10. Its not a bad thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của bạn @kimduongcloudsomnia

⛔️ Anh hùng Shouto x Vặn vẹo biến thái Katsuki.
⛔️ Tình yêu đơn phương, smut, OOC, OE.

- - -

Tất cả những gì mà Shouto có thể cho Katsuki chính là một cái chạm ngang qua vai, khi cả hai va vào nhau ở phòng thay đồ. Một cái chạm vô tình do cánh cửa quá chật hẹp, gã bật lên một câu xin lỗi nhàn nhạt, thậm chí còn không quay lại xem người mình va trúng là ai đã bỏ đi trước. Katsuki im bặt nhìn gã vội vàng rời khỏi, đôi đồng tử phiến đỏ bỗng dâng lên một loại dục vọng khó tả, hệt như ánh mắt tràn đầy khát khao của loài dã thú khi nhìn vào con mồi vậy.

Katsuki thậm chí còn muốn nhiều hơn thế.

Không chỉ là lướt qua nhau, hay chào hỏi một cách sáo rỗng mỗi khi vô tình chạm mặt ở văn phòng anh hùng. Cậu muốn được Shouto ôm vào lòng, muốn được gã đưa về tận nhà và trao nhau những nụ hôn tạm biệt đầy ngọt ngào. Cậu còn muốn mời gã đi ăn tối, dạo vài vòng quanh bờ hồ rồi cuối cùng là kết thúc với một màn làm tình đầy nóng bỏng ở bất cứ nơi nào cũng được.

Nhưng rồi ước mơ cũng chỉ mãi là ước mơ. Katsuki không có cách nào khiến cho Shouto chú ý tới mình cả, hay nói đúng hơn là cậu không thể. Shouto mẹ nó là một gã trai thẳng chết tiệt.

Cậu đương nhiên không dại dột gì chạy đến trước mặt gã tỏ tình, hay làm ra mấy hành động mờ ám được. Shouto chưa chắc đã hiểu, hoặc giả như có hiểu thì gã cũng lờ đi và ngay ngày mai, mọi thứ về tính hướng của cậu sẽ bị lan truyền khắp nơi mất. Mấy gã trai thẳng thường vậy, dù bề ngoài Shouto có tử tế thì sao chứ, ai dám cá chắc trăm phần trăm rằng gã sẽ im miệng cho qua nếu cậu đột ngột chạy đến nói linh ta linh tinh. Katsuki phát ngán khi nghĩ về mớ hậu quả mà cậu cần phải dọn dẹp khi hành xử một cách quá mức cảm tính rồi.

Vậy nên chỉ còn cách vờ làm đồng nghiệp rồi từ từ tính tiếp. Vừa tiện lợi vừa an toàn, có khi tranh thủ được cả cơ hội sờ mó người ta.

Nhất là khi Shouto đang vướng phải chút chuyện nhỏ cần nhờ đến sự giúp đỡ của cậu.

"Ê thằng nửa nạc nửa mỡ, khuya nay mày có rãnh đi uống cùng bọn Sero không?"

Sắp vào đông, cả văn phòng đều đổi sang trang phục mới, và cái áo khoác ngoài đáng yêu của Shouto khiến Katsuki không tài nào rời mắt được.

"Không đi, có hẹn."

Shouto đưa cho trợ lý của mình báo cáo ngày hôm nay, cả hai vô tình chạm mặt nhau ở sảnh khi kết thúc ca trực tối. Hiện tại là chín giờ kém, nếu có hẹn thì hẳn không phải với gia đình hay bạn bè thông thường rồi, vậy chỉ còn...

"Tiếc nhỉ, tao đang muốn bàn với mày về vụ hôm trước." Katsuki ngỏ lời trước, cố bày ra vẻ thần bí để người đối diện phải tò mò mà van nài cậu.

"Ngày mai không được à?" Với ai cũng có thể chứ riêng gã này này thì không. Mai cái đu mày. Katsuki trợn mắt nghĩ thầm.

"Mai là ngày nghỉ, với lại sao tao phải chiều theo mày khi mà mày mới là kẻ cầu cạnh." Cậu bĩu môi sau đó lại bồi thêm câu nữa. "Mày không muốn biết nó đã khai những gì sao? Thằng tội phạm mà mày truy đuổi lâu nay đấy."

Có vẻ như Katsuki đã chọn đúng thứ để dẫn dắt sự tò mò của gã. Shouto lưỡng lự hồi lâu rồi lôi chiếc điện thoại từ trong hộc tủ ra, gã mở khoá màn hình sau đó loay hoay vào phần tin nhắn gõ lạch cạch mất một lúc. Và dĩ nhiên là mấy dòng chữ bé cỏn con đó không thể qua nổi đôi mắt tinh tường của Katsuki rồi.

Tôi có vic bn, ti nay em đng đến.

Phi ri, cho cô mt dn kiên nhn vi mày đi, Shouto. Cậu hài lòng nghĩ.

Thật ra cậu đã nghe lỏm được vài thứ ở khu vực hút thuốc vào chiều hôm trước. Đêm nay, người yêu nhỏ bé của Shouto sẽ ghé sang và ngủ lại nhà gã, mà đương nhiên ngoài ngủ ra thì họ sẽ còn làm thêm vài thứ không tiện nhắc tới. Thế là Katsuki nhắn cho Hanta một mẩu tin, bảo hắn tối mai tập hợp mọi người lại một chỗ uống đến tận sáng. Dù sao thì mốt cũng là cuối tuần, nếu có lỡ chuốc say Shouto chắc cũng chả vấn đề gì đâu.

Mà Shouto vì tiến triển của vụ lần trước hẳn sẽ không để vụt mất cơ hội này. Thế là đi tong mt đêm đp đ nhé.

Cả hai nhờ chiếc sedan đen tuyền của cậu đến nơi tụ họp quen thuộc. Shouto không nói lời nào kể từ khi gã bước chân lên xe, không khí đầy gượng gạo dần bao trùm lấy cả hai khi mà Katsuki cũng chỉ tập trung nhìn về phía trước. Hai kẻ kiệm lời ngồi với nhau biến buồng lái trở thành thánh đường tôn nghiêm, nơi mà ngoại trừ cha sứ thì chả ai dám cất lời đùa cợt. Đường phố buổi đêm vắng lặng hơn lúc thường, vậy nên cậu không cần phải quá chú tâm đến giao thông hai bên. Cứ thỉnh thoảng ngừng chờ đèn đỏ, cậu lại trộm nhìn khuôn mặt đẹp trai của gã qua tấm gương chiếu hậu.

Shouto chống tay nhìn ra ngoài, hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt đầy nóng bỏng kia đang hướng về phía mình. Có lẽ do gã mải nghĩ về một ai đó hoặc đơn giản hơn là lười chú ý. Shouto không phải kiểu đa sầu đa cảm, gã rất ít khi phản ứng trước những lời bông đùa của mấy cô nàng xinh xắn trong văn phòng, thậm chí lúc bị xỏ xiên cũng không tỏ ra cay cú, cứ dùng sự thản nhiên của mình phớt lờ đi đống rắc rối xung quanh. Katsuki gần như chết mê chết mệt với cái tính tình phóng khoáng đó.

Đường đi đến điểm gặp mặt tuy hơi xa nhưng Katsuki vô cùng hài lòng với nó. Cậu ít khi có cơ hội được ngắm nhìn Shouto ở khoảng cách gần thế này tại văn phòng hay mấy chỗ công cộng. Dĩ nhiên lúc thay đồ thì vẫn tiện mắt nhòm qua vài giây nhưng làm sao có thể thoải mái như bây giờ được. Nhìn đũng quần hơi nhô lên của gã khiến cả cơ thể Katsuki cảm thấy nóng bức, cậu nuốt nước bọt, chiếc lưỡi tinh ranh quét nhẹ qua đôi môi khô khốc. Vẻ thèm khát được ẩn giấu sâu bên trong đôi mắt nhuốm đầy màu tình dục. Katsuki ước gì Shouto sẽ là của mình ngay lúc này, dù chỉ một giây thôi cũng được.

Lưng gã bắt đầu thấy hơi mỏi khi cứ giữ nguyên tư thế bí bách đó. Shouto quyết định ngồi thẳng người dậy, vươn vai rồi ngáp một cái thật dài. Mí mắt gã có hơi rũ xuống, đuôi mắt nheo lại, hàng mi cong cong chuyển động không theo một trật tự nào, đẹp đến mức khiến cậu loạng choạng tay lái vài lần.

"Cậu có bằng chưa đấy?"

Shouto nhếch môi nhìn sang phía cậu nhưng Katsuki vốn đã thu lại vẻ si mê ban nãy.

"Đường trơn."

Một lời nói dối không mấy hoàn hảo, nhưng dĩ nhiên là Shouto sẽ không tốn thêm chút nước bọt nào chỉ để đôi co với cậu. Gã kiệm lời và hơi hướng nội, cả ngày ở văn phòng có khi chẳng trò chuyện cùng ai, được phỏng vấn thì trả lời cho có, hoàn toàn chẳng mang nét vui vẻ nào khi được vì dân phc v.

Đến nơi, cậu dặn gã vào trong trước, số phòng vẫn như cũ nếu gã có lỡ quên mất. Shouto chẳng đáp lại lời nào, chỉ cầm theo chiếc duffel của mình mở cửa xuống xe đi thẳng một mạch.

Đp trai vl. Nếu mình không mê nó đến chết đi sng li thì thng khn đó đã no đòn t lâu ri.

Katsuki đập thẳng đầu vào bánh lái, tự mặc niệm cho cái tình yêu chó gặm của mình. Trong lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên cậu thấy có gì đó loé sáng ở khe ghế bên cạnh. Katsuki vội nhặt thứ đó lên, cậu thầm hi vọng đấy là do thằng khốn kia làm rơi lại. Khăn tay, khoá xe hay thẻ căn cước đều được. Nhưng tất cả đều nằm ngoài dự đoán khi mà thứ nằm gọn trong tay Katsuki chính là chiếc điện thoại gập cảm ứng của Shouto.

Nó thậm chí còn tuyệt vời hơn cả ba thứ kia cộng lại, Katsuki vội vàng mở nó lên rồi nhấn vào nút tắt nguồn. Cậu không có gì phải vội cả, mấy thứ trong cái điện thoại này cậu sẽ từ từ kiểm tra sau, giờ thì phải vào trong trước khi Shouto sinh nghi.

Mina là người đã đề xuất chỗ này làm tụ điểm để mọi người hội họp, phần lớn vẫn là tất cả trừ Shouto và Katsuki. Bởi vì cả hai đều có một đặc điểm chung, đó là vô cùng sợ phiền và lên giường siêu sớm. Suốt mấy năm cấp ba họ đã dần làm quen với điều này rồi, nhưng dĩ nhiên mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở hai chữ phần lớn, vì thi thoảng cả hai vẫn đến góp mặt cho đủ quân số.

"Nào bạn hiền, làm thêm cốc nữa đi." Eijirou giơ cái cốc đầy lên trước mặt cả hai, giọng hắn lè nhè như đã quá ba tuần rượu(*), mặt đỏ ửng hệt người đang sốt cao, tay chân lộn xộn đòi bá vai quàng cổ hết người này đến người khác.

(*) tuần rượu: 1 tuần tầm 10-15p.

"Mày bớt lộn xộn đi thằng bợm." Denki huých vào vai hắn một phát mạnh khiến Eijirou ngã bật ra phía sau.

Katsuki bên đây nhấp môi đôi chút nhưng ánh mắt không rời khỏi Shouto ở phía dối diện giây nào. Gã ngồi giữa đám người nghiêng ngả này trông chả hợp mấy, hệt như đặt một chú thiên nga đỏm dáng giữa bầy ngỗng bọn họ. Cái dáng vẻ nghiêm túc đó, hai tay đặt hết lên bàn, lưng thẳng tắp chẳng xoay ngang xoay dọc nói chuyện cùng ai. Khuôn mặt lạnh tanh nhìn vào cái bát trắng trước mặt, trông có khác gì đang chịu tội không chứ?

"Đi đâu vậy mày?" Denki túm tay cậu lại khi Katsuki bật người dậy, hắn sợ cậu lại tính đánh bài chuồn như mọi khi.

"Đi dỗ người đp."

Người đẹp trong mắt cậu dĩ nhiên không ai khác chính là Shouto. Cậu còn nhiều thứ để làm tối nay lắm, nếu cứ để gã giữ nguyên cái vẻ ủ rũ này thì làm sao còn hứng mà chơi tiếp.

"Nhìn mày chán bỏ mẹ. Sao? Không được đi cùng bạn gái nên giận dỗi à?" Katsuki bất ngờ ngồi bệch xuống ngay cạnh gã, điều đó làm Shouto đứng hình khoảng hai giây trước khi gã chìa bàn tay của mình ra.

"File đâu?"

"Hở? Bộ tao có nói sẽ đưa cho mày file ghi âm cuộc trò chuyện với tên tội phạm kia à?"

"Cậu có nói." Shouto đáp lại chỉ vỏn vẹn ba chữ.

"Tao nói tao muốn bàn về vụ đó với mày, không phải là giao file ghi âm ra. Mày nghĩ bọn tao đã vất vả thế nào mới xin được lệnh trà nước cùng thằng tội phạm đó hả?" Katsuki dằn mạnh chiếc đũa lên bàn như để biểu hiện rằng cậu đang rất rất không thoải mái. Tuy vậy, mặt gã vẫn không biến sắc, hai tay thậm chí vẫn giữ nguyên vị trí cũ nhưng lời nói thì đã dịu đi đôi chút.

"Vậy thì nói đi. Bất cứ thứ gì cậu có thể cung cấp cho bọn này."

Như chỉ đợi có thế, Katsuki với tay lấy một bình rượu đã vơi đi phân nửa của ai đó đang đặt ở giữa bàn. Cậu rót một ít vào cái cốc rỗng của Shouto rồi đưa cốc ra trước mặt hắn, miệng vẽ nên một nụ cười không mấy thiện cảm.

"Năm tuần không say."

Đưa ra đề nghị này, tức là Katsuki vốn dĩ đã biết rõ Shouto không thể uống rượu. Gã ngưng mắt nhìn chằm chằm vào miệng cốc trắng nhạt nhẽo, sau đó đảo một vòng sang phía Katsuki rồi dừng lại ở bàn tay thon dài đang nâng cốc ở trước mặt.

"Vậy cậu phải hứa sẽ nghiêm túc nói chuyện khi tôi hết đau đầu vào sáng mai." Gã đưa ra đề nghị.

"Tao thề." Katsuki nhét cái cốc vào tay gã để Shouto tự xử phần còn lại, bị nhìn chòng chọc bởi ánh mắt quyến rũ kia khiến da thịt nơi đó như bị thiêu cháy.

Thế là cả hai lại ngồi cùng nhau cho đến khi Shouto hoàn toàn say khướt và ngã vào giữa hai chân Katsuki. Cậu thử lay vai gã vài lần nhưng vô dụng, Shouto đã chìm sâu vào mộng đẹp từ lúc nào không hay. Katsuki tự hỏi làm sao gã có thể đánh một giấc ngon lành ở nơi đó, khi mà em nhỏ của cậu vì hứng tình mà dựng thẳng lên từ tuần rượu đầu tiên đến giờ.

"Todoroki?" Cậu gọi.

"Shouto, ngủ rồi sao?" Katsuki dùng tay sờ lên chóp mũi thẳng thóm kia.

"Tao sờ mày được không? Ồ thoải mái à, cảm ơn nha." Katsuki nói rồi thật sự luồn tay vào lớp áo len kia, tranh thủ lúc mọi người không để ý mà véo vào eo gã một cái mạnh khiến Shouto gầm gừ câu gì đó qua kẽ răng.

"Shouto, có muốn làm mt nháy không?" Mấy ngón tay thon dài của cậu di chuyển dần xuống bờ mông của gã, chỉ cách một lớp jean dày mà xoa nắn.

"Mà mày cũng không có lựa chọn nào đâu." Thoáng thấy tiệc cũng gần tàn, Katsuki lấy chiếc duffel treo hờ trên ghế choàng vào người Shouto rồi đỡ gã ra ngoài.

"Lại về sớm hả?" Mina đi vệ sinh về thì bắt gặp Katsuki đang chật vật đỡ lấy sinh vật cao to kia. Shouto cao hơn cậu cả một cái đầu mà lúc này gã lại chẳng còn chút ý thức nào, nhìn từ xa hệt như gã đang dùng thân hình to lớn đó phủ lên người Katsuki.

"Ừ nói với bọn kia dùm tao." Hai chân cậu đi có chút không vững, tay đang vòng ra sau ôm eo Shouto. Cả khuôn mặt gã kề sát mặt cậu, miệng phả từng làn hơi nóng đầy men say lên cổ Katsuki khiến cậu rùng mình vài lần.

Sau khi đã đặt Shouto yên vị trong xe, cậu nhanh chóng lao như điên trở về nhà.

Căn hộ nho nhỏ nằm ở tầng mười không phải là vấn đề khi nơi đây có đầy đủ thang máy và điện đóm, đủ để cậu không quá vất vả mà lôi xềnh xệch gã từ bãi đỗ đến tận phòng ngủ. Katsuki nhào thẳng lên người Shouto, đầu tiên là thở hồng hộc vì mệt cái đã, sau đó mới tham lam hôn lấy hôn để lên phần cổ bị lộ ra bên ngoài lớp áo khoác.

"Cục cưng, mày không biết là tao đã phải kiềm nén vất vả như thế nào đâu." Katsuki vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt gã ra hai bên, sau đó cắn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo kia. Đôi tay cũng bắt đầu lần mò cởi bỏ lớp áo ngoài, mơn trớn trên da thịt của Shouto.

Chiếc điện thoại lấy trộm ban nãy văng từ trong túi áo ra khi Katsuki giật bung hết mấy chiếc cúc cản trở, rồi ném tất cả xuống sàn nhà. Cảm giác thoả mãn khiến cậu liên tục cất lên những tiếng rên rỉ đã nghẹn ứ từ lâu trong cổ họng, cậu bắt lấy hai tay Shouto rồi để nó vòng qua phần hông mình, tưởng tượng như gã đang ghì chặt cậu, chuẩn bị cho một màn dạo đầu đầy mê đắm.

Shouto dường như cũng đáp lại từng động chạm của cậu. Gã đặt tay lên hai cánh mông nhẵn mịn kia rồi bóp mạnh, làm hằn lên trên đó là năm dấu ngón tay tím bầm. Mắt gã vẫn nhắm nghiền nhưng Katsuki biết gã có thể cảm nhận được cậu, nhất là khi sự nghiêm nghị trên khuôn mặt kia đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Hai bên má gã đỏ ửng lên, miệng bật ra những tiếng thở mạnh khi phần dưới được tự do chơi đùa. Shouto bỗng lật cả người cậu lại trong thoáng chốc khiến Katsuki sửng sốt vì tưởng gã tỉnh giấc, nhưng thật chất gã chỉ là đang quá cao hứng mà thôi.

"Shouto..." Cậu thì thầm vào tai gã khi cả hai cùng đạt đến cao trào ở lần đầu tiên. Gã mở mắt nhìn cậu, si mê đến mức làm cho cậu lầm tưởng là gã thật sự đang nhìn mình, nhưng rồi cái tên được thốt ra lần nữa đánh gãy suy nghĩ viễn vông đó nơi Katsuki.

Cậu ngồi trên người Shouto, nhìn về bức tường dán đầy ảnh chụp trộm gã. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, Katsuki chưa bao giờ ngừng lại việc này, cậu yêu gã đến mức không thể kiểm soát được hành động của bản thân mình. Bao gồm việc chọn văn phòng anh hùng cho đến thuê lại một căn hộ ở gần với khu nhà gã, tất cả chỉ để được ở gần Shouto hơn một chút.

Shouto ôm lấy người cậu đẩy thật mạnh cây hàng to bự của gã vào bên trong, Katsuki đau muốn khóc nhưng đồng thời cũng hạnh phúc đến phát điên. Cậu đã mường tượng tới viễn cảnh này bao nhiêu lần trong giấc mơ ngắn ngủi của mình rồi. Dù chỉ là nhận lầm thì cũng chả sao cả, cậu sẽ ôm chặt cái hồi ức này rồi sống cả đời với nó.

Bốn giờ sáng, khi gã đã yên giấc cùng chiếc chăn êm ấm kia, Katsuki lại phải một mình ngồi đó đọc từng dòng tin nhắn của gã và bạn gái. Cô ả có gọi tới hai ba lần vào giữa đêm nhưng đều bị cậu tắt đi. Katsuki nhìn cái tên được hiển thị trên màn hình rồi ghi nhớ nó thật rõ, cả địa chỉ mail của ả ta. Cậu nghĩ rằng có lẽ không bao lâu nữa, Shouto lại phải tìm cho mình một cô bạn gái khác thôi.

Shouto trở người mấy lần nhưng không khi nào gã tỉnh lại, Katsuki lau dọn sạch sẽ mọi thứ, thay một tấm drap giường mới rồi cất hết mấy tấm ảnh xâm phạm đời tư người khác vào kho đồ. Sáu giờ sáng, cậu ăn mặc thật chỉnh tề vào trong bếp chuẩn bị phần ăn cho cả hai rồi kiên nhẫn chờ đợi Shouto thức dậy.

Phải đến tận tám giờ ba mươi gã mới lồm cồm bò dậy khỏi chiếc giường êm ái kia. Shouto chỉ mặc độc một cái quần ngủ được cậu thay giúp lúc sáng nay. Gã mang mái đầu ổ quạ bước ra ngoài phòng khách, miệng lầm bầm chào buổi sáng hay gì đó rồi tự nhiên đến ngồi trước bàn ăn trong ánh mắt có phần hơi e dè của Katsuki.

"Ở nhà cậu thoải mái ghê. Tối qua uống nhiều vậy mà sáng nay ra chả thấy đau đầu mấy."

Dường như lúc vừa mới ngủ dậy, Shouto hành xử tuỳ tiện hơn bình thường gấp nhiều lần. Gã không rửa mặt mà ngồi hẳn vào bàn bắt đầu dùng bữa luôn. Katsuki ở phía đối diện quan sát từng động tác của gã, nhìn gã tự nhiên nhai nuốt mọi thứ, không một chút thắc mắc về quần áo cũng như lý do mình xuất hiện ở nơi này. Tuy lấy làm lạ nhưng cậu cũng chả muốn khơi gợi lên mấy chuyện nhạy cảm đó làm gì.

"Ăn xong thì xéo."

Shouto chìa tay ra trước mặt cậu, chỉ nói vỏn vẹn hai chữ. "Giao kèo."

Katsuki thu cả hai chân lên ghế không vui nhìn gã nhưng Shouto hoàn toàn không để tâm. Xem ra cậu phải phung phí cả buổi sáng ngày hôm nay để nói chuyện công với gã rồi.

"Tiện thể thì có thể cho tôi mượn một bộ đồ mới được không?"

Được ch, dĩ nhiên là được. Trong thâm tâm cậu gào thét điều ấy cả ngàn lần, nhưng Katsuki sẽ không thể hiện ra ngoài bất cứ biểu cảm dư thừa nào.

"Ừ." Ôi mẹ ơi, nếu như vậy thì quần áo cậu sẽ được lấp đầy bởi mùi hương nam tính của Shouto. Còn gì tuyệt vời hơn vậy nữa không!!

"Còn quần áo của tôi—"

"Tao tiện tay giặt rồi, ngày mai đem trả mày." Mua cho mày mt b mi. Katsuki tất nhiên không ngu dại gì trả nó lại, nhất là khi toàn bộ quần áo ngày hôm qua của Shouto đã dính phải kha khá tinh dịch từ cả hai. Giờ thậm chí còn đang nằm yên trên giá đồ trong kho sưu tập.

"Cảm ơn." Đng cm ơn tao. Katsuki cắm mặt mình vào chiếc điện thoại, cố gắng không nhìn đến gã. Bao nhiêu năm tôi luyện khiến cho cậu có thể kiểm soát rất tốt biểu cảm cũng như giọng nói của mình trước Shouto.

"Mà mày có ăn nhanh lên không hay muốn ngồi nói chuyện đến tối!" Cậu gắt nhẹ nhưng giọng điệu không mang theo chút bực tức nào.

Shouto đưa cốc cà phê lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, gã liếc nhìn người đối diện đang hằm hằm không vui rồi chuyển mắt xuống phần eo in đậm năm dấu tay của ai kia.

Katsuki che giấu mọi thứ rất tốt, chỉ ngoại trừ ánh mắt tràn đầy khát cầu của mình. Sao cậu lại không phát hiện đêm qua gã đã chủ động đè ngược cậu xuống giường rồi ra ở bên trong hết hai lần nhỉ?

Nhiều đợt đón nhận ánh mắt suồng sã đó ở phòng thay đồ, lẽ nào cậu cho rằng gã ngốc đến mức không phát hiện ra nó xuất phát từ đâu?

Còn cả dòng tin nhắn đầy ác ý nhằm vào mấy cô bạn gái cũ của gã nữa, Katsuki nghĩ với trò mèo đó mà có thể dễ dàng khiến họ chia tay sao, thật là ngây thơ quá đỗi.

Mà thôi, nể tình Katsuki khổ tâm phục vụ cả đêm, gã sẽ bỏ qua thêm lần nữa vậy.

Được theo đuổi một cách cuồng nhiệt như thế xem ra cũng không tệ lắm. Gã sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua đến khi nào chán hẳn thì thôi.

Duffel hay Duffle Coat:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro