Day 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bam và Khun dừng lại ở một quán cà phê kiêm nhà trọ nhỏ bên đường cao tốc. Cậu kéo Khun vào bên trong để tránh những cơn gió mạnh. Theo thói quen, cậu gọi cho mình một cà phê sữa, trong khi Khun là cà phê đen. Khun chỉ gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chúng ta quay về được chưa?" Bam đột ngột hỏi.

Khun nhướn mày. "Về đâu cơ?"

Đây là Khun của cậu, một âm thanh thì thầm trong đầu cậu, và Bam nói. "Về bên kia, bên kia cánh cổng. Rak, Shibisu, Endorsi, Hatz và mọi người vẫn đang đợi chúng ta.

Gương mặt căng cứng của hắn khi ấy mới thả lỏng. Khun tựa cả người vào thành ghế êm ái, cười với cậu. "Dù sao thì chúng ta cũng đã tới đây rồi, tận hưởng một chút, được không?"

Mây đen kéo đến từ phía chân trời, nhìn có vẻ như sẽ là một cơn mưa lớn. Nếu họ vẫn tiếp tục lái xe thì có vẻ không an toàn. Bam nhìn đồng hồ trong quán cà phê, dường như dán mắt vào vết nứt thô ở giữa kim giờ và số 6.

Cà phê được bưng lên, mùi thơm hơi đắng nhưng vô cùng dễ chịu tràn ngập cánh mũi của cậu. Khun gọi người phục vụ tới, nói. "Chúng tôi muốn đặt phòng, hai phòng đơn, một đêm nay thôi."

Cô gái bưng cà phê mỉm cười, lễ phép đáp. "Chúng tôi chỉ còn một phòng đôi, nhưng cũng có hai phòng riêng đi kèm với giường, nếu hai anh không có vấn đề gì-"

"Được." Bam gật đầu, và thở phào khi hắn chỉ nhìn cậu chứ không phản đối. Khuấy tan sữa dưới đáy ly cà phê, Bam nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cậu trong cửa sổ. Một bên mắt xanh cô-ban khiến cậu trông vừa quen vừa lạ, bởi màu xanh chưa bao giờ trông bối rối và hoài nghi đến thế. Giọt nước đầu tiên va vào cửa kính, nối theo sau là hàng loạt tiếng lộp độp vui tai. Chẳng mấy chốc, nước mưa đã bắt đầu gột rửa mọi thứ.

Ở đầu bàn bên kia, Khun đã tựa đầu vào thành ghế mà ngủ say từ khi nào. Bam nhìn thấy quầng thâm dưới đôi mắt ấy mà buồn rầu. Cậu không biết đó có phải là thân thể thật của hắn hay không, nhưng dù thế nào thì Khun cũng đã phải trải qua một quãng thời gian mệt mỏi. Cậu còn chưa hỏi hắn rằng trong lúc cậu chưa tới thì hắn đã làm gì. Nhớ lại vẻ mặt lo lắng khi Khun bắt được cậu trên phố, Bam lại không khỏi thở dài.

Nhấp một ngụm cà phê, cậu kiểm tra pocket của mình. Nó dường như không có gì khác biệt so với cái của cậu ở bên kia, chỉ có điều hộp tin nhắn của Bam có tới hơn ba trăm tin nhắn, trong đó 198 tin nhắn nằm ở cuộc trò chuyện giữa pocket của cậu và Khun.

Nhưng điều khiến cậu giật mình chính là trong cuộc trò chuyện ấy chỉ có Bam độc thoại. Phần lớn đó chỉ là những câu hỏi thăm hàng ngày hoặc là Bam kể lại một số sự kiện xảy ra khi ấy, dù vậy, có một số tin nhắn cậu không lý giải được.

[Anh đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa rảnh để trả lời tin nhắn của tôi ư?]

[Ba năm qua tôi không tài nào ngủ yên.]

[Giá như anh lại nói chuyện với tôi như trong mơ thì hay biết mấy.]

Tin nhắn cuối cùng của Khun chỉ là một câu chúc may mắn vào ba năm trước, vậy trong ba năm ấy, lẽ nào...

Bam kiểm tra nhật ký ẩn trên pocket. Đây là hàng cấp A nên rất khó bị xâm nhập, phù hợp với một người thi thoảng lại ghi chép về sự việc thường ngày như cậu. Bam lướt nhanh đến khoảng thời gian ba năm trước thời điểm hiện tại.

[20/12/xx: Một tuần nữa chúng tôi sẽ phải lên tiền tuyến, nhưng cô Hwaryun đã cam đoan sẽ không có quá nhiều khó khăn. Rak mua năm buồng chuối to đặt trong phòng khiến Khun nổi khùng.]

[23/12/xx: Hôm nay Khun ngủ quên trên ghế sô pha ngoài phòng khách, với một chiếc kính trên tay. Anh Khun chưa bao giờ nói với chúng tôi anh ấy cận mất rồi...]

[26/12/xx: Ngày mai ra trận, mong bạn bè chúng tôi sẽ không gặp nguy hiểm và trở về bình an.]

[27/12/xx: Khun chết rồi]

Nhật ký không được tiếp tục cho tới nửa năm sau.

Bam bàng hoàng, bởi nếu Khun của thế giới này đã chết, vậy thì anh Khun trước mặt cậu đang mang thân thể của chính mình, và con mắt thương tổn cũng thuộc về hắn.

Đầu Khun vẹo về một bên khiến hắn tỉnh giấc. Cậu sững sờ nhìn hắn, và hắn cũng nhìn lại cậu. "Sao vậy?"

"Mắt của anh..." Cậu khó nhọc nói. "còn có thể trở lại bình thường không?"

"Tôi không biết." Khun đáp, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi thiếp đi có lâu không?"

Bam lắc đầu, nhưng cậu ngay lập tức nói thêm. "Chúng ta về phòng đi."

Hắn gần như được cậu dắt lên phòng, vì tinh thần của Khun rất uể oải và cậu cảm giác như hắn có thể đổ gục xuống để ngủ bất cứ lúc nào. Đặt hắn xuống giường, cậu nói. "Tôi sẽ ngủ buồng ngoài, có gì anh gọi tôi nhé."

"Bam." Khun gọi, bắt lấy cánh tay cậu. "Ở lại đây."

Cậu khẽ nhúc nhích cánh tay. "Tại sao?"

Khun kéo hẳn cậu xuống giường, không ngần ngại mà ôm cậu, "Không phải cậu muốn quay về à. Chạm vào đây," hắn chỉ vào con mắt thuỷ tinh của mình. "là cả hai sẽ cùng trở về."

Con mắt giả làm bằng thuỷ tinh xanh xinh đẹp ấy như cứa vào trái tim cậu, và cậu khẽ hỏi. "Nếu như quay về... anh có thể được hồi phục không?"

"Tôi không biết." Khun lắc đầu. "Nhưng tôi không hối hận."

Hắn kéo lấy tay cậu, tới khi đầu ngón tay của Bam chạm vào thuỷ tinh cứng. Không gian xung quanh họ bị vặn xoắn, ruột gan của cậu như lộn nhào. Nhưng chỉ vài giây sau, cả hai đã nằm trên sàn căn phòng nơi mà Bam đã rời đi, thở hổn hển. Bam nghiêng đầu, cậu thấy Khun đang nhìn cậu mỉm cười.

Bam chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như khi nhìn thấy một bên mắt của Khun vẫn là thuỷ tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro