1. Bảo tàng nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, cả hai chúng tôi sẽ đến bảo tàng cùng con gái mình, bé Ruri.

Ruri là thiên thần nhỏ vừa gia nhập vào thế giới riêng của hai đứa. Thú thật thì ban đầu tôi không thích con bé lắm do nó hơi khó gần. Katsuki mang Ruri về trong một chuyến công tác, em bảo rằng bố mẹ con bé đều là nạn nhân của tên tội phạm khét tiếng mà em và hiệp hội vừa bắt giữ. Ruri sau đó cứ bám lấy em suốt nên bên kia họ cũng ngỏ lời để Katsuki trông nom nó ít hôm.

Con bé không nói chuyện với ai ngoài Katsuki. Dù cho tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng việc giao tiếp với Ruri gần như là không thể.

Vừa mệt mỏi vì công việc, vừa chán nản bản thân thế mà lại không chăm sóc nổi một đứa con nít, tôi bắt đầu từ bỏ chuyện thuyết phục nó, để phần việc đó lại cho em.

"Ruri, con xem này." Katsuki bế nó ngồi lên sofa.

Ban đầu, con bé cứ úp sấp mặt vào lồng ngực em không chịu nhìn đến tôi. Nhưng Katsuki không hề thiếu kiên nhẫn như bao lần em trấn áp lũ tội phạm. Em dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ đang run rẩy của Ruri, hạ giọng mình ở mức thấp nhất.

"Chú Shouto là người tốt, chú ấy sẽ không làm hại Ruri."

"Shouto là người rất quan trọng với ta, con cũng vậy, nên cả hai hãy thử làm quen với nhau, được chứ?"

Khi nghe em nói những lời đó, chẳng hiểu sao tôi lại thấy xúc động vô cùng. Nếu không nhầm thì hốc mắt tôi lúc đó có hơi ươn ướt rồi, cổ họng cũng nghẹn lại, chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Katsuki nhìn tôi ra hiệu, tôi hắng giọng một tiếng, rồi cũng chìa tay ra trước mặt Ruri.

"Chào mừng con đến với gia đình chúng ta nhé."

Ruri ngơ ngác nhìn tôi, con bé dường như vẫn chưa tin tưởng gì tôi cho lắm nên nó lại ngước mắt lên cầu cứu Katsuki. Lúc nhận được cái gật đầu cổ vũ, con bé mới chầm chậm đưa tay đến. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi, cũng tiện thể véo một phát vào trái tim này, khiến tôi thấy như mình đang lơ lửng giữa cảm giác hạnh phúc tràn đầy vậy.

Katsuki bảo với hiệp hội anh hùng rằng em sẽ nhận nuôi con bé, bởi lẽ Ruri chẳng còn người thân nào khác. Nếu em trả nó về thì điểm đến của Ruri chỉ có thể là cô nhi viện. Mà qua vài tuần ở cùng nhau, Katsuki dường như đã thực sự xem con bé như đứa trẻ thân sinh của em. Vậy nên em mới gấp rút hỏi ý kiến tôi về việc sẽ nhận nuôi Ruri, và dĩ nhiên là tôi đồng ý ngay lập tức.

Tôi cùng Katsuki kết hôn đã lâu. Tuy chẳng lấn cấn gì về việc có con hay không, nhưng nghĩ đến trong căn nhà này mỗi tối sẽ có vợ và con cùng chào đón mình trở về thì da đầu tôi lại tê rần vì cảm giác thoả mãn.

Ruri vừa đón sinh nhật lần thứ tư của bé ở nhà chúng tôi. Con bé đã nói nhiều hơn trong thời gian gần đây, cũng biết hôn chúc ngủ ngon và thưa dạ lúc đi đi về về. Katsuki đăng ký cho bé một lớp mẫu giáo ở gần nơi em làm việc để thuận tiện cho việc đưa đón vào mỗi chiều. Ruri rất ngoan, bé không khóc cũng không dỗi, bé tự hiểu rằng chúng tôi quá bận bịu với công việc nên đôi lúc sẽ đến đón bé trễ. Mỗi lần học được thứ gì đó ở trường, bé sẽ kể cho tôi hoặc Katsuki nghe, đôi khi là ca hát nhảy múa, Katsuki còn ghi âm lại tất cả để làm nhạc chuông.

Tôi và Katsuki của trước kia, vào mỗi ngày nghỉ cuối tuần đều là nằm ườn ra giường đến tận trưa. Nhưng dạo gần đây, chúng tôi lại quyết định sẽ dành ngày đặc biệt này để đưa Ruri đi mua sắm hoặc dã ngoại ở đâu đó.

Tuần trước là xem phim, mua thêm quần áo mùa thu, trước đó nữa thì đi bơi và xây lâu đài cát. Tôi đang không biết tuần này nên đưa hai người họ đi đâu, thì Katsuki ném vào người tôi một tờ quảng cáo.

"Triển lãm ở bảo tàng mỹ thuật?"

"Cấp dưới của em cho vé, anh có muốn đi không?"

Ừ, thật lòng mà nói thì cảm quan nghệ thuật của tôi gần như bằng không, tôi chẳng có tí kiến thức nào về tranh ảnh cả. Nhưng để Ruri đi xem cũng không tệ, trẻ con thì thường thích đồ vật sặc sỡ mà.

Ngày chủ nhật, trời nắng đẹp rực rỡ. Tôi bế Ruri bằng tay phải, tay trái thì dắt theo Katsuki đang mải mê đọc bản đồ. Em muốn đến khu trưng bày The Soul Trembles nhưng tôi vội ngăn lại.

"Ruri không nên xem mấy thứ u ám như vậy"

"Chậc."

Em tỏ ra thất vọng nhưng rồi lại nhanh chóng tìm được một khu phù hợp với con gái của chúng tôi hơn. Katsuki và Ruri cứ chăm chú xem mấy bông hoa được vẽ theo lối trừu tượng bay nhảy khắp trên sàn nhà. Ruri kéo em qua xem những khối hình hộp vuông vức đan vào nhau, con bé đang thắc mắc nó là thứ gì thì lại đột nhiên nhìn sang hướng này. Bất chợt, Ruri buông tay Katsuki mà chạy lạch bạch về phía tôi, con bé cố với tới tay rồi kéo tôi quay trở lại chỗ em.

"Bố Shouto, bố đứng xa như vậy sẽ bị lạc đấy."

Tay trái con bé nắm lấy ngón út của Katsuki, tay phải thì nắm lấy ngón trỏ của tôi. Con bé cười khì, kéo cả hai đến trước ngôi nhà màu xanh lam được thiết kế sao cho giống như đang trôi nổi trên không trung. Phía lan can còn có ba bức tượng hình người không rõ nét. Ruri nhìn tất cả thật lâu lại như muốn ghi nhớ toàn bộ vào đoạn kí ức non nớt của mình. Đoạn, con bé mở mắt ra, nũng nịu bảo.

"Hai bố có thể ôm Ruri không?"

Tôi và Katsuki không nói thêm gì đã cúi xuống ôm lấy con bé, Ruri cũng vòng tay qua cổ ghì lấy chúng tôi thật chặt.

"Con yêu bố Shouto và Katsuki lắm, hai người hãy sống cùng Ruri thật lâu thật lâu nhé?"

Katsuki nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại em. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình muốn ôm chầm hai người họ vào lòng như lúc này cả. Katsuki với tay lau đi chút nước đọng trên mi mắt tôi, rồi em tiện tay xoa đầu Ruri, thì thầm chỉ đủ cho hai bố con chúng tôi nghe được.

"Chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro