#Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới của Todoroki và người thương của hắn đã được quyết định là sẽ diễn ra vào đầu mùa xuân. Vốn dĩ hắn dự định là khi cầu hôn xong sẽ tổ chức lễ cưới ngay và luôn, nhưng vì Bakugou nói đây là chuyện quan trọng và chỉ diễn ra duy nhất một lần trong đời nên cần phải chỉn chu một chút. Thế là hai người quyết định dời sang mùa xuân. Và trong khoảng thời gian đó, Todoroki đã hy đưa Bakugou về ra mắt ông già nhà mình. Hiển nhiên Endeavor được một phen hú hồn chim én vì ông không hề nghĩ tới việc thằng con trai út của ông sẽ quen một thằng con trai, ấy vậy thằng đó lại là thằng nhóc bố láo nhất lớp A khi còn học ở U.A.

Fuyumi thì chẳng bất ngờ mấy vì cô đã tờ mờ đoán ra được chuyện này. Bởi vì thử động não xem, có hai thằng con trai nào mà mặt vô cảm xúc nhìn mấy đứa con gái vừa xinh lại nóng bỏng đứng trước mặt mình không. Vả lại, Todoroki thường hay đi chung với cậu nhóc nhà Bakugou đó và lại còn... nắm tay thân thiết thì chỉ có thể là như vậy thôi.

- Tôi và Baku.. à, Katsuki sẽ kết hôn.

Todoroki mặt tỉnh bơ ngồi đối diện Endeavor lên tiếng. Bakugou ngồi kế bên hắn tinh thần căng như dây đàn nhìn bố chồng tương lai của mình.

Endeavor vẫn chưa thoát khỏi trạng thái sang chấn tâm lí nên còn hơi lớ ngớ một chút. Ông cầm ly trà trên bàn một hơi nóc hết sạch để tâm tình ổn định đôi chút. - Thật sự là hai đứa sẽ kết hôn?

- Thật.

- Lí do?

- Yêu là cưới.

- Ta phả--

- Phản đối kệ ông. - Todoroki cắt ngang lời nói còn chưa kịp thành câu của Endeavor. Bakugou giật giật khoé mắt cố gắng tiêu hoá những gì thằng chồng mình vừa nói. Cậu không ngờ thằng này nó bất chấp dữ vậy. Fuyumi đứng cạnh ba mình cố nhịn cười, cô biết là đứa em trai này không dễ dàng từ bỏ, đặc biệt là thứ nó yêu thương và trân trọng nhất. Fuyumi khẽ nhìn Bakugou với ánh mắt trìu mến, cô đoán, có lẽ Todoroki thật sự rất yêu cậu Bakugou này nhỉ?

- Thôi được rồi, hai em định khi nào tổ chức? - Fuyumi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của hai cha con kia.

- Dạ đầu mùa xuân ạ.

- Hừm, vậy có cần chị giúp gì không? - Cô tươi cười hỏi.

- Chắc là có ạ, nhưng giờ thì em chưa biết phải nhờ chị giúp gì.

- Không sao đâu, nếu có gì khó khăn thì cứ nói cho chị nhé!

- Vâng. Cảm ơn chị. - Todoroki khẽ cười gật đầu cảm ơn Fuyumi. Nói thật thì hắn rất cần Fuyumi giúp hắn vài chuyện, nhưng nói ở đây thì hơi bất tiện... Todoroki nắm tay Bakugou đứng dậy, có ý định rời khỏi dinh thự nhà Todoroki. - Vậy em với Katsuki về nhé.

- Này ta còn chưa--

- Kệ ông, tôi về đây.

Và đó là kí ức đi thăm nhà chồng tương lai của Bakugou. Bữa đó cậu chả nói được gì, chỉ toàn ba cha con kia ngồi đối đáp qua lại thôi. Nghĩ lại cậu thấy cũng tội cho Endeavor thật, chưa kịp nói gì đã bị thằng con trai cưng chặn miệng, chắc là cay cú lắm.

Ngồi trong phòng chờ, Bakugou khẽ thở dài. Trên người cậu mặc bộ lễ phục dành riêng cho ngày quan trọng ngày hôm nay - lễ cưới của cả hai. Bakugou cảm thấy thật may mắn khi mà Fuyumi không nghe lời tên kia chọn váy cho cậu, đáng nhẽ cậu có ý định mặc Shiromuku cơ nhưng mà vào ngay khúc cuối, Bakugou chợt quay xe nghĩ rằng mặc Shiromuku thì nóng bỏ mạ đi được nên là cậu quyết định mặc vest. Todoroki lúc đầu cũng phản đối dữ lắm, nhưng ở đây, Bakugou là trùm, Bakugou là nóc, hắn cũng là trùm, nhưng là trùm mền nên... quyết định của Bakugou luôn đúng, cãi ăn boom liền.

- Katsuki-kun! Đi thôi. - Fuyumi mở cánh cửa phòng chờ bước vào nói với Bakugou. Cách gọi này là do cậu đề nghị, dù sao thì cũng về chung một nhà nên việc đổi cách xưng hô cũng tốt.

- Vâng.

Bakugou nhận lấy bó hoa từ tay Fuyumi rồi nở nụ cười hạnh phúc. Cậu cùng Fuyumi tiến ra lễ đường, nơi mà một nửa kia của cậu đang đợi.

Todoroki bên này chóc chóc lại hướng mắt về căn phòng chờ. Vốn là chỉ đợi có mười phút, nhưng thế quái nào hắn lại cảm thấy như mười thế kỉ vậy nè? Hắn thật sự rất rất muốn nhìn thấy Bakugou ngay bây giờ.

- Todoroki-kun? Todoroki-kun!

Midoriya hơi hét lên gọi hồn cậu bạn mình về. Gã nảy giờ nói chuyện với hắn mà cứ ngỡ bản thân đang nói chuyện với không khí vậy, Todoroki vốn chẳng để tâm đến Midoriya mà chỉ đang nhớ cậu vợ của mình thôi. Nếu như gã đoán không lầm thì Bakugou đang trong phòng chờ để chỉnh sửa lại lễ phục, cậu mới đi có tí mà tên Todoroki này đã như ngóng như này rồi sao? Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu nhỉ? Midoriya đột nhiên thấy nhớ Uraraka quá!

Đứng bàn chuyện phiếm với Midoriya một hồi thì cũng đã đến thời khắc quan trọng của hắn cùng người thương. Bakugou ngay lúc này giống như thiên thần giáng thế vậy, cậu thật sự lộng lẫy và xinh đẹp làm cho con tim hắn xuyến xao.

- Thằng này, nhìn gì đấy? - Bakugou bước lại gần hắn, thấy hắn cứ dán mắt vào mình thì lên tiếng hỏi.

- Nhìn vợ tương lai. - Hắn đáp.

Bakugou nghe thế thì liền bật cười. Đám cưới tới nơi còn vợ tương lai, đúng là ngốc thật. Cậu đưa tay véo má hắn một cái rồi thủ thỉ vào tai hắn:

- Không phải vợ tương lai, mà là vợ!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro