tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/12/17 thứ năm 22h28'

Ước gì đêm nay ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...một giấc ngủ mãi mãi nhẹ nhàng và êm dịu..

     Tôi là một vô dụng! Tôi không thích làm gì cả. Tôi không biết nên bắt đầu mọi chuyện từ đâu và kết thúc nó như thế nào nên tôi luôn đứng im và nhìn mọi việc diễn ra đến khi nào có người phân phó bảo tôi làm.

Tôi cũng biết bản thân mình vô dụng..tôi rất muốn thay đổi.. tôi muốn tôi vượt lên..nhưng dường như trong tôi có 1 thứ gì đó kéo tôi lại,không cho tôi đi đến nơi náo nhiệt,không cho tôi vượt lên bản thân mình...và chỉ cho phép tôi chân chạp rề rà lặng im.nhìn cơ hội từng cái ,từng cái một đi qua...

Tôi phải làm sao đây...tôi biết rằng k nên đỗ lỗi cho ai hay bất cứ thứ gì nhưng trong con người tôi thực sự có 1 thứ j đó luôn ngăn cản tôi lại...luôn ngăn tôi vui vẻ,đùa giỡn tiếp xúc với mọi người...

Tôi phải làm sao làm sao cho phải...

Hiện tôi đang học và có nhiều cơ hội để đi theo thực tập nhưng tôi lại k làm...tôi k bao giờ mở miệng xin xỏ để thầy cho đi cùng cả...để r cơ hội dần trôi qua...

Trong mắt mọi người tôi là một đứa cách  biệt với thế giới bên ngoài, k thích ra ngoài k thích ngoại giao và không thích làm việc...

Mẹ tôi ở xa cho tôi đi học..tôi biết mẹ đặt rất nhiều hy vọng vào tôi...nhưng tôi phải làm sao đây...làm sao để mẹ k thất vọng... mẹ ơi con xin lỗi...con là gánh nặng của gia đình...con là của nợ của ba mẹ...nếu như trước đây đừng sinh con ra thì mọi thứ sẽ khác..mẹ sẽ không lo lắng hay nặng hơi mỏi côt vì con...

Mẹ ơi.... giờ con ra đi còn đươjc chứ ạ? Được không mẹ?? Con bất hiếu... con vô năng...con nhu nhược... có thêm con mẹ chỉ mệt thêm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro