Chương 21: Đêm không ngủ (18+)(**)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Cảnh báo H+ văn. Không nhẹ (18++) ⚠⚠⚠
Có chuyện gì tui không chịu trách nhiệm nhe. ⚠⚠⚠
---------------------

Can giờ rối bời cậu phải làm gì để giúp Tin, Tin nóng quá. Tay Tin đang tự trút quần áo bản thân để giải thoát khỏi cái nóng, Can ở đây Tin không cần nhịn nữa.

"Um...Tin.."

Khi cúi người định giúp Tin thì bị Tin kéo vào lòng áp xuống chiếc giường khổng lồ của Tin.

Môi Can như thứ thuốc thần nó làm Tin dễ chịu hơn ngay lúc này, anh cần nhiều hơn nữa.

"Can cho anh...anh cần em...Can"

"Tin..um..sẽ giúp mà...bình tĩnh"

Can chỉ cần cúi người là có thể nhìn thấy dưới chiếc quần nửa hờ nửa đóng kia là ' Tin nhỏ' đã sắp bùng nổ.

"Can ơi mày phải làm gì đây Can..."

Trong Can như đang gào thét, cậu phải gì Tin à...ai nói cậu phải làm gì.

Can nhắm mắt mà giúp Tin trút bỏ chiếc quần vướng víu, 'Tin nhỏ' đã căng cứng đến mức khó tin, Can cố làm như bình thường cậu hay làm, chỉ xoa nhẹ lên xuống, nhưng chỉ vừa đụng vào Tin đã rên lên, anh thả người xuống giường hưởng thụ sự phục vụ của Can.

Tay Can gia tăng thêm lực tay để giúp Tin thêm thoải mái, nhưng Tin nhường như chưa đủ 'Tin nhỏ' vẫn chưa có dấu hiệu trở lại bình thường.

Can cứ tiếp tục đến tận 10' nhưng vẫn vậy 'nó' vẫn sừng sững. Tay Can bắt đầu mỏi. Cậu cố gắng nhớ mọi kiến thức do có vài lần Pound phụ đạo, tuy cậu bảo không cần nhưng nó cứ lôi cậu ra mà nói, giờ thì hay rồi đến lúc phải dùng đến chúng.

"Can...anh xin lỗi nhưng em có thể cho anh nhiều hơn không"

Thân thể đẫm mồ hôi của Tin trong thật hấp dẫn, cơ bụng 6 múi làm Can không tự chủ mà cứ muốn ngắm mãi, đôi chân thon dài đang khó chịu mà không ngừng co duỗi.

Can cắn răng, vậy thật sự phải làm gì. Pound từng nói có thể dùng miệng nhưng cậu thật không biết cách làm, nếu không tốt còn làm Tin đau đớn.

Can cúi đầu, thở một hơi thật sâu như lấy bình tĩnh và chút tự tin cho bản thân. Cậu có thể làm được.

**N: tui sắp tắt mẹ thở luôn rồi 😭

Can quỳ xuống dưới chân Tin, tay vẫn nắm 'Tin nhỏ' nó to đến mức tay cậu sắp không nắm được nữa rồi.

Lưỡi Can nhẹ nhàng lướt qua 'Tin nhỏ', Tin rùng mình như không tin vào đây là sự thật, nhưng cảm giác đầu lưỡi Can lướt qua làm anh không khỏi thoải mái nó tốt hơn nhiều so với tay của Can.

Can mút thật nhẹ bên ngoài, từ dưới lên trên, 'Tin nhỏ' nhưng giờ nó không nhỏ chút nào gân nổi lên trông có chút đáng sợ.

Can đánh liều ngậm lấy phần đầu trên đã xuất hiện những giọt nước nhỏ, cũng không tệ lắm cậu có thể làm được.

"Can...em...em học ở đâu...chết tiệt"

Tin không kiềm nổi mà chửi thề, Can làm anh muốn phát điên lên. Can đã học nó từ ai đừng để anh biết không người đó chết chắc.

**N: làm ơn mắc oán.

"Tin...Um..thoải mái không"

Can vừa ngậm vừa ngước mắt lên nhìn chàng trai đang thở dốc mà còn tra hỏi cậu. Phải biết cậu cũng chưa từng nghĩ mình có thể làm chuyện này cho con trai mà còn là Tin.

"Đừng nói...sẽ cắn...Can anh cần nhiều hơn"

Can nghe Tin nói, răng cậu sẽ làm Tin đau sao, cậu cố gắng đưa 'Tin nhỏ' vào sâu hơn nữa. Nó làm miệng cậu dãn ra hết mức, to đến mức khó tin, nó làm miệng cậu có chút đau.

"Um...Can...."

Trong miệng 'Tin nhỏ' được chăm sóc thật chu đáo, Tin nghĩ anh sắp đến rồi nhưng nó vẫn bị ứ nghẹn không thể giải phóng.

"Sao...nó vẫn vậy...Tin có khi nào nó sẽ nổ luôn không Tin"

"Um...Can nếu em cứ nói nó sẽ nổ thật"

Tin nghĩ chỉ vậy chắc chắc không thể hết công dụng của thuốc, Pim cô cũng ghê gớm thật để xem sau đó tôi xử cô ra sao.

Tin dùng sức đè Can ngược lại xuống giường, anh nghĩ chỉ có 1 nơi có thể giúp anh lúc này.

"Can...cho anh được không"

"Tin nhưng nhưng không có chuẩn bị Gel"

Can nghĩ thật nếu không làm đến cùng thì Tin sẽ chết vì đau mất. Cậu biết mình sắp bị hành đến chết rồi.

"Anh có...anh chuẩn bị cho em"

Tin nhanh chóng moi lọ Gel từ ngăn bàn. Vẫn cố giữ chút bình tĩnh còn xót lại để chuẩn bị cho Can. Nếu không ngày mai Can sẽ bị thương.

"Um....Tin...hôn được không"

Can nài nỉ, cậu thật vẫn sợ vì kích thước khủng bố kia. Tin cúi người hôn Can, họ mút lấy môi nhau nhấm nháp đến mức cả hai không thể thở nổi mới buông ra.

Rất nhanh Gel mát lạnh đã trên đầu ngón tay thon dài, cảm giác mát lạnh nơi huyệt nhỏ làm Can thư giãn hơn, nó khác với lần trước tay Tin ra vào rất nhanh, anh đưa thêm ngón thứ 2 rồi thứ 3 cứ vậy ra vào.

"Um...được rồi...Tin vào đi...khó chịu.. Vào đi"

Can không muốn Tin kiềm chế nữa cậu đã sẵn sàng đón nhận rồi. Chính cơ thể Can cũng muốn có được Tin.

Ngay khi câu nói Can thoát ra, Tin rút 3 ngón tay ra khỏi cửa huyệt và tấn công vào ngay sau đó, phía dưới đã bị dồi nhét đến cực đại, Nó to hơn cứng như đá vậy.

"Hừ...um...a..a Tin chậm....nhanh quá"

Can rên rỉ Tin ra vào quá nhanh, bên dưới có chút đau đớn cậu nghĩ đã chảy máu. Lần này còn không dùng bao nó càng làm cậu cảm nhận được sự tồn tại của Tin nhiều hơn.

"Can...can..anh..."

Tin không thể chậm lại anh muốn hòa làm một với Can, ấm áp và chặt chẽ anh muốn thật sâu, muốn khảm cả hai vào nhau.

Tin mút lấy chiếc cổ trắng mỏm của Can, tạo vô vàng dấu hickey như muốn nuốt cả người Can.

Can giờ chỉ biết theo dòng xúc cảm dạt dào, mông di chuyển đều đặn theo từng cú ra vào mạnh mẽ.

Tin xoa nắn mông nhỏ, nó cứ đong đưa theo nhịp khiến anh có thể vào sâu hơn gần như lút cán.

Đón nhận tất cả, cảm giác đau dần bị thay thế khoái cảm ập đến, cả hai trầm luân trong thân thể của nhau.

Can được lấp đầy cậu chỉ còn biết rên rỉ ôm lấy Tin, cậu nghĩ mình sắp chịu hết nổi rồi nhưng con người đang chuyển động phía trên kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"A...a...Tin ra..."

Can không thể giữ nổi mà xuất ra dính lên cả người Tin, nhưng Tin không hề ghét bỏ mà còn cười. Tin cười nhìn vào mắt Can, phía dưới vẫn không ngừng chuyển động theo nhịp.

"Can...anh vẫn chưa..."

Tin vẫn chưa thể dừng lại, Can anh có lỗi ngày mai anh sẽ quỳ xuống xin em tha lỗi và giờ anh phải tiếp tục.

**N: Cầm thú 🙈🙈🙈

Tin vẫn ra vào trong huyệt nhỏ của  Can đến mức Can dường như bất tỉnh trên giường, Can không biết mình đã ra bao nhiều lần, 2 lần 3 lần hoặc nhiều hơn thế.

"Um...Tin...không nổi tha cho Can..a..a"

"Can...can...anh ra"

Cuối cùng sau bao lâu Tin cuối cùng cũng trút được gánh nặng, anh ra ngay trong huyệt nhỏ nhưng vẫn không chịu rút ra, nơi ấm áp và chặt chẽ vẫn hút chặt và anh không muốn ra ngoài nữa.

"Rút...ra...a...Tin...lạ lắm...có gì đang chảy ra"

Phía dưới co rút liên tục, một dòng dịch màu trắng pha lẫn chút máu chảy dọc theo mép đùi của Can.

Tin nhất quyết không rút chỉ một lát anh lại cứng trở lại.

"Can anh muốn...vẫn muốn chúng ta thêm lần nữa nhé Baby"

"Giết tôi đi..a...aa..dừng dừng lại"

Mặc kệ lời van xin từ Can, anh vẫn tiếp tục cuộc hành trình dài. Đêm còn dài cuộc vui vẫn chưa dừng lại ở đó.

--------------

# không chịu chắc nhiệm dưới mọi hình thức. Là mấy người đòi 😇

#Tui chết cho mấy người vừa lòng, Tui đã mất hết máu rồi.😭😭😭

#Quà tết lớn lắm rồi đó. Có ai yêu mấy người như tui không 😭

#H, H ai thích không, hay vẫn bình thường quá 🙈🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro