng hồng, nhất thời kinh hãi biến sắc, cổ họng đau rát sợ sệt kêu lên: "Máu! Máu!! Tôi chảy máu!!"

"Phốc!!! Ha ha ha ha ha..." Tôn Hối vừa nghe, liền cười sặc sụa.

Hà Nại thấy Tôn Hối cười phá lên, lửa giận bùng phát, quyết định có chết cũng không để ý tới anh, cậu xoay người muốn xuống giường, ai ngờ đứng cũng không nổi, Tôn Hối không kịp đỡ cậu, Hà Nại lập tức thân mật âu yếm với sàn nhà. Muốn đau bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Hà Nại ăn đau mắng ầm lên: "Tôn Hối! Mẹ nó, anh đã làm gì với tôi?!!"

"Lúc mới làm thì nét mặt lúc nào cũng như này hết a, sau đó thì ngủ say không biết gì. Đến, anh dìu em." Tôn Hối vội vã đau lòng muốn dìu Hà Nại.

"Cút!" Hà Nại biệt nữu không cho anh dìu. Lúc nào cũng như này?! Tôn Hối làm sao biết? Không lẽ anh ta đã làm qua rất nhiều lần?!

Tôn Hối vẫn đưa tay muốn dìu cậu, "Ngoan, đừng nghịch."

"Tôi nghịch?!" Hà Nại vừa nghe liền bùng nổ, tức muốn bể phổi, "Buổi sáng thì anh cùng thằng cha già trước tuổi kia khanh khanh ta ta! Còn đưa người ta về tận nhà! Còn cùng gia đình người ta ăn cơm! Rồi còn bồi người ta tới tận khuya!! Anh còn về làm cái gì?! Cầu hoan không được thì về chỗ tôi phát tiết?! Tôi, má nó, nợ của anh, tôi nợ tiền ăn của anh, chờ kiếm được tiền sẽ trả đủ cho anh! Đại gia tôi không muốn ngủ cùng anh nữa!! Con mẹ nó, anh yêu ai thì ngủ với kẻ đó đi, nha nha nha nha..."

Mắng mắng, Hà Nại không có tiền đồ khóc rống lên.


 Chương 38: Cúc Nứt, Người Tổn Thương

Tôn Hối rốt cục cũng rõ ràng, ôm lấy Hà Nại đang nằm trên mặt đất bế lên giường, "Anh ngủ cùng em."

"Cút!" Hà Nại lung tung lau khóe mắt, đẩy Tôn Hối ra.

Tôn Hối gắt gao ôm lấy Hà Nại, không cho cậu động đậy, cười hỏi: "Em đang ghen sao?"

"Ai thèm ghen!" Hà Nại gào thét, từ trong ngực Tôn Hối chui ra, ngồi qua một bên.

Tôn Hối cười hắc hắc, "Em đúng là tiểu quỷ khờ khạo."

"Anh!" Hà Nại thẹn quá hóa giận, vung tay hướng mặt Tôn Hối đánh tới.

Tôn Hối vội vã tránh khỏi, thuận thế tiếp được tay Hà Nại, "Tối qua trên đường về nhà, anh bị gọi đến bệnh viện làm phẫu thuật gấp, không ở cùng Phương Luân lâu như vậy. Giải phẫu xong anh liền chạy về. Làm cho em hiểu lầm, xin lỗi."

"Ế?" Hà Nại sửng sốt một chút.

Tôn Hối dán sát tai Hà Nại, ôn nhu nói: "Anh yêu em."

Hà Nại bình tĩnh lại, mặt ửng hồng. Mình mới vừa làm cái hành động... Vừa khóc vừa gào, giống y như con gái.

Tôn Hối thấy Hà Nại tin tưởng mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cậu đi đến phòng tắm: "Không giận nữa? Không giận nữa thì anh tắm giúp em ~ "

Hà Nại lúc này mới phát hiện lúc này cậu và Tôn Hối đều trần như nhộng, vội vàng kêu lên: "Không muốn! Em tự mình làm!!"

Tôn Hối cười nói: "Không được, bây giờ em còn rất yếu. Sau này cũng sẽ như vầy thôi, yên tâm, anh sẽ giúp em tắm rửa sạch sẽ."

"Không có lần sau! Anh biết đau lắm không?!" Hà Nại lập tức chu môi hung bạo nói, "Bây giờ còn đau đây này! Chảy máu rồi đấy!! Tuyệt đối, tuyệt đối không có lần sau!!"

"Vâng, vâng." Tôn Hối đáp lời, trong lòng lại coi như không có gì to tát, anh cảm thấy Hà Nại phản kháng như vậy, có lẽ là vì không tiện a.

Bất quá chuyện làm Tôn Hối canh cánh trong lòng chính là lần này Hà Nại không muốn anh bính cậi. Nhưng anh cũng không chịu ủy khuất mà tự xử, cho nên đối với Hà Nại, sợ là cậu không được thoải mái, không được thõa mãn.

Trong phòng tắm, bàn tay xấu xa của Tôn Hối bắt đầu táy máy, muốn nhu lộng 'người anh em' của Hà Nại, Hà Nại bạo phát, Tôn Hối thấy Hà Nại mở lớn hai mắt trừng mình, đành phải đầu hàng rút lui ra khỏi phòng tắm.

Tôn Hối đứng trước cửa phòng tắm chờ đợi, mãi đến khi Hà Nại đỡ tường đi ra, Tôn Hối nhìn mặt cậu đã tốt hơn rất nhiều, nhanh chóng đi đến dìu cậu, Tôn Hối nhanh chóng cười làm lành, may là Hà Nại vẫn còn để ý tới anh.

Dỡ Hà Nại ngồi xuống, Tôn Hối cũng cấp tốc vọt vào phòng tắm, tắm xong nằm xuống bên cạnh Hà Nại, Hà Nại chưa ngủ nhưng lại đưa lưng về phía anh, cũng không để ý tới anh. Tôn Hối theo thói quen kéo Hà nại ôm vào ngực.

Hà Nại mất hứng né ra, Tôn Hối lại tiếp tục ôm cậu, ôn nhu nói: "Làm sao vậy?"

"Không." Hà Nại đem tay Tôn Hối đẩy ra, dịch người đến gần mép giường, ôm góc chăn nhắm hai mắt lại.

Tôn Hối sờ sờ mũi mình, không duỗi tay ra nữa, chỉ nói: "Đừng nhích nữa, coi chừng ngã xuống."

"Ừm." Hà Nại mỏi mệt đáp một tiếng, nhưng không có ý muốn dịch về.

Tôn Hối buồn bực, Hà Nại rõ ràng là đang giận dỗi, nhưng lí do lần này Hà Nại giận dỗi Tôn Hối vẫn không rõ. Là vì anh ở lại nhà Phương Luân? Hay là vì anh làm cậu? Tám phần là cái sau đi... Đã vậy còn làm ra máu. Hà Nại nhất định là rất tức giận! Hơn nữa cơn giận này không nhẹ chút nào.

Tôn Hối nhìn Hà Nại quật cường như thế, anh liền đau lòng, ngày mai Hà Nại nhất định sẽ nháo nhào đòi đi làm, ai... Hà Nại chỉ mới chuyển đến đây có mấy ngày, mình lại làm em ấy chịu khổ như vậy, có lẽ do mình nôn nóng quá rồi...

Kỳ thực không phải là Hà Nại giận dỗi, chỉ là hôm qua Tôn Hối bính mông của cậu, hơn nữa cậu vẫn còn chưa vệ sinh chỗ đó, Tôn Hối lại có bệnh khiết phích. Hà Nại vốn cho là hôm qua hai người đã làm, nên hôm nay sẽ không, nhưng khi Tôn Hối chạm vào người cậu, Hà Nại đột nhiên cảm thấy mình còn chưa tắm rửa sạch sẽ, chỗ kia rất bẩn.

Mà lúc trong phòng tắm, Hà Nại nghĩ Tôn Hối lộng kê kê của mình là muốn làm thêm lần nữa, hơn nữa khi nhìn thấy đại kê của Tôn Hối cứng ngắn ngỏng đầu, Hà Nại lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Đối với việc làm tình, trong lòng Hà Nại rất mâu thuẫn.

Màn dạo đầu thực sự rất thoải mái, Tôn Hối rất thích sờ tới sờ lui khắp người cậu, thỉnh thoảng mơn trớn bụng và vài chỗ nhảy cảm khác. Nhiệt độ trên người Tôn Hối rất nóng, lực đạo lại ôn nhu, mỗi chỗ anh chạm qua như muốn hòa tan. Những lúc này, Tôn Hối còn hôn hôn làm cho Hà Nại mơ mơ màng màng, cả người cậu không kìm nén được bắt đầu lâng lâng, trong mắt chỉ có mình Tôn Hối. Mà mỗi lần tới khúc này, Tôn Hối sẽ nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, có một loại cảm giác nồng đậm, không thể nói rõ cũng không thể diễn tả được, nhưng lại làm cho cả người Hà Nại nóng bừng, cậu rất thích như thế a.

Nhưng mà, mỗi khi làm tới bước cuối, Hà Nại bị đau đến chết đi sống lại. Cái gì gọi là tiếng sét kinh thiên động địa, chính là đang lâng lâng như bay thì bị một tia sấm sét giáng xuống đầu, còn sống sờ sờ mà bị túm xuống địa ngục. Cái gì gọi là đau đến muốn chết đi, đau a, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết, ngay cả một chút động đậy cũng không dám. Cái gì gọi là muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong, bất luận cậu cầu xin cỡ nào, Tôn Hối căn bản là không để vào tau, còn đâm đến ngày càng vui vẻ, ra ra vào vào tự coi mình là máy bơm nước?!!

Đáng sợ hơn nữa là, lỗ nhỏ cư nhiên đị đâm rách. Nếu như nói hôm qua có cảm giác như bị người ta cầm gậy đánh, thì hôm nay lại giống như bị dao cắt. Lúc đang tắm, Hà Nại nghĩ, nếu Tôn Hối dám xông vào lần nữa, cậu sẽ liều mạng với anh.

Cái chỗ kia đau đớn cực kì, tắm nước ấm đã đau, nước lạnh con mẹ nó còn đau hơn! Chạm cũng không thể chạm vào, ngồi lại không ngồi được, bước đi thì khỏi nói, ngay cả đứng cũng đau muốn chết, sao ngày mai đi làm được đây!
Hơn nữa trong lòng Hà Nại cũng sinh ra bóng ma, Tôn Hối vừa ôm cậu một cáo, Hà Nại không hiểu sao lại có cảm giác có cái gì đó để ở mông, rồi lại cảm giác như mông mình đang kẹp cái gì đó, trướng trướng, hơn nữa vết thương cũng mơ hồ đau đau. Cậu nhanh chóng lủi xa ra, sợ Tôn Hối lại tới một lần nữa, cậu khẳng định mình sẽ bị đau đến ngất đi.

Mặc dù Tôn Hối không ôm cậu, Hà Nại lại cảm giác được Tôn Hối đang nhìn mình chằm chằm, làm cậu cảm thấy sau lưng tràn đầy ám khí, mãi đến khi nghe thấy Tôn hối hít thở đều đều mới lòng.

Hà Nại đưa lưng về phía Tôn Hối, ôm chăn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trống không, quả nhiên được Tôn Hối ôm là thoải mái nhất. Lần trước làm xong Tôn Hối ôm lấy Hà Nại cùng nhau ngủ, cậu rất nhanh đã ngủ say.

Hôm nay một mình ôm chăn làm Hà Nại có cảm giác không an toàn, Hà Nại nhẫn a nhẫn, đến khi nghe được tiếng ngáy nhỏ xíu của Tôn Hối mới lén quay người lại, xác định Tôn Hối không có tỉnh lại, Hà Nại xoay người chui vào ngực anh, lúc này mới an tâm quấn chặt lấy Tôn Hối đang ngủ say.

Hôm sau tỉnh lại, vừa mở mắt Hà Nại liền nhìn thấy đôi môi mỏng khiêu gợi của Tôn Hối, cậu kìm lòng không được liếm liếm miệng mình. Mỗi lần Tôn Hối hôn cậu, Hà Nại đều cảm thấy môi anh đặc biệt nhuyễn, đặc biệt trơn, sau đó Tôn Hối liếm môi cậu, Hà Nại lập tức bị đánh gục, anh trực tiếp đem lưỡi luồn vào miệng Hà Nại, làm cho cậu không có cơ hội liếm liếm một chút...

Hà Nại còn đang do dự, nhưng bỗng dưng cảm thấy trên đùi mình có cái gì đó nóng rực, Hà Nại mặt lập tức đỏ, không phải chỉ nhìn thấy một lần, hiện tại chỉ cách một lớp quần pyjamas, Hà Nại cũng nhìn rõ được hình dáng của vật kia.

Hà Nại dùng tốc độ sét đánh lùi về mép giường, bởi vì động tác quá nhanh, không cẩn thận đè lên tay Tôn Hối, Tôn Hối cũng tỉnh dậy. Anh thấy Hà Nại cau mày một mặt chán ghét, liền theo ánh mắt của cậu cúi xuống, lập tức hiểu được, có chút lúng túng kéo chăn che lại.

Hà Nại phát hiện Tôn Hối đã tỉnh, cũng lúng túng, vội vàng nghiêng người muốn xuống giường. Nhưng vừa đặt chân xuống cả người Hà nại liền chấn động, má, quả nhiên còn đau hơn sáng hôm qua!!

Tôn Hối cũng nhìn ra, vội vã lấy lòng nói: "Anh dìu em!"

"Không cần!" Hà Nại kinh hãi, nhịn đau, vừa tận lực bước thật nhẹ để giảm bớt cơn đau, vừa dùng tay che mông mình lại, dùng tư thế vô cùng vặn vẹo, bước đi một cách quỷ dị ra khỏi phòng ngủ. Tôn Hối sửng sốt ngơ ngác cả ngày mới phục hồi lại tinh thần.

Tôn Hối tìm một tuýt thuốc mỡ muốn giúp Hà Nại xoa xoa, nhưng Hà Nại biệt nữa muốn vào toilet tự mình làm, kiên quyết không cho Tôn Hối làm giúp. Tôn Hối thở dài một cái, liền nghiêm túc cảnh cáo mình, sau này ngàn vạn không được nóng lòng như thế.

Không ngoài dự định của Tôn Hối, Hà Nại kiên trì đòi đi làm. Vì vậy trước khi ăn điểm tâm, hai người liền tiến hành giao lưu tư tưởng.

Tôn Hối ý đồ muốn sửa sang lại tư tưởng của Hà Nại, đạo lí giảng từng bộ từng bộ. Mà dù Hà Nại nói không lại anh, nhưng ý chí muốn đi làm của cậu vô cùng kiên định. Xin nghỉ sẽ không có tiền thưởng. Hà Nại còn nói, này không khác nào lóc thịt, rút máu cậu, quả thực là tội không thể tha thứ, cái gì cũng không thể ngăn cản Hà Nại chạm đến tiền lương!

Hà Nại làm bộ gọi điện thoại, định lừa Tôn Hối đi ra ngoài.

Ai ngờ Tôn Hối thậm chí không đi làm, còn gọi đến bệnh viện xin nghỉ, muốn ở nhà trông Hà Nại. Hà Nại không có cách nào chỉ có thể canh me lúc Tôn Hối đứng trong bếp làm điểm tâm, cậu liền cầm lấp cặp công văng phá vòng vây chạy ngoài. Tôn Hối tức giận đuổi theo, may là cơn đau làm cho Hà Nại không thể chạy nhanh được, Tôn Hối dễ dàng túm cậu trở về.

Hà Nại bất đắc dĩ a, phảng phất nhìn thấy phân nửa tiền lương của mình mọc cánh bay đi. Hà Nại nổi quạo, lúc ăn điểm tâm luôn mở to mắt trừng Tôn Hối, nhưng Tôn Hối không hề bị ảnh hưởng, vui vẻ ăn chậm nhai kỹ.

Ngay lúc này, điện thoại di động của Tôn Hối đột nhiên vang lên. Tôn Hối liếc nhìn dãy số hiện trên màn hình, biểu tình bỗng dưng nghiêm túc, cầm điện thoại đi vào phòng ngủ. Lúc Tôn Hối quay ra, nói bệnh việc có cuộc phẫu thuật khẩn cấp, sau đó liền thu dọn đồ đạc đi ngay, điểm tâm cũng chưa ăn xong, chỉ dặn Hà Nại phải ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt.

Hà Nại dĩ nhiên là sảng khoái gật đầu, chân Tôn Hối vừa bước ra khỏi cửa, Hà Nại cũng theo chân anh ra khỏi nhà. Thoa thuốc xong, chỗ đó cũng đỡ nhiều rồi, nhưng để đi được cũng phái rất khó khăn, mới vừa đi đến đại sảnh, Hà Nại liền cảm thấy chỗ đó đau đến nóng hừng hực.

Vừa vặn Tô Tuyết từ bên ngoài cao ốc đi vào, nhìn thấy Hà Nại thì nhiệt tình chào hỏi. Hà Nại vội vã làm như không có chuyện gì, Tô Tuyết cũng không chú ý, chỉ là thuận miệng hỏi: "Đi làm?"

"Ha ha, đúng vậy."

"Đi đường cẩn thận." Tô Tuyết khách sáo một câu xong đi quay người đi, chợt thấy Hà Nại đỡ eo sắc mặt không được tự nhiên, liền tốt bụng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không, không!" Hà Nại ưỡn ngực một cái, vẻ mặt chính trực nói, cậu sợ bị Tô Tuyết nhìn ra, vội vã chuyển chủ đề, "Sao cô lại từ ngoài đi vào?"

"Tối qua trực ca đêm, bây giờ mới được về." Tô Tuyết nhìn tư thế của Hà Nại, trong lòng cân nhắc, đỡ eo sao? Liệu có phải là...

"Trực ca đêm a? Ca phẫu thuật đêm qua cực khổ cho cô rồi." Hà Nại nhìn Tô Tuyết một mặt nghi ngờ, không chờ được muốn Tô Tuyết mau đi, "Cô mau về nhà nghỉ ngơi đi."

"Phẫu thuật? Đêm qua bệnh viện làm gì có ca phẫu thuật nào." Tô Tuyết không hiểu nói.

Ngực Hà Nại giống như bị người ta cầm búa nện xuống một cái, trong đầu cậu cũng nổ tung. Không có ca giải phẫu nào? Vậy là Tôn Hối lừa mình? Tại sao Tôn Hối lại gạt mình?!

"Vậy sáng nay có cuộc phẫu thuật khẩn cấp nào không?"

"Sáng nay? Lúc tôi tan ca hình như là không có." Tô Tuyết thành thực đáp, "Hôm nay đáng lẽ là Tôn Hối và bác sĩ Lưu trực ca sáng, nhưng mà sáng sớm Tôn Hối đã gọi đến xin nghỉ, chỉ có mình bác sĩ Lưu đến. Tôn Hối đâu?"

Hà Nại nhất thời cảm thấy ngộp thở, Tôn Hối đem qua đã lừa mình, sáng nay cũng lừa mình!

Sáng nay vừa nhận được điện thoại, sắc mặt Tôn Hối rất nghiêm túc, vội vã đi ngay, Hà Nại bây giờ mới để ý, có lẽ người ở đầu dây bên kia rất quan trọng với Tôn Hối...

Trong đầu Hà Nại ầm ầm, hiện tại không chỉ có phía dưới, mà ngực cũng đau đến nóng bừng.


  Chương 39: Thuận Buồm Xuôi Gió, Tâm Tình Kém 

 Sáng sớm nay, Tô Tuyết nghe Hà Nại nói có việc gấp phải đi, lại nhìn tướng đi không được tự nhiên của cậu, nhưng Hà Nại vẫn kiên trì muốn đi làm. Vì vậy Tô Tuyết nghĩ, không bằng mình đưa Hà Nại đi, tốn chút thời gian cũng không sao, nên chủ động nói lái xe đưa Hà Nại đến công ty.


Mà Hà Nại sáng nay cũng không bình thường. Nếu là bình thường, Hà Nại không muốn mắc nợ ai, nên sẽ sống chết tự mình đi làm. Nhưng mà sáng nay, Hà Nại hoảng hoảng hốt hốt, tâm lý rối loạn, không quản Tô Tuyết nói gì cậu đều lung tung gật đầu, lúc lấy lại tinh thần, câu đã ngồi trên xe Tô Tuyết đi đến công ty.

Hà Nại hối tiếc không thôi, liên tục cảm ơn Tô Tuyết, bởi vì bụng đầy tâm sự, nên tâm tình chìm xuống, cũng không nghĩ tới cái gì khác, vội vã tạm biệt Tôn Hối chạy vào công ty.

Nhìn Hà Nại bước đi khó khăn, Tô Tuyết vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào lạ lạ, đang nghĩ có nên gọi cho Tôn Hối hay không, chợt thấy một bóng người lao tới, định thần lại thì ra là Từ Hâm.

Từ Hâm hùng hổ chạy tới, Tô Tuyết còn chưa kịp mở miệng, hắn đã một cước đạp cái rầm vào xe Tô Tuyết, hai mắt đỏ ngầu, vừa mở miệng liền khóc rống lên: "Anh dám gạt tôi! Hừ! Anh CMN sau này đừng có tới tìm tôi nữa!!"

Nói xong, xoay người chạy đi.

Vừa nghe 'rầm' một tiếng, cửa xe khẳng địng là bị lõm một khoảng lớn, thế nhưng Tô Tuyết không đau lòng xe của mình, vội vàng khởi động xe đuổi theo, hô to: "Này! Từ Hâm! Không phải như em nghĩ đâu!!"

Tô Tuyết có chút buồn bực, sao lại gặp Từ Hâm ở chỗ này chứ, rõ ràng em ấy đã bảo có chết cũng không đến công ty mà. Bỗng nhiên trong lòng hồi hộp, Tô Tuyết tự dưng nghĩ đến Từ Hâm đến đây là để gặp Hà Nại, cả người bốc hỏa. Đạp ga một cước trực tiếp dừng lại trước mặt Từ Hâm, tông xe lên lề để ngăn Từ Hâm lại, người xung quanh sợ đến nổi hét ầm lên, mà Từ Hâm thì suýt chút nữa nằm vật vả trên mui xe.

Còn bên này, Hà Nại xuống xe, vội vã đi tới văn phòng, cả người đau nhức, mà trong lòng cũng đau, làm cho Hà Nại mất tập trung, không thèm nhìn dưới chân, ở cửa công ty vấp chân một lần, ở phòng làm việc xém chút nữa ngã sấp mặt xuống đất.

Hà Nại đi tới bàn làm việc của mình, lại phát hiện ra bàn của mình mất tiêu. Trong lòng Hà Nại cả kinh, chẳng lẽ giống như khi còn bé, có người ác ý muốn chỉnh mình nên đem đồ của mình vứt đi rồi?

Lúc này, trưởng phòng vừa vặn đi tới, phía sau có một người khiêng cái bàn mới tinh đi theo. Trưởng phòng nhìn thấy Hà Nại đến, lập tức nhiệt tình đi tới, quen thuộc mà vỗ lưng cậu: "Tiểu Nại, bàn của cậu cũ quá rồi, khóa cũng hỏng. Tôi đến bộ phận hậu cần xin một cái bàn mới cho cậu, cậu xem, không tệ đúng không. Ha ha ha."

Trước đó Hà Nại và vị trưởng phòng này quan hệ không tốt không xấu, không mặn không nhạt, ít ra khi cậu gặp phiền phức ông ta cũng không chạy tới đạp cậu thêm một cước, bất quá cũng không thân thiết như thế. Hà Nại nhịn xuống lỗ tai đang ong ong, khách sáo cười nói: "Cảm ơn trưởng phòng, thực ra cái bàn kia vẫn dùng được mà."

"Cái gì a, lớp sơn trên bàn kia sắp rơi ra hết rồi." Trưởng phòng chợt nhớ tới một chuyện khác, còn nói: "Đúng rồi, máy vi tính của cậu cũng sắp đưa đến rồi, nhưng phải một hai ngày nữa mới ổn định được. Mấy ngày nay nếu cậu buồn chán thì cứ dùng máy của tôi, tôi thì sao cũng được."

"Điện tử, máy vi tính?" Hà Nại kinh ngạc lập lại.

Phòng bảo vệ có mười người, nhưng mà phải làm việc luân phiên, một nhóm có từ bốn tới năm người, mà mỗi nhóm chia làm hai tổ, một tổ trông cửa trước, một tổ trông cửa sau, còn trưởng phòng sẽ giám sát ở phòng điều khiển, mà buổi tối hai nhóm sẽ có người ở lại phòng điều khiển canh chừng, những người khác thì ở trong phòng bảo vệ nghỉ ngơi. Bất quá trong đây chỉ có một mình trưởng phòng là có máy tính, máy vi tính này nối với phòng điều khiển, gắn với camera theo dõi, như vậy trưởng phòng sẽ không cần đích thân đi tới phòng điều khiển. Nhưng tại sao bây giờ lại muốn cho cậu một cái máy tính?!

"Tháng này phải sắp xếp nhiều thứ lắm, ở văn phòng thỉnh thoảng sẽ rất chán. Bên phía hậu cần đã phê duyệt qua, có tôi ra tay, cậu không cần lo lắng!" Trưởng phòng sảng lãng cười rộ lên, vì để tỏ ra thân mật, trưởng phòng còn vỗ Hà Nại một cái. Đúng là không hổ danh trưởng phòng, lưng hùm vai gấu, tiếng như tiếng chuông, cái bàn tay khủng bố kia vỗ Hà Nại một cái làm cậu muốn bay tường bên kia.

Để bàn xong xuôi, trưởng phòng còn đánh trống lảng cùng Hà Nại nói chuyện phiếm, Hà Nại nhìn xung quanh, không dễ dàng gì mà chen vào được: "Cái kia, đồ của tôi..."

"Ở đây!" Người đứng ở bên cạnh trừng mắt nửa ngày lập tức lên tiếng, vừa nói vừa để đồ lên bàn Hà Nại, còn giúp cậu tỉ mỉ sắp xếp gọn gàng.

Hà Nại bận bịu dọn đồ, nói: "Tôi tự làm được rồi, cảm ơn!"

"Không có gì, không có gì, sắp tới chúng ta được xếp chung một tổ, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà, ha ha ha..."

Bởi vì đối phương không chịu dừng tay, đồ Hà Nại cũng không nhiều lắm, cậu đành đem những món khác gộp lại thành một đống dọn tới bàn mới.

Cả một buổi sáng, Hà Nại không vui vẻ chút nào. Trong phòng làm việc, trưởng phòng không ngừng tìm lí do nói chuyện phiếm với cậu, mặc kệ là vô tình hay cố ý đều thăm dò xem cậu và Từ gia có quan hệ gì, tuy Hà Nại nói là không quan hệ, nhưng bọn họ lại một mặt không tin.

Không tin còn hỏi mình làm quái gì! Chờ đến phiên Hà Nại trực cửa, một đám người cư nhiên còn muốn nhào tới cùng cậu bắt chuyện, Hà Nại lúc đi ngang qua đại sảnh thì nơm nớp lo sợ, thường xuyên nhìn vào cửa kính phản chiếu lại hình ảnh của mình, xem xem tư thế đi có bị vặn vẹo hay không, để bọn họ nhìn ra rồi...

Hơn nữa lúc trực ở cửa thực sự rất buồn bực, không ít kẻ không hề quen biết đến luyên thuyên với Hà Nại. Phải biết là trong lúc trực mà đào ngũ sẽ bị trừ sạch tiền lương a, nhưng mà mấy tên này cứ lảm nhảm mãi, Hà Nại gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

Khó khăn lắm mới đến giờ trưa, Hà Nại cảm thấy phía dưới đau đến sắp khóc, vết thương chắc chắn là nứt ra rồi. Hà Nại không dám động đậy mạnh, một bên nghĩ cũng may là buổi sáng có đem theo hai cái bánh bao thịt, liền dứt khoát trưa nay ăn cho thiệt ngon. Ai ngờ trưởng phòng lại mời cậu đi ăn, nói cái gì mà lạnh nhạt với chả thân thiết.

Hà Nại kìm nén oán khí, đi kế bên trưởng phòng nhân sự không thèm nói tiếng nào.

Trưởng phòng bảo vệ cho là lúc trước Hà Nại bị đám người trong căn tin khi dễ, nên mới không muốn đi. Hiện tại đã có phòng bảo vệ làm chỗ dựa vững chắc, Hà Nại cái gì cũng không phải sợ! Trưởng phòng bảo vệ ngũ đại tam thô, hắn cảm thấy chỉ cần đối tốt với Hà Nại thì đó chính là tốt cho Hà Nại, căn bản không nghĩ tới Hà Nại không muốn đến đó là có ẩn tình khác.

Hà Nại lớn lên hơi lùn một chút, nhưng mà khuôn mặt rất được! Hơn nữa Hà Nại là người đàng hoàng, tuy là bảo tiêu, nhưng vừa nhìn là biết cậu sẽ không đánh phụ nữ. Mà cả đời của phụ nữ, nói muốn tìm một nam nhân có tài có sắc đều là giả, phải đối tốt với họ, hảo hảo ở chung mới là thật. Nhưng dạo này bị vấy bản hết cả rồi, xã hội hiện đại PS và vân vân xuất quỷ nhập thần, cái gì có liên quan tới tranh ảnh đều có thể chỉnh sửa tuốt.

Bây giờ Từ Mỹ Sa từ trong ra ngoài giống như đang ôn nhu 'chăm sóc' Hà Nại, làm cho các nữ đồng nghiệp thấy cái 'sạp hàng hoa quả' không đáng một đồng này mới thực sự là bảo vậy. Hơn nữa bây giờ Hà Nại tiền đồ vô lượng, vừa không có bạn gái, là cơ hội xuống tay tốt nhất a!

Vì vậy lúc Hà Nại bưng dĩa cơm cùng trưởng phòng tìm chỗ ngồi, không ít nữ đồng nghiệp nhiệt tình gọi cậu ngồi cùng, trêu đến nổi mấy đồng nghiệp nam bắt đầu ghen tị. Trong đó có một người đặc biệt phóng khoáng, đứng dậy trực tiếp lôi kéo Hà Nại. May là Hà Nại phản ứng nhanh, mới không đem toàn bộ thức ăn hất lên người cô ta. Nhưng mà vẫn hất chút ít, nữ đồng nghiệp kia nhất thời xanh mặt liên tục chà sạch vết bẩn trên áo.

Hà Nại vừa nói xin lỗi, vừa đau lòng không hết. Đau lòng cô ta? No no! Là đau lòng thức ăn! Một mảnh thịt hoa hoa trắng xóa rớt xuống đất a, lãng phí a!!

Ngay vào lúc này, âm thanh của Từ Mỹ Sa đột nhiên bay tới: "Hà Nại? Không tìm được chỗ? Lại đây ngồi cùng tôi đi."

Từ Mỹ Sa rất ít khi đến căn tin, hơn nữa cũng không thích ngồi cùng bàn với người khác, chủ động như vậy là lần đầu tiên. Hơn nữa bên người cô ta còn có Tiểu Sự hai năm lãnh hơn 80 ngàn nháy mắt với Hà Nại, đem cậu kéo tới.

Lần này, chiều gió trong công ty thay đổi rõ ràng. Đối với biến hóa như thế, có nhiều người phi thường nghi ngờ, bất quá trong đó Hà Nại là người duy nhất mù mờ không hiểu gì hết. Trong chớp mắt, toàn bộ công ty như trúng tà, thực sự là gặp quỷ.

Sau ngày hôm đó, công việc của Hà Nại ngày càng thuận lợi, nói đúng hơn là ngày càng quỷ dị. Muốn được trải qua một ngày thanh đạm, Hà Nại cảm thấy quả thực rất hao tổn tâm trí; nhưng để có thể trải qua một ngày 'Phong quang' như thế, Hà Nại cũng rất hao tổn tâm trí.

Bà nội nó, ngay cả khi đi WC cũng có người bất thình lình nhảy ra, không nên như vậy đâu!

Hà Nại bị lạnh nhạt lâu rồi, bây giờ đám người kia lại nhiệt tình như vậy, không hiểu sao lại làm cho Hà Nại có cảm giác như ngồi trong đống lửa, bây giờ cậu chỉ ước bọn họ hãy trở về như trước kia, đừng chú ý tới cậu nữa.

Lúc Hà Nại nói chuyện này với Tôn Hối, Tôn Hối vừa cười ha hả vừa bảo Hà Nại bị cuồng ngược...

Nhớ tới Tôn Hối, Hà Nại sáng sớm đã khó chịu, kỳ thực dưới cái nhìn của cậu, bây giờ thật không giống như trước.

Tôn Hối chắc chắn là đang lén lút tính toán cái gì đó, hơn nữa, Hà Nại để ý, chỉ cần Tôn Hối nhận được điện thoại, sẽ lập tức rời đi. Cơm chỉ ăn được một nửa đã đi, hơn nửa khuya lắc khuya lơ mới về, thỉnh thoảng hai người về chung, Tôn Hối đạp ga chở cậu về nhà, sau đó lại đi ngay. Bất luận Tôn Hối đang làm cái gì, chỉ cần điện thoại vừa đến là anh lập tức đi ngay. Hà Nại hỏi qua anh, anh che che dấu dấu giả vờ ngớ ngẩn để gạt cậu.

Hơn nữa gần đây, Tôn Hối đột nhiên trở nên bận rộn, cũng không có thời gian bồi Hà Nại, thậm chí hai ngày trước qua nửa đêm mới trở về, lại không biết Tôn Hối bận cái gì. Hà Nại hỏi mấy lần, Tôn Hối cũng không chịu nói cho cậu biết, Hà Nại cũng không thèm hỏi nữa.

Hà Nại mấy làn tự an ủi chính mình, Tôn Hối vẫn giống như trước, vẫn rất tốt với cậu, vẫn mang thức ăn ngon về, cả gian phòng vẫn là phong cách mộc mạc của Tôn Hối. Nhưng mà vừa nghĩ tới về tới nhà sẽ không được nhìn thấy Tôn Hối, Hà Nại liền cảm thấy cả thế giới toàn bộ đều trở nên u ám.

Một người trong căn nhà trống không, không bằng làm chút việc, còn có thể giết thời gian. Nhưng cho dù Hà Nại muốn làm cho bản thân bận rộn cỡ nào, thì trong lòng vẫn mơ hồ tồn tại một khoảng không.

Tuy là có suy đoán lung tung một chút, nhưng đến khi chân chính nhìn thấy, so với tưởng tượng còn khổ sở hơn.

Hôm nay Hà Nại về nhà, Tôn Hối vẫn chưa về. Hà Nại máy móc làm cơm tối, xa xỉ làm phần hai người, không tình nguyện nghĩ xem Tôn Hối có trở về hay không.

Hôm qua Hà Nại không cố ý xem điện thoại của Tôn Hối, chỉ là lúc cậu bò lên giường không cẩn thận làm rơi, Hà Nại nhặt lên nhưng lại bất tri bất giác nhấn vào cuộc trò chuyện. Trừ số của cậu ra thì còn có một dãy số khác, lít nha lít nhít mà tất cả đều là "Phương Luân"...

Trong nháy mắt, cả người Hà Nại trống rỗng như sắp hỏng rồi, cuộc gọi của Phương Luân rất nhiều, còn những số khác tám chín phần là số điện thoại bàn nhà Phương Luân, đem Tôn Hối gọi đi... Thì ra là y.

Cái gì cũng chưa chuẩn bị, tim cũng chưa kịp phản ứng, nước mắt lại ào ào rơi xuống. Hà Nại hoảng loạn lau nước mắt trên màn hình điện thoại đem điện thoại để lại lên bàn. Tim có đau hay không Hà Nại không cảm nhận được nữa, bởi vì cả người đều đau, đau đến nỗi Hà Nại không cảm nhận được tim mình có đập hay không.

Mình đem trái tim cho Tôn Hối, nhưng Tôn Hối lại không hiếm lạ...




  

  Chương 40: Phát Hiện Ra Tô Tuyết Là Tô Học 

 E rằng hôm nay Tôn Hối đã đi ăn cơm cùng Phương Luân rồi...


Hà Nại vừa cắt hành, nước mắt vừa mãnh liệt rơi xuống, cậu lung tung dùng tay áo lau một cái, thế nào cũng không lau hết. Hành tây thật cay, thật sự là quá cay...

Lúc này, cửa phòng ngủ "Lạch cạch" vang lên, Tôn Hối đi ra, nhìn Hà Nại đứng trong bếp, lập tức đi tới, cao hứng nói: "Em về rồi ~ buổi chiều anh có gọi cho em, em tắt máy?"

Hà Nại quay đầu lại, là Tôn Hối, hôm nay Tôn Hối ở nhà!

Tôn Hối nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nại đều là nước mắt, hai mắt cũng hồng hồng, sốt sắng ôm lấy cậu, lo lắng hỏi: "Sao lại khóc thế này?!"

"Không, là do hành tây, em cắt hành." Trong lòng Hà Nại tràn đầy vui mừng, những lo âu lúc trước nháy mắt liền bay đi hết, Hà Nại cao hứng nghĩ, cũng may là mình làm phần hai người.

"Đừng, trên tay em còn dính mùi hành, càng lau sẽ càng cay." Tôn Hối nhìn Hà Nại giơ tay muốn lau, vội vã ngăn lại, kéo cậu vào toilet, thấm ướt khăn mặt lau cho Hà Nại.

Hà Nại không phản đối, cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có đột nhiên xông ra. Tôn Hối vẫn là lo lắng cho mình, Tôn Hối vẫn quan tâm mình, vẫn yêu mình!

Lau mặt xong, Tôn Hối xắn tay áo lên, đối Hà Nại nói: "Nhóc con khờ khạo, đến, anh dạy em, trước khi gọt phải đem dao nhúng vào nước lạnh, lúc cắt thì nghiêng sống dao một chút, như vậy sẽ không bị nức mũi."

"Anh mới là đồ khờ." Hà Nại xoa xoa mũi, cùng Tôn Hối đứng trong bếp. Hà Nại dựa vào cửa nhìn Tôn Hối đứng cắt hành. Tôn Hối mặc áo sơ mi thật là đẹp, mặc như vậy còn xắn tay áo lên cắt hành, đúng là khiến người ta mê muội.

Chờ Tôn Hối cắt xong, xoay người lại, Hà Nại mới phát hiện ra Tôn hối ăn mặc rất chỉnh tề, trên cổ vẫn còn thắt ca-ra-vat, quá nghiêm túc. Không phải Tôn hối mới từ phòng ngủ đi ra sao?

"Được rồi, chừng nào xào nhớ đem ống thông khói mở ra, em đứng xa một chút, nếu không chịu được thì có thể đeo khẩu trang." Tôn Hối nhanh chóng rửa tay, đem tay áo xả xuống.

"Ừm." Hà Nại ngọt ngào cười gật đầu.

Tôn Hối lơ đãng liếc mắt nhìn, lông mày lập tức nhướng lên, có chút hối hận, có chút gấp nói: "Được, cứ như vậy. Anh phải đi rồi, buổi tối em đi ngủ sớm một chút, đừng chờ anh, anh có thể về hơi trễ."

Tôn Hối vội vội vàng vàng chạy về phòng lấy đồ.

Vừa nghĩ là có thể cùng nhau ăn cơm, Hà Nại còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng bây giờ thì vui vẻ chỉ tổ uổng công. Hà Nại nhất thời cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, cả người lạnh lẽo, tâm còn lạnh hơn, hơn nửa ngày mới thốt ra: "Ừm."

Tôn Hối cầm lấy đồ vật, vội vã phủ thêm áo khoác mang giày chạy ra ngoài, chợt nhớ tới lúc sáng Tôn Tuyết hối mình trả sách, vội vàng hướng về phòng bếp nói: "Hà Nại, giúp anh đem sách trong phòng cầm qua trả Tô Tuyết được không? Y bảo hôm nay muốn xem."

Hà Nại nửa ngày cũng không lên tiếng, Tôn Hối lại gọi một tiếng: "Hà Nại?"

"... Được."

"Cảm ơn em." Nghe được Hà Nại trả lời, Tôn Hối không thể chờ được nữa mở cửa chạy ra ngoài.

"Ầm" một tiếng vang trầm thấp, Hà Nại mới buông tay đang che miệng mình xuống, mình thực sự là càng ngày càng vô dụng, tại sao lại khóc... Rõ ràng đứng xa hành tây như vậy mà.

Trời đã sắp tối, Hà Nại lấy khăn ướt đắp lên mắt mình cả nửa ngày, rốt cục cũng cảm thấy bớt sưng. Lúc này Hà Nại mới cầm lấy sách mà Tôn Hối nhờ cậu trả cho Tô Tuyết, đó là một quyển cuốn sách giải phẫu cực lớn rất tỉ mỉ, cùng một quyển nghiên cứu thuốc thang và vân vân. Hà Nại chỉ nhìn bìa sách một chút, liền cảm thấy mấy ngày mình cũng không thể nổi lên dục vọng, lỡ như mà mở ra nhìn thấy mấy hình buồn nôn, cậu tám phần là sẽ nôn đến mấy tháng. Giống như lần trước lỡ nhìn thấy cái hình minh họa kia, muốn quên cũng không thể quên được, bây giờ nhớ lại cả người đều ngứa ngáy muốn cào da.

Hà Nại cầm hai cuốn sách đến trước cửa nhà Tô Tuyết, cách một cánh tay thật dài, nhưng Hà Nại vẫn cảm thấy buồn nôn tới cực độ.

Nhấn chuông cửa cả nửa ngày mới nghe thấy tiếng bước chân, sau đó liền truyền đến giọng nói của Tô Tuyết: "Đến, đến."

Hà Nại vốn dự định cửa vừa mở liền ném hai cuốn sách kia cho Tô Tuyết, nhưng cửa vừa mở ra, Hà Nại liền trợn tròn mắt. Mở cửa là một nam nhân, còn là một nam nhân ở trần, da rất trắng, cơ ngực rất phát triển, phía dưới chỉ quấn một cái khăn.

Hà Nại đột nhiên cảm thấy mình đang nhìn phải thứ không nên nhìn, trên mặt nóng bừng, lúng túng nói câu "Đi nhầm" liền nhanh chóng chạy trốn.

Nam nhân kia lại bình tĩnh nói: "Không đi nhầm, Hà Nại."

"A?" Hà Nại sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn nam nhân, tại sao y biết tên của mình, lẽ nào..."Anh là bạn trai của Tô Tuyết?"

"Phốc..." Nam nhân bị Hà Nại chọc cười, "Hà Nại a, cứ coi như tôi tự công tự thụ đi, tôi cũng không thể tự làm bạn trai của mình."

"Hả?!" Hai mắt Hà Nại trừng lớn, không thể tin được nhìn Tô Tuyết từ trên xuống dưới, đặc biệt nhìn chằm chằm bộ ngực của y, "Anh, cô, anh..."

"Cậu nhìn chằm chằm ngực tôi như vậy có ý gì đây?" Tô Tuyết cảm thấy rất buồn cười, còn đặc biệt khoe cơ ngực ra cho Hà Nại xem.

Hà Nại 囧, cả ngày mới lắp bắp nói: "Cô là nam?!"
"Tôi từng nói với cậu tôi là nữ sao?" Tô Tuyết làm ra cái bản mặt 'đó là do cậu tự hiểu lầm nha'.

Hà Nại á khẩu, bình thường Tô Tuyết mặc đồ nữ rất đẹp! Hơn nữa còn tạo nên 'Hai ngọn sóng lớn mãnh liệt', ai mà dám chạy tới hỏi cô có phải là nữ không, nếu là bình thường, đây không phải là muốn ăn đòn hay sao?

Đương nhiên cái tình huống này không phải là bình thường rồi, đây chính là Tô Tuyết, tuyệt đối không sai được. Tôn Hối sao lại có một người bạn thân như thế chứ!!

Bỗng nhiên Hà Nại có chút mừng thầm, cũng may Tôn Hối nhà mình không bị Tô Tuyết dạy hư!

"Ha ha, không đùa với cậu nữa." Tô Tuyết hài lòng cười cười, y thích nhất là nhìn thấy cái biểu cảm như bị sét đánh của người khác khi biết y là nam, "Giới thiệu lại, tôi là Tô Học, Học trong học tập."

"A." Hà Nại bỗng nhiên tỉnh ngộ, chả trách lần trước ở siêu thị lại nghe Phương Luân phát âm từ 'Tô Tuyết' có chút là lạ, hèn gì Phương Luân nói Tô Học cho một con cọp cái thuê nhà.

"A cái gì mà a, thì ra là Tôn Hối không nói cho cậu biết." Tô Học cảm thấy nếu còn đứng đây nữa sẽ bị người khác nhìn thấy, liền nói: "Vào đi, tôi đi mặc đồ. Mới vừa tắm xong thì nghe tiếng chuông cửa, tính ra cũng nên mở cửa cho cậu trước. Bây giờ nhìn tôi giống như đang hành nghề không đứng đắn."

"Không được, tôi chỉ thay Tôn Hối trả sách cho anh." Hà Nại bắt đầu lo lắng, đúng đấy, Tôn Hối còn chưa nói cho mình nghe Tô Học là nam! Có phải là do Tôn Hối không xem mình là người của anh ấy, nên cái gì cũng không muốn nói! Hai mắt Hà Nại lại bắt đầu chua sót.

Tô Học không phát hiện Hà Nại không cao hứng cho lắm, y vốn cảm thấy Hà Nại vẫn còn bài xích mình, kỳ thực y đối với Hà Nại rất thành khẩn, có thể là Hà Nại đang đề phòng cậu, chắc là đnag thù dai đi.

"Đúng rồi, Tôn Hối đâu?" Tô Học cầm lấy sách, y thuận miệng hỏi.

"Anh ấy nói có chuyện gấp phải đi." Hà Nại không thoải mái nói.

Tô Học bĩu môi nói: "Nhìn cái mặt u buồn của cậu kìa, chưa ăn cơm đúng không, vừa vặn tôi cũng chưa ăn, cùng ăn đi."

Hà Nại vội vã chối từ: "Không cần, tôi cũng đang làm."

"Yên tâm đi, nếu tôi động vào một sợi lông của cậu, Tôn Hối lập tức sẽ đem dao phẫu thuật sống tôi. Mau vào mau vào." Tô Học liền kéo Hà Nại vào cửa.

Nghiệp vụ chào hàng như vậy rất khó chịu, Tô Học lại giống như đang hành nghề không đứng đắn, Hà Nại cười rộ lên, lúc trước cậu cho Tô Học là nữ, lúc nào cũng ăn giấm chua với y; bây giờ biết y là nam, bỗng dưng lại cảm thấy rất thân thiết.

Vừa vào cửa, Tô Học liền vào phòng mặc quần áo, Hà Nại thấy phòng bếp của Tô Học trống không, cũng không có khả năng sẽ làm cơm, liền nói: "Tôi đã làm được một nữa để tôi đem qua."

"Đừng, " giọng Tô Học từ trong phòng truyền ra, "Tôi đã kêu hai phần ăn ở ngoài, bạn của tôi có việc đi trước. Một mình tôi ăn không hết, cho nên mới kéo cậu ăn cùng."

"Ồ..." Hà Nại phẫn nộ ngồi ở trên ghế sô pha.

"Tôn Hối gần đây bận việc gì à, hầu như mỗi ngày đều xin nghỉ, quay qua quay lại một chút thì lại không thấy cậu ta đâu cả."

Hà Nại do dự một hồi, cắn răng, mở miệng hỏi: "Cái kia, tôi muốn hỏi, Tôn Hối... Cùng Phương Luân... Bọn họ có phải hay không... Bọn họ từ trước có phải là..."

Hà Nại vốn muốn hỏi rõ ràng, nhưng lời vừa đến bên miệng lại không nói ra được.

"Tôn Hối và Phương Luân? Không phải." Tô Học mặc quần áo tử tế, từ phòng ngủ lú đầu ra, như chặt đinh chém sắt đáp.

Hà Nại thở phào nhẹ nhõm, đáp một tiếng: "Ân, cảm ơn."

Tô Học nhìn ra tâm sự của Hà Nại, an ủi: "Yên tâm đi, Phương Luân chỉ là một tên thẳng nam vô dụng. Hơn nữa Tôn Hối nhà cậu rất yêu cậu, còn cái tên Phương Luân kia, tốt nhất đá ra khỏi trái đất đi!"

Từ ngữ khí của Tô Học có thể đoán ra y cũng không ưa gì Phương Luân, Hà Nại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác có chung mối thù với Tô Học, giống như trong chớp mắt hai người đã cùng một phe.

"Chờ chút" Tô Học kỳ quái nói: "Tại sao cậu biết Phương Luân? Hắn không phải là mặt dày chạy đến đây đó chứ?"

"Không, hơn một tháng trước tình cờ gặp anh ta ở siêu thị, là ngày tôi chuyển tới đây ở đấy." Hà Nại có chút buồn bực nói, "Hình như sau này Tôn Hối cũng đụng mặt Phương Luân..."

"Cái gì?! Bọn họ đụng mặt? Sao Tôn Hối không nói với tôi!" Tô Học gào thét động trời, hai mắt đều muốn nổ lửa, "Giời ạ Phương Luân cư nhiên còn dám xuất hiện trước mặt Tôn Hối!! Người đàn bà của cậu ta không biết liêm sĩ thì thôi, má nó, ngay cả cậu ta cũng éo biết xấu hổ!"

"Người đàn bà của anh ta?"

"Phải đó, con mụ đó xem phim Hàn riết đầu óc lú lẫn, câu dẫn Tôn Hối không được sau đó lại quay qua nói Tôn Hối QJ (Cưỡng gian) ả. Giời ạ lớn lên cứ như con tinh tinh mẹ ấy, chỉ có cái con khỉ đầu chó Phương Luân mới để ý tới ả!" Vừa nhắc tới chuyện này Tô Học liền tức giận đến giơ chân.

Hà Nại không phải bị nội dung của câu chuyện Tô Học kể dọa sợ, mà là vì từ ngữ Tô Học mắng làm cho cậu khiếp đảm, há hốc miệng sững sờ không nói nên lời.

"Cái tên Phương khỉ đầu chó, ôi trời ơi, trang điểm lòa loẹt, bộ coi mình là trứng lễ Phục Sinh sao! Lúc đi học thì nhờ Tôn Hối làm cái này làm cái kia, má nó, tôi thấy liền chướng mắt." Tô Học càng nói càng nổi nóng, vừa dứt lời, điện thoại di động rung lên, Tô Học liếc một cái, khó chịu nói: "Bà nó, nhìn này, con khỉ đầu chó gọi điện cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đammỹ