Chapter 11 ☆☆☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11

Thật ra đấy cũng là câu tôi muốn hỏi bản thân. Tôi không ngại ngùng nhìn chăm chăm vào Ken, cố tìm câu trả lời. Nhưng ngoại trừ cặp mắt màu xám khói khiến tôi hứng thú đôi chút, thì không còn gì đặc biệt cả. Tim chẳng đập quá nhanh và mặt thì chẳng trở nên quá đỏ. Nó làm tôi nổi lên hàng loạt nghi ngờ về bản thân... không lẽ tôi là Lesbian (Đồng tính nữ) O0O??? Chắc không phải đâu, mặc dù tôi thuộc chủng tộc Hủ Nữ (Mấy em gái, chị gái xinh đẹp thích đọc đam mỹ "tiểu thuyết đồi trụy", xem yaoi "truyện tranh đồi trụy" và coi GV a.k.a Gay Video "phim đồi trụy" (^V^)b), nhưng đâu có nghĩa tôi nổi lên cảm tình với con gái!

Lắc mạnh đầu nhằm tống khứ ba cái suy nghĩ vớ vẩn đi khỏi, tôi quay lại vấn đề chính - trả lời câu hỏi của Ken:

"Xin lỗi, nhưng không có chuyển biến gì bất thường hết.

Nghe tôi nói vậy, biểu cảm của anh ấy vẫn thường thường như trước. Không ngạc nhiên, không bực tức và cũng không mất mát.

"Không sao. Thời gian còn rất dài." Câu lên khóe môi màu hồng nhàn nhạt, Ken bảo.

Trông thấy nét mặt chứa đầy ẩn ý của anh ta, tôi dường như cảm giác mình vừa sa chân lỡ bước rơi vào cái bẫy sâu không lường được. Sự thật chứng minh, rất nhiều năm về sau; khi gạo đã nấu thành cơm, người nào đó ôm chặc tôi, rất vô tội thừa nhận. Tuy nhiên, đấy cũng chỉ là việc ở tương lai...

*****************************************************************************************************

Sau khi kết thúc lịch trình hẹn hò, tôi khá mệt mõi. Cũng phải mà, đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với người khác giới trong thân phận "bạn gái". Sống hết 1/4 của thế kỷ, bây giờ mới chân thật trải nghiệm những việc mà bọn con gái thích thú. Tôi dù sao đã qua cái tuổi ngây thơ mơ mộng từ lâu rồi, cho nên, hưng phấn, mắc cỡ hay ngầp ngừng gì đó... tôi hoàn toàn không cảm thấy. 

Tôi ngồi tựa mình vào băng ghế ở Phố Đi Bộ, ngẩng đầu, mông lung ngắm nhìn bầu trời. Giờ chắc cũng tầm 11 giờ tối rồi nhỉ? Hèn chi, màn đêm lại đen tuyền đến như vậy. Các bộ phận trên cơ thể tôi quả thật vô cùng rã rời, chỉ muốn cứ thế ngẩn người trên băng ghế giống vậy mãi thôi. À, mà quên nói, ngẩn người cũng là kỹ năng của tôi đấy :)))).

Bất chợt, một cơn mát lạnh xuất hiện ngay gò má bên phải khiến tôi có chút cứng người. Quay đầu sang phía kia, tôi thấy Ken.

"Mệt rồi sao?" Anh ta đưa tôi lon Coca, rồi ngồi xuống vị trí cạnh tôi.

"Ừm, anh mua cái này ở đâu?" Tôi nhận lấy lon Coca từ Ken, sau đó tuôn ừng ực.

"Máy bán hàng tự động." Anh ngắn gọn đáp.

Uống xong lon nước ngọt, tôi tỉnh táo hẳn. Lấy điện thoại ra xem giờ, wào, gần nữa đêm. Nếu bây giờ không về, chắc khách sạn của Ken sẽ nhốt anh ấy ở ngoài mất.

"Hiện tại trễ quá, khách sạn chỗ anh có khi nào đóng cửa rồi không?" Tôi hỏi.

"Cô đang lo cho tôi ư?" Ken không trả lời vấn đề của tôi, mà hỏi ngược cái khác.

"Tôi chỉ sợ không khéo ngày mai trên báo lại giật tít "Soái Ca Phố Đi Bộ Phải Ngủ Ngoài Đường Vì Khách Sạn Đóng Cửa" mà thôi." Muốn biết "Độc Mồm" nghĩa gì hả? Tôi đây sẽ tận tình cho anh biết "Độc Mồm" là sao.

"Ha ha." Ken cười, tiếng cười trầm trầm, ấm áp, tựa một loại ma túy, làm cho người khác càng thử càng mê đắm nó.

"Việc đó không thể xảy ra đâu, vì tôi trú tạm nhà một người bạn mà."

"Anh quan hệ rộng rãi thế? Có bạn bè  ở tận Việt Nam luôn cơ à."

Tôi chợt cảm thấy, hóa ra, Ken cũng sở hữu một vài điểm chung giống tôi. Chúng tôi ngồi nghỉ chút xíu nữa, liền đi về. 

Ban đầu, cả hai dự định tách ra, người nào thì về nhà người nấy. Tuy nhiên, "bạn trai" của tôi nổi hứng, muốn đưa tôi tới hẳn cửa. Anh nói, dù sao cũng thuận đường, chi bằng đi cùng nhau.

Nghĩ lại cũng được, tiền taxi cưa đôi sẽ tiện hơn nhiều.

Và thế là xuôi theo tự nhiên; bọn tôi về chung một chuyến taxi.

Vừa đặt mông lên xe, tôi mệt quá mà mượn hờ bờ vai của Ken để chợp mắt luôn. Xe lăn bánh, tôi ngồi trong ấy mà gật gù suốt. Tận khi xe dừng trước nhà, tôi mới được người đàn ông gọi dậy. Mờ mịt thức giấc, tôi phát giác cái "gối đầu" mềm mại nãy giờ đã biến thành lồng ngực của Ken từ lúc nào. Tôi hơi ngài ngại, nhanh chóng rời khỏi vị trí ấy. 

Định bụng trả 1/2 số tiền taxi, nhưng đầu chập chen ra sao đến hồi tắm rửa xong xui hết chuẩn bị đi ngủ mới nhớ. 

Kệ đi, mai có dịp rồi trả, giờ lên giường là chính!

***Nhân dịp nghỉ hè, ZEE Kun đăng chap mới coi như là quà mừng vậy :3.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro