[Góc nhìn]-Midoriya Izuku-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào! Tớ là Izuku...ừm có thể điều này thật khó tin nhưng thật sự thì tớ đã lỡ yêu say đắm một người luôn hành hạ, đánh đập, chửi bới, xa lánh mình...Tớ thấy tớ lúc đó thật sự rất tội nghiệp và ngu ngốc..đúng vậy..tớ tự thương hại chính bản thân mình đấy, mình thật ngu ngốc kia mà...Cái người mà hay đánh đập rồi chửi bới tớ ấy là cái người luôn được tớ gọi bằng cái biệt danh đầy sự ngưỡng mộ của tớ dành cho cậu ta: "Kacchan"...Vào thời cấp 2, tớ luôn đeo bám cậu ta, hầu như lúc nào cũng kè kè kế bên cậu ấy, dù ăn uống, ngủ nghỉ, đi học, ra về tớ đều bám theo cậu ấy, có lẽ vì thế mà cậu ấy thấy phiền...Tớ tự nhận thấy..Đúng là tớ rất phiền phức nhưng ít ra đừng nặng lời như vậy được không? Cũng đâu hẳn lúc nào tớ cũng bám theo cậu đâu chứ? Tớ luôn chọn những tình cảnh hợp lí kia mà. Thậm chí tớ chưa bám theo hay làm gì cả cậu vẫn chửi mắng tớ thậm tệ? Sao cậu lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy kia chứ? Lúc lên cấp 3, cậu ta cũng luôn bắt nạt và mắng chửi tớ thậm tệ nhưng ít ra nó vẫn đỡ hơn cấp 2 rất rất nhiều...Lên cấp 3 tớ bắt đầu có bạn bè, đó là "Uraraka và Ida". Tớ rất quý hai người họ vì họ chịu chơi cùng với tớ, tớ thật sự rất vui. Tớ chưa từng tưởng tượng được có ngày mình sẽ có bạn. Tớ của lúc trước luôn yêu cậu ta một cách mù quáng, cho dù có bị đánh đập, hành hạ cỡ nào tớ cũng luôn yêu cậu...Nhưng có vẻ giờ đây cái tình cảm đáng lẽ không nên có ấy đã dần phai mờ, cảm giác nó đã không còn cho cậu ta, có lẽ tớ không còn trao tình cảm cho cậu ta nữa mà là một người khác. Người ấy có vẻ là cậu bạn cùng lớp tớ-Todoroki. Lúc tớ tuyệt vọng và cô đơn nhất thì Uraraka và Ida lại bận mất tiêu, nhưng vẫn có người kế bên tớ để tớ tâm sự cùng, đấy là Todoroki. Cậu ấy luôn xuất hiện vào những lúc tớ thật sự tuyệt vọng nhất, luôn là tia sáng le lói chiếu rọi những ánh sáng ấm áp vào trái tim dường như đã vỡ tan của tớ bằng những lời an ủi chân thành của cậu ấy, nó đã khiến tớ phấn chấn và vui hơn rất nhiều! Lần nào nói chuyện với cậu ấy tớ cũng rất vui. Không như Kacchan, Todoroki thật sự rất ấm áp, lịch sự và luôn lắng nghe những lời tớ nói, còn Kacchan thì thô lỗ, cọc cằn và tàn bạo..lúc nào cậu ta cũng tặng tớ câu nói "Đồ phiền phức, cút khỏi mắt tao thứ dơ bẩn!"...Lúc tớ và Todoroki đang trò chuyện thì tớ cứ có cái cảm giác ai đang nhìn mình chằm chằm ấy, còn có cả sát khí nữa cơ..Ồ, thì ra đó là Kacchan..Nhưng có gì đó sai sai thì phải, tớ và Todoroki có nói gì liên quan đến cậu ta đâu nhỉ? Bộ nãy giờ tớ và Todoroki có nói xấu gì cậu ta không hay cậu ta tự nhột nhỉ? Chả có nhẽ cậu ta ghen?? Haha, tớ đùa thôi, chắc chắn là không rồi...Tớ có là cái gì trong mắt cậu ta đâu, chỉ là hòn sỏi ven đường hay cái gai luôn khiến cậu ta tức giận và chướng mắt thôi...
.
.
.
.
End góc nhìn của Izuku.
.
.
.
<Hi mí cô nha! Mấy nay toy hơi ít viết truyện này nhỉ? Sorry nha tại toy đang khá bận í...Mà mí cô yên tâm, truyện này chưa end đâu, còn cái của Bakugou nữa á, nhớ đón xem nha!!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro