Chương III: « My Love »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu không đến,
trái tim tớ đã chẳng rộn ràng đến vậy."

Thật chẳng dễ để yêu một người - Yaoyorozu chắc chắn về điều ấy.

Biết bao cảm xúc lạ kỳ hiện hữu trong trái tim thiếu nữ mới mười bảy thanh xuân. Hồi hộp, lo sợ, đau đớn, hay sự khó chịu đến khó tả.

Yaoyorozu không thực sự thích điều đó.

"Đó chẳng phải chuyện tốt sao?" Jirou đã nói vậy với cô, bằng khuôn mặt trầm mọi khi.

"Cậu giống cậu ấy thật, Jirou-san." Cô cười đáp lại câu nói ấy. Khi ấy cô thậm chí chẳng để tâm đến những gì người bạn vừa nói. Tất cả những gì cô nghĩ đến, chỉ là "Jirou giống 'cậu ấy'„.

Cậu có lẽ đã chẳng biết cô lúng túng đến nhường nào khi phát hiện ra kẻ bao lâu nay lén lút ngồi dưới thính phòng lại là cậu. Cô đã phải vắt óc đến mấy tuần để nghĩ ra một kế hoạch thật tự nhiên hòng lôi cậu ra ánh sáng.

Và rồi cô thấy thật ngu ngốc khi đã làm vậy.

Ngu ngốc hơn khi đã đồng ý 'dạy piano' cho cậu.

Chỉ là cái cớ thôi, Todoroki Shoto...

Cô chỉ muốn níu giữ cậu bên cạnh lâu hơn một chút.

"Hẹn hò bí mật à, Yaomomo?" Jirou tra hỏi, với khuôn mặt nom chẳng mấy quan tâm.

"Không đâu, Jirou-san. Cậu biết đến mối quan hệ cô-trò chứ? Bọn tớ là vậy đấy." Cô cười đáp, cố giấu đi sự run rẩy trong chất giọng.

Jirou quay qua nhìn cô và im lặng trong giây lát.

"Tớ có quen một vài cặp cô-trò hẹn hò với nhau. Thậm chí có cặp đã kết hôn."

Lại nữa, Jirou lại lôi những câu nói mang đầy tính hiện thực ra để trêu chọc cô. Và khi ấy cô đã không trả lời.

Sự im lặng trước câu nói bông đùa ấy khiến Yaoyorozu bối rối. Và trong đầu cô bắt đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Tại sao Todoroki thường xuyên nghe lén cô đàn sau những buổi học? Tại sao cậu không bước tới, thẳng thừng khen tiếng đàn của cô khi cậu tình cờ nghe được chúng trong thính phòng? Hơn hết, tại sao cậu lại dành ra từng ấy thời gian, chỉ để nghe và học những nốt nhạc từ một người thậm chí còn chẳng có chuyên môn như cô?

Yaoyorozu tự cho rằng, có thể cô đang quá tự cao về bản thân mình.

Mày chẳng là điều gì quá quan trong với cậu ấy hết, Momo! Ngưng ảo tưởng đi, chết tiệt! Cô nghĩ thầm, đưa đôi bàn tay còn đang yên vị trên chiếc dương cầm đập thật mạnh vào hai gò má đang ửng hồng.

"Tự hại bản thân không phải là cách trấn an đâu, Yaoyorozu." Giọng nói trầm vang lên trong thính phòng im lặng, cất lên câu nói tưởng như muốn chọc ghẹo đối phương.

Yaoyorozu sững người trước sự xuất hiện đột ngột của Todoroki. Vẫn là dáng vẻ thường ngày, vẫn là bộ đồng phục U.A được khoác lên gọn gàng cùng chiếc cặp vắt chéo thân. Nhưng hôm nay có gì đó khác, một điều gì đó khiến trái tim cô như muốn nhảy lên vì bối rối. Vì câu nói chọc ghẹo với khuôn mặt luôn nghiêm túc kia sao? Hay chỉ đơn giản là vì, cô đã nhận ra bản thân đang dành một tình cảm đặc biệt với cậu?

Nó có thể khiến cho mọi thứ thay đổi nhiều đến thế sao?

Nó có thể khiến cho những khung cảnh quá đỗi quen thuộc ấy trở nên sáng bừng như có phép lạ từ chiếc đũa thần của mẹ đỡ đầu Cinderella hay sao?

Nó có thể khiến cho một Yaoyorozu Momo luôn điềm đạm trở nên bối rối như vậy sao?

Thật kỳ lạ, điều kì bí mang tên «Tình yêu».

"Nghỉ?" Todoroki buông ra câu hỏi không đầu không cuối ấy một cách vô thức, thực chẳng ra làm sao khi hỏi kiểu đó với người con gái cậu yêu.

Yaoyorozu gật đầu. "Cậu biết đấy, Todoroki-san, cũng đã vào tháng 2 rồi. Tớ nghĩ không chỉ tớ, mà tất cả chúng ta đều phải tập trung hơn cho tương lai phía trước."

Todoroki im lặng. Bản thân cậu muốn phản đối, nhưng đúng là chẳng có lý do gì để tiếp tục níu giữ nữa. Cậu biết rằng Yaoyorozu sẽ học tiếp Đại học, và cậu cũng vậy. Cả hai cần thời gian cho việc học.

"Tớ hiểu rồi." Cậu gật đầu chấp thuận. Tuy biết đây là điều nên làm, nhưng cậu hiểu rõ rằng bản thân cậu không muốn kết thúc.

"Cảm ơn cậu, Todoroki-san."

Và rồi, Yaoyorozu nhanh chóng rời khỏi thính phòng.

Họ vẫn sẽ gặp nhau trong những giờ học trên lớp. Nhưng sao cậu lại cảm thấy như khi nãy, Yaoyorozu vừa nói lời tạm biệt?

Mày chưa hỏi cô ấy liệu sẽ còn tiếp tục. Cậu tự trách bản thân. Rồi cậu cũng nhanh chóng rời đi, trả lại khoảng không tĩnh lặng của thính phòng cuối buổi chiều vốn có.

Đã hơn một tháng kể từ lần cuối họ hẹn gặp nơi thính phòng U.A. Và cũng đã gần kề cho kỳ thi đại học sắp tới của khối năm ba cao trung. Trong khoảng thời gian này, không có gì đáng chú ý về mối quan hệ giữa hai người. Nếu nói đến một bước ngoặt, đó hẳn là việc tất cả đám con gái đã nhận ra tình cảm mà nàng Lớp phó dành cho cậu chàng nam thần 3-A.

Mỗi ngày trôi qua với Yaoyorozu, vẫn bình yên và êm đềm như trước đây. Nhưng có lẽ là không phải với Todoroki. Hoặc chí ít, tự bản thân cậu huyễn hoặc và cho rằng như vậy.

Khi không còn những buổi học lén lút với Yaoyorozu, cậu dồn hết tâm trí cho việc luyện tập, học tập và nghỉ ngơi. Đôi khi, điều đó khiến cậu kiệt sức. Cậu cũng chẳng có cái cớ để bắt chuyện với cô, cái cớ để nghe tiếng đàn mà cậu luôn cảm thấy thật thanh thản khi thưởng thức. Và cậu cũng phần nào khao khát được có những cái chạm vai thật tình cờ khi họ gần sát bên nhau.

Nó không giống niềm khao khát được gặp lại gia đình sau bao ngày xa cách, vì cậu vẫn gặp cô mỗi ngày trong những buổi học trên lớp, trong những buổi luyện tập cải thiện Năng lực.

Mà nó như khao khát được chạm vào một ai đó, được cảm nhận hơi ấm của một ai đó. Todoroki thường xuyên cảm thấy khó chịu khi chỉ có thể ngắm nhìn cô.

"Làm bài thật tốt nhé, Todoroki-san!" Yaoyorozu nắm lấy đôi bàn tay cậu bằng cả hai tay, đủ chặt để cậu cảm nhận được hơi ấm từ cô đến cơ thể cậu. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn siết chặt bàn tay người con gái đối diện để bàn tay ấy không thể buông cậu ra.

"Cậu cũng vậy, Yaoyorozu." Nhưng cuối cùng, cậu chỉ đáp lại lời, và để hơi ấm từ lòng bàn tay cô rời đi.

Khi một ngày nào đó nhớ lại, cậu chắc rằng bản thân sẽ cảm thấy hối tiếc. Hoặc cậu sẽ nghĩ rằng giá như khi ấy, cậu đáp lại cái nắm tay vụng về và vô tình đó.

----

Tình hình là tôi thi xong xuôi hết rồi, kết quả cũng có gần hết nên quay lại sớm hơn dự tính \(T∇T)/. Khả quan hay không thì không biết thế nào nhưng tạm thời tôi quẩy cái đã \(T∇T)/. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Chap sau là chap cuối rồi (๑>ᴗ<๑). Sẽ cố gắng ra trong tháng bảy tới đây. Cảm ơn đã chờ đợi trong thời gian qua ۹(˒˓)۶ (*≧∀≦*)(≧∀≦).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro