Chương 27: ý định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N: xin lỗi vì Oneshot trước làm mọi người hụt hẫng, mình sẽ đăng ở một phần truyện khác. Mình đã đăng lên rồi tên nó là 'Dại khờ' nhe mọi người qua xem bên đó để đọc lại chap đó nhé ❤

N: thôi đăng chương này coi như bù cho mấy cậu vì ngược rồi hụt hẫng. 😅😅😅

N: giờ thì bỏ bớt nghiệp và tạo phúc nha. NGỌT LÊN NGỌT LÊN - Nó sẽ slogan nhe haha 💙💚

------------

Sáng ngày hôm sau, sau 3 ngày rời nhà để Tin chăm sóc Can ngủ có chút không quen, cậu cảm thấy lạnh lẽo cứ muốn rút mà tìm nơi ấm áp, cậu nhớ lồng ngực ấm áp luôn ôm cậu vào lòng của Tin.

Can không ngủ tiếp được nữa, ngồi dậy vào vệ sinh để đợi Tin qua đón đi học. Cậu lại nhớ Tin nữa rồi, có phải cậu đã quá lệ thuộc nhưng Can thấy rất tốt có người yêu luôn chăm sóc ở bên cạnh sao phải suy nghĩ quá nhiều.

"Lạnh như vậy sao nên mua thêm 1 tấm chăn rồi"

Can vào vệ sinh thấy khuôn mặt có chút nhợt nhạt, có lẽ vì ngủ không quá ngon, xuống nhà mẹ đã chuẩn bị xong bửa sáng mẹ còn ngạc nhiên há miệng to như có thể nuốt luôn quả trứng gà.

"Mẹ...con trai mẹ thức sớm mẹ có cần làm quá vậy không mẹ"

Can thấy mẹ cậu làm hơi quá rồi, chỉ ngủ dậy sớm tý thôi.

"Can con tên thật là gì nói mẹ biết"

"Mẹ đang nói gì vậy mẹ, con vẫn là Can mà mẹ, con đói lắm rồi đó mẹ cứ đùa"

Can cảm thấy đói quá rồi, mấy ngày nay cậu rất nhớ mấy món mẹ nấu đó, mẹ cậu còn ngốc hơn cậu nữa tên con mình cũng quên mất cứ hỏi mấy câu kì cục.

"Nói...không cho ăn, nói"

Mẹ Som kiên nhẫn, bà thấy lạ thật Can không cần đến bà và Le mà cũng dậy còn chuẩn bị xong xuôi hết rồi.

"Đói mà...kì quá....thì Can Kirakorn đó mẹ, tên con mình mẹ cũng quên con buồn lắm đó mẹ, con phải con ruột mẹ không"

Can lấy chiếc bánh bao trên bàn ăn vừa nói với mẹ, mới chỉ thức sớm thôi nếu biết vì sao thức thì mẹ còn làm gì ghê gớm nữa chứ, nghĩ thôi đã thấy sợ.

'Tin ơi là Tin khi nào mới đến vậy, gần ăn hết bánh bao rồi'

Brum..brum...

Nhắc tiền nhắc bạc còn đỡ, vừa nhắc cái là tới liền không biết Tin ăn gì mà linh dữ vậy.

Can cầm bánh bao ăn vội, chạy ra ngoài thì thấy xe Tin đã đến trước cửa nhà, xuống xe mà hào quang tỏ ra nữa chứ, người yêu mình dúng đẹp trai quá đi mà, Can ơi mày quá biết chọn rồi.

Can chạy ra mở cổng cho Tin, muốn ôm quá mà đây là cửa nhà lỡ bị thấy thì chết mất, nên đành nhịn chỉ đứng xát chút vào Tin, Tin ấm lắm lại muốn ôm.

"Can, sao em thức sớm vậy, còn nghĩ em đang ngủ"

Tin nói nhỏ chỉ đủ để hai người họ nghe thấy, Tin biết Can vẫn chưa nói cho ba mẹ biết còn muốn giấu một thời gian, anh cũng nghĩ là cần vì ba mẹ cũng đang dần quen và thân thiết với cậu rồi sẽ tốt nêu sau này có công khai nhưng không phải bây giờ.

"Ngủ không được lạnh lắm"

Can đứng rất gần Tin như tìm hơi ấm, Tin cũng bất đắc dĩ anh cũng nhớ bé con muốn chết đi sống lại đêm qua ngủ cũng không sâu, cả đêm lấy công việc làm cả đêm để quên cái nhớ.

Tin đánh liều vì không thấy ai mà ôm lấy Can vào lòng, một đêm mà đã vậy, chắc anh nên nghĩ cách để cả hai bên nhau nhiều hơn.

Can cũng không đẩy Tin, Can cũng muốn ôm, ấm lắm, nhớ lắm, mà thôi cứ đứng đây mẹ mà thấy thì không được, con Le con đỡ dù gì nó cũng biết mà giấu dùm cậu mấy lần rồi.

"Tin a~ vào thôi, mẹ đợi"

Can cũng không muốn bỏ ra, nói còn ngân giọng có chút làm nũng với Tin.

"Ừm vào thôi, mà em sao mặc áo mỏng vậy vào mặc áo ấm vào đi"

Tin thấy Can mặc chỉ măc độc mỗi chiếc áo sơ mi đồng phục bên ngoài nên chắc lạnh lắm, bé con luôn không biết tự chăm sóc bản thân như vậy.

"Ấm mà chỉ tại ra đây lạnh thôi"

Cái tính hay cãi bướng vẫn không chịu bỏ, lạnh vậy mà còn nói ấm thiệt không bớt lo được.

"Ấm lắm sao, vậy không ôm nữa ôm sẽ nóng mà "

Tin lại đùa Can mà lấy giả vờ bỏ tay ra khỏi người bé con xem có thật không lạnh.

Can ngay lập tức lắc đầu ôm chặt không buông nữa, lại cứ thích bắt chẹt cậu thôi.

"Thôi thôi...vào trong rồi đi học nhé"

Tin cười cười ôm chặt thêm vào 1 lần nữa và buông ra dẫn Can vào nhà để đi học.

"Tin con đến rồi, Can nó hôm nay còn biết thức sớm lạ không, con ăn sáng chút đi nhé"

Mẹ Can thấy là Tin cũng không có gì bất ngờ dạo này ngày nào Tin cũng sẽ đến đón Can đi học, Tin dần trở thành một phần cảu gia đình lúc nào không hay.

N: tương lai là con rể quý mà mami Som.

"Vâng...con xin phép con đã ăn rồi thưa cô, con đến để đón Can ạ"

Tin giờ chỉ muốn ở gần Can thôi, cứ trước mặt phụ huynh thì dám làm gì nên vẫn là nên đi học.

"Ừ...cũng được nhưng lần sau là phải ăn đó, con xem con cũng ốm như vậy"

"Tin có chỗ nào ốm đâu mẹ"

"Con không thấy Tin mặc áo còn rộng à ai như con toàn mỡ là mỡ, nhìn cằm kì, nọng kìa"

Mẹ chọt cái cằm có chút tròn của Can mà sờ sờ nựng nựng, hình như béo thêm rồi thì phải.

"Mẹ sao mẹ nói con như vậy, con là con của mẹ đó mẹ"

Tin mặc áo có chút rộng nên nhìn tưởng ốm nhưng Can biết thân hình Tin chính là chuẩn đấy, 6 múi đàng hoàng chân lại còn rất có lực.

'Can ơi là Can, lại nghĩ lung tung rồi'

Can thấy mình không nên nghĩ tiếp nữa.

"Thôi đi đi không chọc con nữa, Can hôm nay có về nhà ngủ không?"

Mẹ Can thấy Can cãi này hay ngủ hoài nên cũng hỏi thêm, con trai lớn rồi cũng không quản kĩ quá được mà nó cũng ở với Tin nên bà cũng yên tâm.

"Không..."

"Có..."

Cả Tin và Can cùng lên tiếng Can thì nói Có Tin thì nói khong vậy thì biết nghe ai.

"Tin...ai cho nói...tầm bậy"

Can nói có chút lắp nữa, Tin ơi cậu có cần vậy không.

"Dạ bác con muốn Can làm tiếp số bài tập ạ vì hôm qua còn rất nhiều chưa giải quyết xong"

Tin nói với giọng tự nhiên như đó chính là sự thật. Can quên mất luôn lời nói dôi đó rồi gì mà bài tập dạo này cậu còn không đụng đến sách vở.

"Oh...được chứ con, thằng nhóc này hư quá chưa làm xong mà đã về"

Lúc Can rời nhà đúng là bà có chút nhớ Can nhưng nếu vì học bà nên để Can học, Can từ nhỏ không hay chú tâm quá vào học cứ ngây ngô mà học xong rồi vào đại học nhưng bà lo cho Can cứ như vậy làm gì nuôi mình sau này.

"Mẹ..."

"Không cãi, qua nhà Tin"

Can chưa nói bà đã chặn miệng, Can cũng không biết mẹ bán cậu dễ như vậy, Can cũng muốn bên Tin lắm nhưng có cần làm như đang đuổi cậu đi vậy không.

"Vâng và giờ con đi học ạ, Can đi mặc thêm áo ấm vào"

Tin đã đạt được mục đích, nhưng không quên nhắc Can mặc áo ấm vào nhìn cứ mỏng manh sao ấy.

"Được rồi, biết rồi đi thay đây"

Can chạy lên lầu mặc thêm vào 1 chiếc áo khoác len màu lục lam vào đúng là ấm hơn nhiều, đây là cái áo mà mấy hôm trước Tin mua Can cũng rất thích nó nên chưa nỡ mặc.

Tin nhìn Can mặc áo có chút giống cục bông tròn, Tin thì thích xanh lam còn Can lại thích màu xanh lục nên khi thấy cái áo Tin đã mua ngay nó, nhìn Can mặc nó dễ thương đến mức Tin cười hết thấy mặt trời.

Mẹ Can cũng rất thích cái áo còn khen cuối cùng Can cũng có mắt chọn đồ, đồ của Can toàn mấy cái như con nít thực sự rất xấu.

Tin và can đến trường sau 3 ngày mất tích, ngồi trong xe ôm ôm hôn hôn mãi chưa chịu ra ngoài đúng là người mới yêu lúc nào cũng nồng nhiệt như lửa.

Đi là đi học sớm mà đến khi Tin đưa Can đến tận lớp thì đã muốn trễ. Can cui cúi đi vào, ngại mà còn phải né mây đứa âm binh kia mà nói đúng hơn là Pound.

"À...ai kia vậy ta...còn đưa tận nơi cơ.. Ơ ơ..."

Mẹ thằng Pound đúng là không tha, phải đối mặt sao đây cuối cùng vẫn phải bị nó chọc.

"Mày...mày...làm ơn tha cho tao đi Pound mày qua chọc thằng Ae với thằng Good không được sao"

Can đành chĩa mũi dao qua hai thằng bạn khác, đừng trách cậu cậu mệt thằng Pound này lắm rồi.

"Mày đừng có mà nói lãng...Ae tao cũng chọc haha mà giờ thì là mày trước đã ' Vợ Tin' "

"Mày thiệt nhây quá, tao chả thèm nói với mày"

"Good ơi có chép bài không cho tao mượn tý... Ae mày xử thằng Pound đi nó nói chọc mày kìa"

Phải nói trình độ đánh lạc hướng của Can đã đạt mức thường thừa, mà hay là thằng Ae vừa liếc xéo cái là thằng Pound im như hến.

"Coi mày còn dám nói"

Pound không sợ Can nhưng sợ Ae nhe.

....

Tiết học với sự trêu chọc cũng qua. Tin đã đứng trước đợi, vừa thấy Can đã tiến đến kéo người đi chỉ chào tụi bạn cái không cần chào lại cứ vậy mà kéo người đi.

Tin và Can ăn tối trước khi anh chở Can về nhà anh, về đến nhà anh dắt Can lên phòng như chuyện hiển nhiên anh có chuyện quan trọng cần nói.

"Can...anh có chuyện cần nói với em"

Can đang nhìn chăm chăm với chiếc điện thoại, còn đang bận chơi game thì Tin hỏi mà ngẩng đầu.

"Anh dọn ra ở riêng, em thấy được không Can"

Tin nói với Can rất đột ngột, Can có chút khó lòng trả lời, vì sao Tin lại đột nhiên nói như vậy.

"Um...thì tại sao vậy...mà ở đâu"

"Nhà lớn như vậy không ở lại đòi ra ngoài làm gì ? "

Can có chút khó hiểu nhà Tin rất tốt mà, có người làm nữa chỉ là có chút hơi buồn và im lặng thôi.

"Anh muốn thoải mái bên em hơn, chúng ta sẽ có nơi thuộc về mình"

Tin nói rất chân thành, từ ngày chính thức yêu Can anh đã suy nghĩ nhưng cứ cho qua nhưng từ sau sự cố Can ốm do anh anh lại càng kiên quyêt hơn. Anh cũng nên có không gian riêng của mình với Can.

Anh sẽ tìm một nơi tốt để dọn ra nếu Can đồng ý, vì là người yêu anh sẽ tôn trọng mà nghe ý kiến của Can.

"Được....tùy cậu...nhưng mà... Tôi có được qua không"

"Can em lại ngốc nữa rồi, đó sẽ nơi của em và anh mà. Em muốn ở bao lâu cũng được"

"Thật sao....Can có nhà mới sao..."

Hình như bây giờ Can mới hiểu ra vấn đề, xin lỗi đầu óc lâu lâu hơi chậm.

Coi như quyêt định Tin sẽ nhanh chóng tìm một nơi thích hợp và sẽ dọn ra. Thật là đáng mong đợi.

.........

"Can không đúng, em nghe anh"

"Vậy có cần làm tiếp hay không"

"Tiếp, mà nghe anh chứ sao cứ làm theo ý em vậy"

"Không thích"

"Đây này, chỗ này mới đúng"

"Hừ..."

"Thôi để anh làm cho em, đợi em thì bao lâu mới xong"

Ai suy nghĩ gì thì trong sáng lên đi Tin và Can đang học bài đó. Tin thật bất lực chỉ mãi mà vẫn không thông nổi não người yêu mà.

Đêm đó hai người cứ vật lộn với đống bài tập, nghĩ Tin nói đùa không ngờ giờ làm bài tập suýt chết. Can quá mệt mỏi với anh người yêu này mà không làm bài thì không chịu, làm thì bảo sai cuối cùng hình như Tin tự làm luôn còn Can ngồi nhìn.

----------------------

#8/1/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro