Chương 1: Giữa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Giữa hè

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Giữa hè tháng tám, trời nóng như lửa.

Loại thời tiết này đều khiến các ngành các nghề cơ bản đều ế hàng, khu triển lãm tranh cũng giống vậy. Tuy rằng khu triển lãm tranh của An Cách Nhĩ không có khách... nhưng bận rộn không phải là người mua tranh hay đến xem tranh, mà là Oss bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.

Đại khái là do thời tiết quá nóng bức, ngay cả mấy tên tội phạm cũng lựa chọn trốn trong những nơi có điều hòa tránh cái nóng không làm điều ác, nên dạo này Oss khó có được mấy ngày nghỉ ngơi. Hầu như tất cả mọi người đều khuyên hắn nên đi du lịch vài ngày, dù sao cũng đã quen nhìn "Huyết vũ tinh phong"*, nên đi dạo ở chỗ nào có nhiều hoa, để thể xác lẫn tinh thần thoải mái hơn.

*huyết vũ tinh phong = mưa máu gió tanh

Bất quá Oss cũng không muốn "Bôn ba" lần nữa, mấy ngày rảnh rỗi này, hắn muốn tổng vệ sinh, ngủ, sau đó đến phòng tranh cách vách cọ cơm.

Nói đến tổng vệ sinh, theo lời nói của An Cách Nhĩ hình dung Oss, thì chính là tai họa.

Tòa nhà bọn Oss đặt cọc tổng cộng có ba tầng, trừ bỏ tầng dưới cùng làm phòng khách, bốn phòng trên lầu phân biệt bốn người ở.

Hai anh em Hạ gia bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ*, một tháng chỉ trở lại ở vài ngày, Cửu Dật ngoại trừ chơi bời bên ngoài, cơ bản đều nằm trên sô pha ở phòng tranh. Hơn nữa hắn hoàn toàn không có "Gia sản", hình như chỉ có một cái ba lô cùng một căn phòng, thật sự vô cùng tiêu sái.

*thần long kiến thủ bất kiến vĩ = dạng người có thể cầu không thể gặp

Bởi vậy tòa nhà cách vách kia, cơ bản chỉ có mình Oss ở.

Oss là dạng người giao thiệp rộng, bởi vì vô tâm vô phế cho nên bằng hữu rất nhiều, người lớn thân thích cũng nhiều, thường xuyên có chút thổ sản đặc sản đưa tới. Hắn bình thường lười biếng, lúc tra án thường có một đống lớn tư liệu, tra án xong rồi cũng không sắp xếp lại, đợi đến khi hồ sơ ngày càng nhiều, không còn chỗ để đi mới nghĩ đến chuyện sắp xếp lại.

Ngày nghỉ đầu tiên, Oss ngủ thẳng đến mười hai giờ trưa, đúng giờ đến phòng tranh cọ cơm. Mới vừa tới cửa, chợt nghe thấy bên trong một trận ồn ào.

Đẩy cửa phòng tranh ra, liền thấy kế bên bàn trà trong phòng khách, cạnh Emma là ba đứa trẻ, song bào thai Eide, Viney cùng Mạc Dịch, song bào thai vẫn cãi nhau như cũ, Mạc Dịch thì đứng im lặng một bên.

Trên sô pha, An Cách Nhĩ dựa vào Ace ngáp dài, hình như vừa tỉnh ngủ, trên bàn phòng bếp gần cửa phòng khách, Mạc Phi cùng Mạc Tiếu đang lấy hoa quả từ thùng giấy ra.

Oss nhìn qua, ngoại trừ thùng giấy trên bàn, dưới đất vẫn còn một cái, bên trong có mấy trái dưa hấu tròn vo, nho cùng đào.

Oss lấy nho ăn thử, tán thưởng: "Oa! Thật ngọt!"

Mạc Tiếu cầm quả đào đưa hắn: "Ăn cái này đi, ăn siêu ngon! Sáng nay bạn của An Cách Nhĩ đưa tới."

Oss cầm quả đào hít mạnh: "Bạn của An Cách Nhĩ? An Cách Nhĩ thế nhưng có bạn sao?"

Trên sô pha, cũng không biết An Cách Nhĩ có nghe thấy không, chậm rì rì trở mình.

Mạc Phi nói với Oss: "Người ta cũng biết anh a, nói là buổi sáng đến chỗ anh gõ cửa, nhưng không ai mở, đoán là anh đã ra ngoài."

Oss gãi gãi đầu, Cửu Dật ra nước ngoài hai ngày chưa về, sáng nay có người gõ cửa sao?

Oss hỏi: "Tôi và An Cách Nhĩ đều biết? Ai a?"

Mạc Tiếu nghiêm túc trả lời: "Một người rất anh tuấn?"

Oss cắn đào, vui sướng khi người gặp họa nhìn Mạc Phi, trong lòng tò mò: "Ai a?"

Mạc Phi nhún vai...

Sáng nay, có một người trẻ tuổi xuất hiện trước cửa phòng tranh, mở cửa chiếc xe tải nhỏ, gửi mấy thùng hoa quả, nói là tặng An Cách Nhĩ.

Người này cũng trạc tuổi Mạc Phi, tóc ngắn, thoạt nhìn sạch sẽ, khá giỏi giang. Cảm giác về người trẻ tuổi này rất tốt, đặc biệt là đôi mắt to, hai mắt trong suốt, có loại linh khí rất độc đáo. Hơn nữa Mạc Phi thấy hắn rất quen mắt, lại không nhớ là đã gặp qua ở đâu, không biết có phải là đã gặp qua lúc làm việc không?

An Cách Nhĩ đứng lên, đi tới cửa nhìn người nọ, sửng sốt một chút.

Tiểu bằng hữu kia cười ngại ngùng, nói với An Cách Nhĩ, hắn là Phương Vũ, đã sáu năm không gặp, hôm nay vừa lúc đi qua gần đây.

An Cách Nhĩ nhìn hắn một hồi, thế nhưng nở nụ cười, rồi cùng hắn trò chuyện.

Mạc Phi nhìn ra An Cách Nhĩ rất cao hứng, còn mời Phương Vũ vào trong ngồi.

Rót ly trà nói chút ít về tình hình gần đây, Phương Vũ lại hỏi Oss thế nào, biết tất cả đều tốt, liền mỹ mãn đứng dậy cáo từ.

Mạc Phi cũng không nghe được nguyên nhân bọn họ biết nhau, nhưng An Cách Nhĩ rất ít khi khách khí với ai như vậy, Mạc Phi còn có chút không được tự nhiên. Tuy nói giờ này khắc này Mạc Phi đã "Trưởng thành", không còn là đứa trẻ cố chấp mẫn cảm như trước đây, nhưng để ý vẫn là để ý.

An Cách Nhĩ không nói gì, chỉ là tâm tình rất tốt đọc tạp chí.

Emma chứng kiến cả quá trình thì đi tới sô pha, gõ vào đầu An Cách Nhĩ một cái.

An Cách Nhĩ ôm đầu quay lại nhìn bà nội hắn.

Emma trừng hắn – Con lại khi dễ Mạc Phi?

An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn Mạc Phi vừa ở cạnh bàn lấy hoa quả ra vừa biểu hiện "Anh thực để ý" đầy trên mặt, nở nụ cười.

Nằm lên sô pha, An Cách Nhĩ trở mình, ngước mắt nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi cũng nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau một hồi, An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi: "Mạc Phi, anh có nghe qua lời tâm tình nào dễ nghe chưa?"

Mạc Phi ngẩn người, mày nhăn lại hỏi: "Do người khác nói với em hay là anh nói với em?"

An Cách Nhĩ nở nụ cười, lắc đầu: "Ai nói cũng được, một câu nói mà anh nghe xong liền cảm thấy 'Oa! Lợi hại'."

Mạc Phi cảm thấy khó xử - lời tâm tình?

Suy nghĩ hồi lâu, Mạc Phi bất đắc dĩ lắc đầu, không thể nhớ được...

An Cách Nhĩ ôm lấy Ace đang ngoắc đuôi nhảy lên sô pha cùng hắn thân thiết, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xám mềm mại nói: "Cho dù ở đâu, như thế nào, tôi vẫn sẽ bảo vệ anh."

Mạc Phi nghe xong, sâu kín nhìn An Cách Nhĩ: "Ai nói với em câu đó? Sao nghe kỳ quái như vậy."

An Cách Nhĩ bị Mạc Phi chọc cười, lắc đầu: "Không phải nói với tôi."

Mạc Phi hỏi: "Vậy thì ai nói?"

An Cách Nhĩ ngưng một hồi rồi nói: "Là... Một câu nói của một người lưu lại."

Mạc Phi lại càng không hiểu.

Con ngươi An Cách Nhĩ đảo đảo: "Mà anh không biết Phương Vũ sao?"

Mạc Phi càng nghi ngờ: "Anh thấy hắn có chút quen mắt, nhưng không nhớ là đã gặp qua ở đâu..."

"Ân... Hắn buôn bán không nhỏ, Mạc Tần nhất định là biết hắn." An Cách Nhĩ lầm bầm lầu bầu.

Mạc Phi nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ: "Vừa rồi cái kia... Không phải là anh chàng giao hàng sao?"

An Cách Nhĩ chỉ chỉ thùng hoa quả: "Anh xem logo trên thùng đi."

Mạc Phi cúi đầu xem... Trên thùng, ngoại trừ mấy chữ Hoa quả Dạ Vũ Trấn ra, còn có logo, bên trong vòng tròn, có chữ "Khoa học Công nghệ Y".

"Khoa học Công nghệ Y..." Mạc Phi đột nhiên ngước đầu lên: "A! Anh thật sự đã gặp qua hắn, là một trong những người làm ăn với Mạc Tần."

An Cách Nhĩ mỉm cười: "Chỉ số thông minh của Phương Vũ rất cao, là thiên tài toán học, Khoa học Công nghệ Y là do hắn sáng lập. Mặt khác hắn rất thích thực vật, Dạ Vũ Trấn là quê nhà của hắn, việc trồng trái cây như này cũng là do hắn kiến nghị, công nhân được thuê đều là cư dân trong trấn."

Mạc Phi nhớ lại một chút: "Lúc ấy gặp cũng không thấy hắn nói gì, hắn thật sự rất điệu thấp. Bất quá Dạ Vũ Trấn vẫn rất nổi tiếng, anh vừa nhìn thấy trên tạp chí du lịch cách đây hai ngày, trấn nhỏ Thiên Đường."

Sau khi nghe thấy bốn chữ "trấn nhỏ Thiên Đường", An Cách Nhĩ đột nhiên cười, như là nghe được chuyện đặc biệt thú vị.

Mạc Phi khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ vừa cười vừa lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ đầu Ace, hỏi: "Anh có biết lai lịch của cái logo này không?"

Mạc Phi lắc đầu.

"Logo này đến từ một kí hiệu rất đơn giản." An Cách Nhĩ lại chậm rì rì trở mình, ôm Ace nằm ngửa lên, nhìn đèn treo bằng thủy tinh trên trần nhà: "Cấm vào."

Mạc Phi nghĩ nghĩ, lại lấy cái thùng qua nhìn kỹ, gật đầu: "Đúng là giống với ký hiệu cấm."

"Rất nhiều năm về trước ở Dạ Vũ Trấn, hơn một nửa trấn đều có hình vẽ loại ký hiệu này ở khắp nơi." An Cách Nhĩ nói: "Đó là bức tranh của một nhóm thiếu niên."

"Thiếu niên?" Mạc Phi hỏi: "Vì sao bức tranh lại có ký hiệu này? Vẽ xấu sao?"

An Cách Nhĩ nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Đó là ký hiệu cảnh báo."

"Cảnh báo cái gì?" Mạc Phi nhíu mày.

"Cảnh báo có nguy hiểm." An Cách Nhĩ nhắm mắt lại, giống như muốn ngủ thêm một giấc, sâu kín nói: "Một bóng ma vẫn bao phủ trấn nhỏ, ban đêm trời mưa, nhất định sẽ có người bước vào cấm địa nguy hiểm, kết cục đều là tử vong..."

.........

"Oa... Nghĩ đến Dạ Vũ Trấn thật sự xúc động a!"

Oss nói, đem Mạc Phi đang thất thần kéo lại: "Lại nói tiếp, nghiệt duyên của tôi cùng An Cách Nhĩ cũng được bắt đầu từ Dạ Vũ Trấn a."

Oss nói còn chưa xong, đã nhận được ánh mắt khẳng định của An Cách Nhĩ: "Oss, hai chữ 'Nghiệt duyên' này dùng rất chính xác."

Oss cười 'hắc hắc'.

Mạc Tiếu tò mò: "Có ý gì?"

Oss đắc ý cắn đào: "Tôi và An Cách Nhĩ biết nhau qua vụ án ở Dạ Vũ Trấn, đó là vụ án đầu tiên mà hai bọn tôi hợp tác."

"Thật không?"

Lời nói của Oss làm mọi người hiếu kỳ.

Mạc Phi hỏi: "Án tử đó có quan hệ với Phương Vũ sao?"

Oss vui vẻ: "Sao lại không liên quan, tiểu tử kia khá kỳ lạ, năm đó nếu không có An Cách Nhĩ, thì không chừng đó không chỉ là vụ án chưa được giải quyết mà còn là một vụ án oan, không chừng toàn bộ người trong trấn đều sẽ chết!"

"Oa!" Mạc Tiếu lại gần An Cách Nhĩ: "An Cách Nhĩ, anh đã cứu người của cả thôn a."

An Cách Nhĩ sửa lại: "Nói chính xác hơn, chính là cơn mưa ban đêm đã cứu Dạ Vũ Trấn."

"Ách?" Mạc Tiếu vẫn không hiểu, sao lại quanh co như vậy?

Oss cầm nửa quả đào đi đến ngồi xổm xuống cạnh sô pha, thuận tay vuốt cái đuôi xù lông của Ace.

Mạc Tiếu liền hỏi hắn: "Lần đầu tiên anh gặp An Cách Nhĩ, lúc đó hắn mấy tuổi?"

Oss bĩu môi: "Tên này chắc tầm hai mươi tuổi đi."

An Cách Nhĩ liếc Oss trắng mắt.

Oss gãi gãi đầu, cười hì hì nói: "Tôi cũng tầm tuổi đó."

Mạc Tiếu càng thấy hứng thú: "Tính tình của An Cách Nhĩ khi đó so với bây giờ đã đỡ hơn hay vẫn không xong như vậy?"

"Phốc..."

Nghe xong lời Mạc Tiếu hỏi, miếng đào trong miệng Oss văng qua đầu của Ace.

Ace ghét bỏ lắc đầu, bất mãn "Grừ grừ" hai tiếng với Oss. Oss nhanh chóng rút hai tờ khăn giấy lau lông cho Ace, nhăn mặt cười với Mạc Tiếu "Cậu chưa thấy qua An Cách Nhĩ khi đó đâu, thật sự là khiến cho người ta quan ngại! Tính cách ma vương khi đó quả thực là siêu cấp lớn, phải nói là bình phương, bình phương, lại bình phương... Phốc."

Oss đang hình dung cho Mạc Tiếu, thì bị An Cách Nhĩ lấy gối ôm đập hắn.

Mạc Phi có chút tò mò nhìn An Cách Nhĩ, đồng thời lại có chút hâm mộ Oss, An Cách Nhĩ vào lúc nào, cũng đều làm hắn tò mò. Có đôi khi đang thu dọn phòng, sẽ nhìn thấy tấm hình trước đây của An Cách Nhĩ kẹp trong sách, Mạc Phi liền cảm thấy mình giống như đã bỏ lỡ mấy thế kỷ, sớm chạy tới S thị một chút thì tốt rồi!

Mạc Tiếu ôm cái gối ngồi vào cạnh bàn, túm ống quần của Oss, muốn nghe vụ án mà hắn cùng An Cách Nhĩ lần đầu hợp tác.

Oss tiếp nhận trà trái cây đá mà Emma đã làm, uống một ngụm, vừa lạnh vừa ngọt, giảm bớt cái oi nóng của mùa hè... Loại cảm giác này, thật giống với giữa hè của rất nhiều năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro