S a o m à n ó m ạ n h d ữ v ậ y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại căn cứ mà Bakugo nhắc đến, nói là căn cứ cho ngầu vậy thôi chữ thực chất nó là một bãi đất hoang bị che lấp bởi bức tường rào có cây cối, hoa cỏ mọc um tùm muốn đi vào còn phải chui qua cái lỗ chó, cậu và đám bạn vô tình phát hiện ra nơi này lúc đang bị chó rượt nên biến nó thành căn cứ riêng luôn.

" Sống đến 16 năm cuộc đời, lần đầu tiên tao được chứng kiến hai thằng đẹp trai đánh nhau. "

" Nè đại ca à! Đánh nhẹ tay thôi không thì tội nghiệp người ta lắm, mặt đẹp trai vậy mà. "

{ Ai mà thèm quan tâm chứ } Bakugo tràn đầy tự tin đến trước mặt Todoroki nói " Nếu mày thắng tao sẽ cho mày biết tên của tao như đã hứa, còn nếu tao thắng mày thì mày phải gọi tao là đại ca được chứ ? ". Bakugo ấy mà, thích nhất là chiến thắng , thích nhất là số 1. Cậu đánh nhau bao nhiêu năm nay, đấu với bao nhiêu người to con hơn cậu cho dù là một lần cũng chưa thua huống gì là một tên nhìn ẻo lả như Todoroki. Bakugo cười mỉm nghĩ mình sắp thu nhận thêm được một tên đệ tử mà nào có ngờ Todoroki trông vậy nhưng không phải dạng vừa.

" Được rồi! 3...2...1.. Bắt đầu! "

Bakugo lao lên, định sẽ tặng cho anh mấy vết bầm ở mặt thì đã được ăn ngay một đấm vào bụng . Cậu khuỵu xuống, cảm tưởng như sẽ nôn ra hết những gì ban nãy cậu mới nhét vào bụng " Khặc.. khụ ... ặc " , { Đm sao nó mạnh dữ vậy, lực tay cũng khủng vãi cứt } dù muốn đứng dậy nhai luôn cái đầu của người nọ nhưng Bakugo vẫn cứ là ngồi im chờ Todoroki đến gần. Todoroki thấy cậu ôm bụng ngồi im không nói gì liền sốt sắng chạy lại " Ah tớ xin lỗi nhé tớ hơi mạnh ta- " không đợi Todoroki nói xong, Bakugo đã dùng khuỷu tay cho anh một cú vào mặt, tiếp lại lấy chân đạp anh ngã sõng soài rồi leo lên người anh đấm tới tấp. Ba chàng hiệp sĩ mộng mơ ngồi coi thấy cảnh này thì xuýt xoa " Thế là đi tong cái mặt đẹp trai " , lời vừa dứt thì đã thấy Todoroki lật ngược tình thế. Thấy đấm qua đấm lại cũng mệt mà cũng mất thời gian nên Todoroki quyết định chọn cách giải quyết nhanh lẹ nhất. Anh dùng hết sức giữ tay Bakugo lại mặc kệ cậu có la ó hỏi anh đang làm cái chó gì vậy anh cũng bỏ ngoài tai. Ngửa đầu ra đằng sau " Cốp " - âm thanh va đập của tình yêu, " A đm thằng ch .. "  Bakugo nói rồi từ từ ngất lịm đi.


                                       ***

Đợi đến khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở nhà rồi, chưa kịp sốc vì thua trận thì Bakugo đã hay rằng mấy thằng anh em chí cốt không chỉ cho tên Todoroki kia biết tên cậu mà còn nhiệt tình cung cấp hết thông tin về cậu mà tụi nó có cho tên đó. Thậm chí việc đưa cậu về nhà vào hôm hai đứa đánh nhau cũng do Todoroki đảm nhận, báo hại cậu trừ việc biết tên và biết anh ta cao hơn cậu nửa cái đầu thì chả còn biết cái đéo gì nữa nhưng anh thì đã biết quá nhiều rồi. { Đm nghĩ lại vẫn thấy cay } " Chậc ! Mà đéo hiểu thằng đấy ăn cái gì mà đầu cứng vãi. " Bakugo đang lầm bầm thì thầy bước vào lớp " Vào tiết rồi mà sao mấy cậu vẫn chưa về chỗ vậy ? " thầy hướng đến đám người Bakugo " À dạ giờ tụi em về chỗ đây " cờ Đức  pha - ke nghe thầy nói thì vội vội vàng vàng chạy về chỗ.

———

" Được rồi tiết học đến đây là kết thúc. Lớp trưởng lát lên văn phòng thầy có việc. "

" Dạ vâng ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro