Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy đã kể cho bạn nghe được những gì rồi nhỉ?

À phải rồi, là mùa hè.

Về năm tháng mà mỗi ngày trong mắt tôi đều là kết tinh của vạn điều đẹp đẽ nhất.

Và bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của mùa thu, mùa của những nỗi buồn thoang thoảng.

Mỗi khi nhớ lại quá khứ xa xôi ấy, dường như trong lòng tôi lại chớm nở một bông hoa, đỏ rực như màu của mùa lá phong đỏ trải dài suốt triền núi e ấp sau màn sương mờ.

Đằng sau khe cửa hẹp của lớp học, hòa vào ánh chiều tà tràn ngập căn phòng, biến mọi thứ trở nên vàng ngọt tựa mật ong. Tôi đã cảm nhận một thứ gì đó rất khác tràn ngập trong tâm hồn.

Quyển sổ bỏ quên cũng bất giác nhòe mờ trong suy nghĩ. Tôi không rõ bản thân lay động vì lẽ gì. Khi ấy đơn thuần thu vào trong tầm mắt là những giọt thủy tinh long lanh trượt dài trên gò má trắng ngần của bóng người mảnh khảnh đang lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn buông ở bên ngoài cửa sổ.

Sau đó khi đã nhận ra sự hiện diện của tôi, cô ấy chỉ giật mình bẽn lẽn, tay vội lau đi những vết tích còn sót lại trên đôi mắt sưng húp của mình. Rồi thều thào ra hai từ : "Xin lỗi"

Bộ dạng tội nghiệp đến đau lòng.

Con mèo mà chúng tôi từng cùng nhau trông thấy và đùa giỡn với nó trên đường về nhà, theo lời kể của cô ấy đã bị bọn trộm bắt đi mất. Yaoyorozu Momo khi đó, đã ôm lấy tôi và khóc rất nhiều, tôi cũng im lặng ôm lại cô ấy và khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng, an ủi với tư cách là một người bạn.

Người con gái tôi yêu, mang một tấm lòng đầy vị tha và tốt bụng.

Có lẽ, từ ngày hôm đó, em đã vô tình đi vào giấc mơ của tôi, ban phát tình thương của sự cứu rỗi.

Và cũng bởi vì ngày hôm đó, tôi đã chưa từng tin vào việc em phản bội. Tôi muốn trở thành dù có là người duy nhất, âm thầm cứu rỗi ngược lại nàng thiên sứ mang đôi cánh nhuốm màu của tội lỗi là em.

Số phận dường như vẫn trao cho tôi một mảnh ghép may mắn, đến tận bây giờ, dường như hi vọng của tôi đã một phần nào được đền đáp.

-------------------------------------------------------------

Momo trở mình, cổ họng bỗng dưng ngứa ngáy kèm theo là một tràng ho sặc sụa. Cô mơ màng tỉnh dậy, tay vô thức sờ lên cổ, vẫn còn rát. Có lẽ dấu ấn đó khi tan đi vẫn để lại những hệ quả nho nhỏ. Momo nheo mắt, ánh sáng vàng le lói tỏa ra từ đèn ngủ đủ để cô nhìn thấy được bây giờ là hai giờ sáng, cô đã thiếp đi được gần 8 tiếng rồi. Nhớ lại cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại đó, Momo thật chỉ biết rùng mình cười khổ.

Cô dùng tay xoa xoa hai thái dương, đến khi lông mày giãn ra thì trí óc của Momo cũng dần được định hình lại và trở nên tỉnh táo.

Hình như... Todoroki đã luôn ở đây...

Cô áp mặt lên chiếc gối bên cạnh, phần giường sát cô vẫn còn hơi ấm, và hương thơm quyến rũ kia vẫn lởn vởn trước mũi Momo. Cô thích mùi của Todoroki, tuy cô không phải là kẻ biến thái nhưng vốn dĩ đối với Momo, mùi hương ở anh dễ gây nghiện như rượu Vodka vậy. Dịu dàng, thuần túy và cũng tràn đầy mê hoặc.

Hóa ra không phải là mơ nhỉ...

Nhẹ nhàng đặt hai bàn chân xuống nền nhà lạnh buốt, cô uể oải đứng dậy, chậm chạp bước đi. Ra đến phòng khách, Momo mới nhận ra Todoroki đang nằm ngủ trên ghế sofa, mi tâm anh nhíu lại, dường như không hề cảm thấy thoải mái, điều này khiến Momo cảm thấy có lỗi.

- Lạnh quá, cậu đã bật điều hòa ở mức nào vậy...

Cô lẩm bẩm, đành quay lại giường lấy một tấm chăn lớn khẽ đắp lên người anh. Cô không muốn đánh thức người con trai trước mặt, có lẽ tối qua anh đã phải mệt mỏi với cô lắm.

Momo ngồi xổm xuống, tay lặng lẽ vuốt những sợi tóc rũ trước gương mặt điển trai kia lên. Chợt nhận ra vết sẹo trên mắt trái của anh cũng đã mờ đi rất nhiều rồi, cô mỉm cười, ngắm nhìn hàng mi dày đang khẽ rung rinh theo từng nhịp thở đều đặn, Todoroki đã ngủ rất say.

- Cảm ơn cậu vì đã không bỏ đi.

Cô vốn dĩ không muốn cho anh trông thấy dáng vẻ quằn quại khó coi của mình. Nhưng ở đâu đó tận sâu trong trái tim, Momo vẫn khát khao có một người bên cạnh khi cô trải qua cơn đau đớn cùng cực.

Bởi lẽ, Momo luôn luôn sợ cô đơn.

Dù cho Todoroki làm vậy bởi vì anh là một anh hùng, hay có lẽ anh xem cô là bạn đi chăng nữa, tất yếu điều đó cũng làm Momo cảm thấy hạnh phúc.

-------------------------------------------------------------

Ting ting ting

Todoroki giật mình bởi tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc smartphone đặt ở trên mặt bàn sát ghế sofa. Anh dụi mắt, khẽ ngáp một hơi dài. Chợt nhận ra trên người mình được bao quanh bởi lớp chăn dày ấm áp, hóa ra đó là lí do khiến đêm qua anh ngủ ngon đến vậy.

- Khoan, cái này ở trong phòng ngủ mà nhỉ?

Yaoyorozu?

Mùi thức ăn xộc vào khứu giác Todoroki, kích thích cho dạ dày anh sôi lên. Anh chống tay ngồi dậy, khẽ xoa mái tóc rối của mình rồi bước nhanh vào nhà bếp.

- Cậu tỉnh rồi à Todoroki san?

Người con gái trước mặt nở nụ cười thuần khiết mang theo cơn gió của mùa thu tràn về, trong thoáng chốc anh cảm thấy trong lòng có một nỗi chênh vênh nhẹ.

Momo tiếp tục với công việc của mình. Không rõ là cô đã dậy từ bao giờ, đôi tay thoăn thoắt đổ miếng trứng ốp la lên đĩa, cẩn thận để không làm cái lòng đỏ tuyệt đẹp kia bị vỡ ra.

- Cậu đang làm gì..

- Đồ ăn sáng đấy, tớ nghĩ đã ở nhờ thì cũng nên có trách nhiệm một chút.

Cô quay lên nhìn Todoroki, khóe miệng không khỏi nhếch lên khi thấy anh vẫn đứng yên như phỗng - Từ bây giờ tớ sẽ nấu ăn cho, cậu đi vệ sinh cá nhân đi. Tớ còn đang tính vào gọi cậu dậy mà chậm chân mất rồi.

Anh thoáng ngạc nhiên rồi cũng vội vào nhà vệ sinh sát phòng bếp. Tâm trí của Todoroki có chút hỗn độn, đến khi trở ra thì Momo đã bày biện mọi thứ tươm tất trên bàn ăn, trông cô lúc này... thật chẳng khác gì một người vợ. Chẳng biết nữa, nhưng anh không thể không nghĩ thế, mà càng nghĩ thì tim lại càng đập nhanh hơn.

Ngay cả tối qua, khi Momo lâm vào mê sảng. Việc nắm lấy bàn tay lẫn ôm cô vào lòng đã là quá giới hạn cho phép rồi, Todoroki tự hỏi can đảm từ đâu mà có thể khiến anh làm như thế. Anh chỉ vừa mới gặp lại cô, vừa được giải thích mọi chuyện trong một ngày, nhưng chỉ là lúc đó, cảm giác nhìn người con gái mình yêu thương đau đớn thật khiến lòng Todoroki xót xa. Anh chỉ đơn thuần muốn giúp cô không còn khổ sở.

- Là Beefsteak đó, tớ thấy trong tủ lạnh chỉ còn mỗi thịt bò và trứng nên chỉ có thể làm món này.

Momo cười hiền, cô ấn vai Todoroki, đẩy anh ngồi xuống ghế, đáy mắt đen long lanh ánh lên sự vui vẻ - Tớ không biết có vừa miệng cậu hay không, một lát tớ sẽ đi chợ nữa. Todoroki cũng phải ăn để có sức làm việc chứ.

Anh sững người, đến khi bình tâm lại thì dáng vẻ mong đợi của con người đối diện như đang hồi hộp chờ anh thưởng thức thành phẩm của mình càng khiến Todoroki không thể thôi cảm thấy buồn cười. Anh gật đầu, thẳng thắn nhìn cô - Cảm ơn nhé Yaoyorozu.

Todoroki chắp tay, làm động tác quen thuộc - Cảm ơn vì bữa ăn.

Bình thường vốn dĩ anh không có thời gian cho việc ăn uống, đến chế độ dinh dưỡng cũng bị anh nhất mực bỏ qua. Món beefsteak này, căn bản Todoroki cũng đã tự làm để nuốt quá nhiều lần, mỗi lần mua thực phẩm là đều để dự trữ dùng cho vài ngày, thậm chí cả tuần, và đa phần cũng là nhưng bữa ăn ngoài đến tối muộn. Dần dà, vị giác của anh cũng không còn quá khắt khe nữa.

Động tâm một chút, Todoroki cắt thuần thục lát thịt trước mặt. Màu sắc đậm đà không khỏi khiến bản thân thích mắt, anh giơ miếng thịt nóng hổi còn nghi ngút khói lên trước mặt, thổi nhẹ vài phát rồi bỏ vào miệng nhai chậm chạp.

Sự mềm mại như tan ra, hòa vào độ béo ngậy mọng nước của thịt lẫn gia vị. Hương liệu này, chẳng có nhẽ là rượu vang?

Todoroki sững người, miếng thịt êm ái trơn tuột xuống cổ họng vẫn để lại dư vị thanh tao. Đối mặt với ánh mắt hồi hộp chờ đợi kia, anh chỉ có thể gật đầu - Ngon lắm.

Hoàn toàn không phải khen hão, mùi vị rất ngon, sự khơi dậy của vị giác lại bùng lên trong anh một lần nữa, thẳng thắn - Từ giờ có lẽ tớ sẽ không ăn ngoài nữa rồi.

Một phần là vì tài nấu ăn của Yaoyorozu không đùa được, một phần là vì bữa ăn này mang lại cho Todoroki cảm giác ấm áp đã vụt mất từ lâu.

Anh thích như thế này...

Momo cảm thán, cô vô cùng hài lòng, rồi cũng nhanh chóng ăn tác phẩm của bản thân - Tớ sẽ làm thêm nhiều món khác nữa. Thực ra từ ngày xưa tớ đã tập nấu ăn với đầu bếp trong nhà. Dù bây giờ không còn nhưng tay nghề vẫn không tồi đúng không?

- Ừm, Yaoyorozu thực sự làm rất tốt. Cảm ơn cậu.

- Đừng khách sáo.

Dường như không khí giữa hai người đã trở nên thoải mái hẳn, suốt bữa ăn Todoroki đã kể cho Momo nghe những điều cô đã bỏ lỡ, những thứ thiết yếu, tin tức quan trọng trong vài năm vừa qua cũng như là công việc của anh. Cô vốn dĩ cũng đã biết việc Todoroki tiếp nối công ty anh hùng của Endeavor từ vài năm về trước qua tin nhất của một mặt báo nổi tiếng, nhưng qua lời kể cùng chất giọng trầm đầy mê man kia, Momo thực đã cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

- Cậu đã trở thành một anh hùng tuyệt vời nhỉ?

- Ừ, cậu cũng có thể mà Yaoyorozu.

Todoroki nheo mắt, thật lòng nói. Nhưng cô đã ngay lập tức lắc đầu, đưa ngón trỏ nên miệng hàm ý như "Shhh"

- Không, không thể nữa...

Đáy mắt Momo thoáng trở nên buồn bã, cô vân vê lọn tóc trước mặt - Việc trở lại làm một công dân bình thường thế này đã rất không thể tin được rồi, tớ không thể đòi hỏi gì hơn.

Miệng anh khẽ mấp máy, tính nói gì đó lại thôi, Todoroki rút trong ví ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho cô - Cầm lấy đi, cậu có thể xài nó bất cứ khi nào. Tớ cũng còn 2 thẻ khác.

Momo mím môi, toan từ chối đã bị anh chặn lời - Cậu cũng cần tiền đi siêu thị mua thực phẩm mà. Cầm đi.

Cô đành miễn cưỡng nhận lấy.

Nét cười trên gương mặt anh đậm hơn, sau đó ăn nốt phần còn lại trên đĩa.

Đến khi ăn xong, cũng đã đến giờ đi làm, anh nhìn cô gái trước mặt luôn tay dọn dẹp chén bát, lòng cũng nhẹ tênh vài phần.

- Tớ đi làm đây. Cậu ở nhà cẩn thận, ra đường thì đừng lộ liễu quá.

Momo ngước lên, vội chạy ra cửa tiễn anh, gật nhẹ đầu tỏ ý "Biết rồi".

Cô còn tính hỏi buổi trưa anh có về không, nhưng kì thực mới ở ké Todoroki có một ngày lại như mười năm thế kia, Momo vẫn dặn mình còn giữ chút liêm sỉ.

- À, trưa nay tớ không về đâu.

Anh đọc suy nghĩ của em hả?

Đôi mắt Momo mở to, cánh cửa sau đó cũng khép lại, cô thở hắt ra, anh đi rồi.

Ngôi nhà trở nên cô đơn hẳn, cô cười khì tự vào bếp pha cho mình một ấm trà hoa cúc, ngồi ở ghế sofa đọc sách. Dự định tầm 9h sẽ đi siêu thị mua một ít đồ để nấu bữa tối.

Ting tong

Ngỡ chừng Todoroki để quên thứ gì nên quay lại lấy, cô giật mình gấp sách lại, vội chạy ra mà quên mất vốn dĩ anh luôn có chìa khóa nhà trong người.

Cạch

- Cậu quên gì hả?

Thế nhưng gương mặt hiện ra trước mắt cô, không phải Todoroki, nhưng lại vô cùng quen thuộc, quen đến đau lòng.

- Biết ngay là cậu mà...

Chất giọng đều đặn, không còn là phát cáu cùng hoảng loạn như hôm qua.

Người đứng bên cạnh cũng chăm chú nhìn vào cô, ánh mắt vô cùng dò xét.

Trong giây lát, Momo chỉ có thể đứng ngây ra như phỗng, miệng lẩm bẩm:

- Kyouka, Kaminari.

--------------------------------------------------------------

Hôm nay lại siêng lên nè hix=)) dạo này bỗng dưng cảm giác với OTP lại dào dạt trong lòng tớ, cơ mà không biết văn phong tớ có khiến các cậu ngán ngẩm không nhỉ? Tại nhiều lần đọc lại tớ cũng muốn xóa cmn fic cho rồi tại quê quá huhu=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro