Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn một tuần từ khi Wakasa gia nhập và Kantou Manji,

 Senju vẫn luôn có một tâm trạng khá tệ từ lúc đó. Mặc dù trong trận chiến đêm ấy, Phạm đã thua Kantou Manji nhưng việc gã chẳng nói chẳng rằng gì với em mà tự nguyện đi đầu quân cho bên ấy khiến em rất bức bối và khó chịu.

Takemichi đã đến và mời em gia nhập vào băng đảng của cậu ta, Senju ban đầu chỉ đơn thuần đồng ý vì bị Takemich cảm hóa nhưng rồi sau khi thấy sự được sự nghiêm trọng của vấn đề, em đã biết từ giờ trở đi đây không còn đơn thuần là một trận chiến để gải quyết mâu thuẫn nữa rồi. 

Đây là một cuộc chiến sống còn.

5 giờ chiều ngày 8-9-2008

Senju đang hớt hả chạy đến một nhà kho cũ kĩ, em chạy rất nhanh và hối hả cùng với gương mặt ướt đẫm mồ hôi.

Căn nhà kho ấy giống như một nơi trú ẩn vậy. Mỗi lần bị Takeomi mắng thì em đều ra đó ngồi và trùng hợp sao Wakasa lúc nào cũng ở đó chơi mấy trò chơi điện tử nhảm nhí rồi lại phát cáu lên vì thua. Ở đó có đầy đủ đồ đạc để em có thể ăn và ngủ cũng như Tivi , sô pha và đĩa DVD để gã có thể ngồi đó hàng giờ liền. Hệt như một tổ ấm của cả hai vậy.

- CHÚ! 

Em đẩy văng cái cửa nhà kho đi và khi khi nó  bật mở cũng là lúc ánh mắt của em va vào người con trai ấy- Wakasa Imaushi .

Một cậu trai trẻ, khoảng độ 20 cùng với một mái tóc vàng xen tím khá nổi bật và đôi hoa cà tím biếc.

- Chú gọi tôi đến có việc gì?

- Đồng phục của Touman thế hệ thứ 2 à? Lại còn băng ngực nữa, em đang khoe hàng cho ai xem vậy?

- Chú đã rời khỏi Phạm mà không có sự cho phép của tôi nên việc tôi xem chú như một kẻ phản bội cũng chẳng sai. Mà kẻ phản bội thì chẳng có cái quyền gì để lên tiếng dạy đời tôi cả. Vào vấn đề chính đi.

Thái độ thẳn thắn và cứng rắn của em lúc này chính là thứ mà gã không ngờ tới.

- Coi như tôi xin em lần này được không? Ngày mai, làm ơn đừng đến trận chiến được chứ? 

- Tôi không làm như vậy được .- Em bắt đầu tỏ vẻ bối rối trước đề nghị kì quặc của gã .

- Em là người hiểu rõ hơn ai hết mà, nếu như em đến đó em sẽ chết đấy và thậm chí cả lũ bạn ngu ngốc của em cũng vậy. Em lại muốn hại thêm người à?

- Tôi không có hại ai hết ! Đó là quyết tâm của họ và với tư cách là một người bạn tôi sẽ ủng hộ nó tới cùng. Tại sao chú cứ phải quan tâm chuyện của tôi chứ?

- Em!

Sự ôn nhu của gã giờ đây đã hóa thành cơn giận dữ gã lao đến vồ lấy em như một con báo đói lâu ngày . Gã dùng toàn bộ lực tay xé toạc băng ngực của em ra để cho phần nhũ hoa lộ ra hết . 

Em bắt đầu trở nên hoảng loạn , cố gắng vùng vẫy tìm cách thoát ra nhưng không thành . Từ lúc nào mà một Vô Tỷ như em lại chẳng thể nào chống cự lại nổi một thằng già vậy ?

- Bỏ tôi ra! 

- Em quá lắm rồi, tôi vừa bỏ đi hơn 1 tuần thôi mà em đã trở nên trỡ trẽn như vậy.

- Chú mới là người trơ trẽn đó! 

Gã dùng tay mình bấu chặt vào cổ tay em và ghì mạnh nó xuống cái ghế sô pha gần đó. Lực tay của gã đã khiến cổ tay em đỏ hơn và đau đớn. Gã cúi xuống đôi môi em mà không ngừng hôn ngấu nghiến rồi chốc lại cắn mạnh vào khiến đó rỉ máu. Mùi máu tanh tưởi và cái ham muốn nhục dục đã chiếm lấy đầu óc gã lúc này và thậm chí gã còn chẳng nhận ra sự đau đớn của em.

* Hức .. Hức .. *

Tiếng khóc nấc lên của em như xé toạc cả lớp mây mù trong tâm gã. Gã sợ hãi lau đi những hòn ngọc lăn dài trên má em. Em thật đẹp kể cả khi em khóc cũng đẹp nữa, đó là lí do gã chẳng bao giờ muốn đánh mất em.

Nhưng mà bây giờ nhìn xm gã đã làm gì với Công Chúa của gã này? Xuýt nữa thì cưỡng hiếp em rồi khiến cho hai cổ tay em xưng tấy lên còn môi thì rỉ máu. Gã quả thật là tồi tệ. 

Wakasa dừng lại toàn bộ những hành động nãy giờ , khựng lại một lúc rồi ôm lấy em. Cả cơ thể to lớn của gã như bao trọn lấy em mà ủ ấm .

- Xin lỗi , tôi xin lỗi em nhiều lắm ...

Gã thì thầm vào tai em để xin lỗi nhưng lại chẳng có gì đáp lại gã ngoài tiếng thút thít của em. Gã có thể cảm nhận được cả cơ thể của Senju đang không ngừng run rẩy.

Bỗng em rồi bật dậy, ném cho gã một ánh mắt sắt lạnh như thể toàn bộ lời nói của gã giờ đây với em sẽ chẳng còn giá trị gì cả.

Sợ hãi, lo lắng, tội lỗi à những từ ngữ có hể miêu tả tâm trạng gã lúc này.

--------------------------------------------

9-9-2008

Gã lặng người nhìn cả cơ thể em lạnh buốt dưới trời mưa mà mắt không thể rời ra được. Tay gã run run, đôi đồng tử khẽ dao động rồi gã cở chiếc áo đang mặc trùm lên cơ thể em.

- A quên mất đó, Công Chúa của tôi rất ghét lạnh mà. Nên là cho dù em có ngủ thì cũng đừng để bị lạnh được chứ ... 

Mọi thứ đã đúng như dự đoán, Tokyo Manji đã thua với tổng thiệt hại là 1 người chết và những người khác đều bị thương không hề nhẹ. Kantou Manji đã thắng áp đảo.

‐-------------------------------------------

9-9-2018 

Gã lại đi đến căn nhà kho ấy, năm nào cũng như vậy. 

Đã 10 năm rồi và cũng chưa có năm nào mà gã không đến đây. Gã đến để nhớ về những kỉ niệm giữa gã và em cũng như nhớ về cái lần gã vô tình tổn thương đến em để rồi giờ đây thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí gã là hình bóng của em cùng khuôn mặt dẫm lệ, những vệt máu loang lổ dưới trời mưa tầm tã và một nụ cười nhẹ.

Gã thầm trách bản thân mình đã chẳng thể nào mang lại cho em hạnh phúc ở những ngày cuối đời. Có lẽ cho dù đến lúc chết, hình ảnh của em vẫn sẽ mãi trong tâm trí và hành hạ gã ngày qua ngày nhưng mà gã chưa bao giờ trách em tại sao không buông tha cho gã mà chỉ nghĩ rằng đây là sự hối lỗi cuối cùng gã có thể dành cho em.

Hết .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro