11. vào lúc hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Shouto nhắm nghiền lại đâu đó trong khoảng một giây và một đời người, nhưng thậm chí từ trước cả khi anh kịp mở chúng ra, anh đã biết chắc chắn từ trong sâu thẳm lòng mình, rằng thứ mình được thấy sẽ không phải là sự hoảng hốt được kìm nén một cách tệ hại của người thiếu niên có gương mặt lại một lần nữa trở nên thân thương với anh trong mấy ngày qua nữa.

Anh thở dài, một cảm giác rung động hồi hộp.

Anh thấy mình có sức sống hơn cả tuần cộng lại, mà hẳn là một dấu hiệu tốt. Ai đó đang giữ anh đứng vững, nhưng anh không còn gượng gạo mắc kẹt giữa sàn nhà và lồng ngực Katsuki, thay vào đó được dựng thẳng bởi một bàn tay chắc chắn trên vai.

Khi anh chớp mắt nhập nhoạng trước ánh đèn phòng thí nghiệm chói mắt, anh đã có thể cảm thấy khoé môi mình kéo lên. Anh nhận ra vòng tay này, chỉ là vậy thôi.

Katsuki thở dài cáu kỉnh trước cả khi Shouto có thể nhìn vào mắt cậu ấy, hiển nhiên nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của anh-sự bực dọc lộ liễu của người kia bị cắt ngang thô bạo bởi vẻ nhẹ nhõm trần trụi nở rộ trên từng đường nét thân thuộc vào lúc Shouto cuối cùng cũng có thể nhìn rõ gương mặt ấy. Người kia ngưng bất cứ điều gì mình chuẩn bị nói khi Shouto nhấc một tay chạm vào má cậu ấy đầy nâng niu.

"Đừng bảo với tao là giờ mày bị đập đầu nhé," Katsuki làu bàu, khàn đặc, đôi mắt đỏ rực chăm chú tìm kiếm khi chúng quét qua Shouto, như cậu ấy có thể tìm được dấu hiệu của sai sót chỉ bằng cách trừng mắt với người trước mặt. Đó là một biểu cảm quen thuộc đến an lòng; ngón tay Shouto khẽ giật trên đôi má ấy.

"Tớ cũng nhớ cậu."

Đôi mắt Katsuki quay phắt trở lại nhìn anh và người kia cau mày đầy thu hút, bị phản bội nghiêm trọng bởi màu đỏ bừng lan khắp gò má. Shouto chỉ mỉm cười.

"Anh hùng chuyên nghiệp Shouto-san?" Ai đó lên tiếng đầy ngượng nghịu, Shouto thờ ơ nhận ra với đôi chút muộn màng là hình như mình đang ở trụ sở cảnh sát, và vài chục người có lẻ đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Cũng chẳng phải anh không để ý rằng đang có người ở đây; chỉ là anh thực sự không quan tâm cho lắm. Thật ra đến giờ anh vẫn không quan tâm.

"Chỉ Todoroki là được rồi."

"Anh có phiền không nếu chúng tôi thực hiện vài cuộc kiểm tra-"

"Là tên đó đấy," Katsuki cắt ngang, ánh mắt lườm cháy mặt. "Chúng tao đã ở trong cái chốn địa ngục này con mẹ nó mười sáu tiếng đồng hồ rồi. Cứ bước qua xác tao nếu bọn mày muốn giữ tụi tao ở lại lâu hơn."

Shouto, khá ôn hoà, gật đầu đồng tình, mặc dù biểu cảm nhẹ nhàng của anh hoàn toàn biến mất khi anh chạm mắt với gã đàn ông rúm ró trên cái ghế gần đó. Ohuro run rẩy.

"Tên tù nhân đã đáp ứng mọi yêu cầu của chúng ta," người cảnh sát trưởng lên tiếng, với đôi chút cảnh báo, như thể Shouto sẽ thực sự tấn công gã đó trong khi hắn bị trói nghiến trên ghế và trông như sắp khóc nức nở như vậy. Đôi mắt người phụ nữ nọ lướt qua Katsuki. "Như Ground Zero-san có thể xác nhận."

"Tôi cũng chắc chắn là hắn đã ăn năn hối cải mà tự mình đầu thú cho pháp luật trừng trị nữa nhỉ," Shouto lẩm bẩm, trào phúng. Thật nực cười, cái cách gã đàn ông đó trông tầm thường và tiều tuỵ làm sao. Vẻ ngoài có thể đánh lừa người ta, và các thứ kiểu vậy, đó là một bài học Shouto đã học được ở UA từ rất sớm.

Một người đàn ông anh đoán là luật sư của Ohuro hắng giọng, nghiêng đầu về phía Shouto. "Nếu ngài không còn gì để tra hỏi thân chủ của tôi, tôi đề nghị các ngài ngừng tạm giam ông ấy. Ông ấy cần được nghỉ ngơi trước khi chúng ta thực hiện những cuộc thẩm vấn kéo dài hơn."

"Ừm, vậy," người cảnh sát trưởng gật đầu, liếc nhìn Shouto. "Tôi nghĩ là chúng ta đều cần nghỉ ngơi một chút. Shouto-san?"

"Tôi không còn gì để nói với hắn," Shouto đáp, hời hợt. Với một sự nhẹ nhàng đáng trân trọng, anh đứng dậy; Katsuki đuổi theo, ném một cái lườm sát khí về phía Ohuro.

"Hẹn gặp mày trước toà, tên khốn."

"Cảm ơn mọi người vì tất cả," Shouto lịch sự thông báo, nhìn vào mắt Hatsume với lòng biết ơn chân thành hơn một chút. "Nếu cô nghĩ xét nghiệm là cần thiết, tôi sẽ ghé qua ngay khi có thể, nhưng giờ tôi muốn được về nhà."

"Ồ, biến đi," Hatsume rên lên, mặc dù vẫn vui vẻ. "Thật tốt khi có cậu trở lại, Todoroki."

Họ không nán lại thêm giây nào một khi đã rời khỏi phòng, Katsuki chỉ dừng lại để lấy đồ của bọn họ trong phòng chờ. Giờ người kia không còn ở sát mặt anh như lúc nãy nữa, Shouto có thể tự do chiêm ngưỡng phần còn lại của cậu ấy-bữa tiệc hẳn đã diễn ra vào đêm hôm trước, anh nghĩ, và cái đó giải thích cho chiếc quần âu và cái áo sơ mi bó sát đầy quỷ quyệt trên người Katsuki.

"Đừng có nhìn nữa," Katsuki cảnh cáo, mà không thèm quay đầu lại; Shouto khịt mũi.

"Tớ đã mắc kẹt giữa mấy đứa nhóc đang tuổi dậy thì cả tuần trời rồi. Cậu đúng là cam lộ rửa mắt, như người ta vẫn hay nói ấy."

Katsuki lườm anh một cái, gần như khiến người ta phải tay chân ngứa ngáy nếu không xét đến bờ môi đang mím chặt ấy. "Và đấy là lỗi tại ai hả?"

A, đến rồi đây. Shouto dừng bước, nhìn người kia cẩn thận. "Katsuki..."

"Đừng," Katsuki cắt ngang, gay gắt mặc cho tông giọng lặng lẽ. Khi cậu ấy đối diện với anh, gương mặt đó trở nên khó dò, và bụng Shouto thắt lại với một sự lo lắng mà anh hiếm khi phải cảm nhận. Người kia đã thay đổi rất nhiều từ cái đứa trẻ phải vật lộn để tách biệt cảm xúc này khỏi cảm xúc kia ấy, và hiếm có điều gì trên mặt Katsuki mà anh đã không quen thuộc đến đau đớn từ lâu. Nhìn vào mắt người kia và không biết cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu là một cảm giác kinh hoàng không lời nào diễn tả được.

"Đừng bao giờ làm chuyện gì ngu ngốc đến vậy lần nữa. Tao còn hơn cả cáu điên lên đây," Katsuki nói, và giọng người kia gay gắt và chắc chắn nhưng không tàn nhẫn, khiến ngón tay Shouto khẽ run rẩy. Đôi mắt người tóc vàng sáng rỡ lên như đốt lửa với những cảm xúc nén chặt. "Nếu mày có bao giờ-bao giờ-giấu diếm thứ gì từ-nếu mày dám giữ bí mật một thứ như vậy-"

Người kia tự cắt ngang bản thân như thể không có cách nào kết thúc nổi ý đe doạ trong lời nói của mình nữa, nắm tay siết chặt, và Shouto nửa mong muốn cậu ấy thà cứ đấm anh một cái đi còn hơn, sự tội lỗi nôn nao dâng lên trong ngực ngay khoảnh khắc anh vừa thức dậy trong quá khứ giờ đã chạm tới một tầm cao mới trong huyết quản. Môi anh lặng lẽ chuyển động một lần, hai lần, trước khi giọng nói tìm được sự sống.

"Tớ biết. Tớ biết. Tớ chỉ ghét làm cậu lo lắng mà không có lý-"

"Mẹ kiếp, Shouto! Tao biết mà! Mày biết là tao biết điều đó mà!" Katsuki bùng cháy, sau cùng, đôi mắt bỏng rát và ngón tay phát sáng. Người kia hít một hơi thật sâu, tay mạnh mẽ khua lên. "Chúng ta đã cãi nhau bao nhiêu lần về chuyện này rồi? Mày biết thừa nói cái thứ chết tiệt này cho mày khó khăn với tao như thế nào rồi còn gì!"

"Tớ biết," Shouto thì thầm, bởi vì anh có biết. Họ đã tốn hàng năm trời trong giận dữ, gào thét vào mặt nhau, với những hiểu nhầm không đáng để lãng phí thời gian vào, và những cuộc nói chuyện giật cục như tra tấn để đi tới kết luận chung rằng bởi vì sự an toàn của người kia cũng vô cùng quan trọng với người còn lại, họ phải nỗ lực hết sức để giao tiếp với nhau khi có chuyện xảy ra. Nếu có ai trên đời mà mở lòng về bất cứ thứ gì chỉ cần na ná như điểm yếu thôi đã là một cực hình khổ sai hơn Shouto, thì đó là Katsuki.

"Và tao đã nói với mày," Katsuki tiếp tục, "Ngay cả khi nó chỉ là một chuyện ngớ ngẩn vặt vãnh chết tiệt, bởi vì chúng ta đã cam kết-"

Người kia nghẹn ngào không thể nói tiếp, ra hiệu thay vào đó, và trong một giây Shouto có thể thấy được sự mệt mỏi trên người cậu ấy, trong đường vai căng cứng, trong quầng thâm dưới mắt. Vào khoảng thời gian trở lại UA Shouto đã có những giấc ngủ trằn trọc, nhớ nhà, sốt đến mê sảng nhiều hơn là không, và trong những khoảnh khắc tăm tối nhất của màn đêm, tâm trí anh đã chẳng nghĩ được gì ngoài nỗi sợ hãi tê liệt rằng mình sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn ở quá khứ, cuộc đời bao công gầy dựng bị cướp mất khỏi bàn tay trong gang tấc. Tớ tưởng mình đã mất cậu, anh suýt nữa đã nói như thế, khi vừa mở mắt. Và Katsuki cũng vậy, người đã kiệt sức và giận dữ và nhẹ nhõm bàng hoàng đến không thốt nên lời, và người mà Shouto đã để lọt sâu vào trong trái tim mình tới một mức đáng lo ngại.

"Tớ biết," Shouto lặp lại, ngạt thở với ăn năn và một cảm xúc dịu dàng đến run rẩy trong ngực. "Tớ xin lỗi. Tớ đã tưởng là thật ngớ ngẩn, rằng một thứ nghiêm trọng như thế có thể đến từ một kẻ qua đường đang bỏ trốn tầm thường như vậy. Và Izuku mới về, và tớ không muốn..."

Katsuki không nhìn anh khi anh lặng lẽ ngắt lời. Cổ họng người kia khẽ chuyển động. "Mày đã kiểm tra hồ sơ của hắn."

"Tớ đã định nói với cậu," Shouto thở dài, đột ngột cảm thấy rệu rã từ trong xương tuỷ, và chà tay lên mặt. "Việc đầu tiên vào sáng Chủ Nhật. Tớ chỉ chưa từng có cơ hội."

Anh còn nhiều điều hơn để nói, dự định muốn giải thích rõ hơn, nhưng thay vào đó anh thấy mình nhìn trân trối vô vọng vào Katsuki, và chẳng hiểu sao gương mặt người kia vặn vẹo, tan vỡ, và cơn giận dữ ùa ra, cho tới khi cậu ấy chỉ còn là một thanh niên tuổi đôi mươi từ sâu thẳm bên trong, bớt giống một bảo tàng quốc dân của những chiến công hào hùng hơn là người con trai đá vào cẳng chân Shouto mỗi khi cậu ấy không muốn kiễng lên để hôn anh.

"Tớ xin lỗi," Shouto lặp lại lần nữa, trước khi có điều gì khác có thể cắt ngang họ. "Tớ chỉ-"

"Không kịp," Katsuki đáp lại, đờ đẫn, bóp lên vai. Người kia trông như thể cậu ấy vừa mới bước ra từ một trận chiến, một thứ gì đó ác liệt, Shouto để ý, hơi báo động, bởi vì cậu ấy điều khiển cơ thể của mình chỉ hơi thận trọng quá mức một chút. "Nếu là bất cứ một ngày nào khác thì chẳng ai quan tâm làm gì. Tao biết là mày sẽ không-"

Đôi mắt của họ chạm nhau trong một giây, Katsuki mong manh đến đáng sợ giữa những cảm xúc giao tranh hỗn loạn.

"Tao chỉ," Katsuki nói, lặng lẽ, chỉ vừa vặn gượng nhìn được vào anh. "Tao đã-"

Đây là một sự trừng phạt còn khủng khiếp hơn cả phẫn nộ, Shouto nghĩ, bất lực, bởi vì lồng ngực anh như có hàng trăm mũi tên xuyên qua. Anh không thể bày tỏ những chiến trường đổ nát trong lòng mình lên mặt, và không thể ngừng bản thân nắm lấy bàn tay Katsuki trong tay, cổ họng run rẩy.

"Tớ biết."

Giọng anh hơi nghẹn lại, lạ lẫm với chính đôi tai mình, và Katsuki nhăn mặt và nhìn xuống, ngón tay vẫn siết chặt quanh tay anh mặc cho tất cả. "Tớ cũng-tớ biết, tớ-nó sẽ không xảy ra lần nữa, tớ hứa với cậu."

"Mẹ mày," Katsuki đáp, mãnh liệt, và lắc tay ra để nhẹ nhàng vòng chúng qua lưng Shouto và lôi anh vào ngực mình, siết chặt như một sợi xích, cằm nhấn đầy chiếm hữu trên vai. Shouto thả lỏng người và chìm đắm vào trong đó, bàn tay của chính anh cũng níu chặt lên vai người kia. "Mẹ nó-từ giờ mày ở nguyên đây, nghe rõ chưa?"

Shouto gật đầu, câm lặng. Anh đã, qua nhiều năm, làm bạn với những người thích ôm ấp. Tenya là kiểu người có cái ôm vững chãi, đầy vẻ trưởng bối, kiểu người vỗ lên lưng và ghì lên vai người khác; Uraraka ôm như thể cậu ấy có thể tiêm thẳng tình yêu của mình vào người đối diện, ấm áp và khăng khít. Izuku ôm chặt đến nỗi cảm tưởng như cậu ấy muốn bảo vệ người ta khỏi phần còn lại của thế giới. Inasa luôn nhấc bổng mọi người lên. Nhưng mà Katsuki thì không thể xa khỏi cụm từ thích ôm ấp hơn trong chừng giới hạn khả năng của nhân loại; chỉ bị đánh bại bởi Shouto hoàn toàn nhờ vào số lần anh đứng cứng đờ bất động trong khi người khác siết tay quanh mình.

Nhưng khi người kia chịu hạ mình để làm điều đó, cậu ấy cho tới thời điểm này là lựa chọn yêu thích nhất của Shouto. Katsuki không ôm nhiều như cậu ấy giữ, và cậu ấy không giữ ai ngoài Shouto thường xuyên trong cuộc đời mình, mà cậu ấy chỉ làm điều ấy như thế này-với khao khát chân thành như muốn hoà làm một, thứ mỏ neo bùng nổ Shouto có thể thả mình vào, ngón tay khéo léo và chết chóc nép đầy bảo vệ lên gáy.

Shouto đã cảm thấy yếu ớt cả tuần, bất tỉnh và gục ngã và đại khái hành xử như nhân vật thứ chính trong tiểu thuyết của Brontë, nhưng chỉ tới lúc này anh mới cho phép mình một khoảnh khắc để thực sự cảm nhận điều đó, chỉ một giây thôi. Anh vùi mặt vào mái tóc của Katsuki, hít hà mùi thuốc súng và hương quế và hoa cam, chỉ vừa vặn giữ được đầu gối mình khỏi khuỵu xuống.

Nó còn hơn cả kỳ cục khi anh phải dành cả tuần trời trong cô lập và chỉ có những phiên bản quá khứ của hội bạn học cũ xung quanh để bầu bạn. Thật lòng mà nói, điều đó đã còn làm mọi thứ tồi tệ hơn, anh nghĩ, khi chẳng thể nói chuyện cùng ai trong khi phải nhìn những gương mặt thân quen đến đau đớn ấy mỗi ngày. Shouto chưa bao giờ nghĩ anh có thể quên mất những người bạn của mình từng trông như thế nào, nhưng anh thấy khó khăn vô cùng khi nhận ra những đứa trẻ ấy đã từng non nớt đến vậy. Đặc biệt là Katsuki-thật nhỏ bé, với đôi mắt mở lớn tràn ngập cảm xúc, má vẫn còn tròn xoe ngây ngô. Shouto không có tình cảm đặc biệt gì cho trẻ con, và phần lớn thiếu mất thứ bản năng nguyên thuỷ khi tiếp xúc với chúng, nhưng ở cạnh những đứa trẻ mới chập chững trưởng thành này khiến trái tim anh nặng trĩu. Trẻ con, toàn bộ bọn họ, vẫn còn-mong manh quá. Còn nhiều thứ chờ đợi trước mắt quá.

Anh nghĩ mình đã thả lỏng hơn dự kiến, bởi vì Katsuki chuyển mình để giữ anh lại, với sự điêu luyện của một cú chặn đòn.

Họ không thường công khai thể hiện tình cảm như thế này, ngay cả bây giờ. Đặc biệt là ở ngoài giới hạn ngôi nhà của mình. Nhưng cảm giác thật dễ chịu, thật đấy, và Shouto không phải kiểu người dễ cảm thấy ngượng, không đặc biệt là thế, vậy nên anh quay mặt lại một chút, hôn lên phần thái dương trên trán Katsuki.

"Cảm ơn cậu. Vì đã đưa tớ về. Và vì đã chăm sóc tớ còn lại."

"Không phải tao quan tâm gì đến hai đứa mày đâu," Katsuki chế giễu, đẩy họ tách ra, mặc dù đôi tay cậu ấy vẫn giữ nguyên tại chỗ, và cái cau mày đã dịu lại. Shouto mỉm cười với người kia, chỉ một chút châm chọc.

"Đương nhiên là không rồi."

Katsuki khịt mũi, giọng càng mềm mại hơn. "Tao còn nợ mày từ lần trước. Thế thôi."

"À, thì. Tớ nợ cậu từ lần trước của lần trước," Shouto phản bác, nhướn mày, khiến cả hai người cùng mỉm cười. Nhiều năm trước đây, khi Katsuki trông vẫn còn giống với đứa nhóc đã cực kỳ lưỡng lự trông nom Shouto cả tuần này, đó là cách tình bạn của họ đã bắt đầu-một lần giải cứu rồi lại một lần giải cứu nữa, biến thành vô số đợt trả ơn lố bịch, cho tới khi họ đột ngột nhận ra mình không có lý gì phải viện cớ để dành thời gian cùng nhau.

"Rồi, rồi, được rồi," Katsuki phẩy tay, giờ đã lùi ra xa thêm chút nữa, và nhìn giống bản thân hơn. "Nhà chứ?"

"Không đâu muốn về hơn," Shouto đáp, đơn giản, mà cũng đúng, vậy nên anh không hiểu vì sao mình lại được nhận lại một cái lườm bỏng rát như thế.

Một lần duy nhất, bản tính hà tiện nổi danh của Katsuki (trích: 'thực tế') không buộc họ phải bước vào trạm tàu điện ngầm đông nghịt của Tokyo lần nữa, bởi vì Shouto đã thành công năn nỉ người kia cho phép mình sử dụng chiếc thẻ tín dụng vàng (kinh khủng) mà ngân hàng của cha anh đã gửi đến để đặt một chiếc Uber về nhà. Katsuki, trên nguyên tắc, ghét toàn bộ khái niệm về Uber, nhưng rồi Shouto cũng là người duy nhất nhớ được chuyến xe trước đó của họ, vậy nên anh chiến thắng cuộc tranh luận tương đối dễ dàng.

Cả hai bọn họ đều có bản năng săm soi, nhưng Katsuki (có lẽ hơi bất ngờ) rõ ràng là giỏi giấu kín ánh mắt của mình hơn, vậy nên khi anh bắt gặp người kia đang nhìn mình khi họ cùng nhau đứng chờ, anh biết là cậu ấy đang cố tình.

"Sao vậy?"

Cái cau mày đã trở lại. "Thấy sao rồi?"

Shouto ngẫm nghĩ, hơi nhún vai. "Tốt. Khá bất ngờ, thật đấy. Tớ thấy như mình đã về đúng chỗ vậy." Anh quan sát bầu trời. "Tớ không biết ở đây thì thế nào, nhưng tớ đã bệnh suốt cả tuần, và tớ nghĩ chủ yếu là do lệch lạc thời gian."

"Mày cũng ốm ở đây nữa," Katsuki gật đầu, chuyển chân. "Mặc dù tao đoán là nó sẽ tệ hơn ở đầu bên đó."

"Phán đoán hợp lý." Anh có thể thấy nụ cười của mình trở nên trêu chọc. "Cậu rất là thiếu kinh nghiệm để xử lý chuyện đấy."

Katsuki rên lên, cáu kỉnh, xô vai người bên cạnh. "Tao không muốn nghe bất cứ điều gì về thằng quỷ kia đâu."

"Tớ không thể tin nổi mình từng nghĩ cậu khó hiểu," Shouto tiếp tục, đầy hạnh phúc. "Chưa bao giờ tớ thấy ai lộ liễu như vậy."

"Ồ, im con mẹ nó đi," Katsuki cằn nhằn, bắt chéo tay. "Mày nên thấy bản thân mình tuần này."

"Một nửa trong tớ cũng muốn thế," Shouto đáp, trầm tư. Dù nói cứng như vậy nhưng anh vẫn chắc chắn Katsuki đã đối xử tốt với phiên bản nhỏ của anh hơn Shouto. "Tớ đoán là có vài chuyện tương lai hơi khó tiếp nhận đối với mình?"

"Mặc dù tao đã cố hết sức, ừ. Mày đúng là một tên khốn tọc mạch. Ít nhất thì mày còn chậm tiêu chán. Phát hiện ra cái gì cũng mất một lúc."

Shouto nhăn mặt. "Tớ nghĩ là mình đã có thể kín đáo hơn ở UA. Cậu đoán ra tớ khá nhanh."

"Ờ, nhưng bởi vì tao mẹ kiếp là một người có lý trí hoạt động bình thường," Katsuki khịt mũi, ngó lơ cái ánh nhìn mắt cá chết bên cạnh mình. "Chúng ta đang nói đến gã thiên tài đã nghĩ Deku là con ngoài giá thú của All Might đấy. Chẳng hiểu sao mất gần một tuần mày mới phát hiện ra tụi mình đang hẹn hò với nhau."

"Ồ," Shouto nói, và hẳn là anh nghe giả ngu hơn mình tưởng bởi vì Katsuki bật cười, không quá xấu xa.

"Chính xác. Thế mà mày đổ lỗi cho tao vì tụi mình mất từng đấy thời gian để đến với nhau."

"Bởi vì đấy là lỗi của cậu thật mà," Shouto phản đối, lại lạnh mặt. Anh nói tiếp, không nhượng bộ, trong khi Katsuki xù lông giận dỗi. "Xét cho cùng thì tớ cũng là người chủ động trước. Và hỏi cậu có muốn sống chung không. Nếu cậu ngưng chối bỏ hiện thực sớm hơn thì tụi mình đã chẳng tốn lâu đến vậy rồi."

"Mày nghĩ tụi mình là 'bạn bè giải quyết nhu cầu' trong khi chúng ta đã chỉ qua lại với mỗi người kia trong suốt ba tháng trời! Làm thế quái nào mà tao biết được não mày lại đặc như thế cơ chứ?"

"Có phải cậu thì thẳng thắn gì đâu," Shouto khịt mũi. "Nếu tớ nhớ chính xác, tớ đã nỗ lực phân định rạch ròi mọi chuyện tận mấy đợt liền, và cậu hoặc là nổi cáu lên hoặc là doạ đuổi tớ ra ngoài. Với lại, ngay cả khi tụi mình đã chính thức, cậu mới là người cố tình gây sự với tớ và cố gắng dụ tớ chia tay cậu."

Katsuki đỏ rực thật hoành tráng, như mỗi khi vụ xích mích cổ đại này được lôi ra. "Đừng có nói chuyện đấy mà không đi kèm bối cảnh gốc-đó là một phản ứng hoàn toàn chính con mẹ nó đáng."

Shouto sử dụng tài năng duy nhất cha anh đã truyền lại cho mình, một cái nhướn mày cực kỳ chậm rãi và vô cùng khinh thường.

"Ồ, thôi được rồi, bỏ cái vẻ mặt đó đi," Katsuki phàn nàn. "Thì hơi vô lý một chút. Nhưng mày biết vì sao tao lại làm vậy mà."

"Tớ biết," Shouto chịu thua, và được giải thoát khỏi việc phải xuống nước nhiều hơn bởi sự xuất hiện của chiếc Uber. Thú vị thay, đó là một con xe đỏ chói gai mắt đang phát nhạc xập xình. Có gì đó ở tấm thẻ Endeavour xui xẻo dường như đặc biệt thu hút mấy tên tài xế thô lỗ.

Katsuki giật mở cánh cửa ra ngay khi chiếc xe đến đủ gần. "Tao nghe một âm thanh phát ra mà không phải tiếng thở chết tiệt của mình, tao sẽ vô tình quên giải cứu mày vào lần tiếp theo mấy tên phản anh hùng chống tư bản chủ nghĩa muốn gài bom cái đống sắt vụn này đấy, hiểu chứ?"

Cái đài im bặt. Chuyến xe của họ bình yên tuyệt vời.

"Tớ ngạc nhiên là cậu không hỏi nhiều hơn," Shouto nhận xét, một khi tài xế của họ đã run rẩy phóng xe cao chạy xa bay. "Tớ thì có nhiều thắc mắc lắm."

"Thế sao không hỏi đi?" Katsuki bật lại, chìa khoá kêu lách cách khi người kia nhét nó vào ổ khoá toà chung cư căn hộ của họ

"Tớ nghĩ xét đến phán đoán sai lầm gần đây của mình, tớ sẽ nhường cậu quyền quyết định thời điểm phù hợp để thảo luận về sự kiện tuần vừa qua."

"Cảm kích ạ," Katsuki đáp, chân thành đến đâu thì Shouto không chắc, "Nhưng nếu thế thì mày sẽ phải chờ một lát đấy."

"Cậu không tò mò sao?"

Họ đứng khựng lại ở chân cầu thang, Katsuki dựng thẳng lưng lên để có thể nhìn vào mắt anh dễ dàng hơn. Dù người kia có vĩnh viễn hằn học đến đâu, thì Shouto vẫn là một trong những người cao nhất trong vòng bạn bè của họ, còn Katsuki không được may mắn như thế. Dù vậy, mọi thua thiệt chiều cao của người kia đều được bù đắp hoàn hảo bởi tất cả những thứ khác về cậu ấy, nhưng Shouto không thiếu đòn đến độ thực lòng nói thế ra ngoài. Xét ở mọi khía cạnh thì cái trừng mắt cũng đã gánh vác phần lớn công việc cho người kia rồi.

"Shouto. Tao đã dành nguyên một tuần vừa qua duy trì lịch ngủ từ sáu đến không tiếng mỗi ngày để giữ cho mình tỉnh táo trong những hôm bao gồm một trận chiến tàn phá cả thành phố với một con ả ma cây điên khùng và một bữa tiệc chết bằm, chưa kể vụ rượt đuổi tên tội phạm thảm hại ngày hôm qua. Tao phải ngủ trên cái sofa một nửa thời gian đó. Tao muốn về giường."

"Cậu ngủ trên sofa? Cái sofa của chúng ta á?"

"Mẹ kiếp đương nhiên là tao muốn nghe toàn bộ cái đống chi tiết nhảm nhí về chuyện đéo gì đã diễn ra ở đầu B của đống náo loạn chết tiệt này rồi, nhất là chuyện gì đã thực sự xảy ra với Ohuro nữa, nhưng giờ mày đã ở đây," Katsuki nói một lèo không ngừng nghỉ, bỏ qua vẻ mặt kinh hoàng thán phục của Shouto trước sự thật là người kia đã tình nguyện ngủ trên cái thiết bị tra tấn thời trung cổ mà họ gọi là sofa. "Chúng ta có thể nói về nó lúc nào mà chẳng được."

Nó, như mọi khi, là một cách để người kia khéo léo thừa nhận những điều mà cậu ấy không muốn phải nói huych toẹt ra; rằng Shouto đã ở đây, và Katsuki không còn phải tiếp tục từ bỏ toàn bộ quy trình và thói quen chăm sóc bản thân đầy tỉ mỉ và cẩn trọng của cậu ấy, không còn phải dồn mọi năng lượng vào để giành lại anh nữa.

Sống đến hơn hai thập kỷ mà Shouto vẫn thấy thật khó hiểu, đôi khi, rằng có ai lại có thể quan tâm đến sự hiện diện của anh trong cuộc đời họ đến vậy.

Anh thấy mình trầm lặng suy nghĩ khi họ leo lên từng bậc cầu thang, tự gật đầu với bản thân khi cả hai tới cửa. Nghỉ ngơi nghe thật tuyệt, ngay cả khi anh khá nghi ngờ là họ sẽ có thể ngủ được: Katsuki không thích ngủ ngày, và Shouto thường mất ngủ sau một chuỗi bất tỉnh kéo dài bởi căn bệnh du hành thời gian. Tuy thế, được nằm xuống một thứ khác mà không phải là cái giường ký túc xá thời trung học của anh thực sự là một phép màu, và một khi Katsuki thay ra khỏi bộ đồ qua đêm kia và chấp nhận chuyện anh đã trở về, người kia kiểu gì cũng sẽ dễ dàng được thuyết phục để trò chuyện.

"Được thôi," Shouto nói, thành tiếng, có lẽ đôi chút muộn màng; cũng không phải là Katsuki không hiểu được, xét đến chuyện anh vẫn chưa trả lời tràng diễn văn vừa rồi của cậu ấy. Người kia đã quen với nhịp điệu trò chuyện kỳ quái của Shouto, mặc dù cậu ấy sẽ từ chối thừa nhận vào những hôm tâm trạng cáu kỉnh hơn.

"Ngưng tự lẩm bẩm đi," Katsuki càu nhàu, dùng vai đẩy cửa vào và chờ anh đi trước. Shouto làm theo, đôi mắt nhìn quanh khung cảnh ấm áp trong căn hộ của họ, mặc dù anh dừng chân lúc Katsuki quay lưng đi để khoá cửa. Một khi người kia trở lại, đôi mắt cậu ấy khẽ híp trước khoảng cách ngắn ngủi của họ. "Cái gì?"

"Được thôi," Shouto lặp lại, chiêm ngưỡng hàng mi rủ xuống của người trước mặt và ánh hoàng kim xù bông của mái tóc ấy. Katsuki có phản xạ của một con báo săn mồi-chỉ nhờ vào sự tin tưởng không lời giữa họ mà người kia mới không quẳng anh vào bề mặt phẳng gần nhất khi Shouto ghì cậu ấy lên cánh cửa. "Tớ chỉ cần làm chuyện này trước đã."

Trong một phản xạ dễ đoán đến phấn khích, Katsuki mở miệng để phản đối, và Shouto chớp lấy cơ hội và lao vào: dùng cả hai tay ôm lấy mặt người kia và hôn cậu ấy ngấu nghiến.

Có lẽ đó là một dấu hiệu hơi đáng lo, cái cách họ phụ thuộc vào nhau nhiều đến mức anh cảm thấy như người lữ hành trong sa mạc lần đầu tiên chạm môi vào nguồn nước ngọt sau hàng tháng trời lưu vong, nhưng định nghĩa về bình thường của anh vốn đã bị bóp méo đến không còn hình dạng gì từ lâu, và sự bất bình thường này hẳn là đỡ đe doạ cuộc đời của bản thân hơn, anh nghĩ, hoặc không đe doạ gì cả. Da Katsuki nổ lách tách thân thuộc và người kia có vị vừa ngọt ngào vừa cay đắng; những âm thanh cậu ấy phát ra như được trở về nhà.

Đương nhiên, cuộc đời sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu không có Katsuki tồn tại như một sinh vật vô lý nhất quả đất, vậy nên mới mấy giây trôi qua (thôi được rồi, một phút-hình như năm) trước khi Katsuki nổ một cú cảnh cáo lên đùi anh. Shouto bật lùi lại với vẻ mặt ngây thơ sửng sốt, có lẽ bị phản bội đôi chút bởi ánh nhìn trong mắt mình, bởi vì Katsuki liếc xéo anh đầy hậm hực.

"Tao nói, đi ngủ."

"Thôi được," Shouto nói, chân thành hết mức có thể, giơ cả hai tay lên trong tín hiệu giương cờ trắng đầu hàng, mà chắc không qua được kiểm duyệt, bởi vì Katsuki chỉ tự động đấm vào lòng bàn tay mở ra của anh, thật mạnh. Ừ thì cũng đúng thôi. Nó thường thể hiện lời mời để bắt đầu đấu tập. "Tớ sẽ nói là mình cần phải thoả mãn cơn nghiện của bản thân trước đã, nhưng nói thế thì đương nhiên không đúng sự thật, bởi vì làm xong tớ vẫn không thấy buồn ngủ thêm chút nào."

"Mày có biết thoả mãn là gì đâu," Katsuki nhếch môi, trong khi Shouto đảo mắt. "Tao gần như nhớ mày hồi trung học đấy. Thật đoan chính."

"Chỉ là kiềm chế thôi," Shouto chỉnh lại, rút chân khỏi giày và bước vào trong bếp. "Cậu không nhớ mùa hè sau khi tốt nghiệp UA à?"

"Mày không được ăn cái gì vào lúc này," Katsuki gọi với theo anh đầy trách móc, đặt một ly nước vào tay vào choàng một tay qua hông để lôi anh trở lại. "Kiềm chế bản thân đi, mẹ kiếp. Làm thế nào mà mày trở thành anh hùng chuyên nghiệp được vậy?"

"Vẻ ngoài đốn tim và nhân cách ngàn vàng của mình," Shouto đáp lại, để mình được lôi đi. "Cậu biết đấy, tuần vừa rồi tớ rất là yếu. Tớ không biết chân mình có đi nổi tới phòng ngủ không nữa."

"Nãy vồ lấy tao thì có thấy có vấn đề gì đâu," Katsuki lẩm bẩm, mặc dù cậu ấy vẫn nghe theo, cúi người xuống để vác anh trên lưng, Shouto ném một tay qua vai người kia hời hợt. "Tên khốn lười biếng."

Shouto, đầy ngạo mạn, lặng lẽ uống cốc nước của mình.

Thay đồ là chuyện trong chớp mắt, hàng năm trời hoạt động trong lĩnh vực anh hùng đã huấn luyện họ quá thành thạo khoản này; Shouto cẩn thận treo bộ lễ phục của cả hai lên trước khi nặng nề cắm mặt xuống giường với một tiếng rên thoả mãn.

"Nếu căn hộ này bị tấn công, tớ muốn cậu biết là tớ sẽ cứu cái giường này trước."

"À, bỏ mẹ, tao thì cứu mày chót," Katsuki đáp lại từ phòng tắm, sau đó bước ra sạch sẽ thơm tho và mặc đồ thể dục của mình. "Bộ dụng cụ nhà bếp đó tốn của tao nguyên một tháng lương thực tập. Và mụ già sẽ tự tay chôn sống tao nếu tao bỏ lại tủ quần áo."

"Sau cả cái sofa sao?" Shouto thắc mắc, giả bộ đăm chiêu.

Katsuki phẩy tay thờ ơ. "Cái thứ bị nguyền rủa đó thì đao thương bất nhập rồi. Tao muốn xem đứa nào phá nổi nó đấy."

"Tớ hiểu ý cậu," Shouto khịt mũi, sờ quanh bàn ngủ để tìm dây buộc tóc. Anh tìm thấy nó sau khi lần mò bừa bãi một lát. "Dù sao thì tớ cũng cá nó chẳng bao giờ tới được đoạn đó, hàng xóm tầng dưới của chúng ta chắc sẽ xẻ thịt lột da bất cứ tên tội phạm rình mò nào dám đụng tới cái vườn ban công quý báu nhà họ."

"Mẹ kiếp đừng để tao phải mở miệng," Katsuki rên lên, gườm gườm nhìn đầy căm phẫn xuống cái sàn nhà. "Nếu tao phải nghe một lời mời tới dự cái thứ chết tiệt của đám người đó lần nữa-mà nó là cái gì ấy nhỉ? Hội thảo khoa học về thảo dược-"

"Hội thảo khoa học về thảo dược thần tiên chữa lành tâm hồn gạch chéo tinh tuý ngũ tạng bí truyền," Shouto nghiêm trang lặp lại, vẻ mặt đạo mạo bị phá vỡ trước biểu cảm của người tóc vàng.

"Tụi mình phải tống khứ đám đó đi thôi. Tao không quan tâm bằng cách nào. Cáo buộc tụi nó trồng cần. Thực sự trồng cần trong vườn của tụi nó. Trời ạ, tao ghét lũ có tiền," Katsuki gầm lên, giữa những trận cười nén lại của Shouto. "Chúng ta vẫn có thể bỏ trốn, mày biết không. Quyên góp mọi thứ cho từ thiện. Chuyển vào một căn hộ ọp ẹp hai phòng ngủ ở Kyoto và bắt tàu điện."

"Chúng ta đã quyên góp rất nhiều rồi, Katsuki," Shouto nhắc nhở người kia, tóc đã được túm lại tránh hết khỏi mắt. "Và cậu sẽ ghét sống ngoài phạm vi Tokyo. Cậu gọi mọi người ở ngoài trung tâm thành phố là du khách. Lần cuối chúng mình đến thăm bố mẹ cậu cậu gọi em họ mình là tên ngáo quê mùa."

"Tao không rút lại câu đấy đâu," Katsuki đáp, nhướn mày, nhưng người kia giờ cũng đang mỉm cười. "Vậy thì trung tâm Tokyo vậy. Chúng ta có thể sống ở một nơi thật tồi tàn, như thời sinh viên nghèo kiết xác ấy."

"Cậu cũng sẽ ghét điều đó. Nhớ hồi cậu sống với Eijirou và Denki trong một năm không?"

"Một năm rưỡi," Katsuki u ám chỉnh lại. "Của địa ngục."

"Cậu thật là cường điệu."

"Mày sống với Momo và Tenya," Katsuki vặc lại, đóng cửa tủ quần áo và kéo rèm, "Cái đấy không thể nào so sánh với sự kinh dị chết tiệt khi phải sống cùng hai tên kia được. Trang trí nội thất thôi là đủ để gửi tao vào viện tâm thần rồi. Đừng giả vờ mày không nhớ lúc tụi mày đến đó dự tiệc và Iida phải chạy vào nhà vệ sinh để ói."

"Chủ yếu là vì cậu ấy bị ép rượu quá mức bởi tớ và Momo thôi," Shouto đáp lại, môi run run. "Nhưng hồi tưởng lại thì tớ thừa nhận quan điểm của cậu về tình trạng chiến trường ở đấy, bởi vì tớ nhớ có tìm được một gia đình nấm ngoại cỡ dưới bồn rửa bát hôm bữa tiệc, mà Denki trấn an tớ đấy không phải là một phần của gia đình nấm 'chính thức'."

"Tao chưa từng tưởng tượng được có ngày mình lại nhớ Deku đến thế," Katsuki thở dài, đau khổ. Shouto đảo mắt.

"Dù sao thì tình hình nhà chung của tớ cũng không lý tưởng gì. Momo mỗi lần lo lắng là đều đi mua sắm không kiểm soát, vậy nên thường mỗi khi tớ về lại thấy cầu thang ở đâu đấy không phải chỗ ban đầu. Và tớ không cần phải giải thích vụ Tenya. Cậu ấy rất tốt, nhưng cậu ấy chắc phải là bạn cùng phòng kinh khủng nhất trên thế giới."

"Chuẩn," Katsuki thừa nhận, cuối cùng cũng ngồi xuống phần giường của mình. "Tao muốn thắt cổ tên đó nửa thời gian chúng ta sống ở ký túc UA. Nhớ cái lần cậu ta cố nhét tao và Deku vào 'góc nhà hổ thẹn' không?"

"Có ích đấy chứ," Shouto đáp, thờ ơ. Katsuki giơ ngón giữa.

"Và cái lần 'giải băng phân cách'?"

"Tắm rửa không bao giờ còn như trước," Shouto tán thành, nhăn mũi. "Nhưng vụ yêu thích của tớ phải là cái còi."

"Đứa nào đưa cho thằng ấy cái thứ đó đáng chết muôn lần."

"Giờ tớ đã hình thành phản xạ có điều kiện với tiếng còi rồi. Tớ nghĩ cứ nghe nó là tớ liền mất ngủ."

"Vậy thì may là mày lười biếng không ai trên mặt đất này sánh nổi nhỉ," Katsuki phản bác, vốn là kiểu cáo buộc vô lý thường ngày mà người kia chỉ có quyền tuyên bố bởi vì tiêu chuẩn lười biếng của cậu ấy quá mức nhảm nhí. Cậu ấy trông trẻ trung và mệt mỏi và trong tầm với; Shouto vươn tay tới chỗ người kia, vòng một cánh tay đầy chiếm hữu quanh áo.

"Lại đây."

Anh ít nhất được miễn bớt vụ tranh cãi bình thường xem ai phải đi đâu, bởi vì Katsuki chỉ trừng mắt lên trước khi dễ dàng bỏ cuộc, ngay cả khi Shouto lôi người kia đầy mãn nguyện vào lồng ngực, ôm thật chặt và vòng một chân qua đùi.

Cho tới ngày hôm nay vài người bạn của họ vẫn tỏ ra ngạc nhiên khi thấy họ ở nhà, như thể mỗi lần tới chơi họ lại quên mất cả hai đều quấn lấy nhau khác hẳn với ở ngoài. Thiếu hơi, Shouto sẽ tao nhã tránh gọi mình như thế, mặc dù dạo gần đây thì nó bắt đầu trở nên xuôi tai. Nó hợp với họ. Shouto chưa từng sợ hãi trước sự tàn phá bàn tay Katsuki có thể thực hiện, mà anh nghĩ đó hẳn là một phần nền tảng quan trọng làm nên mối quan hệ giữa cả hai. Dù thế nào thì vẫn luôn có một khao khát lặng lẽ và dữ dội được chạm vào con người này tồn tại đâu đó trong lồng ngực Shouto, và một khi họ đã khuất khỏi ánh mắt soi mói của thế gian anh luôn muốn thoả mãn nó với tất cả sức mạnh đeo bám hỗn loạn và dai dẳng của một con mèo.

Katsuki ấm nóng như một lò than, như mọi khi, và đầy mồ hôi nữa, mà Shouto luôn vui vẻ đáp lại bằng cách hạ thân nhiệt của mình xuống một vài độ. Những thứ giữa họ phần lớn nảy mầm và sinh sôi trong im lặng, vậy nên nó thường khiến anh sửng sốt đôi chút vào khoảnh khắc mình nhận ra bản thân đã quen với như sự hiện diện của Katsuki như thứ mỏ neo bền vững và đáng tin cậy nhất trong cuộc đời mình đến mức nào, nhưng điều đó đã đặc biệt thấm thía khi anh quay trở lại UA, trằn trọc trên chiếc giường của mình trong đơn độc.

Có lẽ thật nhân từ khi những đợt bộc phát của căn bệnh kia đã giúp anh bất tỉnh được một thời gian, nhưng lúc cơn sốt dần lui anh sẽ nằm thao thức và thấy lạnh lẽo. Ngay cả cái người có trí tuệ cảm xúc thường xuyên khiến người ta thắc mắc như Shouto cũng có thể hiểu được một người có năng lực băng không thể chân chính cảm thấy giá lạnh trừ khi người đó đang trải qua một thứ gì đấy như là triệu chứng cai nghiện hơi ấm.

Anh kiềm chế lại, đương nhiên, để không chia sẻ những suy nghĩ này với Katsuki. Dù cho khả năng giao tiếp của họ (hay thậm chí, lạy trời, khả năng bày tỏ trung thực cảm xúc của mình) đã tiến bộ muôn trùng kể từ ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường, bất kể với nhân loại nói chung hay là với nhau, thì vẫn có những ranh giới không thể xâm phạm được. Shouto không nghĩ mình có bao giờ tới được một thời điểm trong cuộc đời mà anh không cảm thấy cảm xúc của chính mình hơi xa lạ với bản thân, nhưng truyền đạt chúng bằng lời là một kiểu tra tấn hoàn toàn khác. Nỗi kinh hoàng không gì sánh nổi của việc phanh mở trái tim mình, như người ta vẫn nói.

Cái bộ não được tổng hoà kỳ diệu giữa hoàn hảo và vật vã của Katsuki, tuy nhiên, có một loại giác quan thứ sáu kết nối trực tiếp tới suy nghĩ nội tâm của Shouto, hoặc có lẽ đó chỉ là linh cảm cực kỳ nhạy bén của người kia dành cho bất cứ suy nghĩ nào dám định nghĩa cậu ấy như thứ gì ngoài một biểu tượng anh hùng dũng mãnh đập tan mọi định kiến. Hai cái khái niệm đấy có đan vào nhau một đoạn khá to. Dù là cái nào, nó cũng khiến người kia xoay lại để nhìn Shouto với một ánh mắt khinh bỉ.

"Mày chẳng tinh tế gì cả, có biết không."

"Tớ từ chối bị lên mặt về chủ đề này bởi Bộc Sát Vương."

Một tia lửa cáu kỉnh phát ra từ ngón tay gần cổ anh là sự phản kháng duy nhất mà lời châm chọc kia nhận được, một dấu hiệu rõ ràng của sự mệt mỏi khiến anh mềm lòng ngay cả khi Katsuki lẩm bẩm đáp trả.

"Ngủ đi. Mày thật khiến người ta muốn phát điên."

"Tớ đã ngủ cả tuần rồi. Tớ nghĩ giờ mình không ngủ nổi nữa."

"Không, mày ngủ được. Nhắm đôi mắt chết tiệt đó vào."

Shouto nghe theo, ngoan ngoãn bất thường. Chuyển động khiến má anh chạm lên trán Katsuki, vẫn cau có như thường lệ. Shouto chẳng hề dễ sống chung hơn con người bên cạnh, dù người ta thường có quan niệm sai lầm như thế đến đâu, đôi khi còn cương quyết và cứng đầu hơn cả Katsuki, nhưng anh vẫn luôn có một phần dịu dàng đặc biệt ở trong sâu thẳm lồng ngực, và nó trỗi dậy mãnh liệt nhất vào những khoảnh khắc như thế này, sau một đợt phấn khích cụ thể.

Một khi Katsuki đã quyết tâm làm điều gì, cậu ấy sẽ bắt tay vào để thực hiện nó nhanh như chớp, vậy nên người kia chìm vào giấc ngủ chỉ vài giây sau cuộc trò chuyện cuối cùng của họ, cả người thả lỏng và hơi thở đều đặn lại. Shouto, đáng quan ngại thay, cảm thấy mí mắt mình cũng dần díu lấy nhau sau một phút, bị ru vào mộng mị bởi nhịp đập kiên định của trái tim bên cạnh. Tuy anh vẫn mất một lúc mới ngủ được, nhưng khi giấc ngủ đến, nó xâm chiếm lấy tâm trí anh thật dịu dàng.

Anh không mơ thấy gì. Anh không buồn cử động.







----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro