Chương 36: Can và chỉ Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*N: Chương này sẽ hoàn toàn theo lời kể của Can. Chúng ta sẽ ôn lại một chút kỉ niệm từ những ngày đầu chúng ta bắt đầu câu chuyện này. Hiểu hơn vì những chuyện xảy ra, khi bắt đầu tôi đã viết rất tệ và bây giờ cũng như vậy mà 😅😅. Nhưng không sao tôi sẽ ngày cải thiện và mong mọi người vẫn mãi bên tôi nhé ❤.
----------------
Can Pov

Tôi và Tin cùng nhau trở về nhà sau cái đống hỗn loạng vừa mới xảy ra, trên đường về cả hai không hề mở lời với nhau, Tin im lặng và chăm chú lái xe còn tôi thì đang đắm chìm trong những suy nghĩ về những chuyện xảy ra, có gì đó ở Tin mà tôi vẫn không biết và không hiểu được.

Tôi và Tin gặp nhau một cách tình cờ và ban đầu cả hai đều căm ghét nhau, Tin và tôi hành xử với nhau như kẻ thù, tôi từng ghét gương mặt lạnh băng đó của Tin, giọng điệu xem thường người khác, cả cái cách cậu ta luôn cố phớt lờ tôi khi chúng tôi lần đầu gặp mặt, nhưng không hiểu vì sao chúng tôi vẫn bị thu hút bởi đối phương, từ lúc tôi gặp Tin tôi thực sự đã thường xuyên nghĩ đến cậu ấy, tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình khi đó nữa.

Nhưng mạt danh kì diệu Tin cứ từng ngày từng ngày càng bước sâu hơn vào cuộc đời tôi, chúng tôi trở thành bạn và sau đó là người yêu một cách nhanh bất ngờ, tôi không biết mình thích Tin từ khi nào, là khi lần đầu chúng tôi va vào nhau chắc không phải rồi khi đó tôi ghét Tin lắm, hay lúc Tin nắm lấy tay tôi tại phòng cổ động tôi vẫn nhớ trái tim mình đã đập liên hồi lúc đó, tôi còn nghĩ mình bị bệnh về tim cơ.

Chúng tôi duy trì mối quan hệ bạn bè dù cả hai có tình cảm với nhau, nhưng ngay lúc đó tôi không hề nhận ra gì cả, tôi là một cậu con trai chưa từng yêu, cũng chưa từng nếm trải những cảm xúc khi yêu một ai đó, nên lúc ấy chính tôi cũng không biết mình đã thích tin rồi, đúng ra tôi nên nhận ra Tin đối với tôi cũng thật không bình thường chút nào, cậu ấy quan tâm, luôn lắng nghe và thực hiện mọi điều tôi muốn dù chỉ là những lời nói bân quơ Tin vẫn sẽ nhớ nó và làm cho tôi, không một người bạn bình thường nào sẽ làm như vậy cho bạn mình cả đúng không ?

Khi tôi nhìn thấy Tin cùng với người con gái khác bên nhau, Tin còn để người con gái đó hôn tôi thật sự rất tức giận, tức giận đến mức tim tôi đau nhói và đầu thì muốn nổ tung, ngay lúc thấy Tin gần gũi với người con gái... tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập, nó đau đớn hơn bất kì thứ gì tôi từng trải qua khi đó tôi đã nhận ra tôi đã thích Tin mất rồi, tôi cố trốn chạy sự thật rằng mình thích Tin rằng Tin có một người con gái để yêu chứ không phải là một thằng con trai không có gì đặc biệt như tôi.

Tôi trốn chạy, tôi chở về nhà và trùng hợp ngoại đổ bệnh tôi lại có lý do để rời khỏi nơi này để tôi có thể bình tâm suy nghĩ, và tôi từng nghĩ mình có thể buông bỏ tình cảm với Tin và chúc phúc Tin của tôi với một cô gái khác nhưng ngay khi hiểu lầm một lớn hơn Tin đã chạy đến bên tôi, cậu ấy tỏ tình với tôi nói rằng cậu ấy yêu tôi, cậu ấy muốn trở thành bạn trai tôi, cậu ấy giải thích cho tôi hiểu và cái cô gái mà tôi không thể nhớ nổi tên kia, cô ta là một cô gái gian manh đến mức nào. Tôi còn chơi trò 1 tháng nữa chứ nhưng nó tồn tại không được bao lâu, tôi không thể khống chế mình, tôi thực sự yêu Tin và  tôi đã chấp nhận hẹn hò rất nhanh sau đó, chúng tôi yêu nhau, tôi thậm chí còn không dám nghĩ chúng tôi có thể đến với nhau, nó như một giấc mơ, một giấc mơ đã thành hiện thực.

Chúng tôi nhanh chóng bước vào mối quan hệ tình cảm vô cùng ngọt ngào, ngọt ngào đến mức nghĩ lại tôi cũng không tin được cái con người vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo như Tin lại làm những điều như vậy, và tôi đứa vô tư vô lo không để ai xen vào cuộc sống đáng yêu và đơn giản của tôi, giờ đây mọi suy nghĩ và cảm xúc của tôi phụ thuộc khá nhiều vào Tin, mọi thứ của tôi nhường như đang xoay tròn quanh Tin vậy, nhưng tôi cũng trân trọng từng khoảnh khắc ngọt ngào của tôi và Tin, não hạt đậu này sẽ mãi mãi không quên. Và cả cái lần đầu ngay tại phòng tôi, thôi ngại lắm thật không dám tưởng tượng con người lạnh lùng như Tin lại hóa thú trong đêm chỉ vì vài câu nói của mẹ, mỗi khi nghĩ lại thật là may mắn khi không ai trong nhà phát hiện ra chuyện đó.

Sau đó chúng tôi cũng hay có vài cuộc tranh luận nhỏ nhặt nhưng người nhượng bộ luôn là Tin và Cantaloupe tôi luôn là người chiến thắng, mà Tin cũng rất thích cái biệt danh quá mức đáng yêu này của tôi nghe chẳng người lớn tẹo nào, tôi chỉ muốn được gọi bằng Can chỉ Can là đủ thôi...nhưng khi nghe Tin gọi 'Cantaloupe ơi~" tôi vẫn không thể phủ nhận là tôi cảm thấy nó rất ngọt ngào nó như một biệt danh bí mật đáng yêu của chúng tôi vậy.

Và có bí mật này xin đừng nói với ai, tôi đôi lúc sẽ gọi cậu ấy là Daddy...Daddy Tin, đặc biệt là khi cũng tôi thân mật tôi sẽ không tự chủ mà dựa dẫm cậu ấy như một đứa trẻ và cậu ấy sẽ gọi tôi là baby khi đó tôi sẽ gọi cậu ấy là Daddy.

Câu chuyện tình yêu của chúng tôi cũng có chút kịch tính đấy, kịch tính đến mức Tin bị bạn gái cũ bỏ thuốc và tôi suýt nữa toi cái mạng nhỏ này vì Tin, sau đêm đó tôi đã phát bệnh và Tin phải chăm tôi 3 ngày liên tục, nghĩ lại cũng tội, khi đó cậu ấy cũng mệt không thua gì tôi vì cả đêm thì cũng hao sức lắm nhưng cậu ấy vẫn chăm sóc tôi rất chu đáo, đến mức khi rời nhà cậu ấy tôi còn không thể ngủ ngon vì thiếu vòng tay ấm áp đó.

Cả hai nhận ra không thể rời xa nhau, chúng tôi luôn dính với nhau như hình với bóng, thời gian không bao giờ là đủ để ở bên nhau, ngay cả khi chúng tôi ở với nhau mọi lúc ở trường trừ giờ học và khi cả hai về nhà, Tin và tôi Facetime với nhau liên tục hằng đêm đến khi tôi ngủ quên mất và cậu ấy thì ngắm tôi ngủ.

Rồi Tin lại đột nhiên có ý định dọn ra ngoài sống cậu ấy muốn có một nơi dành cho chúng tôi, một nơi chúng tôi có thể tự do bên nhau mọi lúc, là nơi Tin gọi là nhà, là nơi tôi muốn dành thực nhiều tình yêu thương và dành cho tin hạnh phúc gọi là nhà.

Nhưng rồi thời gian qua đi rắc rối cuối cùng cũng tìm đến chúng tôi, ngay khi Tin nghe cuộc điện thoại với mẹ của cậu ấy tôi đã thấy thái độ gắt gỏng của Tin, sau đó tôi cũng hiểu vì sao vì mẹ Tin đang cố gán ghép Tin với Nam, cô gái xinh đẹp và đã giúp đỡ chúng tôi, tôi cũng quý mến cô ấy nhưng thật đáng tiếc trái tim người đàn ông tên Tin Metthanat đã dành cho Cantaloupe này rồi.

Rồi chúng tôi vẫn vui vui vẻ vẻ cùng với nhau trải qua từng ngày ngọt ngào cho đến hôm nay sau khi Tin trở về nhà Tin mọi thứ bắt đầu rối loạn và có gì đó về Tin tôi thấy rất lạ.

Tin từ chối trả lời câu hỏi của tôi ở công viên sau khi tôi bị bao vây bởi đám người áo vest đen trông rất hung ác. Rồi Tin lao đến tôi, tôi mừng rỡ vô cùng bạn trai tôi đã đến thật may mắn, nhưng sau khi tôi nhìn biểu hiện của mấy tên áo đen đó với Tin tôi cảm thấy kì lạ dường như họ đang sợ hãi và né đường cho Tin, sau màn ôm nhau đến nghẹt thở thì Tin ra lệnh cho bọn họ lui...đúng không nghe lầm là ra lệnh...như một ông trùm xã hội đen vậy.

Tôi thấy hơi quan man và hỏi Tin đã xảy ra chuyện gì, thì Tin chỉ bảo sẽ nói tất cả sau khi về nhà, vì sao Tin lại lo lắng như vậy khi tôi ra ngoài đi dạo với Trứng chiên và quên tắt đèn trong nhà.

Vài tiếng trước khi mấy chuyện rắc rối này xảy ra tôi đã đi gặp một người, là Nam cô ấy hẹn tôi ra ngoài ăn cơm và chắc chắc tôi không từ chối tuy là tôi thấy hơi có lỗi khi ra ngoài mà không nói trước với Tin vì Tin luôn báo cáo với tôi lịch trình và những cuộc hẹn của Tin nhưng tôi không có thời gian để nói mà cô ấy hẹn quá đột ngột, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ đôi khi cô ấy nói những thứ kì lạ như cách Tin chiều chuộng tôi ra sao và cô ấy còn hỏi rất nhiều thứ khác về chuyện tình cảm của tôi và Tin, có thể nhiều người thấy thật khiếm nhã khi bị hỏi như vậy nhưng không tôi cảm thấy vui vẻ vì có người chấp nhận và cảm thấy tôi bên nhau là đúng đắn. Thật vui khi có người ủng hộ chúng tôi như vậy.

Sau khi chiến đấu một bửa no căng tôi đã phải đi dạo một lúc tại công viên để tiêu thực, tôi đã dẫn Trứng chiên đi dạo ở công viên trước khi trở về nhà của tôi và Tin, và tôi còn không biết điện thoại mình hết Pin nữa chứ. Tôi muốn nhanh chóng về nhà thì có cả đám người quây quanh, Và tôi cũng không biết Tin đã hoảng loạn tìm tôi như thế nào và còn đám người nghe lời Tin.

Tin có bao nhiêu bí mật giấu tôi, đương nhiên tôi thắc mắc nhưng đừng căn thẳng dù có gì tôi cũng sẽ tin tưởng Tin của tôi. Tôi không có gì hơn người cũng không quá thông minh, cũng không dám nhận mình là một người yêu tuyệt vời cho Tin nhưng chỉ cần Tin vẫn cần tôi thì lúc nào Can cũng ở đây, bên cạnh tin dù cho không còn ai thì Tin vẫn còn Can mà. Can vẫn mãi là Can, chấp nhận tin tưởng Tin vô điều kiện, chỉ cần một lời nói, một lời giải thích từ Tin mà thôi.

-------------------

26/2/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro