1: hẹn hò và sống chung là hai chuyện khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou không nhớ mình đã dính dáng tới Todoroki từ lúc nào. Năm đầu khi nó mới bước chân vào UA, điều nó quan tâm duy nhất là trở thành số Một, trong mọi phương diện. Nó mãi chạy theo ước mơ làm anh hùng của mình, ganh đua với cậu bạn nối khố với nó từ nhỏ, ngoài ra chẳng nghĩ gì khác. Và càng về sau càng có nhiều chuyện xảy ra khiến nó chẳng mảy may nhận ra rằng, vẫn luôn có một người dõi theo nó từ phía sau. Cũng chả trách vì cậu ta kín đáo quan tâm nó đến mức nếu không tinh tế thì khó mà phát hiện được.

Trải qua bao khó khăn, Bakugou phần nào cũng đổi tính. Đó là vào năm học thứ hai, khi trong nó đã có ít nhiều những khoảng lặng. Nó quan sát nhiều hơn, ít đốp chát với người ngoài, và tâm trí bỗng dành ra một góc nho nhỏ cho một học sinh cùng lớp mà nó nghĩ có chết nó cũng chẳng ưa cậu nổi. Là những khi ánh mắt của hai đứa khẽ khàng lướt qua nhau trong phòng thay đồ, là những lần hỗ trợ nhau khi chiến đấu, mỗi khi như vậy bỗng dưng nó thấy trong lòng mình có gì đó là lạ dấy lên. Muốn chạm mặt nhiều hơn, muốn nghe giọng cậu ta mỗi ngày dù chỉ là kiếm chuyện gây gổ - đó là những mong muốn đầu tiên của Bakugou ngoài việc mạnh hơn và trở thành kẻ duy ngã độc tôn.

Tự khi nào Bakugou chốc chốc lại quay đầu nhìn xuống phía bàn cuối, ngày nào cũng nhìn để rồi không ít lần phát hiện cậu ấy cũng nhìn nó. Hay trong đám đông đôi mắt của nó sẽ tự động tìm kiếm mái đầu nổi bật với hai màu trắng đỏ của cậu ta. Hay bước vào cửa hàng tiện lợi sẽ đi lướt qua quầy soba hai ba lần chỉ vì một dạo nọ nó thấy cậu đứng đực ra đó lựa soba suốt mười lăm phút đồng hồ, song lại cảm thấy thấy vọng khi không thấy cậu ở đó.

Cứ như vậy, Bakugou đành bất lực thừa nhận cái tên Todoroki Shouto ngày qua ngày ăn sâu vào tim mình.

Với sự thông minh vốn có, Bakugou cũng cảm nhận được phía người kia có gì đó khang khác, những biểu hiện cho thấy người kia thích nó ngày càng rõ rệt dần. Những món quà nhỏ vào những ngày ngẫu nhiên xuất hiện trong ngăn bàn nó nhiều hơn. Khi tổ đội cậu ta liền nhanh chân bắt cặp với nó. Đôi khi nó thấy ngột ngạt nhìn quanh thì sẽ thấy một đôi mắt nhị sắc nhìn nó say đắm. Và vì những điều đó, nó từng vui đến mức mất ngủ mấy hôm liền, dù ngoài mặt nó đối với cậu lạnh như tiền. Bakugou nghĩ nếu không có cái ôm chủ động của người kia vào một ngày lạnh giá thì còn lâu nó với cậu mới tiến triển thêm nữa.

Đó là vào một ngày giữa đông, khi tuyết đã đến hồi rơi dày đặc, gió lất phất đủ để làm con người ta thu mình vào vạt áo ấm dày. Khi ấy, nó và cậu đi thực tập xa, tội phạm khó nhằn cộng thêm thời tiết khắc tinh đã rút cạn sức lực của nó. Đứng chờ xe buýt để trở về trường mà người nó run lên bần bật. Todoroki liếc nhìn, cảm thấy Bakugou y hệt một chú mèo con xù lông lên vì lạnh. Tự dưng cậu thấy xót. Do bản chất quirk của mình nên cậu chẳng thấy lạnh là bao, mà chẳng những thế, những lúc như thế này là lúc cậu ghi điểm trước người thương của mình.

Khẽ xích lại gần Bakugou lúc này đã rụt đầu vào khăn choàng như một chú rùa, cậu chậm rãi vươn tay kéo nó vào lồng ngực ấm áp của mình, tim thì hồi hộp như muốn rớt ra ngoài. Todoroki biết bản tính không thích ai giúp đỡ mình của Bakugou, nhưng không thử thì sao biết. Cậu không thể e dè mà để thời gian trôi qua nữa. Bakugou đang ở đây và cậu đã tự hứa với mình đêm qua rằng bữa nay đi thực tập phải tiến thêm được bước nữa. Vậy nên bằng tất cả sự dũng cảm của mình, cậu khó khăn mở miệng.

"Trông cậu lạnh quá."

Todoroki nghe giọng mình vang rõ mồn một, dù sao trạm xe buýt cuối cùng có mấy ai đi.

"Tao lạnh hồi nào?"

Y như dự đoán, Bakugou ngước lên nhìn cậu với đôi mắt xếch của nó, đanh đá nói. Nhưng mồm thì nói thế, cơ thể nó vẫn đứng yên để cậu ôm. Thế nên Todoroki vẫn cho rằng đây là một tín hiệu tốt, cậu siết hơn vòng tay của mình, mỉm cười.

"Không cần chối đâu. Cậu run lập cập kìa."

Trong vòng tay của cậu, Bakugou chỉ tặc lưỡi một cái và rồi nó im lặng. Đây là lần đầu tiên Todoroki thấy nó ngoan ngoãn như thế. Không gian vắng lặng chỉ nghe tiếng hơi thở của hai đứa, không tỏ tình ngay lúc này thì còn đợi lúc nào.

"Bakugou, tôi..."

"Đi xe buýt hả hai cháu? Lên xe lẹ đi, chuyến cuối rồi."

Giọng lơ xe niềm nở vang lên cắt ngang câu nói dở dang của Todoroki. Bakugou vội đẩy cậu ra, lật đật bước vào trong xe. Todoroki thở dài, thế là đi tong một cơ hội.

Nhưng rồi sau này cậu nhận ra những lời tỏ tình cũng chỉ là một hình thức đánh dấu hành trình hẹn hò của cả hai mà đối với người thương của cậu, hình như điều đó không cần thiết. Cả hai cứ thế bước vào đời nhau, quan tâm nhau ngày càng rõ rệt. Những tin nhắn cứ thế ngày càng nhiều lên cho đến khi cậu không còn hít thở sâu mỗi khi chủ động nhắn tin cho Bakugou nữa, và cũng không cần phải hỏi ý bạn bè, xem tạp chí gần nửa tháng mới tìm ra cách mời Bakugou đi ăn hay đi xem phim mà không thấy ngượng.

Tình yêu là thế đấy. Đôi khi chúng đến với ta một cách diệu kỳ, nhiều lúc cũng rời xa ta một cách diệu kỳ. Ba năm của lứa tuổi học trò đã khép lại với việc cả lớp biết Todoroki và Bakugou trở thành một cặp. Dù Bakugou vẫn hay cáu lồng lộn lên chối bay chối biến, còn Todoroki thì chỉ đứng im gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng. Chúng bạn hay đùa vui với cả hai rằng "tình trong như đã mặt ngoài còn e."

Chào tạm biệt những năm học gắn liền với cánh hoa anh đào, Todoroki và Bakugou đến với trường đời. Cả hai bắt đầu quây quần với những công việc mới, những nhiệm vụ mới dành cho các anh hùng chuyên nghiệp. Như lũ bạn đã nói, cậu và Bakugou còn e dè nên dù đã ra trường và có một cuộc sống riêng, vẫn chẳng ai đề cập đến đến chuyện sống chung với nhau. Vẫn là hẹn hò theo lịch, đôi khi bị leo cây vì đối phương có việc đột xuất. Todoroki lại thở dài, cậu một lần nữa cứ để mối quan hệ này giậm chân tại chỗ.

Thế nhưng ông trời không phụ lòng cậu, một ngày nọ, Bakugou lên tiếng đề xuất trong khi cả hai đang ngồi nghịch con mèo mà cậu đã tình cờ nhặt về.

"Không ngờ trong cái văn phòng khô khan này mà cũng có mèo đấy." Bakugou nói, khuôn miệng xinh xắn hơi mỉm cười. Nó bế chú mèo béo ú lên, để vào lòng mình. Todoroki nhìn mà cảm thấy tim lỗi đi một nhịp, cả người lẫn mèo trước mắt cậu đều đáng yêu đến lạ thường.

"Nó là mèo hoang. Lần đầu gặp tôi trong chiếc hộp các-tông, nó đã xù lông lên như một con nhím." Todoroki ngồi xuống kế bên, vuốt ve bộ lông màu vàng nhạt của mèo, hệt như màu tóc của Bakugou, "Lúc đó tôi chợt thấy nó giống cậu vô cùng."

"Thế mày nuôi nó là vì tao sao?" Bakugou chớp đôi mắt đỏ.

"Ừ. Vì thời gian chúng ta gặp nhau có hạn, nên khi nuôi nó tớ có cảm giác như cậu đang ở cạnh tôi vậy."

Todoroki đáp và nở một nụ cười khiến Bakugou phải nheo mắt lại vì cậu ta trông thật chói chang. Tên Todoroki này không cười thì thôi, chứ cười lên thì như thắp sáng cả một khoảng trời vậy.

"Thế mày muốn gặp tao mỗi ngày không?" Bakugou mỉm cười ranh mãnh.

"Ý cậu là sao?"

"Dọn qua sống chung với tao. Thế nào?" Bakugou thu lại nụ cười, nó nhìn bâng quơ đi chỗ khác trong khi đưa ra đề nghị. Nó che đi khuôn mặt ửng lên của mình, thật sự chủ động như thế này Bakugou chẳng quen chút nào. Nó đã quen ngồi im để Todoroki bày tỏ mọi điều với nó.

Bakugou đợi mãi mà chẳng thấy thằng người yêu mình lên tiếng trả lời. Nó sốt ruột đến mức chân nhịp liên hồi. Chẳng lẽ cậu đang nghĩ cách từ chối nó? Nó đã trót nói ra một điều ngớ ngẩn sao? Hình như việc sống chung với nhau thì bất cứ cặp đôi nào cũng mong ước mà nhỉ, hay là nó đã xem phim quá nhiều để rồi ảo tưởng? Nó và cậu đã ra trường và mở văn phòng riêng, việc đề nghị sống chung cũng đâu có gì mà hão huyền.

Không đoán già đoán non để rồi hồi hộp nữa, Bakugou quay sang định lên giọng quát cậu người yêu phản ứng chậm của mình thì chợt khựng lại. Trước mặt nó, Todoroki tròn xoe mắt như không tin những gì mình vừa nghe thấy. Đáy mắt cậu long lanh ngập tràn hạnh phúc để rồi cậu bất thần ôm chầm lấy nó, làm mèo ta đang nằm gừ gừ khoan khoái trong lòng Bakugou chợt hoảng hốt nhảy đi thẳng.

"Thật chứ Bakugou? Thật chứ?! Tôi hạnh phúc quá!" Todoroki cuống quýt nói, nó thấy đôi vai cậu run lên.

Chuyện sống chung này Todoroki đã nghĩ đến rất nhiều từ khi mới tốt nghiệp nhưng cậu chẳng dám mở miệng, cậu sợ Bakugou của cậu sẽ từ chối, thế thì chẳng khác nào xát muối vào tim. Nay lại được chính miệng nó nói ra, thật vui sướng không gì tả nổi.

"Mày thấy tao giống loại người thích nói đùa không?" Bakugou hằm hè, nhưng cơ mặt nó nhanh chóng giãn ra. Nó đưa tay vuốt ve mái tóc nửa đỏ nửa trắng của Todoroki, một nụ cười dịu dàng hiếm thấy nở trên gương mặt nó - "Nếu tao giống mèo thì mày thật giống một con cún đấy." Nó nhận xét, và dám chắc rằng nếu Todoroki mà có đuôi cún thì lúc này sẽ vẫy không ngừng.

Thế là những tháng ngày sống cùng nhau của hai đứa bắt đầu. Những ngày đầu tiên, Todoroki cứ ngỡ như mình đang mơ. Cứ mỗi lần nhìn Bakugou đeo tạp dề nấu ăn trong bếp hay tập thể dục ở ngoài hiên, chốc chốc cậu lại chọt má một cái xem đây là mơ hay tỉnh, để rồi nhận thấy đây không phải là mơ, cậu hấp tấp chạy đến bên nó ôm siết lấy nó, bế thốc nó lên. Đến mức Bakugou còn chẳng thể giận mà phải bật cười.

"Đồ ngốc!" Nó mắng yêu, trên môi vẫn là nụ cười ấm áp như màu tóc vàng tro của nó.

Todoroki cũng cười, cậu chắc mẩm rằng những gì đang diễn ra trước mắt cậu là những điều đẹp nhất thế gian. Hằng ngày xuất phát đi làm chung một điểm, tối đợi nhau về chung một đường; ngày nghỉ thì ôm nhau ngủ đến trưa. Có thể nhẹ nhàng ôm lấy người thương từ phía sau khi nó đang cặm cụi làm bếp dù nhiều lúc nó cáu lên mắng cho một trận; cũng chẳng phải chật vật làm mì soba một mình nữa. Cậu sẽ được tùy ý vò mái tóc phồng lên như chú nhím đó bất cứ lúc nào... và đêm đến cùng nhau "vượt rào". Todoroki nghĩ cứ sống bình bình lặng lặng bằng những tháng ngày như vậy đã vốn rất tuyệt vời rồi, chẳng cần nổi tiếng cũng chẳng cần cấp bậc. Anh hùng Shouto cái gì chứ, đứng trước mặt người mình yêu cũng chỉ là thường dân.

Nhưng cuộc sống mấy khi suôn sẻ từ đầu đến cuối. Khi lớn lên, con người ta sẽ nhìn mọi vật khác đi. Nhất là khi Todoroki và Bakugou bắt đầu trở thành những anh hùng chuyên nghiệp, sự nổi tiếng dần bao quanh đi kèm với công việc ngập đầu. Không phải khi không mà người ta lại mặc định tình yêu tuổi học trò là khoảng thời gian trong sáng nhất, bởi khi bước ra khỏi mái trường nhỏ bé mà va chạm với bên ngoài, khối tình cảm mà ta hằng bảo bọc thế nào cũng có những vết xước. Áp lực từ việc trở thành anh hùng ưu tú và những bất ngờ xảy ra khi cả hai còn hẹn hò - khi thời gian gặp nhau còn giới hạn nên những lần choảng nhau đã xảy ra. Từ những việc nhỏ nhặt nhất...

"Tại sao mày cứ vứt quần áo lung tung thế?! Mày đi làm nhiệm vụ mệt chứ tao không biết mệt à?"

"Cậu cũng thôi quát tháo đi. Càng tức giận thì càng mệt hơn đấy."

"Mày cứ ăn soba miết nên cơ thể thiếu chất rồi kìa! Tự đi mua thuốc uống đi đồ ngu!"

"Cậu đối xử với người bệnh như thế à?!"

... Đến những điều lớn lao.

"Bakugou, đừng manh động, tội phạm có thể có con tin trong tay..."

"Lắm lời quá! Chần chừ nữa nó sẽ chạy thoát đấy! Cứ dần cho nó một trận đi!"

Vừa dứt câu, Bakugou dùng Bộc tốc lao thẳng tới. Một tiếng "đoàng" chói tai vang lên.

"Bakugou!"

"Người ta bị thương rồi kìa! Cậu thấy chưa?!"

"Tại mày cứ do dự không chịu xông vào đấy!!"

"Chứ không phải cậu làm tội phạm hoảng loạn và rồi nó nổ súng à?!"

Những mâu thuẫn cứ thế ngày một xuất hiện với tần suất dày đặc. Hai đứa cãi nhau, cãi nhau... rồi lại cãi nhau. Vẫn chưa đủ, chúng đánh nhau, đánh nhau... và đánh nhau. Căn nhà nhỏ nhiều lần vang lên những tiếng loảng xoảng, rùm beng.

"Trời đất! Shouto, Dynamight! Rốt cuộc tối qua hai cậu đã làm cái gì vậy?!" Mt. Lady mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con người bị thương chi chít trước mặt mình. Hai gương mặt đẹp đẽ trầy xước hết cả, tay chân thì khỏi bàn, băng keo cá nhân dán chằng chịt.

Mt. Lady thở dài, "Đã bảo là phải giữ thể lực để hôm nay làm nhiệm vụ rồi! Bây giờ bị thương như vầy ai dám cho hai cậu ra chiến trường hả?"

Cả hai nhăn mặt lắng nghe những lời trách móc của người trước mặt. Bakugou chỉ im lặng lừ mắt nhìn Mt. Lady, có lẽ nó đã quá mệt mỏi với những gì của hiện tại. Todoroki ổn hơn một chút, cậu gãi đầu và ậm ừ bảo rằng cậu vẫn không sao, vẫn có thể chiến được.

"Thôi!" Mt Lady phẩy tay, lừ mắt nhìn hai người "Hai cậu về đi! Ngày mai hãy đến. Hôm nay tôi sẽ hợp tác với anh hùng khác."

"Nhưng..."

"Lỡ có sơ xuất gì thì ai chịu đây? Hôm trước hai cậu cũng để con tin bị thương đúng không?" Mt. Lady dường như đã hết kiên nhẫn, cô một mực từ chối và quay lưng rời đi. Không còn cách nào khác, cả hai đành lủi thủi đi về.

Những ngày sau đó là những ngày mà Bakugou lẫn Todoroki đều không muốn nhắc đến trong mớ hồi ức của mình. Không khí trong nhà luôn nặng nề dù cả hai đã cố cư xử đúng mực với nhau. Hoặc do cố tình cư xử như vậy nên cậu và nó có cảm giác như trái tim mình đang bị một sợi dây bó chặt lại, ngột ngạt đến không chịu được. Cả Bakugou lẫn Todoroki đã chẳng còn nhớ lần cuối cùng cả hai cười với nhau là khi nào.

Chiều hôm ấy là một ngày khá đẹp, mặt trời lặn dần xuống núi như một hòn lửa rơi chậm. Bakugou chùi chùi hai tay vào chiếc tạp dề đã ố bẩn toàn bột mì, nó ngước nhìn đồng hồ, hôm nay Todoroki lại về trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro