chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện một năm trước.

Bước xuống cầu thang nhìn về phía phòng khách chỗ cái ghế lúc tối .

"Không thể nào là mơ được" Jack nói đủ để bản thân nghe

Đi lại gần chiếc ghế sofa nhìn trầm trầm vào chiếc ghế

"Là máu"

Một vệt máu dính trên ghế Jack quay qua quay lại cố gắng tìm một thứ gì đó .

"Thấy rồi , thấy rồi " món đồ đó nằm dưới cái ghế sofa , mắt Jack sáng lên cầm món đồ đó trên tay

"Làm gì vậy?"

"Áaaa"

Bảo Khánh từ đâu xuất hiện đứng phía sau Jack . Jack giấu món đồ đó sau lưng

"Không không có gì" Jack hơi rung

" Ăn thôi" nói rồi Bảo Khánh đi về phía phòng ăn . Jack thở phào nhẹ nhõm

Cả hai cùng ngồi ăn nhưng không ai nói với nhau câu nào

"Cái kẹp tóc đó có phải rất đẹp không ?"Bảo Khánh nói nhưng mắt không nhìn vào Jack

"K..ẹp nào?" Jack rung lên làm đôi đũa đang cầm trên tay rớt xuống

"Kẹp hoa tuyết"

"..." Jack im lặng

"Tốt nhất là cái gì nên nhớ thì nhớ không nên nhớ thì quên đi" Bảo Khánh lúc này mới ngước mặt lên nhìn Jack

" Tôi là ai ? Sao tôi không nhớ gì về việc lúc trước cả " Jack hỏi

Bảo Khánh buông đôi đũa đang cầm trên tay xuống , hai tay đan vào nhau nhìn Jack

"Có phải ...."

"Có phải gì?"

"Cậu mất trí nhớ vào những năm trước ?"

"Không thể nào"

Đứng dậy Bảo Khánh kéo tay Jack đi lên trên phòng . Bảo Khánh mở một chai rượu vodka , rót ra ly sau đó đưa Jack

"Uống đi"

"Tôi không biết uống" Jack quơ tay

"Những năm cấp 2 cậu là người thường xuyên trốn học để đi uống với tôi , giờ cậu bảo không biết uống ?"

"Tôi không biết thật"

Ép Jack sát vào tường , tay gỡ từng cúc áo Jack ra

"Làm gì v..ậy?"

"Im" Bảo Khánh nói xong sau đó tập trung tiếp vào việc đang làm

Sau khi mở hết cúc áo ra Bảo Khánh xoay người Jack lại , mắt nhìn chăm chú vào phần thắt lưng Jack tay sờ sờ vào đó . Hai hàng lông mày nhíu lại , Bảo Khánh tiếp tục gỡ dây nịch sao đó là kéo quần Jack xuống

Rầm
"Má nó" Bảo Khánh đá mạnh vào bức tường phía sau , sau đó liếc nhìn Jack một cái rồi bỏ ra ngoài. Lúc này Jack vẫn không biết Bảo Khánh tại sao lại tức giận như vây.

"Tiếp tục hạ cổ phiếu , cho phá sản luôn cũng được " nói xong Bảo Khánh quăng chiếc điện thoại đang cầm trên tay , chiếc điện thoại vỡ tan tành . Nhìn chiếc điện thoại nằm dưới đất 2 mắt Bảo Khánh đỏ ngầu

"Tôi muốn hàng thật không phải hàng giả"
Còn tiếp ❤️
_____
Mình biết mn đang nghĩ gì =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro