6. Hiểu lầm (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ________

-"Nếu gặp anh ấy thì sao bây giờ, hỗn loạn quá đi."

-Hello bạn tôi ơi - Nobara từ xa nhìn thấy cô bạn của mình mà chả nố chả rằng mà leo lên lưng Y/N
- Này, ngã....ngã...NGÃ....

Tâm linh cả rồi, chả biết sáng bước ra khổ cửa bằng chân trái hay chân phải mà đã ôm hôn đất mẹ từ sáng sớm tinh mơ như này. Không sợ cô hồn hay cô đơn chỉ sợ con bạn là đũy nhây lầy.

- Ahaha...bình tĩnh nào. Còn nước còn hất.
- Tới công chuyện rồi, ngon nhào vô đây kiếm ăn nàyyyyy!

__________

-"Rõ thật là." - Y/N vừa ôm chồng sách vở vừa không quên chửi rủa cái con mụ nào đó đưa cho mình cả chồng sách to bố tổ như này. " Nhờ ai không nhờ, cứ phải nhờ mình mới vừa lòng hả, sách thơm hơn hay gì"

Đi được một đoạn thì tới lớp học của Toge, cô chỉ thầm cầu mong rằng đừng gặp Toge, sở dĩ cô chả biết nên đối mặt với Toge như thế nào cả. Vẫn cư xử lạnh nhạt như hôm qua hay lại cười đùa vui vẻ như chưa có gì xảy ra cả. Nhưng liệu cô có thể cười không? Một nụ cười méo mó, trông thật khó coi.

-" Đưa đây anh mang hộ cho...Fuyu? - Toge quơ quơ tay trước mặt Y/N.
- Ah! Không sao đâu ạ. Em tự mang được. -" Mày nói gì thế, mày chấp nhận mang cả chồng sách này còn hơn là nhờ Toge-senpai mang hộ sao?"
- Sao gì mà sao? Đưa đây cho anh. - Dứt lời Toge giật lấy chồng sách trên tay Y/N mà đi tiếp.

  Cả hai chả ai nói một câu gì cả, Y/N cảm thấy rất khó chịu, dường như cả hai người đang dần dần có một bức tường vô hình nào đó chẵn giữa. Nó khiến cô khó thở. Nếu không phải cần phải đi ký tên thì cô đã về lớp rồi chứ không hít cái bầu không khí quái đản này.

_________

- Cảm ơn anh đã giúp em bê sách, em về lớp trước. - Y/N vừa nói vừa cúi đầu nhẹ, cuối cùng cũng thoát được rồi. Nhưng thật không?
- Này, chờ đã Fuyu... - Toge giữ lấy cổ tay Y/N.
- Dạ?
- Tại sao...mấy hôm nay lại cố né mặt anh? Hôm nay cũng vậy, bình thường em đâu có như vậy đâu? - Toge cúi mặt xuống, có lẽ để che đi khuôn mặt đang xấu hổ?

- Em có gì khá cao với ngày thường sao? -" Mày nói gì vậy?" - Em với anh chỉ là bạn bè thôi mà phải không? -" Không, không phải..." - Anh bỏ tay em ra đi, em không muốn bị bạn gái anh nhìn thấy đâu. -" Gì vậy chứ?".

Nói rồi, Y/N bỏ chạy đi, để lại Toge đang sững sờ trước lời nói của mình.
- Chẹp, xem ra bị hiểu lầm rồi ha? "Anh yêu~" - Cô gái đã đứng nép ở phía cầu thang và nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
- Im lặng đi, Maki-san....
- Rồi rồi, tôi xin lỗi là được chứ gì? - Sao đây ta, tôi không muốn yêu đương đâu.
-......
___________

- Con về rồi đây, hửm? Cái này là...- Y/N bước vào cửa nhà, chợt thấy có một mảnh giấu nhỏ được để trên tủ đựng giày, trong đó ghi" Xin lỗi con rất nhiều, hôm nay bố mẹ có một chuyến công tác gấp mà không kịp báo cho con trước, bố mẹ sẽ về vào tuần sau để kịp sinh nhật con. Với lại mẹ mua bánh Socola yêu thích trong tủ cho con đấy. Yêu con~"

_____

" Lại nữa rồi". Họ đã hứa sẽ bên cô mỗi khi cảm thấy cô đơn. Ấy vậy mà họ còn chả nhớ hôm nay lại sinh nhật Y/N, không biết rằng cô rất ghét Socola. Đối với mọi người Socola lại ngọt ngào đến lạ. Nhưng đối với cô, nó có vị đắng ngát. Cô ghét nó. Y như cảm giác mà bố mẹ "quan tâm" tới mình vậy. Cũng chả trách họ được, Y/N thậm chí còn chả biết hôm nay là sinh nhật mình nếu cô không xem phần ghi chú trong điện thoại:

Sinh nhật Bố: XX/X
Sinh nhật Mẹ: XX/X
Sinh nhật Nobara: 7/8
Sinh nhật Toge-senpai: 23/10

Cô khóc. Từng giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má của cô gái 16 tuổi. Tiếng khóc cùng với tiếng nấc làm cho ai nghe cũng phải đau lòng.   Chả ai biết cô đã trải qua những gì nhưng nhìn cảnh tượng này, nếu có thể tôi sẽ ôm cô ấy và nói:

- Đừng khóc, nhé!
- Hả?
-Hôm nay là sinh nhật em mà hỏi cười chứ? Sao lại khóc? Khóc xấu lắm,...đừng khóc, làm ơn. - Giọng nói trầm ngâm cứ thế mà nhỏ dần đi. Tay ôm trọn Y/N vào lòng, như muốn sưởi ấm cơ thể lạnh giá ấy. Bản thân tự trách tại sao lại làm cô ấy buồn tủi mới mức này, liệu có đáng không?

Dường như cảm nhận được hơi ấm cơ thể của người mà mình yêu thương. Y/N ôm chặt lấy Toge hơn, tủi thân mà khóc lớn. Tiếng khóc tưởng chừng như xé tan màn đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo kia. Tay vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ bé, miệng không ngừng an ủi cục bông của mình.

_______

"Có thể Toge sẽ không mang tới cho con bé cảm giác hạnh phúc nhưng ít nhất lúc này, Toge sưởi ấm, và lấp đầy những khoảng trống nơi sâu thẳm trong trái tim cô bé"
-Chị nói gì thế Maki-san, im lặng chút đi chứ. - Nobara nhìn chị người yêu mình một các khó hiểu.

-Hai con có đồng ý trở thành vợ chồng, giúp đỡ, trở che, bảo vệ nhau suốt quãng đời còn lại không?
-Chúng con đồng ý.

Vào đêm sinh nhật Y/N, ánh trăng sáng cùng mưa sao băng Draconid. Đẹp vô cùng, chả biết diễn ra lời văn như nào. Nhưng nó tựa như nụ cười của hai người họ - nụ cười hạnh phúc chỉ dành cho người mà mình yêu nhất, là cả thế giới.

-Trăng đêm nay đẹp nhỉ.
-Em muốn mãi được ngắm ánh trăng xinh đẹp này cùng với anh.

Dưới ánh đêm xinh đẹp đó, hai người cùng ước nguyện sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, mãi mãi và mãi mãi.....

____Hết____

Trăng đêm nay đẹp nhỉ: 今夜は月がきれい. Phiên âm ra là "Anh yêu em"

Em muốn mãi được ngắm ánh trăng xinh đẹp này cũng anh: この美しい月明かりをずっとあなたと一緒に見たい. Nếu nói câu trên tức là bạn đồng ý

Ngoài ra, Fuyu tức là mùa đông

Xin lũi, khúc cuối tui bí quá gòi T>T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#toge