Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu khủng hoảng tâm sinh lý, cậu cố hết sức để dập tắt cảm xúc của mình. Vậy là cậu thích Todoroki, và nó biểu hiện rõ ràng hơn là cậu thích nghĩ về nó. Sao cũng được. Tất cả những gì cậu cần làm là để mặc nó, và rồi nó sẽ biến đi.

Cái ám ảnh của mày về một thứ gì đó chẳng bao giờ biến đi, giọng mẹ cậu nhắc nhở. Mày vẫn còn giấu đống mô hình All Might của mình dưới gầm giường.

Cậu nghĩ là phản ứng của mình trong chuyện này cực kỳ chín chắn, thật thế. Cậu chỉ khó ở với tất cả mọi người xung quanh hơn một tẹo, và cậu thậm chí còn chẳng đáp lại bằng bạo lực mỗi khi Todoroki bắt chuyện với mình.

Ừ thì, cái đấy có hơi cản trở kế hoạch né tránh của cậu một chút. Todoroki dường như không bắt được tín hiệu SOS. Katsuki không muốn phản ứng thái quá, bởi vì nó sẽ chỉ làm thằng khốn đó ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng Todoroki cũng đồng thời thiếu hụt tất cả mọi loại hình tinh ý tồn tại trên đời, vậy nên cậu cạn lời không biết phải làm sao mới truyền đạt được thông điệp làm ơn hãy để tao yên mà không đáp bản mặt người kia xuống đất. Nó nghiêm trọng đến độ tất cả mọi người trong lớp đều đã tránh né Katsuki mà Todoroki vẫn tiếp tục dí theo cậu không mảy may sợ sệt.

Cậu khá chắc là Todoroki trước đây không nói chuyện với mình nhiều đến vậy, nhưng kể từ khi vụ hợp tác của họ tiến triển như một giấc mơ, dường như bản mặt người kia luôn xuất hiện sau mỗi tiết học tại bàn của Katsuki, thập thò mờ ám như bình thường cậu ta vẫn hay làm. Thực lòng thì Katsuki cũng khá chắc đó chỉ là vì người kia quá ngại để ngồi xuống.

Nó làm não cậu phình ra. Kirishima bắt đầu lo lắng về sức khoẻ tinh thần của cậu, và Katsuki gần như là ước cho cái đống PTSD quen thuộc trở lại. Ít nhất thì cái đấy cũng chỉ tồn tại trong đầu.

"Tớ không thể tin nổi là cậu lại không thích mì soba lạnh," Todoroki đang mở miệng, như thể đó là cực hạn của thất vọng. Katsuki xoa bóp thái dương.

"Khẩu vị của mày về mọi thứ đều nằm trong sọt rác. Mì soba lạnh con mẹ nó là một loại báng bổ ẩm thực. Mày không thể nhận mình thích soba nếu mày không ăn nóng."

"Nhấn chìm đồ ăn của mình trong hạt tiêu cũng không làm nó ngon hơn đâu," Todoroki cãi lại, lạnh mặt. "Cậu sẽ chẳng nếm được gì cả."

"Mày làm gì đủ trình tranh cãi về vụ này chứ! Mày có nấu được cái gì khác ngoài cơm đâu!"

"Tớ có vị giác."

Katsuki giơ hai tay lên trời và đẩy bữa trưa của mình về phía người còn lại, trỏ vào một miếng soba đầy bạo lực. "Ăn."

Todoroki nhìn chằm chằm vào cậu, rồi ngoan ngoãn mở miệng, mà không phải là cái Katsuki dự tính, nhưng giờ thì cậu đã đâm lao đi quá xa để có thể lùi bước, và cậu cũng ý thức sâu sắc được là nguyên nửa lớp đang há hốc nhìn bọn họ, vậy nên cậu giơ đũa về phía Todoroki và ép bản thân không được nổ văng bàn khi người kia ăn trọn miếng soba ở đầu còn lại.

Cậu phải làm thế đéo nào bây giờ? Ăn bằng cái đũa vừa ở trong mồm Todoroki ấy hả?

Todoroki, đổ thêm dầu vào lửa, nghiêm túc nhai, và kêu lên một tiếng thoả mãn.

"Ngon đấy."

"Đương nhiên là ngon," Katsuki lẩm bẩm, giờ thì trăm phần trăm đỏ lựng. Cậu ghét đời mình.

"Cảm ơn," Todoroki thêm vào, nghiêm nghị, chỉ để chọc tức cậu, bởi vì người kia chưa bao giờ nặng nề chuyện lễ nghĩa. Katsuki lườm cậu ta, và ai oán đưa mắt nhìn xuống bữa trưa hấp dẫn của mình.

"Thế," Todoroki nói, sau một lúc. "Cậu có về nhà cuối tuần này không?"

"Không," Katsuki đáp, gọn lỏn. Cậu không thực sự nhớ nhà, và cậu chắc chắn không cần ánh mắt săm soi của bố mẹ mình trong thời điểm gian truân hiện tại. Vẫn còn nhiều thứ để làm nếu cậu muốn giành lại phong độ học kỳ này-tất nhiên là cậu vẫn xuất sắc, nhưng chẳng có gì khó khăn, và nó nên như thế, nếu cậu đang cố hết sức.

Sau một giây cậu ngước lên nhìn Todoroki. "Sao, mày muốn gì?"

"Tớ cũng không về nhà. Tớ muốn biết vậy thôi."

"Tưởng mày tới thăm mẹ mày."

"Giờ không phải lúc tốt nhất."

Katsuki không gặng hỏi thêm, bởi vì cậu chắc chắn không thoải mái tâm sự chuyện gia đình với người kia, và bởi vì nghe giọng Todoroki cũng chẳng hào hứng gì mấy. Thế cũng được. Cậu đã có một cuộc trò chuyện siêu cấp kỳ cục với người kia sau khi Endeavour bị thương, và đó là một bãi chiến trường mà cậu mẹ kiếp chưa có vội vàng muốn lặp lại.

"Tớ không nghĩ có nhiều người ở lại," Todoroki nói tiếp. Ngày xửa ngày xưa Katsuki sẽ lãng phí nguyên mười phút cuộc đời để cãi lộn vòng vo với thằng cha này về sự mập mờ của cái mục đích xấu xa mà cậu ta rõ ràng là đang giấu diếm, nhưng giờ thì cậu đã quen với việc cân bằng giữa cái tính thẳng đuột ruột ngựa tồn tại song song với cái nết thiếu minh bạch triệt để luôn luôn đính kèm trong kiểu nói chuyện của Todoroki.

"Thôi được, thì sao?"

Todoroki phi mắt ra ngoài cửa sổ. Lại đánh bài chuồn. Katsuki nhìn chằm chằm vào cậu ta cho đến khi người kia chịu thua.

"Chúng ta có thể làm gì đó cùng nhau." Lời đó vang lên hơi ngập ngừng, theo cái kiểu mà Katsuki không quen lắm. Giữa tông giọng và nội dung của câu nói đó, não cậu phanh két lại.

"Làm g-như là?"

Todoroki thực sự có chút chột dạ, càng khiến Katsuki ngơ ngác không hiểu gì cả. "Tớ không biết. Tớ nghĩ là có thể cậu sẽ biết."

Katsuki chắc chắn là không biết. Nó nghe như kiểu một buổi hẹn hò, nhưng cậu chưa từng thấy ai lại đi yêu cầu người mình thích lên kế hoạch cho buổi hẹn hò đầu tiên cả, ngay cả giả như cậu có cho phép bản thân huyễn hoặc về cái ảo tưởng là Todoroki đang làm thế. Nhưng mà cậu cũng chẳng biết người kia đang muốn làm cái quái gì nữa.

"Ý mày là kế hoạch luyện tập ấy hả?" Katsuki cuối cùng cũng thốt ra, bối rối.

"Nếu cậu thích," Todoroki đáp, trông nhẹ nhõm ra mặt. Mà còn gây khó hiểu hơn.

"Nếu tao biết mày muốn làm gì, có thể tao sẽ có gợi ý tốt hơn." Cậu nửa hối hận không để câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng cái kiểu ỡm ờ này đang làm cậu sốt ruột.

"Tớ cũng không biết mình đang làm gì nữa," Todoroki nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn chằm chằm vào cái bàn suy ngẫm. "Tớ chưa từng chủ động lên kế hoạch về mấy chuyện này trước đây."

"Với ai?"

"Với bạn-khác của tớ," Todoroki nói, bằng giọng cực kỳ cứng nhắc. Bàn tay người kia, đặt gần Katsuki nhất, nhảy số hết nóng rồi lại lạnh, có nghĩa là chắc hẳn cả người cậu ta cũng vậy. Nắm tay Katsuki cũng lấp lánh mồ hôi.

Cậu muốn nói Chúng ta là bạn á?! nhưng cậu biết từ trước cả khi mở miệng là nó sẽ biến thành một thảm hoạ, và đằng nào thì nó cũng quá ngớ ngẩn để phát ra từ miệng cậu. Vậy thì họ là bạn, hình như thế. Đấy-có lẽ giải thích vì sao Todoroki lại nói chuyện với cậu. Nhiều đến vậy.

Lạy Chúa, cậu bắt đầu nghĩ là Kirishima có lý. Nó chẳng bao giờ là điềm hay cho bất cứ ai.

Thôi được. Họ là-bạn, hoặc ít nhất họ là bạn trong cái đầu mát dây của Todoroki. Cậu không muốn câu chuyện này trở nên kỳ cục hơn mức hiện tại.

"Tao cũng không hẳn là kiểu ngồi tết tóc và nhâm nhi trà với bạn bè mình," Katsuki nói thay vào đó, cố gắng tỏ ra thờ ơ. Có phải giờ nghỉ nào cũng dài khủng khiếp thế này không? Không phải chứ. "Và đằng nào thì tao cũng định ở lại để luyện tập."

Todoroki gật đầu, đầu lưỡi lướt qua khoé môi trong suy tư, một hành động đậm chất Kirishima. Mặt Katsuki như muốn bốc cháy, lưỡi cậu mềm ra.

"Tao nghĩ mình có thể đi ă-đi leo núi hay gì đấy như thế."

Đi ăn trưa? Cậu bị quỷ ám sao? Có lẽ đây là một di chứng siêu cấp muộn màng của việc bị bắt cóc. Cậu luôn nghi ngờ là não mình đã bị đập vào đâu đó.

"Tớ chưa leo núi bao giờ," Todoroki đáp. Bình thản.

"Tất nhiên là mày chưa từng rồi."

Tiếng chuông vang lên, quá trễ để giải thoát cậu khỏi bể khổ.



Họ có đi leo núi. Katsuki thiếu chút nữa là khoá mình trong phòng tập để khỏi phải làm vậy, nhưng cậu không phải là thằng đàn bà, vậy nên cậu ép mình phải gõ cửa phòng Todoroki vào sáng sớm bảnh mắt, đánh mất khả năng ngôn ngữ trong một giây khi Todoroki xuất hiện với cái đầu tổ quạ và một tay che miệng đang ngáp dở, rồi mắng u đầu người kia vì không sẵn sàng để đi ngay.

"Tớ cứ tưởng là mình không đi," Todoroki phản đối, nhưng nghe giọng cực kỳ hài lòng, và cậu ta thay đồ với tốc độ tên lửa trong khi Katsuki đứng nhịp chân bực bội, ba lô khoác trên vai.

Họ cũng ăn sáng với tốc độ tên lửa nữa. Todoroki là loại đầu củ cải hay nghĩ rằng mình có thể bỏ bữa sáng; Katsuki là người lý trí và biết rõ rằng bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày. Cậu bắt đầu nghi ngờ là Todoroki đang cố tình giả vờ vô dụng trong bếp để dụ cậu nấu ăn cho cậu ta, nhưng cậu cũng không cãi được là đồ ăn của mình ngon thực sự, vậy nên đâm ra cậu chẳng buồn vạch trần người kia nữa.

Chuyến leo núi thực sự diễn ra trong tương đối im lặng. Katsuki mạnh mẽ bước từng bước phía trước, đẩy cơ thể tới giới hạn để dọn sạch suy nghĩ trong đầu, sử dụng năng lực để lấy đà mỗi khi cậu quá mệt mỏi không muốn tự vật lộn với con đường mòn dẫn lên núi. Cậu đã chọn đại một chặng leo bất kỳ, không buồn rời quá xa khỏi khuôn viên trường học, vậy nên nó vẫn khá gần trung tâm thành phố-khi cậu dừng lại để nhìn xung quanh, đường chân trời vẽ nên một khung cảnh không tệ.

Nhưng mà cậu không phải là kiểu người thích ngắm cảnh. Họ leo không ngừng nghỉ trong ít nhất là hai tiếng đồng hồ, đỉnh núi thấp nhất đột ngột hiện ra trước mắt, và chỉ khi gót giày cậu đặt một bước lạo xạo đầy thoả mãn lên mỏm đá cao nhất thì cậu mới dừng lại để hít thở, vươn mình nhảy lên đó và ngắm nhìn toàn cảnh trước mắt.

Todoroki không quá xa ở phía sau, đôi chân dài thoăn thoắt khi người kia bước tới bên cạnh Katsuki. Mặt cậu ta hơi hồng hồng vì gắng sức, còn lại vẫn không biểu cảm, nhưng ánh mắt người kia lướt qua bức tranh bên dưới.

Katsuki hơi muốn trò chuyện, nhưng cậu không có gì để nói cả, vậy nên cậu cởi túi của mình ra và ngồi phịch xuống rìa đỉnh núi, chân đung đưa giữa cheo leo bên trên một khoảng không vô tận. May là cậu không sợ độ cao.

"Từ đây trông UA như có thể gắp được bằng đũa vậy," Todoroki nhận xét, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Katsuki đảo mắt thật mạnh.

"Nói cái đéo gì bình thường chút đi."

Todoroki nhún vai, không bận tâm. "Ở trên này thật dễ chịu. Cảm tưởng như cả thành phố chẳng có ai."

"Mày thích thế à?" Katsuki hỏi, mở gói hộp bento của mình ra. "Sống một mình ấy?"

"Sẽ ít ồn ào hơn," Todoroki đáp, cuối cùng cũng co chân ngồi xuống cạnh cậu. "Bớt áp lực. Không tội phạm."

"Không cả anh hùng," Katsuki phản đối. "Sẽ chán muốn chết."

"Sao, cậu không thích chỉ có một mình mình mãi mãi à?" Todoroki hỏi, một tia đùa giỡn vang lên trong đó.

"Thế thì ai sẽ chứng kiến sự vĩ đại của tao?" Katsuki bật lại, trêu chọc. Todoroki nở một nụ cười chớp nhoáng với cậu. "Và tao phải đập bầm dập đứa nào hả?"

"Có lẽ cậu sẽ bắt đầu đánh nhau với mấy cái cây."

"Không thể đứng đầu nếu không có đối thủ," Katsuki gạt đi, cắn một miếng thịt xiên. "Nhưng mà không có dân thường cũng được. Chỉ có tao và một đám tội phạm mà tao sẽ nghiền nát. Có lẽ một hoặc hai anh hùng để cùng cạnh tranh, cho đa dạng màu sắc."

"Không có ba mẹ sao?"

"Họ không thể lúc nào cũng ở bên tao được," Katsuki đáp, hời hợt. Cậu không có tâm trạng để bị xét nét từng chi tiết trong cái thế giới tưởng tượng lý tưởng của bản thân. "Nếu không có dân thường thì tao sẽ không phải kiềm chế năng lực của mình nữa. Mày cũng vậy."

"Có tớ ở đó à?" Todoroki hỏi, và Katsuki sắp nói là ý của cậu hoàn toàn không phải thế, nhưng người kia có một cái vẻ mãn nguyện buồn cười trên mặt làm cậu sửng sốt.

"Hẳn rồi, chắc thế. Thắng Deku mãi cũng phải nhàm dần chứ."

"Hừm. Không có vấn đề gì với tớ, bởi vì cậu sẽ không thắng tớ đâu."

"Cho xin đi. Có lẽ nếu lần trước mày chịu chiến đấu đàng hoàng thì cuộc tranh luận này đã ngã ngũ rồi."

"Lúc đấy đang khủng hoảng cá nhân mà," Todoroki đáp, cẩn thận. Katsuki xô cậu ta.

"Dẹp mẹ đi. Mày dốc hết sức chiến đấu với Deku. Và mày phản kháng lại Yoarashi khi bị khiêu khích."

"Chắc tại cậu đặc biệt."

"Tao sẽ ném mày khỏi cái đỉnh này và sẽ không ai thắc mắc gì về điều đó."

Todoroki lại mỉm cười với cậu, lâu hơn và miễn cưỡng hơn, và Katsuki chân thành ước là mình có thêm một ít nghị lực để khỏi phải nhìn chằm chằm vào người kia như một tên ngốc.

"Cậu cũng tạm được khi cậu không bận rộn tỏ ra như một thằng bắt nạt cáu kỉnh, cậu biết chứ."

Cậu có quá nhiều câu móc mỉa sắc bén trên đầu lưỡi, vậy nên cuối cùng cậu chỉ khịt mũi và nhìn ra xa xăm trong khi bận rộn nhét thức ăn đầy miệng. Thằng bắt nạt cáu kỉnh cái đầu cậu. Chẳng bao giờ cậu làm cái đéo gì mà không hợp lý một trăm phần trăm hết.

Một phần trong tràng độc thoại nội tâm của cậu về Deku hẳn là đã hiện ra trên mặt, bởi vì Todoroki phì cười và ngả mình xuống, chống khuỷu tay, dựa đầu và nhìn lên bầu trời cao trong vắt.

Katsuki quan sát người kia qua hàng mi của mình. Một thằng kỳ dị thực sự, Shoto Todoroki. Thông minh nhưng không có khái niệm về thường thức, hấp dẫn kinh hoàng nhưng hoàn toàn không tự ý thức được, tự tin lạnh lùng nhưng giao tiếp gượng gạo, vô cảm nhưng bằng một cách nào đó vẫn nhiệt huyết. Tất cả mọi thứ từ niềm đam mê mèo của cậu ta cho tới phong cách chiến đấu đôi khi trở nên hung bạo đều mâu thuẫn với nhau, xét về góc độ như là những phần làm nên tổng thể của một con người, ấy vậy mà người kia vẫn tồn tại ở đây, nhìn mông lung lên bầu trời xanh, thế hệ anh hùng quyền năng bậc nhất trong tương lai của Nhật Bản, nếu không muốn nói là cả thế giới.

Todoroki thực sự là một kỳ tích khoa học lớn đến nỗi Katsuki không rõ mình có còn cảm thấy mắt nhìn người của bản thân tệ hại hay không. Chắc là có.

"Cậu đang nhìn," Todoroki liền nhắc nhở, chắc hẳn là sung sướng được một lần tự mình nói câu đấy. Người kia có một thói quen nổi da gà là cứ hay nhìn chằm chằm vào những người xung quanh không chớp mắt.

"Đâu có," Katsuki đáp lại, nhưng vì một lý do nào đấy cậu chẳng buồn dời mắt đi nữa. Có lẽ bởi vì giọng Todoroki chẳng có gì bất mãn, như thể đối với cậu ta có nhìn hay không cũng chẳng sao.

"Có, có đấy," Todoroki khẳng định, hoặc là cực kỳ nghiêm túc hoặc là đang giễu cợt cậu. Cậu quyết định không quan tâm xem nó là cái nào, gan góc bắt đầu nổi dậy.

"Có vấn đề gì không?"

Todoroki chớp mắt. Katsuki nhìn người kia với vẻ bình thản thành thật đến bất ngờ, mặc cho nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.

"Tớ nghĩ là không," Todoroki đáp, hơi lạc nhịp. Katsuki giơ nắm đấm vinh quang lên cao trong tâm tưởng.

"Được thôi."

Cậu tiếp tục nhìn chăm chú vào Todoroki hàm ý hơn khi nằm xuống cạnh đó, và má người kia chậm rãi bung nở màu đỏ ửng, rực rỡ tương phản với màu bạc của tóc, sánh ngang với mặt trời ban trưa đang chậm rãi nhô lên.



Cậu bỏ cuộc. Cậu có hai lựa chọn: nói chuyện với Kirishima, hoặc là nói chuyện với bố mẹ mình. Phương án nói chuyện với Kirishima đương nhiên là tốt hơn, nhưng nó có một nhược điểm chí mạng là Kirishima cũng đồng thời là bạn của Todoroki, và gần như chẳng có cách nào để trò chuyện riêng tư trên trường cả.

Ngay cả khi đã bỏ qua những người có năng lực nghe xuyên tường thì quá nửa đám bạn cùng lớp của cậu vẫn tò mò tọc mạch không chịu nổi, tới độ Katsuki cố hỏi Uraraka một câu về bài tập trên trường và ngay lập tức khi vừa quay trở lại ký túc xá, cậu liền bị tụi Kaminari áp giải đi theo nghĩa đen với tội danh 'làm chuyện nóng bỏng mờ ám đáng ngờ'.

Cậu đã cố thử nói chuyện với Kirishima. Chỉ là nó ngay tức thì đi thẳng vào lòng đất.

Oi. Kirishima.

Sao đấy, bồ tèo?

Mọi người có hay tâm sự với mày-mấy chuyện riêng tư không?

Ờm, còn tuỳ xem đấy là chuyện gì?

Như kiểu. Chuyện tình cảm, hay cái quần què gì đấy.

Ôi, không, bồ ơi, thằng đó nó tới làm phiền cậu nữa hả? Ôi, người anh em, đừng có mà để tớ bắt đầu bạn ạ! Nếu Denki còn lảm nhảm với tớ thêm một phút nào về cơn cảm nắng tuần này của nó-lần này lại là ai nữa đấy? Nó không đột nhập vào phòng cậu kiểu như nửa đêm canh ba ấy chứ, phải không? Cái thằng này chẳng biết ý tứ gì cả bồ ạ! Đêm qua nó còn dí tớ ở trong nhà tắm nữa chứ! Suýt chút nữa thì tớ đã đấm lủng tường luôn rồi!

Rõ ràng là Kirishima còn đang cần cứu trợ hơn cả Katsuki.

Sau khi họ giải quyết xong vụ khủng hoảng tâm lý kia thì Kirishima trở nên hối lỗi và tò mò, nhưng Katsuki không có nhu cầu bị so sánh với Kaminari dưới bất kỳ hình thức nào, vậy nên cậu bắt người kia từ bỏ vụ đó. Cậu không biết làm thế nào mà mình chưa từng được nghe chuyện này trước đây, nhưng ngẫm lại thì có thể đó là thứ mà Kaminari hay dông dài tràng giang đại hải trong khi Katsuki bỏ ngoài tai cậu ta để nghĩ đến cái khác. Một lần, cậu thoáng tập trung lắng tai xem Kaminari đang nói về cái gì, chỉ để nghe thấy người kia khẳng định rằng rau củ không tồn tại.

Dù vậy, Kirishima, với tư cách người bạn tinh tế tốt bụng của mình, vẫn cứ phải chìa cho cậu những cánh tay giúp đỡ dù cậu chẳng hỏi.

"Bakugou?"

"Hừm."

"Cậu biết đấy, chúng ta luôn có thể ra ngoài ăn trưa hay gì đấy. Nếu cậu có hứng."

"Ừm, sao cũng được."

"Tớ biết một quán McDonalds-"

"Kirishima."

"Đùa tý thôi mà!"

Đó là một ý tưởng không tồi, nhưng họ bận vắt chân lên cổ đi được, và Kirishima còn hơn cả thế, lo sốt vó về mấy kỳ kiểm tra đánh giá năng lực. Katsuki thà dành thời gian riêng của hai đứa để luyện tập kiểm soát năng lực hơn là lôi nhau đi ăn một bữa vô nghĩa, đặc biệt là bởi cái lý do tầm phào đến vậy.

Với lòng đau khổ sâu sắc, cậu gọi về nhà. Trước đấy cậu đã bị ép đến cực hạn, và để tới được đó là cả một quá trình tra tấn vật vã-Todoroki gõ cửa phòng cậu khi trời còn sớm tinh mơ và khoe với cậu một bữa sáng tự làm (dở tệ) "để cảm ơn vì mấy bữa ăn cậu đã làm cho tớ", và trong cùng một ngày ngừng tay để chỉnh lại cà vạt của Katsuki trong khi cả hai đang trò chuyện trước lớp, làm cậu suýt nữa thì lên cơn trụy tim.

Cậu vẫn còn mấp mé muốn rụt chân bỏ chạy khi bố cậu bắt máy, nhưng chỉ thoáng thấy gương mặt của bố mình thôi là đã đủ để vỗ về cậu rơi vào trạng thái bình tâm ảo tưởng.

"Katsuki! Lâu lắm mới thấy con gọi về. Học hành thế nào rồi?"

"Ổn," Katsuki lầm bầm. "Mọi người ở đây vẫn nhàm chán như mọi khi. Ở nhà cũng thế chứ?"

"Thật ra, bố đang lên kế hoạch cải tổ lại cái nhà bếp. Mẹ con với bố cân nhắc chuyện chuyển nhà cũng lâu rồi, nhưng cuối cùng thì bố mẹ quyết định ở lại. Chừng nào con còn ở nhà thì sẽ tốt hơn để con được sống trong căn nhà thời thơ ấu."

"Cái gì cơ?" Katsuki chất vấn, bực bội, nhưng rồi cậu kiềm chế lại và phẩy tay sốt ruột. "Không-thôi được, sao cũng được, với cả-tôi gọi là có lý do."

"Con không gặp rắc rối đấy chứ?" Bố cậu cau mày. "Nếu con cần về nhà, nhà mình luôn sẵn sàng chào đón, con biết mà."

"Tôi không cần gì hết," Katsuki nghiến răng. "Và tôi không có gặp rắc rối. Sao mấy người cứ nghĩ tôi vừa gây chuyện thế nhỉ? Tôi còn chưa bị phạt bao giờ cơ mà."

"Thế thì tốt. Vậy có chuyện gì thế?"

Katsuki ngừng lại. Cái này còn áp lực hơn cả bị bắt cóc nữa.

Cậu không biết mặt mình để lộ cái gì, bởi vì bố cậu dịch người. "Con biết đấy, ở tuổi của con..."

"Lạy Chúa, vợ ông đã giáo dục giới tính cho tôi từ mấy năm trước rồi," Katsuki gắt lên, rùng mình. "Không phải chuyện đấy."

"Thế chuyện gì?" Bố cậu hỏi, đẩy kính lên để nhìn cậu rõ hơn. "Và đừng có gọi mẹ con là vợ bố."

Katsuki giữ im lặng, rồi cắn môi mạnh đến đau đớn. "Ông biết khi hai người... chà, mụ kia là người tán ông trước đúng không? Làm thế nào mà hai người đến được với nhau vậy?"

Ơn trời, bố cậu giỏi phiên dịch lời nói của cậu, ông mỉm cười, mắt sáng lấp lánh. "Với mẹ con ấy hả? Ừm, bố nghĩ là mẹ con rất đẹp, nhưng công việc của bố yêu cầu thế. Không, bố nghĩ bố chỉ đơn giản là thích mẹ con thôi-mẹ con sắc sảo như lưỡi dao cạo vậy, dí dỏm nữa-và chẳng bao giờ biết lùi bước trước thách thức-và bà ấy luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh như thể năng lực của mình là số một thế giới đến mức tất cả mọi người đều tin là như vậy. Một người phụ nữ bùng nổ-đấy là cách diễn đạt từ một bộ phim. Bố nghĩ nó hợp với mẹ con. Bà ấy chẳng bao giờ quan tâm xem người ta nghĩ gì về mình-rồi đột ngột một ngày bà ấy quan tâm đến bố."

"Nếu mụ già tuyệt vời như vậy, sao bả phải mất công theo đuổi ông dữ thế?"

Bố cậu bật cười. "Mẹ con đáng sợ lắm! Bố thì trầm tính, mọt sách, nghiêm túc-Bố còn chẳng có người bạn gái nào ổn định lâu dài trước đó. Gia đình bố muốn bố xây dựng sự nghiệp, cưới một người phụ nữ trí thức-và rồi một ngày mẹ con lao vào một buổi chụp hình với kinh nghiệm làm mẫu bằng không, khớp ngón tay thì bầm tím, giày bệt thì xước xát, và đòi hỏi mọi người phải chú ý đến mình. Lần đầu tiên bố mẹ gặp nhau chẳng có gì giống vợ chồng tương lai cả. May cho bố là mẹ con cũng khá thích bố-nhưng bố phải thừa nhận nếu chỉ từ mấy lần bố mẹ gặp mặt thì không đời nào bố biết điều đó được. Hơn nửa thời gian bố cứ tưởng mẹ con ghét mình. Bố nghĩ là mẹ con nhận ra điều đó-đó là vì sao bà ấy lại tấn công bố dữ dội như vậy, để bố biết chắc chắn."

"Hử," Katsuki nói. Cậu ước là mình không thể mường tượng ra hình ảnh thời trẻ của mẹ mình dễ dàng như vậy-và cậu ước là bả đừng có trông giống mình đến thế. "Vậy là bả bắt nạt ông cho tới khi ông thích bả."

"Mẹ con tự bắt nạt chính mình để thể hiện ra là mình thích bố," bố cậu chữa lại, phì cười. "Mẹ con chẳng bao giờ bắt nạt ai. Ngoại trừ có lẽ là ở mấy buổi họp phụ huynh."

"Mụ già gần như ngày nào cũng đập tôi một trận," Katsuki phàn nàn. "Không trách được vì sao nhà mình lại bất con mẹ nó ổn đến vậy nếu ông thấy cái đấy đáng yêu."

"Đấy là cách hai người thể hiện tình cảm. Con cũng đánh thằng nhóc bạn mình còn gì."

"Giống nhau chỗ nào!"

"Nhắc mới nhớ," bố cậu lên tiếng, mắt kính loé sáng. "Sao tự nhiên con lại hỏi mấy chuyện này thế?"

Katsuki ngậm chặt miệng lại. Tất nhiên, mẹ cậu phải nhè ngay lúc này để ghé vào khung hình, đôi mắt mở to khi thấy cậu.

"Biết ngay là giọng mày mà! Cái gì đây, gọi về nhà mà không định chào mẹ một tiếng sao? Hay mày tính nói chuyện mà không có mẹ?"

"Gì cơ, cứ làm như tôi sẽ thoát được đôi tai phù thuỷ của bà ấy?"

"Katsuki muốn hỏi xem anh với mình đến với nhau thế nào," bố cậu đáp, đồ phản bội khốn nạn. Katsuki hầm hè.

"Hử? Nó hỏi thế á?" Đôi mắt đỏ của mẹ cậu loé lên. "Hỏi để làm gì?"

"Liên quan méo gì tới bà!"

"Kirishima à? Mày thích thằng nhỏ đó đúng không?"

"Ể?! Tất nhiên là tôi không thích Kirishima, bà bị điên hay sao?!"

"Má nó chứ," mẹ cậu thở dài. "Tiếc ghê. Mẹ thích thằng bé đó."

"Kirishima," Katsuki lẩm bẩm, không thể tin nổi vào tai. "Sao nữa, bà định tiên tri là tôi khoái thằng Deku nữa hay gì?"

"Mày không có, đúng không? Có thì sẽ thảm hoạ lắm cho coi."

"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG!"

"Giời ạ, vặn cái loa xuống. Mày có đem bạn về nhà bao giờ đâu mà bố mẹ biết được mày thích đứa nào."

"Cá-Tôi đâu có-Sao tôi phải đem tụi nó về nhà cho mấy người?!"

"Khoan," mẹ cậu nói, giơ một ngón tay lên. Người Katsuki cứng đờ. Mẹ cậu liếc sang cậu, sắc bén ngay cả qua màn hình. Bố cậu nhìn cả hai đầy hứng thú. Lòng bàn tay Katsuki loé sáng.

"Ôhô. Katsuki. Có một đứa bạn của mày mà mày rất mờ ám với nó nha."

"Không có," Katsuki đáp, cuống quýt.

"Shoto Todoroki," mẹ cậu nói tiếp, nụ cười như cá mập săn mồi.

Katsuki biết là mình tiêu rồi, bởi vì cậu có thể cảm thấy làn da ngu ngốc, trẻ trung căng mịn không lỗ chân lông của mình đỏ bừng lên. Mẹ cậu rú lên một tiếng khủng bố.

"Đáng yêu quá! Tình đầu của con trai chúng ta, và đó là thằng bé nhà Todoroki!"

"I-Im đi! Bà muốn cả ký túc nghe thấy hay sao?!"

", thằng quỷ sứ này! Mày tới xin lời khuyên của bố mẹ mày phải không?"

"Không có lần sau đâu!"

"Hơi ngạc nhiên là đến giờ con mới hỏi đấy," bố cậu chen vào, làm cả hai người họ sửng sốt. "Cả kỳ nghỉ đông con đều dành thời gian xem tin tức cũ về thằng bé, và trong lúc đó trông mặt con cũng không muốn giết người cho lắm."

"Ông biết á?" Katsuki gào lên, chính xác cùng một lúc với mẹ cậu.

Vậy nên cái vụ cầu cứu đó cũng không đem lại kết quả gì.



Trên thực tế, mặc dù gọi về nhà có tác dụng tích cực gián tiếp lên lương tâm của cậu ở một mức độ nào đó mà Katsuki chưa từng đủ quan tâm để bỏ thời gian ra nghiên cứu, thì hiệu ứng trực tiếp từ cái thảm hoạ ấy lại dẫn đến một cái thảm hoạ khác to hơn.

Cậu vẫn đang thực hiện rất suôn sẻ kế hoạch giả vờ như không có gì bất thường xảy ra của mình, nhưng cái nhắc nhở về hành trình đến với nhau của bố mẹ cậu làm-chà, làm cậu hoảng hốt. Không đời nào cậu thừa nhận mình giống mẹ ở bất cứ điểm gì ngoại trừ về mặt ngoại hình, nhưng mụ già cũng có cái kiểu kiên định ngang bướng mà cậu biết là mình có sở hữu, và không kể đến mấy cuộc tình chóng vánh hồi còn trẻ thì mẹ cậu gần như là dính trấu với bố cậu cả đời kể từ lần gặp mặt đầu tiên. Cậu vẫn còn đang học cấp ba, và mặc dù gần đây mấy cái suy nghĩ linh tinh có thoáng xẹt qua tâm trí thì cậu cũng khá là chắc kèo mình không chỉ thích Todoroki vì vẻ bề ngoài.

Cái ý tưởng nghiêm túc thích người kia như cái cách bố mẹ cậu yêu nhau nói dễ nghe nhất là khiến cậu sởn gai ốc. Katsuki cảm thấy toàn bộ nội tạng của mình đang nháo nhào loạn cả lên.

Quyết tâm lung lay, cậu chuyển sang làm điều mình giỏi nhất: cho nổ mọi thứ.

Nhắc đến mọi thứ, ý cậu là Deku.

Công bằng mà nói, cậu đã thông báo với người kia trước. Không phải loại câu hỏi có nhiều đáp án để chọn lựa, nhưng cậu thực sự đã hỏi.

Cậu hầm hầm bước đến chỗ cậu ta ở sân đấu tập, Uraraka thủ thế theo bản năng (con nhỏ đó có vấn đề về kiểm soát cơn giận), và Deku quay ngoắt lại, giật thót. Mối quan hệ của họ đang ở một giai đoạn kỳ lạ, sau tất cả mọi thứ đã diễn ra giữa cả hai, nhưng mỗi khi Katsuki tiếp cận người kia thì kết cục luôn dẫn đến một trận chiến.

"Kacchan! Tớ giúp gì được cho cậu không?"

"Thật ra là có," Katsuki đáp, tay phát nổ. "Tao phải xả stress. Giờ mày có thể đánh nhau đúng không?"

Uraraka trông báo động, nhưng Deku chỉ ngập ngừng trong giây lát trước khi một nụ cười cương quyết lướt qua trên mặt nó.

"Tớ luôn sẵn sàng!"

"Tuyệt," Katsuki đáp, và nổ văng cậu ta lên trời mà không thèm cảnh báo.

Họ có gặp chút rắc rối. Uraraka la lối rằng cậu chơi không đẹp, Iida lao ra từ không khí theo nghĩa đen, giáo viên được triệu tập bởi cái giọng sấm rền của cậu ta, và tất cả mọi người đều cho rằng Katsuki là người có lỗi ở đây, trong khi rõ ràng Deku đã đồng ý. Ít nhất thằng khốn cũng nói với mọi người như vậy, nhưng kể cả thế thì giữa khả năng kiềm chế One For All tệ hại của Deku và sức công phá hạng nặng của Katsuki, đống hỗn loạn đẻ ra sau đó vẫn chọc giận các giáo viên, và cả hai đều bị nắm đầu phạt dọn vệ sinh trường học.

"Cậu thực sự lúc nào cũng tiến bộ không ngừng nghỉ," Deku nói, hơi hổn hển nhưng với giọng cực kỳ keo kiệt. "Làm tốt lắm, Kacchan."

"Phải rồi, và tao thậm chí còn không cần ăn cắp năng lực từ người khác," Katsuki gắt gỏng, giận dữ cho nổ đống tàn dư đổ nát. Nó nghe không thù hằn như đã từng trong quá khứ.

"Tớ đang bắt kịp đây," Deku nói tiếp, như thể không nghe thấy câu mỉa mai rõ ràng kia. "Giữa tớ, cậu, với Todoroki-kun, chúng ta đang thực sự khiến Bộ Ba Lớn phải dè chừng đấy nhỉ?"

Đó hiển nhiên chỉ là một câu nói đùa bâng quơ, bởi vì Deku vừa có cái suy nghĩ mình là cái rốn vũ trụ khổng lồ nhất trong lịch sử loài người, lẫn lòng khiêm tốn bao la trời bể nhất kể từ khi Đức mẹ Theresa cất tiếng khóc lọt lòng cùng một lúc. Dù vậy, Katsuki vẫn liếc xéo tên đó một cái.

"Ừ đấy. Giờ thì một trong số họ mất năng lực rồi đấy. Chắc là điềm đây mà."

Ít nhất Deku cũng trông khổ sở khi nghe thấy câu nói đó. "Cậu độc mồm quá vậy."

Katsuki nhún vai. "Trông tên đó vẫn ổn. Chắc gì anh ta đã thấy nghiêm trọng như thế."

"Hoặc là ảnh chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi," Deku cãi lại, bằng cái giọng Mình sắp khóc một dòng sông bởi mình có lòng đồng cảm không đáy ngu ngốc của nó. "Và tớ không có ý muốn họ biến mất khỏi đường đua."

"Khồng, mày có đấy," Katsuki đáp, bẻ cổ. "Hay cái tuyên bố sẽ trở thành số một của mày chỉ để trưng cho vui?"

Ơn trời, cái này có vẻ làm tiêu tan mọi khao khát trò chuyện của Deku trong một lúc lâu. Lần tiếp theo người kia mở miệng rõ ràng đầu óc đã chạy xa tít tắp khỏi mạch suy nghĩ trước.

"Nhân tiện, Todoroki vẫn ổn chứ?"

Trong tất cả những câu hỏi thằng đó có thể hỏi cậu. Katsuki đứng thẳng dậy để lườm người kia một cách đàng hoàng.

"Ý mày là sao? Giờ thằng khốn ấy lại bị gì nữa?"

"Dạo này trông cậu ấy có vẻ trầm xuống," Deku đáp, hơi bồn chồn. "Bọn tớ vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau-Ý tớ là, bọn tớ đã cố, tớ nghĩ cậu ấy biết mình có thể nói với tớ mọi thứ, nhưng tất nhiên không đời nào tớ ép cậu ấy phải-"

"Đi vào trọng tâm đi!"

"Rồi, ừm, tớ không biết nữa, mấy ngày gần đây cậu ấy cứ thu mình lại! Tớ nghĩ có thể là vì vụ chạm trán với bọn Liên minh, nhưng cậu ấy chẳng hề nói câu nào."

"Không biết mày đang lảm nhảm gì luôn," Katsuki đáp, huỵch toẹt, bởi vì đó là sự thật, và đặc biệt là giờ nó cũng làm cậu hơi sốt ruột nữa. Cậu-thôi được rồi, cậu cũng có quan tâm một chút, nhưng cậu không hiểu làm thế nào mà mình lại bỏ lỡ điều này được cơ chứ. "Nhưng nó bị gì thì làm sao tao biết được?"

"Ừm, tớ," Deku chùn bước. "Tớ tưởng hai người là-Ý tớ là, trông như kiểu-và Todoroki cũng giống như..."

Tuyệt vời, giờ thì Todoroki có vẻ đang oang oang thông báo về tình bạn của họ cho Deku và tụi bạn của nó nghe. Katsuki thở ra một hơi bằng mũi.

"Quên là tớ đã hỏi đi," Deku lẩm bẩm, và biến ra dọn dẹp khu vực khác. Hẳn là một nước đi thông minh từ phía người kia.

Có vẻ là giờ cậu cũng phải lo lắng thêm cho cả sự tỉnh táo của Todoroki nữa. Cứ như thể chính cái đầu cậu cũng không cheo leo vách núi quá nửa thời gian qua.

Họ có bài kiểm tra viết vào buổi chiều, vậy nên cậu tạm quên đi mớ cải lương thống thiết nào đó dường như đang phủ kín tâm trí Todoroki trong suốt giờ lên lớp, hoàn thành bài thi với một lượng thời gian thừa đáng kể mà cậu dùng để ồn ào lật qua lật lại tờ đáp án của mình rồi đập nó lên bàn giám thị, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của đám bạn cùng lớp khi tụi nó cuống quýt tranh thủ viết được chữ nào hay chữ đấy. Cậu thường là người đầu tiên nộp bài-Iida và Yaoyorozu luôn dò bài của tụi nó cả tỷ lần trước khi nộp.

Cậu có ý định kiểm tra Todoroki, một chút. Quay lại để liếc nhìn người kia, trông vẫn bình thường, nhưng cậu phải thừa nhận đúng là có gì đó không ổn. Như thể cậu đã từng thấy cái hình ảnh này từ người kia trước đó-phải, chính xác là như thế. Cậu ta trông y hệt như Todoroki trong bài kiểm tra năng lực đầu tiên. Đâu đó trong năm học này người kia đã thay đổi, và nó chỉ rõ ràng khi giờ cậu ta đột ngột trở lại như hồi trước.

Katsuki tự hỏi giờ trông mình thế nào. Đương nhiên là vẫn như cũ rồi. Chẳng có vấn đề gì với hình ảnh của cậu trước đây cả.

Todoroki không hề ngước lên một lần trong suốt giờ kiểm tra, và cậu ta tránh né ánh mắt ngay cả khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ thi đã kết thúc, biến khỏi cửa lớp với một mốc thời gian kỷ lục. Katsuki bắt gặp ánh mắt của Uraraka, và người kia trưng ra biểu cảm lo lắng với cậu, cái mà cậu nhại lại chế giễu. Con nhỏ chỉ đảo tròn mắt.

"Làm bài thế nào bạn ơi?" Kirishima hỏi, túi xóc lên xóc xuống sau lưng khi cậu ta chạy để bắt kịp với Katsuki sau giờ thi. Katsuki thở phì khinh bỉ.

"Tốt. Đương nhiên. Tao đã học bài mà, phải không?"

"Không phải với ai cũng dễ như vậy đâu," Kirishima lẩm bẩm u ám. "Tớ nghĩ mình làm cũng được, ít nhất là ở mấy phần tụi mình đã ôn. Tớ ghét mấy bài kiểm tra ngôn ngữ. Ngữ pháp làm tớ đau đầu."

"Nó cũng như đại số thôi," Katsuki phản đối, lắc đầu. "Không hiểu sao mày học toán ổn mà ngôn ngữ lại tệ đến vậy."

"Toán còn dễ hiểu!"

"Toán cũng không có đúng sai hoàn toàn như mấy môn xã hội," Katsuki tranh cãi. "Mấy nhà khoa học vẫn thường sai lè trước khi họ khám phá ra kiến thức mới."

"Lạy Chúa, đừng có lan truyền thuyết âm mưu Trái Đất phẳng của cậu nữa."

"Tao đâu có theo phe tụi Trái Đất phẳng, đồ ngu."

"Không biết nữa, trông cậu giống lắm!"

"Vậy thì mày nên đi khám mắt đi."

Kirishima làm cậu xao lãng; cả hai cuối cùng chơi điện tử ở phòng người kia hàng tiếng đồng hồ, bởi vì Katsuki không thể từ chối thách thức và Kirishima rất dễ để giành thời gian cùng.

Nhưng cũng bởi vậy mà cậu quay về phòng khá muộn, và cái suy nghĩ về Todoroki đã hoàn toàn bay khỏi đầu-cho đến khi cậu đặt chân vào phòng, và nó rét không chịu được.

Katsuki xét kiểu gì cũng chẳng thể xếp vào loại người đam mê mùa đông, nhưng ngay cả cậu cũng biết lạnh thế này là cực kỳ bất thường. Hơi thở của cậu thực sự ngưng tụ lại thành khói trong không khí. Cậu nguyền rủa một câu, bật đèn lên, nhưng chẳng xua tan được chút nào cảm giác tê buốt.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu. Cậu nhìn lên trần nhà bằng gỗ ngăn cách phòng mình với phòng của Todoroki, và đây rồi-một ánh trắng xanh xuất hiện, băng giá lẳng lặng chậm rãi thâm nhập sâu hơn vào phòng của Katsuki.

"Mẹ kiếp," Katsuki nói, nhét chìa khoá trở lại vào túi và gần như ném mình ra ngoài để lao về phía cầu thang. Logic mà nói, cậu khá chắc chắn là Todoroki chỉ đang khủng hoảng tâm lý một tẹo, nhưng cũng có khả năng cậu ta không phải-có thể người kia đã biến mất, cửa sổ bật mở với một tối hậu thư khiêu khích đặt trên giường, hoặc cậu ấy có thể đã chết, hoặc đám tội phạm có thể đã len lỏi khắp trường học. Katsuki không chính xác là tự mình bịa ra tất cả mấy cái đó, vậy nên nếu cậu có đi tắt hơi thô bạo hơn mức cần thiết thì cậu nghĩ là mình có thể được cảm thông.

Nghi ngờ trong cậu trào dâng khi cậu đặt chân tới cửa phòng Todoroki, bởi vì ngay cả tay cầm đã cũng đóng băng.

Chà, được thôi. Cậu có đống cơ bắp nội tại này để làm cái gì cơ chứ.

Katsuki đạp tung cánh cửa với một cú đá dứt khoát, băng vỡ lả tả thành tiếng dưới chân khi cậu lao vào phòng, sẵn sàng chiến đấu.

Todoroki đang đứng cạnh bàn, nguyên vẹn và đầy cảnh giác. Trong một giây, Katsuki cảm thấy như cái rạp xiếc trung ương, nhưng đôi mắt cậu đi từ Todoroki tới khắp phần còn lại của căn phòng, tường bao phủ bởi băng tuyết lấp lánh, và khi cậu quay lại nhìn thì trông Todoroki thật tệ-có gì đó cực nhỏ trên mặt người kia thật hỗn loạn, vượt ngoài tầm kiểm soát.

Katsuki hạ chân xuống, gần như tự động với tay ra để đóng cửa lại sau lưng.

Tay Todoroki đang đưa về phía trước, cậu để ý, và xung quanh cậu băng giá biến mất.

Cậu muốn nói gì đó-gắt gỏng hỏi vài câu cho đỡ ngượng, yêu cầu Todoroki trả lời vì sao ngón tay người kia lại run rẩy gần như không thể thấy được như vậy. Cậu chỉ không sao ép mình mở miệng nổi.

"Bakugou," Todoroki thở ra. Nhịp hô hấp của người kia vẫn đều đặn, một đám khói trắng lạnh toát rời khỏi miệng.

"Mày thực sự cần phải bắt đầu khoá con mẹ nó cửa đi," Katsuki nói, nhét tay vào túi. Cậu nhìn Todoroki chờ đợi. Người kia nhăn mặt.

"Làm thế nào mà cậu..."

"Như mày có thể thấy, phòng chúng ta ở ngay trên nhau," Katsuki nghiến răng, hơi mỉa mai. Sự trớ trêu của hoàn cảnh này không thoát khỏi nhận thức của cậu, và cậu cá là Todoroki cũng thế.

"Phải rồi," Todoroki đáp. Đôi mắt cậu ấy khẽ nhắm lại, mệt mỏi. "Tất nhiên rồi. Tớ xin lỗi."

Trả lời tao đi, Katsuki thầm nghĩ. Tay cậu vẫn nổi da gà rần rật.

"Tớ sẽ giải quyết nó. Phòng cậu sẽ ổn thôi." Giọng Todoroki nghe bình tĩnh, kiểm soát-nhưng ngón tay cậu ta vẫn đang khẽ giật. Katsuki cảm thấy như Kirishima chết tiệt, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi người kia, lông mày nhướn lên.

"Còn mày?"

Đôi mắt Todoroki mở lớn, và Katsuki cảm tạ cái giá buốt đã giúp cho việc biện bạch cho sức nóng trên mặt cậu trở nên dễ dàng hơn. Cậu có quyền được hỏi-Todoroki mới là người quyết định họ là bạn. Lạy Chúa, cậu ước gì Uraraka hiện lên và phi cậu ra khỏi phòng.

"Tớ đã cố để làm tan băng," Todoroki nói, đột ngột, một lời thú nhận trong gang tấc. "Nhưng khi tớ-" Giọng cậu ta thắt lại trong giận dữ (Katsuki cầu trời đó là giận dữ), và bóng lưng trở nên căng cứng.

Người kia duỗi ngón tay ra, ngọn lửa nhảy múa giữa chúng, nhưng nó chưa kịp bùng lên thì đã lụi tàn thành những vệt khói mỏng, lập lờ bay giữa không gian.

Katsuki chậc lưỡi, một bản năng nào đó cậu không thể lý giải nổi chợt trỗi dậy và thôi thúc cậu hành động. Cậu có thể xử lý vụ này. Năng lực là chuyên môn của cậu; bao gồm cả những bóng ma ám ảnh và tàn phá chủ nhân của chúng.

"Sao tự nhiên lại đóng băng cả phòng ngay từ đầu vậy?"

Vai Todoroki căng lên, và Katsuki nhìn theo ánh mắt người kia về phía cái laptop, đoạn phóng sự ngưng lại trên màn hình, đông cứng.

"Giải thích vấn đề với bên lửa nhỉ."

Todoroki không trả lời, nhưng đôi mắt người kia xoáy vào tay bản thân. Katsuki thở dài, thả lỏng cơ bắp, bước về phía cậu ấy. Cậu chỉ định lay tỉnh người kia, nhưng khi cậu đến gần Todoroki chợt mở miệng.

"Tớ nghĩ mình có vài chướng ngại tâm lý về lửa vượt quá tầm ảnh hưởng của những chuyện liên quan đến gia đình."

Katsuki đéo biết nên hiểu câu đấy theo cái nghĩa nào nữa, bởi vì suy luận cậu rút ra được từ lời thú nhận này và cái hình ảnh đông cứng trên màn hình kia là phương thức nuôi dạy méo mó của Endeavour đã đẻ ra những thứ còn tồi tệ hơn cả Todoroki, một suy nghĩ có lý đến kinh hoàng khi cậu nghĩ thật kỹ về nó-nhưng vấn đề lúc này không phải vậy.

"Nhìn này, đồ ngốc. Mày có sợ tao không?"

Todoroki nhìn cậu không thay đổi từ dưới mấy sợi tóc. "Không."

"Bắt đầu sợ đi là vừa," Katsuki trước hết xác định vậy đã, bởi vì nó làm cậu tự ái. "Nhưng nếu mà mày nghĩ rằng, nếu mà mày lo lắng rằng cái năng lực của mình sẽ làm hại ai đó, mẹ kiếp chắc mày phải sợ chết khiếp mấy loại siêu năng chỉ có tính huỷ diệt, phải không?"

Todoroki nhìn cậu đánh giá. "Đó là hai chuyện khác nhau."

"Sao lại khác? Bởi vì mày sợ mình sẽ mất khống chế? Hay bởi vì mày biết tao có thể kiểm soát năng lực của bản thân?"

"Cái đấy thì còn phải xem," Todoroki lẩm bẩm, mà Katsuki rất tinh tế không thèm phản ứng bởi vì có còn hơn không, nhưng đôi mắt người kia vẫn rối rắm. "Tớ không biết. Vấn đề không phải là về chuyện khống chế. Tớ đoán là tớ không thể tưởng tượng nổi cậu có khả năng sử dụng năng lực của mình như vậy."

"Cẩn thận cái mồm đấy, tên chết bằm này," Katsuki gắt lên, bực dọc. Tuy vậy: "Mày không thể tưởng tượng nổi tao làm vậy, nhưng lại có thể tưởng tượng chính mình làm vậy-Ý mày là tao kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn mày? Bởi vì chuẩn là thế đấy, nhưng tao không nghĩ là mày cũng nghĩ thế."

"Tớ chắc chắn là không nghĩ thế," Todoroki cau mày khảng khái.

"Mày đang làm tao hết muốn giúp mày đả thông tư tưởng đấy, biết không hả." Cậu đang bắt đầu trở nên quá nhạy cảm để tiếp tục-lao tới đây rồi bị nã pháo vào lòng tự tôn trong khi đang cố giúp đỡ người ta là quá đủ nhục nhã rồi.

"Xin lỗi," Todoroki đáp, đột ngột, và người kia bắt lấy cánh tay Katsuki. "Ý tớ là-Tớ đâu có nói dối. Nhưng tớ đang giản lược mọi thứ quá mức."

Katsuki rộng lượng bỏ qua, bởi vì Todoroki đang không trong trạng thái tốt nhất, và chiến thắng một người không thể dốc toàn lực thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Hoặc là, bởi vì não cậu đang ù đi khi người kia chạm vào mình. Có lẽ là mỗi bên một ít.

Cậu lật tay cả hai lại để lòng bàn tay mình hướng lên trên, ngón tay Todoroki tuột xuống trước khi siết chặt lại lần nữa, và cậu tập trung vào cảm giác lạnh lẽo trên tay để phát ra một tràng pháo nho nhỏ, giống như thứ pháo bông tụi trẻ con hay đốt vào đêm lễ hội. Lần đầu tiên năng lực cậu xuất hiện là hồi mẫu giáo, và nó cũng như thế này-những chùm sáng lập loè chói mắt, nhỏ xíu như bông tuyết rơi.

Trò này nhạt toẹt, nhưng nó dễ dàng, và thân thuộc, và nó kéo cả hai người họ vào một loại tập trung mê hoặc kỳ lạ. Katsuki để nó tiếp diễn trong im lặng, và dần dần bàn tay Todoroki ấm lên trên tay cậu, hơi nóng thấm vào cơ thể cậu một lần nữa. Cậu ngước lên, chờ đợi người kia với nhiều kiên nhẫn hơn mình đã tưởng.

Todoroki cắn lên phần thịt bên trong má, biểu cảm hơi mờ mịt, nhưng rồi người kia đưa tay còn lại lên cao, và chỉ mất một khoảnh khắc do dự trước khi ngọn lửa sống dậy, thận trọng nhưng mãnh liệt. Katsuki gật đầu, hài lòng.

Todoroki hạ tay xuống, chân di chuyển để giữ vững bản thân, và lớp băng dần tan đi, biến thành sương mù dưới từng đợt sóng nhiệt. Nó giống phòng xông hơi một cách kỳ cục; may là Katsuki không có vấn đề gì với nóng bức.

Căn phòng bình thường trở lại; họ vẫn đứng đó, nắm tay của Todoroki vững vàng trên tay cậu không hề lay chuyển, nhưng bớt căng thẳng hơn, không còn thấm băng giá vào sâu trong xương tuỷ. Katsuki, theo thói quen, cảm thấy gáy mình nóng lên. Cậu không phải là kiểu-cậu không chạm vào người khác. Bố cậu, có lẽ, đầy miễn cưỡng, càng lớn càng ít. Mẹ cậu, nhưng chủ yếu là để đấu vật. Kirishima, chắc vậy, gần đây-người kia thích những đụng chạm gần gũi, và sau cuộc giải cứu cậu ấy đã chậm rãi tới gần hơn, tay khoác qua vai, dựa người vào lưng, huých tay khi muốn nói gì đó. Nhưng cậu ấy là người duy nhất-bạn của Katsuki, bạn thân của cậu, cậu có thể thừa nhận điều ấy.

Dù thứ giữa cậu và Todoroki có là gì đi chăng nữa-trời mới biết định nghĩa bạn bè nó nom thế nào trong đầu tên Todoroki này-thì chắc chắn thứ cảm xúc ấy cũng không cùng một loại với Kirishima.

Thực ra Katsuki không cũng chắc nó cụ thể là loại gì. Đó là thứ cậu căm ghét đến tuyệt vọng về nó.

Todoroki thở ra, nhẹ nhàng, ấm áp. Katsuki không để ý, nhưng cậu đoán là trong đó có chút lửa. Giờ họ đang nhìn nhau, đại loại vậy. Nốt ruồi trên sống mũi Todoroki, quai hàm có một vết bầm nhẹ, vài sợi tóc lơ thơ phủ trước một bên mặt. Ánh mắt Katsuki chạy khắp nơi.

Cậu nghĩ có lẽ Todoroki muốn nói cảm ơn. Nhưng cậu không chờ đợi nó. Cậu chắc chắn cũng chẳng thèm nói điều đó khi-cậu đẩy Todoroki vào cửa và đe doạ người ta, trên thực tế là vậy.

Đằng nào thì cả hai người họ cũng chẳng ai đặt nặng chuyện lễ nghĩa mà.

"Tớ mời cậu uống gì đó nhé?" Todoroki cuối cùng cũng lên tiếng. Katsuki gần như là phì cười, theo phản xạ, bởi vì nghe nó như kiểu-nhưng ý người kia không phải thế, và cậu ngăn bản thân mình lại. Todoroki vẫn đang nắm lấy tay cậu.

"Được thôi," Katsuki đáp. Bởi vì cậu vẫn luôn lịch sự như vậy đấy. "Mày có những loại trà gì?"

"Để tớ tìm," Todoroki nói, và rời đi, cúi xuống, tới chỗ cái đống đồ nội thất cổ truyền lố bịch của cậu ta. Katsuki có thể thề là ông nội cậu có cái ấm y chang như vậy, cả cái bình phong bằng tre với giấy bồi nữa. Cậu bẻ ngón tay.

"Sencha, Kabuse Cha, Hojicha," Todoroki liệt kê, chỉ vào từng cái lọ nhỏ. "Cậu thích loại nào?"

Katsuki cúi người. "Cá là mày có cả Gyokuro."

"Mm." Todoroki đáp, hơi châm chọc, hoặc có lẽ là hơi ngượng nghịu. Tên đại gia chết tiệt. Khá rùng mình là cái suy nghĩ đó làm cậu cảm thấy trìu mến. "Cậu sẽ uống chứ?"

"Không định từ chối đâu."

Họ ngồi bắt chéo chân trong khi ngọn lửa cháy liu riu. Thật buồn cười, sau tất cả những náo loạn kia, cậu lại được thấy Todoroki trong bộ đồ ngủ. Trông người kia thật trẻ con.

Katsuki nhắm mắt lại, chờ đợi. Cậu thấy hơi mệt, sau mọi thứ. Được một lát thì có gì đó chạm vào tay cậu, ấm áp. Cậu đón lấy cái tách.

Trà cũng thật ngon.

Cậu chống một tay xuống, ngả người ra sau, và mọi thứ trở nên yên tĩnh. Có lẽ Todoroki không uống trà, hoặc cậu ta là kiểu người uống mà không phát ra tiếng, nhưng tất cả những gì cậu nghe được là tiếng lách tách nhẹ nhàng của lửa cháy, tiếng rì rầm của máy móc từ bóng đèn bên ngoài. Thường thì mỗi khi yên lặng cậu sẽ thấy không thoải mái-ghét cái cảm giác chờ đợi ẩn trong đó. Thế này thì được.

Có tiếng cách nhỏ, cái tách được đặt xuống. Cậu hé một bên mắt ra.

"Mm. Bakugou?" Todoroki hỏi, tay đặt lên đùi.

"Sao?"

"Từ giờ tớ sẽ khoá cửa."

Cậu không kìm được; cậu bật cười. Todoroki quay đi, nhưng cũng có một nụ cười mỉm trên mặt cậu ấy. Nó lay động khi người kia tiếp tục.

"Nhưng cậu-luôn có thể gõ cửa bất cứ lúc nào."

Katsuki nhìn người kia, chăm chú.

"Vậy á?"

Todoroki vẫy ngón tay, nhẹ nhàng, và ngọn lửa chớp tắt, làn khói mỏng lượn lờ giữa đầu gối họ.

"Ừm."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro