3. Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/12.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, vậy nên cả hai đã quyết định sẽ chỉ làm việc tới tám giờ hơn rồi tranh thủ trở về nhà để cùng đón năm mới.

Trùng hợp thay, Shouto lại được phép tan ca sớm, vì ông chủ cửa hàng của anh sẽ phải di chuyển một đoạn đường dài để mua quà cho mấy đứa nhóc nhà ổng, và ổng cũng muốn quay về trước lúc nửa đêm, nên ừm.. tầm bảy giờ là ca làm của anh đã kết thúc rồi. Anh nhắn cho Katsuki rằng mình sẽ chịu trách nhiệm làm bữa tối và yêu cầu cậu về thẳng nhà thay vì lang thang đi tìm đồ khuyến mãi cuối năm.

"Ừ ừ, em biết chứ, nhưng chúng ta cần phải tiết kiệm mà"

Katsuki chỉ trả lời như thế rồi dập máy ngay tức khắc. Shouto thở dài nhìn đồng hồ, anh biết cái tính bướng bỉnh của người yêu mình mà. Chỉ hi vọng là Katsuki không la cà quá lâu bên ngoài thôi.

Chín giờ mười, Shouto nghe thấy tiếng động ở ngoài phòng khách, đoán rằng Katsuki đã về, anh liền ló nửa người ra chào hỏi.

"Em đã về"

Katsuki gấp chiếc ô lại đặt gọn gàng ở bậc tam cấp gần cửa ra vào, xong xuôi, cậu mới ôm cái mớ toàn những đồ lỉnh khỉnh vào bếp, đặt một nụ hôn lên má anh thay cho lời chào.

"Mệt chết em, ngày cuối năm sao mọi người cứ nhất thiết phải ra ngoài ấy nhở?"

Shouto đón lấy bọc giấy từ tay cậu, anh dùng một tay rãnh rỗi còn lại xoa xoa khuôn mặt bị tuyết hung đến đỏ ửng của Katsuki mà vờ trách móc.

"Nói em không nên rồi mà vẫn chạy ra ngoài mua cả đống đồ như thế"

Katsuki bĩu môi, đoạn cậu lục tìm trong chiếc túi chứa rau quả ra một nhánh tầm gửi được buộc lại cẩn thận, dúi vào người Shouto.

"Tặng anh"

Thấy Shouto khó hiểu nhìn mình, Katsuki lại càng sôi máu hơn.

"Không phải anh bị cảm mấy ngày nay sao? Cái thứ này ngoài việc trưng cho đẹp còn có thể đun lên uống giải cảm đó. Em đã ngồi tìm hiểu cả ngày, anh... anh không thể nói là không thích được"

Nhác thấy mèo con nhà mình lại chuẩn bị giận dỗi đến nơi, Shouto mới bỏ đống đồ trên tay xuống, cũng đồng thời lấy mấy thứ trên tay cậu quăng ra một góc, anh đưa hai tay ôm má cậu xoa xoa khiến Katsuki lớn tiếng mắng anh.

Không để cậu nói nhiều hơn, Shouto đặt một nụ hôn nhẹ lên môi như để dỗ dành cũng đồng thời khoá lại mấy câu chửi Katsuki chuẩn bị văng ra khỏi miệng. Trong lúc Katsuki còn đang ngơ ngác, anh vội đẩy cậu vào phòng tắm, còn dặn dò thêm một câu. "Để anh xếp đồ cho"

Mười giờ kém năm, Katsuki lạnh run trở ra cuộn cả người mình vào chiếc chăn bông ấm áp. Todoroki khoác thêm cho cậu một chiếc áo len rồi cả hai cùng dùng bữa cơm tất niên sớm.

Mười giờ ba mươi, Shouto lôi kéo cậu vào phòng tinh tang hết một lần, anh vỗ về khuôn mặt ngái ngủ của Katsuki, ngăn không cho cậu vào giấc.

"Katsuki, anh biết em rất mệt nhưng mà cố thức đón năm mới rồi hãy ngủ, được chứ?"

"Không được" Katsuki ném gối vào mặt anh.

"Không được thì làm thêm lần nữa là vừa kịp mười hai giờ" Shouto lại tiếp tục lần mò xuống phần dưới của cậu khiến Katsuki nhảy dựng lên.

"Được rồi, được rồi, em thức được mà"

Mười một giờ bốn mươi, Katsuki gật gà gật gù ngồi cùng anh bên dưới nhánh tầm gửi được treo ngay cửa ban công.

Mười một giờ năm mươi, Shouto véo nhẹ vào mũi cậu khiến Katsuki ngơ ngác hỏi "Năm mới tới rồi hả?"

"Không có" Anh đáp.

Mười một giờ năm mươi mốt, Shouto trông gương mặt đang an giấc của cậu mà mỉm cười dịu dàng.

Mười một giờ năm mươi hai, anh nhìn lên nhánh tầm gửi đã được cắt tỉa cẩn thận trên đầu mình.

Mười một giờ năm mươi ba, anh soạn một loạt những tin nhắn chúc mừng và gửi cho người thân bạn bè của cả hai.

Mười một giờ năm mươi bốn, Katsuki vẫn chưa tỉnh.

Mười một giờ năm mươi lăm, tiếng chuông từ giáo đường vọng đến.

Mười một giờ năm mươi sáu, anh lay Katsuki dậy.

Mười một giờ năm mươi bảy, Katsuki dụi mắt mình trông lên bầu trời đêm.

Mười một giờ năm mươi tám, Shouto lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay cậu.

Mười một giờ năm mươi chín, Katsuki gật đầu đồng ý với lời cầu hôn của anh, hai mắt cậu đẫm lệ được Shouto dùng tay gạt đi.

Mười một giờ năm mươi chín phút năm mươi chín giây, cả hai trao nhau nụ hôn nồng nhiệt dưới bầu trời giăng đầy pháo hoa chào đón năm mới.

"Tht may mn vì em là người đu tiên anh nhìn thy khi năm mi sang.

Katsuki, điu ước đu tiên ca năm nay, ước gì chúng ta s mãi bên nhau như thế này, không cãi vã, không bnh tt, sng tht vui v cho đến cui đi.

Xin hi, em có mun cùng anh đi hết đon đường còn li không?"

_______________

Mt ý nghĩa ca cây tm gi đến t huyn thoi Bc Âu, nếu đôi tình nhân nào hôn nhau dưới nhành cây tm gi trước ca nhà, tình yêu ca h s kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro