Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặc dù là một gia đình lớn, nhà Todoroki nhìn chung khá yên bình. Gia đình của họ sống trong một ngôi nhà kiểu Nhật truyền thống với những bức tường đá cao và những con đường mòn nhỏ dẫn tới hồ nước với những chú cá koi rực rỡ màu sắc bơi tự do trong hồ. Không khí thanh bình của ngôi nhà được thể hiện qua cách những giá sách gỗ lớn chiếm toàn bộ bức tường được sắp xếp ngăn nắp. Những bông hoa tươi thắm được cắm trong những lọ hoa thủy tinh trong suốt và những chiếc bàn phủ khăn trải bàn trắng tinh khôi. Cấu trúc bằng gỗ của ngôi nhà mang lại cảm giác hoài cổ thuở xưa nhưng gam màu nhẹ nhàng ấm áp bên trong đã cuốn trôi đi cái không khí nặng nề trầm lắng. Ánh đèn cam dịu dàng cùng mùi hương món ăn hấp dẫn lan tỏa khắp căn nhà, làm cho nơi đây đúng nghĩa là nhà
  
   Có một người đàn ông trẻ với mái tóc trắng đang đứng bếp với chiếc tạp dề màu xanh lam, vận trên người quần tây tối màu và áo sơ mi dài tay đơn giản. Đôi mắt của anh ấy có màu xám và làn da thì trắng nhợt như tuyết, cứ như lâu rồi anh chẳng đắm mình trong ánh nắng mặt trời. Anh ấy có nét mềm mại, với đôi mắt tròn và khóe môi nâng nhẹ khi anh ngân nga giai điệu vui vẻ. Dù mảnh mai nhưng anh dễ dàng nhấc nồi súp to đang nấu ra khỏi bếp.
  
   "Touya," người đàn ông gọi lớn khi thò đầu ra hành lang ngoài phòng bếp. "Con đi gọi mấy em con ra nhé? Bữa tối sắp xong rồi."
  
   "Vâng ạ bố." Đứa nhỏ đang đứng ở hành lang khoảng độ 10 tuổi và có đôi mắt màu xanh ngọc sáng. Làn da của cậu nhợt nhạt như người đàn ông kia với mái tóc trắng nhưng nửa bên lại có màu đỏ. Todoroki Touya đi trên dãy hành lang và đến gõ cửa phòng kêu em gái mình trước tiên vì phòng cô bé ở gần nhất.

   Gia đình của họ vừa lớn vừa khác biệt nhưng đồng thời cũng chẵng khác biệt mấy

   Endeavor, anh hùng hạng 2 của Nhật Bản, chính là phụ huynh của những đứa trẻ này. Người đàn ông rực lửa đó là một người nghiện công việc và thường xuyên không ở nhà. Với cơ thể cao lớn và cơ bắp rắn chắc, hắn có vẻ ngoài nghiêm nghị và nghiêm túc trong cả công việc và sau khi tan làm. Không phải chuyện lạ khi Endeavor không bao giờ cười nhiều hay việc y là một người nóng tính và tính cách táo bạo.

   Hắn hoàn toàn trái ngược với người bạn đời của mình.

   Todoroki Ken, hay Kaneki Ken trước khi kết hôn, là một người ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn và có học thức. Lịch thiệp, hòa nhã và quan tâm săn sóc, nếu không phải bận rộn chăm sóc con cái hay làm việc nhà thì anh sẽ chú tâm vào một cuốn sách với một tách cà phê thơm lừng ở đâu đó trong nhà. Anh ấy là một người trầm tính, kiên nhẫn hơn cả thánh nhân nhưng mấy đứa nhỏ nhà Todoroki thường tự hỏi liệu bố mình có bị bệnh gì không. Bố họ chả bao giờ ăn nhiều mặc dù anh nấu ăn rất kì công.

   Chỉ một lát sau, bọn trẻ và Ken đã ngồi vào bàn ăn tối. Touya để ý thấy bố mình đã dừng đũa vì chỉ còn li cà phê bốc khói trước mặt ông. Bữa tối hôm nay có món bò hầm, rau xào và thịt heo nướng ăn kèm với cơm.

   Cánh cửa lùa gỗ được đẩy ra và có một bóng người cao lớn đứng ngay trước lối vào.

   "Mừng Enji đã về," Ken chào đón với nụ cười trên môi. Anh đứng dậy chào chồng của mình và giúp cất áo khóa cho hắn. "Công việc hôm nay của anh tốt chứ?"

   Endeavor lầm bầm, có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. "Không có gì bất thường."

   Thấy chồng mình không có hứng nói chuyện, Ken chỉ đơn giản gật đầu khi cả hai đã ngồi xuống bàn ăn. TV vẫn đang bật, bản tin thời sự vẫn đầy ắp các tin tức về anh hùng như thường lệ. Ken đang trò chuyện và hỏi thăm bọn trẻ về chuyện trường lớp trong ngày trong khi vẫn để mắt tới đứa con út của họ. Thi thoảng, anh ấy sẽ nhâm nhi li cà phê của mình hoặc thêm viên đường nâu vào đó.

   "Bố, bố lại không không ăn nữa à?" Fuyumi lo lắng hỏi bố cô.

   "Bố không đói đến vậy đâu," cậu nói, vẫn mỉm cười với các con và vui rằng bọn trẻ đang ăn rất ngon miệng.

  "Nhưng bố lúc nào cũng nói như vậy cả," Natsuo chỉ ra điều đó trong khi gắp rau trên đĩa của mình. " Bố không thể sống khỏe mạnh chỉ với cà phê được."

   Touya cũng ríu rít nói theo, "Đúng đó bố, các thầy cô trong trường đã dạy con rằng chúng ta phải ăn uống đầy đủ dưỡng chất."

  Shouto đưa một miếng thịt đến trước miệng bố cậu. Đôi mắt to tròn long lanh ánh nước của cậu chăm chú vào người đàn ông tóc trắng đó mà năn nỉ. " Bố ăn một miếng đi mà bố."

  "Đừng làm phiền bố các con," Endeavor ra lệnh mà không ngước mặt lên. "Bố con đã nói là không muốn ăn rồi."

   Lời nói của hắn khiến bốn đứa nhỏ nhà Todoroki lưỡng lự. Endeavor luôn kiểm soát chặt chẽ ngôi nhà này kể cả khi hắn ta không ở nhà thường xuyên.

   "Enji, không sao đâu mà." Ken lắc đầu trong khi vỗ nhẹ vào mu bàn tay của bạn đời mình. Khi quay mặt lại, anh ấy cuối xuống và nuốt miếng thịt được ghim trên chiếc nĩa dành cho trẻ em của Shouto. "Cảm ơn con nhé Shouto. Nó ngon lắm."

  Cậu út Todoroki nở nụ cười rạng rỡ và cố gắng cho bố ăn thêm nhưng anh đã ngăn lại. Touya nhìn em gái. Chỉ một miếng thịt nhưng thực sự nó đã cải thiện hơn so với bình thường rồi. Thành thật mà nói, mấy đứa nhỏ chưa từng thấy bố chúng nó ăn uống gì khác ngoài cà phê. Ừ thì có hơi cường điệu thiệt đó, vì Touya có nhớ mơ hồ rằng trước đây bố anh đã ăn món gì đó có thể là sashimi hoặc thịt bò.

  Bữa tối yên bình trôi qua và bọn trẻ giúp dọn dẹp chén dĩa bỏ vào bồn rửa. Endeavor thực sự chính là người rửa chén. Đại đa số nghĩ rằng hắn ta không đủ khả năng làm việc nhà, nhưng trên thực tế, hắn không bất lực đến độ như công chúng thường nghĩ. Chỉ là hắn không thường xuyên ở nhà để làm việc nhà hằng ngày mà thôi.

  Natsuo và Fuyumi đang quấy rầy bố mình để anh đọc truyện cho chúng và kéo anh đến phòng khách. Anh mỉm cười và lấy ra một trong số những cuốn tiểu thuyết cổ điển dày như mấy viên gạch nhưng hai đứa trẻ buộc phải chấp nhận đối mặt với nó vì anh đã chọn cuốn đó rồi. Tiếng cười giòn tan tràn ngập trong căn nhà được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp và mùi cà phê.

  Nó chỉ là một đêm thường nhật ở trang viên Todoroki mà thôi.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro