Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, phủ lãnh chúa Choi chỉ còn lại một đống hoang tàn, xác người la liệt, máu me vương vãi khắp nơi. Vàng bạc của cải đều bị lấy đi sạch sẽ, chỉ còn lại những di vật ngổn ngang là minh chứng cho sự hỗn loạn đêm qua.

Tên khốn kia sau khi cùng đồng bọn khiêng của cải về, thì đã thay sang bộ y phục nát bươm thường ngày, quay lại trốn trong góc tới tận sáng. Thấy có người đến xì xào bàn tán ngày càng đông, gã liền lấy một ít tro than bôi lên mặt, vò đầu tóc xù tung lên, làm bộ khóc lóc thảm thiết lao ra đào bới đống đổ nát kia, kêu gào tên Woo-je khiến ai ở đấy cũng hiểu lầm rằng hắn đang rất đau khổ, mọi người ai cũng thương xót cho gia tộc lãnh chúa Choi, lại thương xót cho kẻ trân quý người mình yêu như vậy.

- Gia tộc lãnh chúa Choi cả trăm năm nay sống thương dân như thương con, công bằng chân chính, sao lại gặp phải đại nạn này chứ...

- Nhìn kìa, đó chẳng phải ái nhân của thiếu gia Choi sao?

- Sau một đêm mà mất đi tất cả.

- Thật tội nghiệp.

- Người ra đi đáng thương một, kẻ ở lại đáng thương mười.

- Tôi còn nghe nói, quan quân triều đình xuống điều tra, không tìm thấy xác của thiếu gia Choi trong phủ.

- Chết mất xác sao? Thật kinh khủng, thiếu gia Choi thật đáng thương.

Từng lời bàn tán lớn nhỏ xôn xao, khắp một vùng, tên khốn nạn kia ôm mặt phát ra từng tiếng nức nở rưng rức, nhưng sau hai bàn tay kia lại là một vẻ mặt thoả mãn tới kinh tởm, hắn thành công lấy hết gia sản của phủ lãnh chúa, lại còn lấy được lòng thương hại của người dân, như này thì chắc chắn còn lâu mới có người nhận ra vụ thảm sát này đều là một tay hắn này trò.

- Ồn ào quá đi, lôi tên này ra ngoài, từ đâu xông vào đây làm loạn đào bới hết hiện trường lên thế này? Người đâu? Ta dặn canh gác cho thật cẩn thận sao vẫn để kẻ này lọt vào?

- Xin ngài thứ lỗi, tại hạ không biết kẻ này từ đâu ra, có lẽ bên ngoài hỗn loạn nên bị lọt.

Day day mi tâm, hàng lông mày đen láy khẽ nheo lại, nam nhân trẻ phẩy phẩy tay ra lệnh cho người ném kẻ mè nheo giả tạo kia ra ngoài, cả gan làm phiền bổn Thái Tử phá án, kẻ điên này tính thử thách sự kiên nhẫn của chàng hay sao? Không có cái mùa xuân ấy đâu, người duy nhất có thể làm phiền chàng chỉ có Thái Tử Phi khả ái của hắn - Ryu Min-seok, à không giờ là Lee Min-seok chứ, cả hai đã thành hôn rồi mà.

Quay lại thực tại, xốc lại tinh thần, vụ án của gia tộc Choi đã kinh động đến triều đình. Dù sao Lãnh chúa Choi bao đời nay cũng là cánh tay phải đắc lực của nhà vua, nên Thái tử đã được phụ hoàng mình giao trọng trách xuống điều tra.

Dinh thự này không thể nào lại lụi tàn sau một đêm như này, hơn nữa lãnh chúa Choi cũng chẳng phải người lơ là việc sắp xếp canh gác bảo vệ an toàn được. Chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây!

Từng cái xác được đưa vào nhà chứa, Thái tử Lee Min-hyung cẩn thận khám nghiệm, chiếc trâm bạc trên từng thi thể, sau một lượt kiểm tra, thi thể gia nô, lãnh chúa, phu nhân và vị quản gia được tìm thấy ở phía sau phủ đều không có dấu hiệu gì. Rất nhanh sau đó, hầu cận cũng bê khay kim bạc khám nghiệm các cận vệ, lính canh của phủ vào. Kì lạ, sao không như chàng nghĩ? Rõ ràng phải trúng thứ độc gì đó mới khiến những cận vệ tinh nhuệ này bỏ mạng thảm hại như vậy, dù là đột kích cũng không thể nào tàn sát dễ dàng lực lượng hùng hậu của phủ được.

Thất vọng thở dài, Min-hyung lắc đầu ngao ngán, hai khay trâm bạc vẫn còn trắng tinh trên bàn càng khiến chàng suy hơn, tính bảo hầu cận đem bỏ nhưng lại bị thân tín vào báo cáo rồi kéo ra ngoài.

- Bẩm Thái tử, thi thể bị thiêu rụi này có khả năng là của thiếu gia Choi. Người xem, hoa văn trên miếng gấm cháy gần hết này, là hoa văn độc quyền của y phục trong phủ, được thêu dệt rất cầu kì, không thể lẫn đi đâu được. Nhưng mà...

- Nói

- Thi thể này được tìm thấy bên ngoài phủ, cách chỗ của quản gia khoảng hơn một dặm, gần đường lớn. Chứng tỏ, thiếu gia Choi bị hạ sát trên đường chạy trốn.

Min-hyung trầm ngâm nhìn cỗ thi thể cháy không còn rõ nhân dạng, hạ người xuống bên cạnh, dùng khăn tay bọc lại miếng vải gấm bị cháy nửa chừng, trầm ngâm nhìn rồi khẽ gật đầu thay cho đồng tình với điều thân tín kia nói là đúng.

Tên khốn nạn kia bên ngoài thấy cái xác đen xì kia không khỏi mừng thầm, chắc chắn rồi, miếng vải đó chính là mảnh vụn của y phục Woo-je mặc tối qua, không thề nhầm lẫn được! Cứ ngỡ để lọt mất con chuột kia ai ngờ lại được trời độ trừ khử hộ, nếu gã biết vị ân nhân đó là ai, gã sẽ trọng thưởng cho người ấy. Cố gào khóc lên mấy tiếng tưởng chừng như tuyệt vọng rồi giả bộ mệt ngất đi, hắn được người dân đưa về nhà, vẫn không ai nguôi nỗi thương xót cho kẻ tình sâu nghĩa nặng (khốn nạn bạc nghĩa) đáng thương (đáng chết) này.

Phía xa xa, một bóng người đã thấy hết tất cả liền đội mũ mạng lên che kín mặt khuất dần sau đám đông...

.

Moon Hyeon-joon đẩy cánh cửa bước vào phòng, Woo-je vẫn vậy, vẫn không nói gì chỉ nhìn ra xem ai tới rồi lại quay về phía cửa sổ. Khoảng không vô định trong đôi mắt thất thần của y chứa đầy sự tuyệt vọng, bi thương. Nỗi đau mà y phải trải vào ngày hôm qua là quá lớn. Phụ mẫu, quản gia, gia nhân, cận vệ đều ra đi trước mắt mà y không thể ngăn cản, chỉ có thể chạy để giữ lại cái mạng này, nhưng nhìn lại thì y còn gì đâu mà phải giữ mạng.

Như hiểu thấu tâm tư hỗn loạn của người mình yêu, Hyeon-joon cũng chỉ im lặng, cầm đôi bàn tay đã được băng bó cẩn thận kia lên ân cần nâng niu an ủi. Woo-je hướng ánh mắt vô thần về phía người bên cạnh, y vẫn im lặng, không rút tay về, cũng chẳng né tránh, hay khách sáo như trước nữa.

Rạng sáng hôm nay, khi chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng lớn phủ Lãnh chúa Moon, Hyeon-joon bế Woo-je bước xuống cũng là lúc toàn phủ được một phen thất kinh bạt vía. Lãnh chúa, phu nhân Moon vội vàng cùng tùy tùng chạy ra phụ con trai đưa thiếu gia Choi mình mẩy thương tích, thân thể tàn tạ, máu me, đất cát dính đầy người vào trong, còn gọi thái y tới chữa trị. May mắn thay, sau khi lau chùi đi những vết bẩn, thay bỏ bộ y phục dính đầy máu cùng đất cát rách vài chỗ đi thì y cũng chỉ lộ ra vài chỗ thương tích nhỏ, đa phần là xước xát.

Y tỉnh lại đã là lần thứ ba, lần đầu tiên vừa mở mắt, Woo-je đã bật dậy muốn chạy ra ngoài tìm phụ mẫu, gia nô trong phủ vừa ngăn vừa sợ chạm vào vết thương của vị thiếu gia trẻ, bất đắc dĩ một người gan dạ bèn hạ tay đánh ngất y đưa lại giường. Lần thứ hai tỉnh lại, Woo-je đã bình tĩnh hơn, y nằm im lìm không động đậy, phu nhân Moon cùng hầu nữ bê cháo vào trong thăm hỏi, y cũng ngồi dậy tính hành lễ nhưng bị phu nhân ngăn lại, hỏi gì cũng chỉ gật với lắc. Chẳng trụ được là bao, y có vẻ như rất đau đầu rồi ngất tiếp khiến phu nhân một phen hú hồn, cũng may không có gì đáng lo. Lần cuối cùng, là hiện tại, Hyeon-joon được người hầu báo lại tình trạng của Woo-je, vừa giải quyết xong công việc liền tới thăm y.

Xót xa với Woo-je như người mất hồn hiện tại, hắn tự nhiên thấy bản thân thật có lỗi, giá như lúc đó, hắn có đem theo nhiều người hơn, hoặc tới sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không đi tới bước đường này.

- Ta xin lỗi... Là tại ta...

Woo-je nhìn dáng vẻ trĩu nặng nỗi buồn của đối phương, trong lòng cũng có gì đó nghẹn ứ, đôi mắt vô hồn giờ đã rưng rưng nước, y khẽ rút tay áp lên tay hắn lắc đầu, sao lại là lỗi do hắn được, hắn có liên quan gì đâu mà lại nhận lỗi về mình. Lỗi là do y, Woo-je thấy về phương diện nào cũng đều do tình yêu mù quáng của y mà ra.

Vừa lúc đó, thân ảnh đeo mũ mạng đi vào, quỳ xuống trước Hyeon-joon, báo cáo về tin tức thu được sáng hôm nay. Quan quân triều đình đã xuống điều tra, chiếc xác giả thế mạng kia đã thành công qua mặt được mọi người.

- Ai là người đứng đầu?

- Bẩm, là Thái tử thưa thiếu gia.

- Được rồi, lui đi.

- Vâng.

Bóng người đó cúi người hành lễ trước cả hai, lướt nhanh như gió đi mất. Hoá ra tối qua sau khi đưa được Woo-je về an toàn, hắn đã sai người âm thầm trà trộn vào đám phản tặc kia, nhân lúc bọn chúng lơ là, bắt một tên đi giết thế mạng, tránh để bị nghi ngờ, Hyeon-joon còn cẩn cẩn thận dặn dò người của hắn nhanh tay đốt cái xác, nhưng chỉ cần đốt cho nó không thể nhận ra nhân dạng là ai, rồi sau đó ném mảnh vải lấy từ bộ y phục cũ của Woo-je ném vào tạo hiện trường giả Woo-je đã chết, từ đó có thể xoá đi dấu vết để y sống an toàn.

- Thiếu gia Choi, ta không chắc em sẽ đồng ý nhưng hãy nghe theo ta.

-....

- Hiện giờ mọi người ai cũng nghĩ em đã chết rồi.

-....

- Nên, để đảm bảo an toàn hơn cho em, từ giờ, em sẽ sống dưới danh nghĩa thiếu phu nhân phủ lãnh chúa Moon. Nhé?

Hyeon-joon dịu dàng nhìn Woo-je, hắn đoán chắc Woo-je sẽ không đồng ý đâu, dù sao thì trong lòng không dễ đẩy người cũ đi thay người mới vào, chưa kể tự nhiên lại sống dưới danh nghĩa phu nhân người ta, thì làm sao chấp nhận cho nổi.

Nhưng không, Woo-je đăm chiêu một hồi cũng gật đầu đồng ý làm Hyeon-joon kinh ngạc không thôi, hắn cười nhẹ ôm lấy Woo-je, em yên tâm, mọi vết thương của em ta sẽ chữa lành tất cả, mọi uất ức đau khổ của kẻ khác gây ra cho em, ta sẽ từ từ cho kẻ đó nếm trải gấp đôi gấp ba.

- Đa...tạ...

- Không cần khách sáo. Em nghỉ ngơi đi, sức khoẻ em còn yếu lắm.

.

- Thằng bé Woo-je thật tội nghiệp, ta không nghĩ rằng, còn trẻ như vậy mà nó đã phải trải qua nỗi đau mà ta từng trải.

- Âu cũng là do số kiếp, ta biết bà thương nó, nó cũng giống những gì bà từng gặp phải vào đêm hôm đó. Nhưng chẳng phải, bà đã có ta rồi hay sao? Woo-je thì cũng có con trai chúng ta lo liệu rồi.

- Ta chỉ lo rằng, thằng bé sẽ không chấp nhận nổi, tướng công, ông nói xem, thằng bé cứ thất thần như cái xác không hồn chỉ biết gật và lắc. Không canh chừng cẩn thận, khéo nó nghĩ quẩn...

- Thôi nào, Woo-je nhìn như vậy, nhưng ta nghĩ thằng bé sẽ không làm chuyện đó đâu. Yên tâm đi.

- Haiz, cứ cho là vậy đã.... Ai cho ông ra đây? Ra đó quỳ tiếp cho ta. Cho chừa tội sáng nay dám đi thanh lâu!

- Ta vào đó điều tra thôi mà phu nhânnn.

- Không có bao biện gì cả, quỳ hết canh giờ này đi, ta thấy ông dám trốn thì đừng trách ta.

- Nàng nỡ để phu quân nàng lết về phòng sao?

- Gia nhân cận vệ trong nhà không thiếu, ông không cần phải lết đâu, ta sẽ sai người khiêng.

- Nàng thật tàn nhẫn.

- Biết từ đầu sao còn cứu, còn cưới làm gì.

- Vì yêu chứ sao.

- Hừ, thôi tha cho ông, đứng lên đi.

______________________________________

Chúc mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro