Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Vịnh một tay vào bức tường lạnh lẽo trong nhà vệ sinh, Ken nôn vào bồn cầu. Bây giờ đã khuya và bọn trẻ đã đi ngủ cả rồi nên anh không sợ chúng bắt gặp cảnh này.

   Dội bồn cầu, Ken thở dài khi cơn chóng mặt ập tới, làm anh cảm thấy nhẹ bẫng. Bao tử anh vẫn cồn cào, kháng nghị dữ dội việc nó không thể tiêu hóa được thức ăn của con người mà anh đã nhét xuống họng trước đó.

   Một cốc nước được đặt trên bồn rửa tay gần đó.

   "Tệ lắm à?" Enji hỏi với khuôn mặt khong bộc lộ nhiều.

    "Tệ nhất." Ken cố gắng mỉm cười nhưng môi anh lại giống nhếch lên hơn. "Vị như mấy con giòi chết bị ngâm trong nước cống ba ngày liền vậy."

   "Em đâu nhất thiết phải ăn nó."

   "Nhưng như vậy bọn trẻ sẽ thất vọng lắm."

   Vị anh hùng chuyên nghiệp ậm ừ như ngầm thừa nhận. Chỉ về phía dòng nước, hắn nhìn Ken súc miệng sạch sẽ và rửa mặt ở bồn nước. Trong khi Ken đang lau mặt, Enji dựa người ngay cửa ra và đứng khoang tay trước ngực. "Em biết đấy...em có thể nói cho mấy đứa nhỏ lí do em chỉ uống cà phê mà."

   "Không được!" Ken lớn tiếng và đập mạnh tay xuống mặt bồn đá cẩm thạch, tạo ra mấy vết nứt nhỏ trên bề mặt. Thấy thế, anh vội rụt tay lại như chạm phải sắt nung. Giọng anh nhỏ dần khi lắp bắp, "X-Xin lỗi...e-em sẽ gọi thợ tới sửa vào ngày mai... không, chúng ta không thể nói với bọn trẻ được. B-Bọn trẻ là con người đủ để...chúng sẽ không bao giờ phải biết về sự kinh khủng về dòng máu của mình."

   Ken chỉ bị biến đổi thành bán Ghoul về sau, anh ấy cùng người bạn đời nhân loại của anh đã có những đứa con không hề di truyền bất cứ đặc điểm nào của Ghoul ngoại trừ ngoại hình ra. Con của họ đều có thể ăn và hấp thu dinh dưỡng từ thức ăn con người bình thường. Không đứa nào phải chịu đựng việc buộc phải ăn thịt đồng loại để sống sót như Ken hết.

   Mấy đứa nhỏ rất may mắn vì cuộc đời không bị ảnh hưởng bởi dòng máu Ghoul quá ít ỏi trong người. Những đứa trẻ có thể sống hạnh phúc ngoài xã hội mà không phải lo lắng về ánh nhìn kinh khiếp của người đời hay đối phó việc bị săn đuổi như dã thú.

   Ken muốn như vậy.

   Enji nhún vai rồi xoa đầu làm rối tung mái tóc của người trẻ hơn. "Em có ra ngoài tối nay không?"

   "...Có," Ken lặng lẽ trả lời. Đưa mắt nhìn xuống dưới đất, anh dang rộng vòng tay ôm chặt lấy chồng mình. Anh chôn mặt vào ngực Enji, lắng nghe nhịp đập trái tim hai người để trấn tĩnh bản thân mình. "Em sẽ về nhanh thôi."

   Những người tự sát ở rừng vùng nông thôn vẫn là thức ăn chính của anh. Tầm mỗi tháng một lần, anh sẽ mạo hiểm ra ngoài để kiếm ăn. Thường thì Ken sẽ hoàn thành bữa ăn bên ngoài để không đem đến rắc rối cho người chồng là anh hùng của mình.   Anh đã rất may mắn. Anh vẫn tìm được người chấp nhận bản thân anh dù cuộc sống bị đảo lộn sau khi biến thành bán Ghoul. Todoroki Enji không phải người giàu lòng trắc ẩn hay nói quá nhiều nhưng hắn đã đem đến cho anh thứ mà anh hằng khao khát – một mái ấm. Enji đã cho anh một căn nhà lớn đến độ mà cả đời anh chưa từng mơ tới, nhất là khi anh đã được mẹ mình nuôi nấng trong căn hộ chật chội của họ hay khi anh buộc phải chuyển tới nhà họ hàng sống sau khi mẹ qua đời. Bên canh đó anh đã hoàn thành xong chương trình đại học, dành thời gian để hòa nhập và thích nghi với xã hội siêu năng lực lạ lẫm và tự viết tiểu thuyết trong thời gian rảnh.

   Điều quan trọng nhất, Enji đã cho anh một gia đình.

   Nó là tất cả mọi thứ mà Ken muốn. Kể cả khi Todoroki Enji không giống với người mẹ có nụ cười dịu dàng, đường nét mềm mại với trái tim vàng của Ken, hắn không bao giờ rời bỏ Ken và thậm chí còn nếm trải nổi đau mang thai con của Ghoul. Enji là một người đàng ông mạnh mẽ, người có tấm lưng rộng lớn đem lại cho anh cảm giác an toàn và lồng ngực mềm mại cho anh sự bảo bọc để nghỉ ngơi khi thế gian quá gian truân. Không giống cha của Ken, Enji làm việc chăm chỉ để chu cấp chu toàn cho gia đình và Ken rất cảm kích nỗ lực chấp nhận con quái vật như anh của hắn. Anh ấy không có vấn đề gì việc làm một ông chồng nội trợ và chăm sóc con cái. Nếu có chuyện gì thì việc làm bánh hamburger dọn dẹp cho bọn trẻ gợi cho anh khoảng thời gian anh còn ở bên mẹ. Đó là một trong những kỉ niệm thời thơ ấu hạnh phúc nhất của anh.

   "Em yêu anh" Anh thì thầm vào lồng ngực của Enji. Dù cả hai đều vụng về và tệ hại trong yêu đương, Ken cảm nhận rằng hai người có thể đi được chặng đường dài miễn người anh hùng vẫn nắm tay anh cùng anh đi hết hành trình.

   Enji đẩy anh ấy ra. Tai hắn hơi ửng hồng khi quay lưng lại với Ken, đi xuống cầu thang với một cái phẩy tay ra hiệu. "Nhớ trở về nhà nhanh và cẩn thận đừng đánh thức bọn trẻ."

   Mỉm cười, Ken lấy chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi cửa trước. Anh thừa biết người yêu anh vẫn đang quan sát từ ô cửa sổ dù đèn đã tắt. Bước vào những con phố tối tăm, anh quay đầu và nhìn về nơi anh đã coi là nhà trong nhiều năm nay. Có ánh đè cam mờ từ chiếc đèn trước cổng vào như dẫn đường anh về nhà.

   Và anh cũng biết rằng có một ánh lửa hồng còn sáng hơn vậy đang đợi anh trong ngôi nhà bất kể mùa màng thời gian.

   Trong thâm tâm của Ken, không gì trên đời có thể bằng điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro