Hẹn hò 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khó chọn quá đi..."

Izuku buồn bực thở dài trước gương, trên tay là hai bộ đồ khác nhau. Cậu muốn lần hẹn hò, à không, đi chơi này nhìn mình phải thật đẹp trai cơ. Nhưng chọn trang phục khó quá, mặt mình vốn không ưa nhìn lại còn có tàn nhang thì làm sao vừa mắt cho nổi, Izuku thầm nghĩ. Cậu lại tự tưởng tượng, nếu là một người đẹp bẩm sinh như Todoroki thì mặc những thứ này chắc nhìn sẽ rất đẹp. Hay là thử chọn bộ nào đáng yêu một chút nhỉ?


જ⁀➴


Todoroki lo lắng nhìn đồng hồ một lần nữa. Izuku muộn giờ hẹn hơn 15 phút rồi, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Nhỡ cậu ấy lạc đường hay bị tội phạm tấn công thì sao?

"Todoroki!"

Âm thanh vui vẻ quen thuộc truyền tới tai khiến Todoroki quay người lại. Izuku từ xa chạy tới, thở hổn hển. Trên người cậu là một chiếc áo phông trắng in hình con thỏ hồng khổng lồ. Đây là lần đầu tiên Todoroki thấy Izuku mặc thường phục bên cạnh trang phục anh hùng và đồng phục UA ra. Con thỏ trên áo đáng lẽ phải nhìn rất trẻ con ấu trĩ, nhưng đứng cùng cậu bỗng nhiên lại trở thành một vật rất đáng yêu. Cậu thấy Todoroki đang đứng đợi từ trước thì nhoẻn miệng cười vui vẻ. Todoroki bần thần đem hết hình ảnh này vào mắt, cảm thấy Izuku thực sự dễ thương kinh khủng. Cậu không kiềm chế được bèn giơ tay lên lau mồ hôi trên hai bánh bao tàn nhang kia rồi nhẹ nhàng sửa lại phần tóc đang rối tung vì gió và mồ hôi.

"Cậu đang vội gì à? Sao lại chạy nhanh như thế, người ướt hết cả rồi này."

Hành động này khiến Izuku giật mình, theo phản xạ định tránh bàn tay kia vì cậu cảm thấy hai đứa con trai làm thế này thì thật kì cục, nhưng Todoroki vừa chạm vào cậu tự nhiên thấy cũng thoải mái đấy chứ, đành đứng yên hưởng thụ thầm.

"Tất nhiên tớ phải chạy nhanh! Tớ không muốn để Todoroki phải chờ lâu!" Izuku vội vàng thanh minh, hai mắt mở to như đang sợ mình sẽ bị giận vì trễ giờ.

Todoroki nhìn thấy biểu cảm này, nhận thấy Izuku không những dễ thương mà còn rất hài hước, không nhịn được cười một tiếng.

"Sao cậu lại cười? Nhìn tớ ngớ ngẩn lắm hả?"

"Không có gì. Mình vào xem phim thôi, sắp đến giờ chiếu rồi."

Cả hai bước vào rạp chiếu phim trước mắt.


જ⁀➴


"Todoroki, có phải cậu lấy nhầm vé rồi không...?"

Izuku thấp thỏm nói nhỏ. Đáng lẽ hai người bọn họ phải đang xem phim về siêu anh hùng cơ mà, tại sao trên màn hình lớn kia lại nhìn âm u đáng sợ quá vậy?

"Ừ, chắc chị tớ đưa nhầm phim rồi. Đây là phim kinh dị đấy."

Todoroki trả lời, mặt không rõ biểu cảm gì. Thật ra làm gì có chuyện nhầm vé, chính cậu là người nói dối về vụ phim ảnh chứ ai. Cậu thừa biết nếu là thể loại kinh dị Izuku chắc chắn sẽ không chịu đi, nên đành không ngượng miệng nói là phim siêu anh hùng, còn có cả All Might làm nhân vật chính. Nghĩ thì cũng hơi tội Izuku thật, nhưng mà để được đi chơi riêng cùng người này cậu sẽ không ngại làm mấy việc trẻ con như này đâu. Vả lại biết đâu giữa chừng vì bị hù sợ mà Deku quay sang ôm cậu thì sao.

"Oa, đáng sợ quá."

Izuku xem cảnh máu me trên màn hình, vùi cả mặt vào cái áo rộng thùng thình. Biết là anh hùng sớm muộn sẽ phải đối mặt những cảnh kinh khủng hơn thế này, nhưng cậu vẫn còn là một học sinh chưa qua kì thực tập mà! Izuku lấy hai tay che mắt, cố gắng kiềm chế nỗi sợ của mình. Cậu thật sự không muốn hét toáng lên rồi mất mặt trước Todoroki.

Todoroki lén nhìn người bên cạnh. Izuku run rẩy, cả người thu bé lại như con thỏ lớn. Cậu thực sự muốn nhìn người này sợ hãi hơn, đáng yêu hơn một chút nhưng không thể ích kỉ như thế được. Đằng nào cũng là do cậu nói dối trước.

"Nếu cậu không thích thì chúng ta ra ngoài trước đi, không sao đâu."

"Hả? À không, tớ nghĩ là tớ chịu được..." Izuku gượng cười. Todoroki đã mất công cùng mình đến đây rồi, không thể tự nhiên phá bỏ buổi đi chơi như thế này được.

"Nhưng mà cậu chảy mồ hôi ướt hết cả áo rồi đây này, trong này điều hoà lạnh dễ ốm lắm. Mình ra ngoài rồi tớ dẫn cậu đi ăn kem được không?"

Todoroki dịu dàng nói như đang dỗ trẻ con. Izuku nghe xong cả mặt bỗng nóng bừng lên, quý ngài "Tôi không đến đây để kết bạn" ngày thường lúc nào cũng lạnh lùng lắm cơ mà, sao tự nhiên lại dịu dàng quá mức thế kia? Thật may trong rạp phim toàn là bóng tối nên không ai thấy rõ hai má bánh bao kia đang đỏ đến mức nào.

"Được rồi."

Đến khi cả hai đã đứng cạnh quầy bán kem cạnh công viên gần rạp, Izuku mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời một cảm giác tội lỗi lại dấy lên. Cậu thực sự làm phiền Todoroki rồi.

"Izuku, cậu thích vị nào?"

"A? À, tớ lấy vị dâu."

Todoroki đưa cho cậu cây ốc quế màu hồng mát lạnh trong tay còn mình ăn vị Vani. Cậu hơi lo, từ khi ra khỏi rạp chiếu phim nhìn sắc mặt Izuku rất tệ nhưng cậu không biết phải mở lời hỏi thế nào. Có phải là vì dư âm của bộ phim kia đáng sợ quá mức không?

Hai người ngồi trên ghế đá trong công viên, ăn trong im lặng. Cuối cùng Izuku mở lời trước.

"Todoroki này."

"Ơi."

"Hôm nay thật xin lỗi nhé. Cậu đã mất công cùng tớ đi xem phim rồi mà cuối cùng vì tớ lại phải bỏ về. Tiền kem cũng là cậu trả nữa..." Cậu nhìn chăm chăm cây kem đang ăn dở, không dám ngẩng lên nhìn người bên cạnh. Cậu đang cảm thấy vô cùng tệ.

Todoroki ngạc nhiên nhìn Izuku rồi chợt phì cười. Hóa ra là lo mình phiền. Đã bị doạ cho khiếp vía rồi còn để bụng xem tâm tư người khác, quả thật Izuku vừa hiền lành vừa tốt tính, thảo nào hay bị Bakugo kia bắt nạt.

"S-Sao cậu lại cười?"

"Midoriya đúng là một người rất tốt bụng. Nhưng mà tớ không thấy phiền đâu. Hôm nay vui lắm."

"Thật á? Cậu không phải cố làm tớ vui đâu."

"Thật mà. Đi chơi với Midoriya lúc nào cũng vui."

Todoroki cười một cái, khiến Izuku cũng cảm thấy vui lây. Kì thực cậu cảm thấy câu cuối Todoroki nói cứ sai sai nhưng không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu nên quyết định quên luôn. Cả hai cùng vui vẻ là được rồi.

"À, ăn kem xong chúng ta sang khu trò chơi mới mở gần đây đi. Gần lắm, đi bộ là tới. Lần trước tớ thử đi rồi. Lần này tớ bao!"

Izuku hào hứng đề nghị, cậu cũng phải đáp lễ người này cái gì chứ.

"Ừm."


જ⁀➴


"Con về rồi." Izuku tháo giày bước vào nhà, vui vẻ nói to.

"Izuku về rồi à, hôm nay đi chơi vui không?"

Mẹ Inko từ trong bếp nói vọng ra, sự vui vẻ của con trai cũng khiến cô hào hứng theo. Đã lâu rồi con của cô mới ra ngoài cùng bạn bè.

"Dạ. Để con thay đồ rồi xuống ăn với mẹ."

Izuku nhanh chóng chạy vọt lên phòng, hai má vẫn còn hồng hồng phấn khích. Hôm nay đi chơi vui thật đấy, đến lúc ra về cậu và Todoroki còn cùng trao đổi số điện thoại cho nhau nữa. Izuku mân mê chiếc điện thoại trong tay, đúng rồi ha, mình nên nhắn cho Todoroki một cái tin để thông báo là đã về nhà chứ.

Midoriya Izuku: Tớ về nhà rồi! Hôm nay đi chơi vui lắm, lần sau bọn mình đi tiếp nhé (•̀•́)و

Tin nhắn vừa gửi đi đã được hồi đáp ngay tức khắc.

*Ting*

Todoroki Shouto: Tớ cũng vừa về xong. Hôm nay đi nhiều nên nhớ ăn cơm sớm. Lần đi chơi sau cậu chọn chỗ nhé.

"Quao, cậu ấy trả lời nhanh thật. Lại còn dặn mình đi ăn nữa, vui quá đi mất!"

Izuku hai tay cầm chiếc điện thoại lắc qua lại hoàn toàn không để ý vì sao mình lại vì một đứa con trai mà vui vẻ tít mắt lên như vậy.

Ở đầu dây bên kia, Todoroki đang ngồi nhìn chăm chăm vào tin nhắn vừa được gửi vào máy. Izuku không những nhắn cho cậu trước, mà còn dùng icon nữa. Thế này có phải chứng minh là cậu cũng hơi quan trọng đối với Izuku đúng không?

"Dễ thương thật."

Cậu cũng phải học cách dùng icon mới được.


જ⁀➴


Haha tôi đã quay lại rồi đâyyyy. Cá nhân tôi khá là thích phần này vì cậu nhỏ Shoto siêu dịu dàng với người thương á, mà Izuku cũng đáng yêu lắm luôn. Tôi cũng muốn được đối xử như thế aaaaaaaa (;'༎ຶٹ༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro