Hẹn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kafka ngồi trên chiếc ghế phòng giam, dù chỉ vài tiếng nữa sẽ đến lúc cô phải nhận án tử mà sao Kafka chẳng thể hiện chút nào là cô quan tâm về điều đó.
"cạch"
Tiếng cửa phòng giam mở ra, Kafka không cần ngước nhìn cũng có thể biết ai là người bước vào.
Himeko ngồi xuống cạnh cô, nàng không có đủ dũng cảm để nhìn vào mắt Kafka.
-"Em...em xin lỗi, em không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến nước này, đáng lẽ ra em không nên viết những điều đó" Nàng khẽ nói với cô, giọng nàng nghẹn đi theo từng chữ.
-"Đừng ngốc thế, đó không phải lỗi của em, đó là việc em phải làm thôi. Đừng khóc, nhé?" Kafka chỉ khẽ mỉm cười, lau vội đi giọt nước mắt trên đôi mắt ngấn nước chỉ chực chờ tuôn ra của người con gái tóc đỏ đang dựa vào cô.
Himeko và Kafka chìm vào khoảng yên lặng, chẳng nói lời nào, nàng và cô chỉ ôm lấy nhau, tâm hồn và trái tim trở nên đồng điệu chẳng cần nói ra.
Cô là người phá vỡ khoảng lặng yên:
-"Himeko, em nhớ lần đầu chị và em gặp nhau không?"
-"Em có, làm sao em có thể quên?"
-"Em đã hỏi rằng tôi có hối hận không"
-"Ừm, em nhớ điều đó. Sau đó chị đã khiến em tức điên"
-"Chị hối hận rồi....Himeko, chị hối hận rồi"
Himeko thấy giọt nước mắt rơi xuống tay nàng. Nàng mở to mắt ngước nhìn Kafka, cô đang khóc, Himeko có nhìn nhầm không?
-"Chị không sợ cái chết. Nhưng...chị sợ mất em. Himeko, chị không muốn chết, chị không muốn rời xa em"
-"Kafka...em cũng không muốn điều đó" Himeko bật khóc cùng với Kafka.
-"Chị ước rằng chị chưa từng làm những điều đó, chị ước rằng chúng ta gặp nhau một cách bình thường và được ở bên nhau"
Nàng chẳng thể nói điều gì, ngực nàng đau, cổ họng nàng nghẹn đi đến mức đau đớn.
-"Himeko, nếu thật sự có kiếp sau, chị muốn được gặp lại em, được yêu em thêm một lần nữa. Hoặc ít nhất là được nhìn thấy em dù chỉ trong một khoảnh khắc là quá đủ cho một kẻ đã gây ra quá nhiều tội lỗi như chị rồi" Kafka khóc nức nở, cô chẳng thể kìm được, cô ôm chặt lấy nàng.
-"Vâng...nếu có kiếp sau"
Himeko đáp lời Kafka, cả hai trao nhau nụ hôn cuối.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Himeko ngồi trước bàn làm việc của nàng, nàng nhấp từng ngụm cà phê đắng ngắt và nóng hổi.
-"Cũng đến lúc rồi..." Himeko nhìn vào khoảng không, khẽ thở dài và nói với chính nàng.
Đồng hồ trên tường điểm giờ cho một ngày làm việc mới.
8:00 am
Người ra đi, người ở lại, một trái tim ngừng đập, trái tim còn lại cũng héo tàn.
—End—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro