Chương 39: Anh cần em, Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy lạnh chạy vù vù trong phòng làm hai người trên giường lại càng dính sát vào nhau hơn, vòng tay ấm áp của người yêu thì không gì bằng được.

Cả hai cứ ôm nhau ngủ quên cả trời đất tận khi mặt trời chiếu tới tận mông thì mới lồm cồm ngồi dậy. Hôm nay Can có tiết học vào buổi chiều còn Tin thì không nên có khi chiều nay Tin sẽ sắp xếp trước một chút trước như lời hứa với Can không là bị sắc dụ đến mức buộc miệng phải đồng ý.

"Can dậy đi em, em có thấy đói chưa chúng ta đi ăn gì đi rồi anh đưa em đi học có được không...Cannnn"

Tin thủ thỉ bên tai với bé con còn cố ý kéo dài tên Can nhưng bé con vẫn không muốn có ý gì là muốn tỉnh. Cuối cùng cái bụng vẫn kháng nghị khiến chủ nhân phải nhỏ giọng đòi hỏi người yêu.

"Ưm...đói rồi...đi ăn ...Tin đói"

Can dụi dụi mắt đang tèm nhèm của mình, miệng thì kêu đói nhưng mắt thì vẫn díp vào, đã trưa rồi nhưng vẫn còn buồn ngủ, lại lười đứng dậy nên Can duỗi hai cánh tay là muốn Tin ôm đi chứ không muốn tự dậy.

"Đói rồi mà vẫn lười như vậy, em càng ngày lười rồi đó bé con...thôi qua đây"

Tin nói gì thì nói vẫn là tên thê nô không biết điểm dừng , cuối cùng thì vẫn ẳm Can lên đi vào nhà tắm, thấy Can không muốn đứng anh đành để Can ngồi lên bệ rửa, trên bệ hai chiếc bàn chảy của hai người luôn được đặt cạnh nhau một lam một lục trong hài hòa đến lạ, Tin lấy chút kem đánh răng đưa cho Can nhưng hai mắt Can vẫn không chịu mở nên Tin đành phải kêu Can mở miệng rồi đánh răng luôn cho Can, dù có lẽ là Tin đang chiều chuộng Can quá mức nhưng anh lại không thấy như vậy, người yêu của anh anh lo lắng chăm sóc là điều đương nhiên, anh rất tận hưởng cảm giác thân mật và ỷ lại này của Can đi, dù bắt anh làm gì cho Can anh cũng nguyện ý chứ đừng nói là mấy việc nhỏ này.

"Can tỉnh được rồi, em có muốn tắm không anh pha nước cho em"

Đánh răng lau mặt xong xuôi, Tin đành lên tiếng đánh thức Can vẫn ngủ ngon lành bất chấp địa điểm.

"Hummm...pha nước ấm cho Can, Tin~ có muốn tắm luôn không"

Can không ngại ngùng gì mà tận hưởng phục vụ rất chi chu đáo của người yêu, cậu ngủ đến mụ mị hết cả đầu óc cậu cũng không thấy mình nói gì kì lạ chỉ ra yêu cầu như mình muốn mà thôi.

"Mới sáng sớm mà em đã dụ dỗ anh tiểu hư hỏng, đêm qua còn chưa đủ"

Tin cười đến sáng lạng, anh biết Can vì mơ màng nên mới nói vậy nhưng anh thấy chuyện tắm uyên ương này cũng không có gì không tốt anh chỉ lo nếu chiều nay Can không thể đến trường được.

"Nói bậy, ê hết cả người đó Tin, không cần cậu nữa cậu ra ngoài trước đi, chút nữa ra sau rồi đi ăn nhe"

Can đã tỉnh hơn được một chút cũng biết mình lại bị ghẹo, cảm giác ê ê ở cái eo làm nhức mỏi cũng đánh thức luôn ý định cảnh giác, cậu cũng biết mình nên đuổi con sói đói này ra rồi.

"Em đúng là chỉ biết châm lửa rồi bỏ chốn thôi, tha cho em lần này, nhưng phải có đền bù cho anh..."

Tin cúi người hôn một nụ hôn ngọt ngào trước khi ra khỏi phòng tắm, dù cũng phải có chút đền bù, tâm trạng Tin ngay lập tức leo thang vì nụ hôn.

"Nhanh nhé.. anh sẽ đặt chỗ ăn trước...còn có balo của em trên bàn làm việc, khi xong thì ra lấy anh đi thay đồ trước"

Tin bỏ lại bé con đỏ mặt bừng bừng mà vui vẻ đi ra, cũng không biết Can có nghe hết hay không chỉ biết gật gật đầu như đã hiểu.

'Có phải mình đã quá nũng nịu rồi không...Can ơi mày làm vậy thật mất mặt quá không...Tin có chịu được mình nữa không nhỉ...'

Sáng sớm đầu óc đã nghĩ lung tung chắc thôi cậu cứ bỏ qua một bên bây giờ nhanh chóng tắm rửa đi ăn chiều còn đi học nữa.
.
.
.

"Tin xong rồi đi ăn thôi....Tinnnn"

Can cầm khăn bông lau nhanh tóc còn đang ẩm ướt của mình, đi ra khỏi phòng tắm cũng không thấy Tin đâu, có khi Tin đã ra lấy xe rồi cũng nên. Can vội thay đồ rồi vớ balo lên vai cũng vì nhanh quá nên lại làm rơi gì đó trên bàn... Tiếng vỡ tan của khung ảnh làm Can giật cả mình.

Can xoay người thì đã thấy khung ảnh vỡ tàn tành, cúi người muốn nhặt mảnh vỡ thu dọn một chút, đỡ khung ảnh lên trong ấy cậu lại thấy tấm hình của cậu và Tin đang tay trong tay nhau, cậu còn dơ hai ngón tay làm chữ V, trên đầu còn đeo tai thú nhìn khung cảnh vui nhộn xung quanh bức ảnh thì Can cũng đã nhớ ra rồi chính là lần đầu tiên hẹn hò với Tin trong công viên giải trí, nhìn cái mặt khó ở của Tin kìa buồn cười chết đi được mà....

"Khụ khụ...Tin đúng là tên mặt than mà không biết mình ăn trúng gì mà lại chịu cậu ta, ủa đây là gì"

Dưới bức hình của cả hai là một tấm hình nhỏ hơn, có vẻ là một gia đình nhỏ với 3 người, người đàn ông điển trai đang cõng một cậu trai nhỏ trên vai nụ cười của cậu tươi sáng như ánh mặt trời khuôn mặt ngây thơ trẻ con làm người khác nhìn vào chỉ muốn yêu thương, người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh cũng vậy cô khoát tay chồng mình, ai nhìn cũng biết cô hạnh phúc như thế nào ánh mắt cô nhìn về ống kính đầy dịu dàng lại ngập tràn hạnh phúc.

Nếu nói cậu không biết họ là ai thì là không thể khuôn mặt người đàn ông kia không khác gì Tin cả chỉ là chững chạc hơn một chút người phụ nữ cậu đã từng nhìn thấy trong vài lần đến nhà là mẹ Tin, vậy đây là gia đình Tin. Tin đã từng vui vẻ như vậy, đã từng cười thật tươi như vậy, vậy còn Tin bây giờ, Tin người đã nói 'chỉ còn có mình cậu', 'anh chỉ còn mình em thôi em không được bỏ anh hiểu chứ' Tin đã khẩn khiết đã bất lực như thế nào khi nói nhưng câu đó, cậu nghĩ tim lại càng đau càng thấy Tin đã chôn giấu bao nhiêu cảm xúc không cho ai biết, Tin đã hi vọng bao nhiêu vào gia đình... gia đình từng hạnh phúc như bức ảnh bị giấu này.

Can ngồi thừ lại lấy tay chống xuống sàn nhà làm mấy mảnh vỡ sứt ngang làm tay cậu chảy máu nhưng Can lại không để ý mà cứ đơ ra, cũng không biết Tin đã chạy lên nhà xem, tiếng vỡ phát ra từ phòng làm Tin lo lắng, không biết Can có sao không Tin chạy lên phòng thì chỉ thấy Can ngồi phục một chân xuống nhìn thứ gì đó trên tay, xung quanh rất nhiều mảnh thủy tinh vương vãi, khung cảnh có chút hỗn loạn, anh chỉ vừa rời phòng chốc lát sao lại ra nông nổi này, tim Tin đập nhanh từng hồi vì lo lắng cũng vì sự bất động của Can.

"Can em đứng lên đi, em sao thế nguy hiểm lắm sao em lại ngồi đó, mảnh thủy tinh cho văng chúng em không, tay em sao vậy sao lại chảy máu rồi, sao không kêu anh mà lại ngồi đó....Can"

Tin tiến gần hơn thì mới nhìn ra được Can đang nhìn chằm chằm tấm ảnh anh đã cất giấu từ lâu, cũng nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Can, máu trên tay Can lại càng làm anh hoảng sợ hơn.

"Can em đừng khóc được không, bỏ bức ảnh đó xuống đi anh không cần nó nữa cũng không muốn em khóc nữa, qua đây anh xem tay em sao rồi, mau đứng dậy"

Tin đỡ Can dậy ngồi sang một bên, lau nhẹ khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Can khóc lòng Tin đau thắt, máu cũng đã ngừng nhưng anh vẫn cần sơ cứu nhẹ cho Can, nhìn lại bức ảnh Can cầm trên tay anh càng muốn ném nó đi ngay lúc này, nhưng ngay lúc anh muốn lấy nó Can lại nắm chặt lại nắm tay giấu luôn bức ảnh vào túi quần, ánh mắt đầy nước mắt ngước lên nhìn Tin cũng không cho Tin lấy bức ảnh bỏ đi.

"Tin~ đừng vứt. Cho Can đi"

"Được rồi cho em nhưng đừng khóc nữa không anh sẽ đem nó đi vứt ngay bây giờ"

"Um...đau đó Tin"

"Đau vậy em còn không biết kêu anh, bất cẩn như vậy làm sao anh hết lo cho em đây, nếu sau này em không có anh bên cạnh thì biết làm sao Can"

"Không đâu sẽ luôn ở bên cạnh mà, Tin cũng vậy Can cũng vậy sẽ không xa nhau được không"

"Nghe em hết, em xem em đã làm anh không thể tự sống một mình nữa rồi...em nghĩ không có em thì anh sống nổi được sao"

Tin làm sao biết mình sẽ có ngày nói ra những lời này, anh từng sống cô đơn ra sao, anh nghĩ mình đã quen với điều đó nhưng từ ngày có Can anh tham lam hơn cũng mu cần hạnh phúc hơn, niềm tin trong cũng vì Can mà lần nữa trở lại anh chỉ biết ' Anh cần Can' hơn bất cứ thứ nào trên đời.

"Rồi em ngồi đợi anh một chút anh dọn rồi mình đi ăn đừng đi lung tung được chứ"

Sau khi dán băng cho Can dùng máy hút bụi rồi thu dọn mấy mảnh vỡ vương đầy đất, khi cúi người lấy lại khung ảnh không biết do lơ đễnh hay sao mà lại bị cắt chúng tay y như Can vài giọt máu đỏ cứ vậy mà đổ ra, Can một bên thấy vậy thì liền chạy lại lo lắng cầm tay Tin xem xét may mắn chỉ là vết cắt nhỏ, cũng không cần tâm linh tương thông đến mức này bị đứt tay cũng phải bị cùng đi chứ.

"Tin sao lại bất cẩn như vậy, rồi có thấy đau lắm không, nói người ta mà sao lại để mình bị thương...rồi có đau lắm không"

"Không đau...em thổi cho anh rồi sẽ không đau nữa"

Mấy khi Tin lại làm nũng ngược lại làm Can có chút ngạc nhiên nhưng cũng không đợi gì muốn thổi thì cậu sẽ thổi không phải mẹ cũng hay làm vậy với cậu khi còn bé, cũng không biết thổi thần kì như thế nào nhưng thật sự sẽ làm cậu bớt đau và cậu cũng muốn Tin không đau nữa.

.
.
.

Hai con người với hai ngón tay bị băng, đang tay trong tay cùng đi ăn trưa, người con trai điển trai hút mắt kéo dĩa người đối diện dùng dao thành thạo cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ rồi lại đẩy ngược về, trong khi đó người con trai dễ thương như một đứa trẻ thì lại rót cho cả hai 2 cốc nước một cho mình một cho người kia, không cần nói gì chỉ cần nhìn nhau rồi làm như một thói quen, quan tâm chăm sóc nhau cũng chỉ là những cử chỉ nhỏ như vậy nhưng cũng làm nhưng con mắt tò mò đỏ lên vì ganh tỵ.

"Can anh nghĩ kĩ rồi người của anh sẽ cho em gặp nhưng chỉ người quản lý thôi những người khác họ còn có công việc của mình không thể để em gặp được, cuối tuần này anh sẽ đưa em đi, còn nếu không anh nghĩ chúng ta có thể đi đâu đó chơi hơn nhỉ, anh nghĩ có lẽ không gặp luôn đi"

Nói qua nói lại thì Tin vẫn không thích Can gặp ai trong họ, nhưng Can ngay lập tức bác bỏ nói là 1 người cũng được vậy là quyết định như vậy còn giờ thì cứ ăn đi đã.

.
.
.

---------------

N: chương hơi dài rồi để lần sau tiếp nhé. Mọi người có thấy nhàm không ạ. Mình xin lỗi 🙏 vì có thể truyện không hấp dẫn như mọi người trông đợi, mình còn thấy mình nhạt nữa mà 😭😭😭

#30/3/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro