Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx/yy/zzzz
Gửi tới hoàng tử Todoroki Shoto, chúng tôi đã quyết định sẽ tổ chức một buổi yến tiệc trên thuyền , ngài có thể dẫn theo ngài Bakugou để chung vui cùng chúng tôi, bữa yến tiệc với mong muốn giới thiệu hôn thê của" cô ta".Thời gian gian sẽ là xx/yy/zzzz Mong ngài sẽ chung vui và chúc mừng cho ngài"cô ta".

Đấy là nội dung bức thư mà anh nhận được từ người hầu của gia đình cô ta, anh đã không muốn đi khi nghe đến cô ta nhưng mà..
- Bố Todoroki : Nếu là con gái của gia đình x thì con hãy tham gia yến tiệc đó cho ta
- Todoroki : Không có lí do gì tôi phải đi cả
Anh dứt khoát từ chối
- Bố Todoroki : Ta không chấp nhận, lần này con phải tham gia vì gia đình ta với gia đình x là đối tác.
Todoroki định nói nhưng bố cậu lại nói tiếp
- Bố Todoroki : Nếu con không đi ta sẽ trực tiếp sai người nhốt con và Bakugou lại.
Nghe đến Bakugou thì anh cũng đã chần chừ.
- Bố Todoroki : đó chỉ là một buổi tiệc, hãy tham gia vì gia độc chúng ta.
Dù không bằng lòng nhưng anh vẫn phải đồng ý, anh tính sẽ không để em đi cùng anh nhưng em lần này lại cảm thấy bất an nên muốn theo cho bằng được, vì em qua kiên quyết nên anh đành đồng ý cho em theo cùng.
~Tua tới buổi tiệc trên thuyền~
Mỗi gia tộc sẽ ở 1 phòng, cô ta cố ý sắp xếp để khiến em phải lộ bộ mặt thật ấy vậy mà cả anh và em đều mất cảnh giác.
~Ở phòng gia tộc Todoroki~
Anh ôm em từ sau một cách đầy dịu dàng, em thì mặc cho anh làm gì thì làm chỉ lo chăm chăm việc mình làm. Anh bị em bơ cảm thấy có chút bức bối liền dở trò, hai tay anh luồn vào áo em chạm vào bụng đưa dần lên phía trên, em bắt đầu cảm nhận được những cái đụng chạm của anh thì liền cất tiếng
- Bakugou : Nè, làm cái trò gì vậy hả. Bỏ ra coi
Em cựa quậy để thoát khỏi vòng tay của anh, thấy vậy anh càng ôm chặt em lại và thì thầm
- Todoroki : không thích, Bakugou chúng ta làm được không? Tớ muốn
Nghe vậy Bakugou liền đỏ cả mặt , đẩy anh ra mà nói
- Bakugou : không được, b-buổi tiệc sắp bắt đầu rồi nếu không thấy mày mọi người sẽ đi tìm đấy.
- Todoroki : Thế sau buổi tiệc thì được đúng không?
- Bakugou : u-ùm , lúc đó rồi muốn làm gì làm
Em nói với vẻ mặt ngại ngùng, anh thì đắc ý mà hôn em, đôi môi mịn màn ngọt ngào đang được anh thưởng thức một cách trọn vẹn.
~Tua nhẹ~
Vì cũng đã đến giờ những người hầu được cô ta chọn đến từng phòng để mời mọi người ra và nghe cô thông báo.
Hiện tại ở trên thuyền chỉ toàn những con cái của gia đình có quyền lực có địa vị.Họ tập chung lại với nhau để nghe cô ta nói, em và anh cũng không ngoại lệ.

-Cô ta: Cũng như trên lá thư mà tôi đã gửi. Vị hôn thê mà ta sẽ cưới chính là hoàng tử của gia tộc Todoroki, Todoroki Shoto.
Cô ta thông báo xong mọi người liền quay qua chúc mừng, nhìn anh mà chúc mừng, đám bạn của cô ta liền hùa theo.
-..: Đúng là trai tài gái sắc mà
-...: Hợp nhau lắm đó, ganh tị quá đi à
..và vô vàng lời chúc mừng cho cô ta.
Em đã bị sốc đến mức không thể nói cũng như suy nghĩ được gì, anh tức giận mà quát lớn
- Todoroki : TÔI ĐÃ BẢO VỚI CÔ LÀ TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN CUỘC HÔN NHÂN NÀY, CÔ NGHE MÀ KHÔNG HIỂU À???
Nghe anh quát mọi người đều ngỡ ngàng , bất ngờ vì họ chưa bao giờ nghe anh nói như thế cả.
- Cô ta: Là tại hắn đúng không, hắn là người đã khiến anh bỏ rơi em đúng không??
Cô ta vừa nói vừa chỉ vào em, như thể em là người đã cướp đi anh. Vì muốn dấu chuyện em và anh đang yêu nhau em liền nói
- Bakugou : Mày đang nói cái đéo gì thế, liên quan gì đến tao ?
- Cô ta : Tôi đã thấy hắn ta đã dụ dỗ anh ấy , bỏ bùa khiến anh ấy phải yêu hắn ta mà bỏ rơi tôi.
Mặc kệ lời em nói cô ta vẫn nói tiếp
- Cô ta : Hắn ta đã ép anh Shoto yêu hắn
Nghe tới đây anh tức giận càng thêm điên tiếc mà nói
- Todoroki : Cô im miệng! Tôi không cho phép cô nói thế với cậu ấy

Mọi người thì không hiểu chuyện gì," con trai mà lại yêu con trai á làm sao có thể " dường như mọi người đều suy nghĩ như thế, nhân cơ hội anh và em không chú ý những đứa bạn của cô ta đã hất thẳng xô nước vào người em khiến em ướt sũng, tình huống anh không lường trước thấy vậy anh liền chạy lại để đưa em đi nhưng lại bị bạn cô ta cản lại. Những chiếc vảy cá đang dần hiện ra từ những chỗ bị ướt, em muốn chạy , chạy đến chỗ anh nhưng lại không thể vì chân của em đã trở lại thành chiếc đuôi cá.

- Cô ta : Mọi người thấy chưa hắn ta không phải con người, hắn ta là nhân ngư, nhân ngư là kẻ ăn thịt người và khiến những người đi biển gặp tại nạn.

Mọi người thì thầm bàn tán với nhau về em, vì họ đã nghe rất nhiều vụ người cá tấn công con người và trông số những người trên tàu cũng có người thân phải chết do tai nạn trên biển nên họ luôn cho rằng người cá đã làm chuyện đó.

- Todoroki : Bakugou, cậu không sao chứ, tớ sẽ bảo vệ cậu không sao đâu.

Anh thoát được chạy đến và ôm cậu nói, quay sang mọi người nói với vẻ tức giận khi nhìn thấy ánh mắt muốn giết chết em.

- Todoroki : Bakugou không làm gì sai hết, đừng nhìn cậu ấy với vẻ mặt như thế.
- Bakugou : Tao không sao. Và tao không có bỏ bùa hay làm gì Todoroki cả.

Em lấy lại được sự bình tĩnh mà trả lời anh, sau đó quay ra nói, nhưng họ lại chẳng mảy may quan tâm. Cô ta nói để khiêu khích mọi người

- Cô ta : nếu để hắn ta sống chắc chắn bọn như hắn sẽ tìm đến và làm hại chúng ta, hay giết hắn đi , người cá bọn hắn đã dụ dỗ rất nhiều người để ăn thịt họ hãy tiêu diệt hắn đi
Lũ bạn của cô ta cũng hùa theo khiến anh tức điên lên la lớn

- Todoroki : CÂM MIỆNG! Các ngươi thì biết cái gì về Bakugou mà nói hả! Và nghe cho rõ từng chữ mà tôi nói đây , có chết tôi cũng không bao giờ yêu loại người như cô

Nghe những lời anh nói cô ta mặc đỏ bừng đầy tức giận, với dòng suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu, liền quay ra mà thút thít với mọi người

- Cô ta : hic..hic đã quá trễ rồi , tên nhân ngư đó đã khiến Todoroki điên loạn, hãy mau lên thiêu con quái vật đó đi, nó sẽ khiến anh ấy trở lại bình thường, kéo anh Todoroki ra và giết tên quái vật đó đi

Tình trạng bây giờ của Bakugou thật sự khốn đốn không thể chạy được vì đôi chân đã hóa đuôi, có đuôi nhưng lại không thể nào nhảy xuống biển để chạy thoát, phải làm sao đây trên thuyền thì toàn là những người câm thù nhân ngư, vì những sự mất tích trên biển bị tiêm nhiễm vào đầu họ là do nhân ngư gây ra, chỉ có anh là người duy nhất hiểu được em nhưng chỉ có anh và em thì làm sao chống chả được chúng, không những thế chúng ta còn trên biển, gần như không thể có đường thoát.

Cô ta và lũ bạn hối thúc mọi người tiếu diệt em, nói những lời lẽ khó nghe với em. Anh không thể chịu nổi, những lời cay độc đầy ác cảm của cô ta đối với nhân ngư cứ văng vẳng trong đầu mọi người. Bỗng không gian im lặng và trong đầu mọi người là dòng suy nghĩ"Mau giết tên thúy quái đó". Cô ta nở nụ cười đắt ý, khi thấy gương mặt mọi người thể hiện được dòng suy nghĩ đó.

Bakugou đã nhận ra tình huống không hay, nếu anh còn ở gần em thì cũng sẽ gặp nguy hiểm vì, nghĩ vậy em liền nói với anh
- Bakugou : Todoroki, hãy chạy đi , mày có thể xuống nước và không ở gần tao mày sẽ được an toàn.
Nói xong em liền dùng lực khác mạnh đẩy anh ra, nhưng lại không được, mọi người thì đã cầm vũ khí và ngọn đuốc bắt đầu tiến lại gần. Em không muốn, em không muốn phải nhìn người em yêu phải tổn thương vì em.
- Bakugou : Mày điên hả, mau chạy đi kệ tao đi, tao không muốn nhìn thấy mày bị thương!!
- Todoroki : Tớ cũng thế, tớ không muốn cậu bị thương, tớ nói rồi tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá
Anh bế em đứng dậy, ôm thật chặt trên tay để chắc rằng em sẽ không bị ngã, nghe những lời anh nói gương mặt em có vài vệt hồng trên má nhìn vào gương mặt điển trai của anh. Anh biết có những chiếc thuyền nhỏ ở đâu nên quyết định sẽ đưa em đến đó. Anh nói:
- Todoroki : Bám chặt nhé Bakugou, chúng ta sẽ xuyên qua đám đông và trở về nhà.
Em gật đầu , tay ôm chặt lấy anh. Cô ta thấy hành động của anh và em liền tức điên lên và suy nghĩ trong đầu " Nếu anh Todoroki không thuộc về tao thì tao cũng sẽ không cho ai thuộc về anh ấy".

- Cô ta: Mau giết cả hai, Todoroki không thể cứu được nữa rồi, nếu để cho tên quái vật đó thoát thì con người chúng ta không thể ra biển được nữa.
Đám đông liền lao lên, anh sử dụng những thứ đã được học ôm em và luồn lách kiếm được đường đi , chạy thẳng đến nơi để thuyền nhỏ. Mọi người liền chạy theo anh nhưng vì một số người ngã xuống đất khiến cho mọi người chạm lại không ít.
Trong khoảng thời gian ít ỏi đó anh đã đưa được em lên thuyền nhỏ và bắt đầu cho thuyền hạ thủy, ngay khi anh và em nghĩ rằng cả 2 đã an toàn thì mọi người lại một lần nữa xuất hiện. Em bàng hoàng nhìn trên tay mọi người là rất nhiều cung tên lửa đang hướng vào anh và em. Anh đứng trước em dang tay ra hướng về phía những muỗi tên. Cứ nghĩ cô ta sẽ ngừng nhưng không .
- Cô ta: BẮN
Những cung tên đem theo ngọn lửa đang dần lao xuống con thuyền nhỏ của hai cậu thiếu niên.
- Bakugou : Hãy nhảy xuống biển đi Todoroki, ít nhất như thế mày vẫn có cơ hội sống.
- Todoroki : Bakugou này , tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu.
Em nghe thấy vừa vui nhưng lại cảm thấy xót xa, vì em mà người em yêu cũng có thể sẽ chết chuyện như thế làm sao em có thể chấp nhận được
Những mũi tên lửa đã chạm vào sàn tàu nhỏ và cánh bốc cháy dữ dội. Anh và em cung buông xuôi , nhìn nhau bằng những ánh mắt trìu mến, bỗng một ngọn giáo lao thẳng đến chỗ anh
- Bakugou : Todoroki cẩn thận!!
Em vừa nói vừa cố gắn kéo anh ra khỏi đường đi của mũi giáo nhưng vì lực quán tính đã khiến em vào vị trí của mũi giáo ấy, bằng cách nào đó mà lực ném mũi giáo ấu rất mạnh đã đâm xuyên qua tim em , máu em văng lên mặt anh. Anh bàng hoang sợ hãi, tay run rẩy ôm lấy em. Nước mắt không kiểm soát mà bắt đầu rơi
- Todoroki : Ba-B-Bakugou cố lên , e-em phải cố lên , em không được chết , ch-chúng ta sẽ về nhà cùng nhau.

Anh vừa nói vừa nắm lấy tay em, em đưa tay chạm vào má anh gạt đi những giọt nước mắt, khóe miệng em chảy máu nhưng em vẫn nói
- Bakugou : Todo..roki, ha.. tao xin lỗi, ha..hãy sống thay phần của tao luôn nhé, ha...được không
Một ngọn giáo nữa đang được phóng xuống, anh thì đang quay lưng về phía mũi giáo, nếu không chịu di chuyển ra chỗ khác chắc chắn mũi giáo ấy sẽ đâm vào anh. Em cố nói để cảnh báo cho anh
- Bakugou : ha.. Todoroki, ha..ngọn g-giáo ha..ở sau lưng ha..
Không để em nói hết câu anh liền nói
- Todoroki : Anh biết, anh sẽ không tránh đâu, anh sẽ đi đến nơi có em, nào về nhà của em thôi. Anh yêu e-ư
Anh chưa nói câu cuối thì ngọn giáo đã xuyên thẳng vào tym anh, nhưng anh lại nở nụ cười. Ngay lúc đây em cũng đã hiểu, cả hai ôm chặt lấy nhau mặc kệ cơn đau từ 2 ngọn giáo. Chiếc thuyền bị bao trùm bởi ngọn lửa khiến con thuyền không còn chắc chắn, con thuyền đã bị vỡ em và anh rơi vào đại dương xanh.Bakugou " Phải rồi , đại dương là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau, cũng là ngôi nhà của em"

------------Sang chap tiếp theo nào-----------

Dù thế nào thì vẫn nhớ về cội nguồn , và mái ấm đã nuôi ta khôn lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro