Chap 8. Đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Có đau không? "

Deku khẽ hỏi khi đang bôi thuốc lên vết thương của nó. Chắc hẳn là rất đau đi, cậu cảm thấy mình lại hỏi chuyện dư thừa rồi. Haizz, cái tính này của cậu vẫn không thay đổi, mốt không biết có gặp người nào tính cách hơi khó chịu tí xíu thì có hay không cậu sẽ bị quát không nữa?

Mà nhắc đến tính cách khó chịu....

Kacchan.....

Chắc đang kêu gào ở ký túc xá rồi

Ha....ha...

Dù sao tối nay cậu cũng đã hứa với Kacchan và Todoroki-kun là sẽ cùng nhau học nhóm ở phòng cậu mà. Ý, còn Todoroki-kun nữa, chắc cậu ấy đang lo lắng lắm.

Mình phải nhanh lên mới được!

- "Uwoaa!!! "

Vừa bôi thuốc băng bó vừa suy nghĩ nên cậu không biết từ khi nào nó đã nâng cổ ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Sơ cứu xong, cậu định gọi điện cho chỗ cứu hộ động vật thì đã đối diện với cái đầu chim lông xù xù xinh đẹp rồi.

- "Là ngươi, đã cứu ta? "

- "Ể....? Vâng....? " - chớp chớp mắt nhìn lại con chim lấp lánh kia.

Khoan, nó vừa mới nói chuyện?

Chim biết nói chuyện à?

Omg!!!!!!!!!! (@_@;)!!!

**************-----*************

[Bảo là chăm sóc, nhưng mà..... Mình phải làm gì đây??]

All Might nhìn đứa trẻ mềm mại đáng yêu trước mắt, ông trầm mặt một hồi lâu.

- "...."

Lặng lẽ bụm mặt, không được rồi, đáng yêu quá mức cho phép luôn rồi.

Đứa trẻ này mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt trông có vẻ rộng, in hình 'All Might chibi' ở đằng trước phối với một chiếc quần short nhỏ xinh màu đỏ, trên đầu còn đội thêm một cái nón tai thỏ giật lông xù xù màu trắng nữa. Đây là, tổ hợp của sự thuần khiết!!!!

Deku hai mắt chớp chớp nhìn All Might ngồi trên ghế, khẽ nghiêng đầu nghi hoặc.

Qua hồi lâu vẫn không thấy ông chú tóc vàng tốt bụng này nói gì, cậu liền cất tiếng gọi thần trí của ông chú ấy về.

- "Ông chú tóc vàng~ chúng ta lại gặp nhau rồi ~ ^^"

Tiếng trẻ con non nớt ngây thơ trong veo khiến All Might hồi thần lại, thấy cậu vui vẻ mỉm cười ngọt ngào với mình, ông liền bế Deku lên ôm đi ra khỏi phòng giáo viên.

- "Nhóc Midoriya, chúng ta đi dạo đi"

[Thật nhớ, mỗi lần nhóc Midoriya gặp mình cũng liền cười tươi như này... ]

Hôm nay là ngày cũng như mọi ngày, trời trong mây trắng, thỉnh thoảng có làn gió mát nhẹ đi ngang qua. Chỉ có điều, ở ký túc xá của lớp 1A bầu không khí lại đặc biệt âm u, trầm tĩnh.

- "Bakugo-kun....rác.....rác nè... "

- "Hả?!? "

- "Ách.....!!"

Đó nhìn đi, như vậy mà không u ám sao được.

Mới sáng sớm người ta vừa đưa rác là cái đầu 'sầu riêng' Bakugo này đã nhăn mặt rồi. Còn ai dám đưa rác nữa chứ? Điển hình như Ashido vừa mới đem bao rác tới đã bị doạ rồi kìa.

Bình thường đã khó ở, nay còn khó ở hơn.

Haizz~

Còn Todoroki thì yên lặng thu bao rác.

→_→ Chắc mấy người nghĩ "Ủa, bình thường mà" cái méo ấy!!

Yên tĩnh!! Không! Một! Tiếng! Động! Luôn!!!!!

Thử hỏi coi, sáng sớm vừa ra đã thấy hai ông thần lớp mình bị một mảnh quang mang hắc ám bao trùm lan toả khắp ký túc xá thì ai ở lại lâu nổi?

Nguyên lớp ăn sáng, đưa bao rác cho họ rồi xách cặp chạy mất dép rồi kìa.

Ký túc xá chỉ còn lại hai người họ.

- "CHẾT TIỆT!!"

Bakugo bực bội quăng mạnh cái đầu của máy hút bụi xuống sàn.

Todoroki cũng dừng lại mà nhìn hắn.

- "NHÌN CÁI *BEEP*!!!"

- "....."

Chết tiệt!!!

Cứ nghĩ chỉ không được lại gần Deku thôi, không ngờ lại không được thấy mặt của cậu luôn!!

Sáng sớm thấy Aizawa-sensei đưa cậu đi là hắn muốn đập mợ nó cái ký túc xá rồi!!

Todoroki im lặng nhìn Bakugo bực tức không có chỗ xả ở một bên, kỳ thực anh cũng phiền muộn lắm, vì phải xa Izuku tới tận một tháng lận đó!!

Nhưng, dù có phiền muộn hay bực tức cỡ nào thì cũng đâu thay đổi được gì, mà công nhận, hình phạt của Aizawa-sensei thật đớn đau.

Dọn dẹp sạch sẽ ký túc xá xong, cả hai đều ngồi trên sô pha ở khoảng cách xa nhất.

Và, im lặng.

- "Deku, khác với tao và mày"

- "...... Ừm" - đây là, đã nghĩ thông suốt rồi sao? Nhưng, Bakugo không phải dạng sẽ dễ dàng thỏa thuận như vậy....

- "So với tao và mày, không, so với tất cả mọi người, Deku là người cố gắng hơn bất kì ai"

- "......"

- "Bởi vì, Deku từng là một tên vô năng" - Bakugo dựa lưng vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà nở một nụ cười mỉa mai xen lẫn chua xót mà nếu không để ý sẽ không phát hiện.

- "...!!!!!!" cái gì?

Izuku, từng là một người vô năng?!?

Ý hắn là.....

- "Năm bốn tuổi, thường thì những đứa trẻ sẽ bộc lộ ra siêu năng lực. Nhưng Deku thì không, nó không có dấu hiệu của việc bộc lộ đó. " - như không để ý tới việc mình vừa thả một quả bom nguyên tử vào đầu của Todoroki, Bakugo vẫn tiếp tục nói như đó là chuyện đương nhiên vậy.

- "Vì là tên vô năng, nên Deku hầu như không có một người bạn nào trong suốt tiểu học và sơ trung." - ngưng một chút, Bakugo lại tiếp tục nói.

- "..... Cậu, không phải là bạn từ nhỏ của cậu ấy sao?" - Todoroki nhíu mày rất khẽ, anh cũng không biết rằng mình vừa nhíu mày, vì cái nhíu mày này không quan sát kỹ sẽ thấy khuôn mặt anh không mảy may thay đổi.

- "Ha! Tên mọt sách ngu ngốc đó, không có siêu năng lực mà cũng đòi làm anh hùng!! Tao chướng mắt nó!! LÀM ANH HÙNG ĐÓ!! NÓ CÓ BIẾT VIỆC ĐÓ NGUY HIỂM CỠ NÀO KHÔNG?!? MÀ CŨNG ĐÒI LÀM!!"

Không lẽ....

- "Tên đó dám ghi nguyện vọng của mình vào U.A! MỘT TÊN VÔ NĂNG LÀM SAO CÓ KHẢ NĂNG VÀO CHỨ!!!"

Rầm!!

Bakugo đấm thật mạnh vào cái bàn, may mắn là cái bàn chưa nứt hay gãy làm đôi.

- "Hơn thế nữa, Deku khốn kiếp đó còn dám giấu diếm tao lâu như vậy!!! Việc All Might cho nó siêu năng lực!!! "

- "!!!!!!!........ Cậu nói cái gì?!? "

Todoroki bấy giờ không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa, mà giờ là hơi trợn mắt ngạc nhiên nhìn Bakugo.

All Might.....

Đã cho Izuku siêu năng lực?!?

Sao có thể.....

Không, nghĩ kỹ lại thì.....

[ - "Cậu là con ruột của All Might?"

  - "Không..... Không phải như cậu nghĩ đâu!!" ]

------

[ - "Mọi người không để ý thấy là năng lực của Midoriya-chan rất giống với All Might sao?"

  - "Tsu..... Tsuyu-chan... Cậu nói gì vậy..." ]

--------

[ - "Tại sao, cậu lại cố gắng đến vậy?"

  - "Todoroki-kun, đã hứa thì nhất định phải giữ lời. Tớ đã hứa với một người là sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và trở thành anh hùng có thể cứu được nhiều người mà không để ai phải lo lắng cả."]

-------

[ - "Lần tiếp theo, đến lượt cháu..."]

Hóa ra là như vậy....

Hóa ra, mỗi lần cậu ấy sử dụng siêu năng lực đều để lại những thương tích trên người mình....

Izuku......

- "Sao?!? Mày cũng đell thể ngờ được đúng không?!? À, nếu mày mà nói với ai khác nữa thì có chết tao cũng sẽ băm mày ra!!!"

......

- "Bakugo....." - thật lâu sau Todoroki mới mở miệng.

- "Hả?"

- "Tôi có một đề nghị..... "






-















Nora: và từ đó hai anh đã tìm ra được một chân lý mới ( ╹▽╹ )

Negu: (¬_¬)....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro