Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy từ ngày gả vào nhà họ Cố, mình đã được trải nghiệm tất cả những chuyện kỳ lạ trên thế gian này.

Ví dụ như nằm trong quan tài, nghe người khác đào mộ mình lên.

Bên ngoài vẫn đang từng xẻng từng xẻng đào đất.

Tôi nhịn không được hỏi Cố Đình: "Lúc trước anh cũng bị đào ra như vậy hả?"

Cố Đình nhướng đôi mày đẹp đẽ của mình lên, tự hào nói: "Không, anh sinh ra đã là thân bất tử."

"Có điều cảm giác nằm cạnh em thật là thoải mái."

Hắn đột nhiên bổ sung một câu khiến tôi không khỏi quay đầu lại nhìn hắn.

Có ý gì đây? Chủ tịch Cố đổi tính rồi?

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Quan tài được mở ra.

Tôi không ngờ mẹ Cố coi trọng hình thức đến mức này.

Ba Cố đang đứng một bên ôm hình cưới của tôi và Cố Đình, xung quanh đầy hoa hồng và bóng bay.

Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là tôi và Cố Đình ngồi dậy khỏi quan tài cùng một lúc.

Cảm giác ấy chỉ có thể hiểu chứ không thể diễn tả.

"Tiêu Tiêu, con dâu bé nhỏ xinh đẹp của mẹ! Con khỏe rồi!" Mẹ Cố luôn ôm tôi trước rồi tính.

Dù không biết sao bà lại thích tôi đến vậy nhưng từ nhỏ tôi đã thiếu vắng tình mẫu tử nên không ghét cảm giác này chút nào.

"Mẹ. Mẹ và ba vất vả rồi."

"Con gọi mẹ là gì?" Mẹ Cố kích động đến nỗi xoay đầu 360 độ.

Tuy rằng trước đây tôi cũng từng dùng cách này hù dọa Cố Đình nhưng phương pháp hù dọa này vẫn nằm ngoài phạm vi người bình thường có thể chấp nhận được.

Nhìn bộ dáng sững sờ của tôi, mẹ Cố có chút ngượng ngùng giải thích: "Ôi, Tiêu Tiêu đừng sợ! Chuyện này đơn giản lắm, con cũng làm được!"

Mẹ Cố lại xoay đầu 2 vòng, làm mẫu cho tôi xem.

Tóm lại lúc đó tôi không dọa được Cố Đình là do từ nhỏ hắn đã chơi trò xoay đầu này với mẹ Cố?

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Tôi trở về còn chưa đến 5 ngày đã nghe tin Diệp Thiển Thiển trốn thoát.

Bởi vì tôi là cục cưng mới của nhà họ Cố, tất cả mọi người trong nhà đều vây quanh tôi.

Quản gia và hầu gái sơ suất không cho Diệp Thiển Thiển ăn cơm. Cô ta nhân cơ hội chạy mất.

Cô ta là một người phụ nữ thông minh, vừa trở về nhà họ Diệp liền nói hôn lễ hôm đó, tôi đội mồ sống dậy, tôi không phải con người.

Diệp Thiển Thiển chỉ nhắm vào tôi, không dám nói Cố Đình cũng không phải người, dù sao việc tôi đội mồ sống dậy đã quá phản khoa học.

Nếu nói luôn Cố Đình cũng không phải con người, nói không chừng cô ta sẽ bị người nhà họ Diệp đưa vào bệnh viện tâm thần.

Cô ta còn tìm đến các phương tiện truyền thông để công khai chuyện này.

Bài báo đăng ba bức ảnh: một tấm chụp tôi nằm trong quan tài đang được chôn cất, một tấm chụp phần mộ của tôi bị đào lên, còn một tấm là cảnh Cố Đình vén khăn voan cho tôi tại lễ cưới của Diệp Thiển Thiển.

Điều đáng nói là bức ảnh cuối cùng đẹp đến lạ.

Tôi hơi thẹn thùng nhưng càng nhiều hơn là lo lắng.

Bây giờ tràn ngập các phương tiện truyền thông đại chúng là tin người vợ cả chết thảm của Cố Đình, cũng chính là Đổng Tiêu tôi đây, vào ngày tái hôn của hắn đã đội mồ sống dậy.

Bọn họ viết có bài có bản, ấy thế mà thật sự đoán đúng được phần lớn câu chuyện.

Có điều phần tôi đội mồ sống lại muốn giết hại Diệp Thiển Thiển thì hơi quá đáng.

Chẳng lẽ chỉ có cô ta được quyền độc chết tôi, còn tôi sống lại trả thù một chút thì phạm pháp à?

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Mấy ngày nay, tôi chăm chỉ đọc báo, Cố Đình cũng đọc.

Cho đến một hôm, khi chúng tôi đang ngồi ăn sáng trên chiếc bàn ăn dài hơn chục mét, hắn đang đọc báo thì bỗng nhiên nhíu mày.

"Sao vậy?" Hiện tại tôi đã thành thục "Xoay Đầu Đại Pháp" thức thứ 108 của mẹ Cố, xoay đầu vài vòng rồi nhìn vào tờ báo trên tay Cố Đình.

Lý do là mẹ Cố bảo làm vậy sẽ giúp cổ dài ra.

Tôi cũng muốn bờ vai vuông vức. Tôi cũng muốn cổ thiên nga.

"Choa mạ ơi, cô ta lấy thông tin từ đâu vậy?"

Bài báo viết nhà họ Cố nhất mạch tương truyền, người vợ đầu tiên của mỗi thế hệ chủ tịch đều sẽ chết một cách đầy bí ẩn ngay sau khi cưới.

Bên dưới còn có bức ảnh rất mờ chụp một thi thể lông lá. Tôi loáng thoáng nhận ra đó chính là mình.

Không cần đoán cũng biết đây là tác phẩm của Diệp Thiển Thiển nhưng cô ta lấy ảnh chụp thi thể đầy lông trắng của tôi từ đâu ra?

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cố Đình tức giận.

Tổng tài giận dữ, toàn bộ giới kinh doanh đều rung chuyển.

Tôi biết chuyện này hết sức nghiêm trọng, nên buổi tối lúc tán gẫu trên trời dưới đất với mẹ Cố đã đề cập đến việc này.

Mẹ Cố sốt ruột gọi cho tôi: "Tiêu Tiêu, con nói báo đăng ảnh gì cơ?"

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Cuối cùng tôi cũng biết lý do Cố Đình lại nổi giận.

Mẹ Cố ý vị sâu xa nói: "Tiêu Tiêu à, đối với gia tộc chúng ta, thời điểm thi thể mọc đầy lông trắng cũng giống như đang khỏa thân vậy. Lông trắng mọc càng nhiều thì càng xinh đẹp."

Tôi rốt cuộc đã hiểu tại sao hôm đó Cố Đình lại nâng niu những bức hình đó như vậy, còn bỏ vào két sắt. Nói cách khác, hắn nhìn ảnh tôi mọc lông trắng, chính là...

Tam quan của tôi lại được đổi mới rồi.

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Tôi cầm tờ báo, rón rén đi đến phòng làm việc của Cố Đình.

Lúc này, hắn đang họp qua video với những người khác để giải quyết vấn đề trên báo.

"Nhà họ Diệp, xử lý. Diệp Thiển Thiển, đưa về nhà họ Cố."

Vừa bước vào đã nghe hắn nói một câu như vậy. Tổng tài bá đạo quả nhiên danh bất hư truyền.

Thấy tôi bước vào, hắn liền tắt cuộc họp.

"Cố Đình." Tôi do dự gọi tên hắn.

Lửa giận trên người còn chưa tan, Cố Đình quay đầu đi, một lúc lâu sau, khi đã bình tĩnh lại mới nhìn sang phía tôi.

"Hả? Có chuyện gì sao?"

"Lâu như vậy rồi, tôi vẫn chưa hỏi anh. Tại sao anh lại muốn cưới tôi làm vợ? Hay là anh thích tôi?"

Cố Đình có chút khó hiểu nhưng nhìn thấy tờ báo trong tay tôi, hắn gần như đoán được mọi chuyện.

"Mẹ lại nói gì với em nữa vậy?"

"Mẹ không nói gì hết... " Chỉ nói một chuyện làm người bình thường khó có thể chấp nhận được mà thôi.

"Chà, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời này. Những bức hình kia đã chứng minh anh không hề chọn sai. Em còn thắc mắc gì nữa không?"

Tầm nhìn của tổng tài bá đạo quả nhiên xa rộng hơn hẳn người thường. Nhưng dùng vào việc dự đoán hình dáng người khác lúc mọc lông trắng kiểu này có hơi...

"Không... không thắc mắc gì hết. Vậy bây giờ anh không để ý tấm ảnh trên báo nữa hả?"

Cố Đình nghe xong liền chau mày: "Ảnh chụp là giả. Lông là do cô ta tìm người photoshop lên, nhưng anh vẫn bực mình."

Theo ngôn ngữ của người thường thì đây là ảnh riêng tư của phu nhân chủ tịch chưa được cho phép đã bị đăng thẳng lên báo.

Tôi lại len lén liếc nhìn gương mặt điển trai của Cố Đình.

"Thật ra em thích anh..."

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đột nhiên nói ra câu này.

Cố Đình sửng sốt.

Tôi cũng sửng sốt.

AAAAAAA! Tôi đang làm cái gì vậy nè?!

Tôi vắt chân lên cổ mà chạy...

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Kể từ hôm bày tỏ nỗi lòng trong phòng làm việc, tôi và Cố Đình đã không gặp nhau bốn ngày liền.

Không phải là hắn không muốn gặp tôi mà là tôi đang tránh mặt hắn.

Cũng không biết cảm giác của hắn thế nào khi nghe lời tỏ tình của tôi.

Nếu hắn cảm thấy tôi xấu xí, không xứng với hắn thì sao bây giờ?

Chỉ là tình trạng này không kéo dài quá lâu, cuối cùng có một ngày Cố Định chặn tôi ở cửa.

"Tại sao lại tránh mặt anh? Không phải thích anh à?"

Người đàn ông mặc Âu phục chỉnh tề, dựa vào khung cửa, gương mặt điển trai có chút tức giận.

Nhưng trong mắt tôi, hắn như vậy càng đẹp trai hơn.

"Ờ thì... Dạo này anh bề bộn nhiều việc, em sợ quấy rầy anh."

"Đổng Tiêu, em đang nói dối."

Tôi có tội. Tôi vậy mà dám vọng tưởng nói dối trước mặt Cố Đình. Hắn không phát hiện mới lạ á.

Vào lúc đó, cảm thấy không còn gì để mất, tôi nói thẳng: "Em cũng tỏ tình với anh rồi, anh thấy em thế nào thì nói ra luôn đi."

Cố Đình trầm mặc một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên bật cười.

Tiếng cười trầm thấp hệt như cái lần tôi muối mặt gọi hắn là 'ông xã'.

Tên đàn ông thúi này! Dám cười nhạo tôi!

Hắn đưa tay, búng trán tôi một cái.

"Tiêu Tiêu, em đáng yêu quá đi mất. Hay là tụi mình sinh một đứa đi?"

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Đã mười ngày trôi qua kể từ hôm Cố Đình đòi cùng tôi sinh em bé.

AAA! Bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến mỗi hắn được thôi.

"Tiêu Tiêu, em đáng yêu quá đi mất. Hay là tụi mình sinh một đứa đi?"

Tổng tài bá đạo như vậy, ai không yêu?

Tôi yêu nha. AAAAA!

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Tôi vẫn đang tránh mặt Cố Đình.

Không biết vì lý do gì nữa. Chắc là tác giả không muốn tôi thăng chức nhanh quá.

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Mẹ Cố nghe tôi kể chuyện Cố Đình muốn có con với tôi.

"Cái gì? Muốn sinh cháu nội? Tiêu Tiêu, con của hai đứa nhất định là đứa bé mọc lông đẹp nhất thế giới này!"

"Mẹ sắp có cháu nội rồi!"

"Ha ha ha, cháu nội..."

Mẹ Cố vui đến nỗi đầu xoay vòng vòng

Cuối cùng, ba Cố không nhìn nổi nữa mới kéo bà qua sang một bên, cúp máy.

Tôi nhìn màn hình đen nhánh, cuối cùng lấy hết can đảm chạy đi tìm Cố Đình.

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

"Em sẵn sàng rồi."

Tối hôm đó, tôi chạy đến phòng Cố Đình.

"Sẵn sàng cái gì?"

Hắn ngớ người nhìn tôi. Cái mặt mo của tôi lại đỏ bừng.

Ánh mắt của hắn từ trên mặt tôi lướt xuống, cuối cùng dừng ở bộ đồ ngủ tôi đang mặc.

Hắn lại nghẹn cười.

Tôi hận không thể tông cửa xông ra ngoài!

Tại sao lần nào người xấu hổ cũng là tôi?!

Cố Đình hiểu rõ tính tình của tôi, biết dừng lại đúng lúc. Mất công chọc tôi tức giận, tôi lại bỏ chạy.

Hắn kéo gối nằm ra, vỗ nhẹ hai cái.

"Lại đây ngủ đi, chia cho em một nửa gối.'

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Tôi nằm bên trái, Cố Đình nằm bên phải.

Tôi mang cõi lòng đầy mong đợi nằm cạnh hắn suốt một đêm.

Một giờ sáng, tôi quay sang nhìn Cố Đình.

Cảm nhận được cử động của tôi, hắn mở đôi mắt còn mơ ngủ, lẩm bẩm: "Sao vậy? Lạ giường ngủ không được hả?"

"Không có, chỉ là muốn xoay người thôi."

Ba giờ sáng, Cố Đình vẫn đang ngủ.

Năm giờ sáng, vẫn chưa chạm vào tôi...

Trời sáng hẳn, mắt tôi thâm quầng, chán nản nhìn Cố Đình đang ngủ ngon lành bên cạnh.

Cái con người này không phải muốn có con sao?

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Tôi và Cố Đình ngủ chung mười ngày.

Vợ chồng vô cùng hòa thuận. Hắn ngủ không nghiến răng, không ngáy,... cũng không đụng vào tôi.

Tôi lật bàn (?? ?′Д'?)?彡┻━┻

Có sinh con không thì bảo?!

Tôi bắt đầu nghi ngờ mình không có sức hấp dẫn.

Nếu không thì có lý nào Cố Đình bỏ mặc một người phụ nữ ngủ ngay bên cạnh mà không làm gì cả?

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Tôi hỏi mẹ Cố kinh nghiệm của phụ nữ tộc bất tử.

Mẹ Cố thần bí hạ giọng: "Tiêu Tiêu, con dâu của mẹ, để mẹ gửi cho con ít đồ tốt. Năm đó chính nhờ cái này mà mẹ dụ được ba con rồi có Cố Đình á."

Chiều hôm đó, tôi nhận được phương thức bí truyền của mẹ chồng.

Ta trăm suy ngàn đoán, cũng không đoán được đó là một túi cánh hoa bồ công anh.

Tôi làm theo phương pháp mẹ Cố dạy, dám cánh bồ công anh lên người.

Buổi tối khi Cố Đình nhìn thấy tôi, khen một câu: "Tiêu Tiêu, em thật xinh đẹp."

Rồi hôn tôi thắm thiết.

Hôn đến nỗi miệng dính đầy bồ công anh, hắn cũng không bận tâm.

Nhưng bọn tôi vẫn chỉ đắp chăn nằm ngủ như thường lệ.

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Diệp Thiển Thiển điên rồi.

Lần này là điên thật.

Bằng chứng cô ta độc chết tôi được nộp cho tòa án.

Tại tòa, cô ta thẹn quá hóa giận nói người nhà họ Cố đều không phải người, còn tôi là người chết sống lại.

Diệp Thiển Thiển bị tòa phán mắc bệnh tâm thần, được đưa vào bệnh viện.

Tất cả đều do cô ta gieo gió gặt bão, Cố Đình chỉ châm dầu vào lửa mà thôi.

Tôi nhìn Cố Đình, có chút nghi hoặc hỏi: "Nếu Diệp Thiển Thiển không giết em, anh làm em thi hóa bằng cách nào?"

Cố Đình quay sang nhìn tôi: "Sẽ cho em tự mình lựa chọn thi hóa kiểu nào."

Tưởng tượng cảnh tôi và Cố Đình ngồi bên nhau, xem menu những cách chết...

Tôi có nên cảm thấy may mắn vì bị Diệp Thiển Thiển giết hại không?

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Tôi từ bỏ ý định sinh con với Cố Đình.

Thuận theo tự nhiên đi.

Chuyện bám dính lấy Cố Đình đòi sinh con, tôi thật sự làm không được.

Thế nhưng tôi tuyệt đối không ngờ rằng, sau hơn một tháng đắp chăn bông ngủ cùng giường, Cố Đình đột nhiên sờ lên bụng tôi.

"Hình như em mang thai rồi."

Tôi: ??????????????????????????

Không phải chứ? Mang thai đơn giản như đang giỡn vậy hả?

Không cần làm những chuyện Cục Kiểm Duyệt không cho phép à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro