shotfic/p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cũng đã trễ rồi ai nấy về phòng ngủ, đêm nay Bakugo lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. trong đầu cứ lẩn quẩn mấy câu nói của Todoroki. Lăn lộn mãi tới 3 giờ sáng, cậu lại là con người ngủ sớm nên chẳng quen giấc chút nào, đến khi không chịu nổi lòng bứt rứt nữa cậu nằm ngủ.

Sáng hôm sau cậu dậy với hai mát thâm quần, cậu xuống lầu  làm đồ ăn sáng, ai nhìn thấy cậu cũng rất ngạc nhiên mà không giám hỏi, chẳng ai lại muốn sáng sớm mà ăn một câu chửi thậm tệ đâu. Kirishiam lại khác,

Kirishima:" cậu làm gì mà mắt thâm thế, hôm qua không ngủ được à?"

Đúng lúc này Todoroki vừa đi xuống, nghe trọn câu hỏi của Kirishima

Bakugo:" Ừ, hôm qua tao đột nhiên khó ngủ"

Lạ thay nay Bakugo trả lời hiền dịu một cách bất thường, Kirishima thấy lạ lạ,* bình thường cậu Bakugo này đi ngủ sớm mà ta, sao hôm qua lại chẳng ngủ được* Kirishima châm chọc cậu thêm câu nữa,

Kirishima:" chắc hôm qua tớ hôn cậu hạnh phúc quá không ngủ nổi chứ gì"

Bakugo:" mày nói cái gì cơ, có tin tao cho nổ cái mỏ mày luôn không"

Kirishima:" đừng đừng, tớ đùa thôi, trông sắc mặt cậu tệ quá nên.."

Bakugo trừng mắt lại rồi hậm hực bước đi. Ở góc cầu thang, Todoroki mặt bây giờ trông còn tệ hơn Bakugo, máu ghen sắp lên đỉnh đầu rồi, anh thề, nếu, chỉ là nếu thôi nha. Anh bây giờ mà là người yêu của Bakugo thì anh sẽ chẵn ngần ngại giữ hình tượng quý ngài có cái đầu lạnh mà thổi bay Kirishima ra khỏi ký túc xá đâu.

Vừa mới vào lớp, Bakugo liền liếc tới bàn của Todoroki xem anh đã đến chưa. Todoroki đã ở đó và cũng đang nhìn ngược lại cậu. Tim trong lồng ngực của cả hai đang đập thình thịch ngày càng mạnh và càng nhanh, cằng trở nên khó thở, càng  trở nên hồi hộp, mà cả hai cũng đâu ai biết đối phương cũng đang như mình đâu. Chẳng ai chịu rời mắt đối phương trước, cuối củng Bakugo cất bước đi tiếp về chỗ ngồi của mình, thả lại cho anh ánh mắt hơi buồn đượm đượm, khó nói, như vừa đánh mất một thứ gì đó.

Todoroki đang đấu tranh tâm lí kịch liệt có nên đi lên hỏi cậu tại sao lại dán ánh mắt đó lên người anh không, anh tổn thương cậu à?...  Trằn trọc hồi lâu rồi thôi, anh cũng đâu thân thiết với cậu đến mức như vậy. trong suốt buổi học đó, một trong hai chẳng ai có thể tập trung được, quá nhiều nghi vấn còn chưa rõ, tâm trạng buồn bực ấy thế mà đeo cả hai nguyên ngày.




-------------------------

trời ơi, tôi không rảnh viết nên xin lỗi các nàng nhé

với chưa hết fic nữa, chắc có thêm 2 chương nữa ấy, mà cũng ngắn thôi

nhưng mà chắc là tới ngoại truyện thì nó mới liên quan tới cái tiêu đề truyện ấy mấy nàng=))) tại đặt đại á:>

cảm ơn vì đã đọc nhaa.

( thật ra tôi biết truyện này motip rất cũ rồi huhu, mà thoi công sức hồi đó tôi viết nên giờ đăng cũng được mà ha=3  )

( với tôi biết là occ rồi huhu,  tình tiết truyện hình như có hơi nhanh:<, sợ không được chặt chẽ cho lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro