Todoroki thực chất là một kẻ biến thái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OCC


જ⁀➴


"Ai ui..."

Izuku mở mắt, khẽ xoa cái hông đau nhức của mình. Hôm qua không hiểu Todoroki ăn trúng cái gì mà đè cho cậu nhừ cả người. Lưng đau, hông đau, đầu đau, mông cũng đau nốt, cậu thực sự không nhấc người lên nổi.

Izuku lầm bầm chửi, người đầy những vết đỏ tím từ trận chiến đêm qua, nằm bẹp trên giường bực bội.

"Em tỉnh rồi à?"

Todoroki đứng ngoài cửa, tay cầm đĩa đồ ăn sáng thơm phức. Anh cười nhẹ, ngồi đến bên giường xoa đầu cậu.

"Anh đừng có mà chạm vào người em. Hôm qua anh làm em thế nào mà giờ người ê ẩm hết cả rồi. May mà hôm nay là Chủ Nhật được nghỉ làm không thì em sẽ phải xin cúp mất."

Izuku phụng phịu giận dỗi. Cậu đang tức anh lắm nha, đừng có đụng vào không là quạo á.
Todoroki cố nhịn cười, nhìn người trên giường toàn thân kín vết "yêu thương", lại quay khuôn mặt đỏ ửng đang bĩu môi khó chịu. Anh cảm thấy người yêu thật là cưng muốn chết.

"Anh xin lỗi, tại hôm qua Izuku dễ thương quá. Em cứ khóc suốt lúc anh làm, rồi anh chạm chỗ nào da em cũng hồng lên hết, em còn..."

"Ai! Anh đừng nói nữa! Sao lại phải kể chi tiết như thế hả!" Izuku xấu hổ ngồi dậy cố dùng tay ngăn kẻ hại cậu bật mí bất cứ điều gì kinh khủng hơn, vì nội mỗi việc nhớ lại tối qua thôi cậu đã cảm thấy mình có thể yên nghỉ dưới đất ngay được rồi.

"Kể cả bây giờ, trông Izuku cũng rất đáng yêu." Todoroki đặt đĩa đồ ăn lên cạnh giường, trườn tới bên cậu.

Izuku cảm thấy những ngón tay lành lạnh to lớn của người kia bắt đầu khuất tất dò dẫm hết cơ thể của mình. Cả người cậu giãy nảy lên vì xấu hổ.

"N-Này! Anh đừng có sờ em như thế!"

Todoroki nhìn hai má người yêu đỏ hết lên vì ngượng, cố tình sờ xuống hai "má" bên dưới bóp nhẹ một cái.

"A...!"

"Chỗ này đau đúng không? Để anh chăm sóc em một tí nhé?"

"Shoto!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro