8. Phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu thị ngày cận cuối tuần đông như mở hội, chỉ thấy toàn người với người. Shouto lấy một chiếc xe đẩy, đặt tay mình và tay Katsuki cạnh nhau rồi dặn dò cậu đi sát vào người hắn để tránh bị đụng trúng.

Cả hai đến khu thực phẩm, Shouto chọn ra vài hộp bánh trông có vẻ đắt tiền bỏ lên xe đẩy. Đi được một lúc lại bỏ vào mấy hộp yến và bộ gia vị cao cấp. Katsuki chẳng hiểu gì, cũng không tiện hỏi nên cứ đi cạnh Shouto giúp hắn trông đồ trên xe.

Đến khu đồ lạnh, chẳng hiểu từ đâu một mùi hương ngọt ngào lan nhanh đến cánh mũi cậu khiến Katsuki lập tức đưa mắt nhìn quanh. Cậu oằn người lại, tay bám chặt thanh vịn của chiếc xe đẩy. Gọi Shouto đang đứng bên cạnh mình.

"Tôi thấy không ổn lắm, anh có mang thuốc ức chế theo không?"

"Tháng này em vẫn chưa uống thuốc sao?" Shouto lo lắng nhìn hai gò má đã sớm ửng hồng của Katsuki, nhanh tay kéo cậu ra bên ngoài lối thoát hiểm.

Alpha bọn họ luôn thiệt thòi hơn omega ở chỗ, dù đã kết đôi nhưng mũi vẫn hoạt động ở tần suất cao và dễ nhạy cảm với pheromone hơn bao giờ hết. Chỉ cần một mùi hương nhỏ thoáng qua cũng có thể khiến cho alpha điên tiết và mất kiểm soát, đặc biệt là những alpha chưa có bạn đời.

Về cơ bản, alpha không hề sở hữu tuyến thể nên họ sẽ không có cho mình thứ được gọi là liên kết vĩnh cửu nếu chọn kết đôi cùng beta hay alpha khác. Điều đó đồng nghĩa với việc, các alpha chọn lối sống như Katsuki và Shouto cần phải dùng thuốc định kì để giúp ngăn lại phần nào sự nhạy cảm về mùi hương khi bước vào môi trường chung. Nơi mà sự tồn tại của alpha và omega hoàn toàn bị trộn lẫn vào nhau.

Bình thường là vậy,

nhưng hôm nay có vẻ như ai kia đã quên mất điều đó.

Siêu thị lúc này đang vào giờ cao điểm, Shouto không tiện mang Katsuki đang dần mất đi sự kiểm soát ra ngoài nên chỉ đành giấu cậu vào trong một góc.

Katsuki run rẩy ngồi trong lòng Shouto. Cơn ngứa ngáy từ nửa thân dưới đang liên tục hành hạ cậu, hết thở dốc lại đòi cởi hết quần áo trên người ra.

"Katsuki, nhìn anh này."

Shouto bắt lấy cằm cậu, ép Katsuki đang rên hừ hừ trong lồng ngực hắn phải ngước mắt lên. Sau đó cúi xuống hôn cậu.

Cửa thoát hiểm chỉ cách thế giới đông đúc bên ngoài chừng mười mấy bước chân. Bên ngoài ồn ã sống động bao nhiêu thì không gian bên trong lại đầy ướt át gợi tình bấy nhiêu. Shouto cũng không biết nữa, hắn đoán nếu có ai đó nhìn thấy những gì họ đang làm bên trong này thì hắn và Katsuki chỉ còn nước chui đầu xuống đất.

Nhưng tình huống cấp bách, nếu để Katsuki mất kiểm soát và vồ lấy một omega nào đó trên đường thì hậu quả sẽ còn tệ hại hơn nữa.

Khi cơn khát của Katsuki được giải toả xong xuôi, cậu bắt đầu lấy lại được ý thức và không khỏi xấu hổ khi nhìn đống quần áo hỗn độn trên sàn.

Thực tế thì họ chỉ hôn hít một chút thôi, nhưng do Katsuki cứ thích cởi hết cái này tới cái khác nên giờ trên người cậu chỉ còn độc mỗi cái quần con che thân.

"Em ổn hơn chưa?"

"Ừ." Cậu đưa tay che lấy nửa thân trên của mình trong lúc tìm quần áo mặc vào, chợt nghe thấy tiếng Shouto phì cười.

"Anh đã nhìn hơn suốt mười năm nay rồi, đừng tỏ vẻ xa lạ thế có được không?"

.:.

May mà mùi hương chỉ thoáng qua rồi biến mất nên Shouto chỉ cần an ủi cậu bằng vài ba cái hôn đã đủ khiến Katsuki thấy thoả mãn. Cả hai vẫn kịp mua đủ đồ cho Shouto rồi nhanh chóng lên xe trở về nhà.

Hôm nay Katsuki không có thời gian để chuẩn bị cơm, mà cửa tiệm bên dưới cũng đã được đám nhân viên dọn dẹp sạch sẽ, cậu và Shouto chỉ đành ăn tạm thứ gì đó trên đường về nhà.

Shouto không đề cập đến chuyện cậu quên uống thuốc, chỉ hỏi cậu có cần thêm thuốc ức chế hay không. Katsuki nói tuỳ hắn rồi xấu hổ lủi lên nhà trước.

Đêm hôm đó Shouto trèo lên giường ngủ cùng cậu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà sáng ra thì quần áo cả hai đã bị vứt lung tung dưới sàn. Katsuki đánh một cái ngáp dài, cố gắng nhấc người khỏi giường với đống dấu hôn dày đặc. Shouto đã thức dậy từ sớm, đang ngồi ở phòng khách viết báo cáo, thấy cậu mặc nhầm quần lót của hắn bước ra thì gọi cậu đến gần.

Katsuki lúc ngái ngủ thành thật biết bao nhiêu. Chọn luôn vị trí trung tâm mà ngồi xuống, rúc vào trong lòng Shouto như con mèo nhỏ. Shouto đặt tay lên trán xem xét nhiệt độ trên người cậu, sau đó nhét vào miệng Katsuki một viên thuốc giảm đau, dịu dàng nói.

"Xin lỗi em."

"Không..." Katsuki níu lấy góc áo hắn.

"Có gì để phải xin lỗi đâu."

.:.

Buổi sáng hôm đó tiệm ăn mở cửa muộn ba mươi phút. Đám nhân viên lại được dịp bàn tán về mấy cái dấu đo đỏ và vết cắn mờ ám in trên người sếp.

Katsuki dù có nỗ lực bao nhiêu vẫn không thể giấu đi vết răng Shouto để lại trên xương quai xanh của cậu. Giống như là một hình xăm mới, một hình xăm thể hiện rõ ràng chủ quyền của người đã đánh dấu. Khiến Tamashiro không khỏi ngỡ ngàng trước sự tuyên chiến ngấm ngầm mà ai đó đã dành cho mình.

"Trông như hai người đã làm lành nhỉ?"

Katsuki ngạc nhiên "Mày biết được chuyện gì sao?"

Tamashiro lắc đầu rồi quay trở về tiếp tục công việc.

.:.

Izuku gọi điện cho Shouto trước rồi mới gọi điện thoại cho cậu. Lúc ấy Katsuki đang bận cãi nhau với mấy thằng côn đồ đến phá tiệm, cậu chỉ nhấc máy bảo với Izuku là đợi tao giải quyết đám tép riu này xong sẽ đến lượt mày.

Chừng hai tiếng sau đó, Izuku thấy máy đổ chuông và giọng của cậu bạn thân bắt đầu oang oang bên kia đầu dây.

"Đồ con rùa, gọi cho tao làm gì?"

"Tớ-tớ nghe nói cậu và Todoroki đã có-có-"

"Có em bé, thằng bốn mắt thông báo với mày rồi sao?"

"Ngay tuần trước thôi, cậu ấy nói với tớ xong thì tớ lại quên béng đi mất. Mãi mới có dịp gọi chúc mừng hai cậu."

"Đây cóc cần nhé!" Katsuki hét vào điện thoại khiến Izuku giật thót phải đưa cái máy ra xa mình một chút.

"Tớ tính sẽ đến thăm hai người, khi nào... khi nào thì tiện?"

"Kiếp sau ấy thằng đần!"

Katsuki nói xong thì bực mình dập máy khiến Izuku không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Gay go rồi! Giờ thì không chỉ Shouto, gia đình cậu, gia đình Todoroki mà cả thằng Izuku cũng biết luôn rồi. Katsuki đoán mấy ngày nữa thôi cái tin đồn thất thiệt này sẽ lan ra khắp lớp A, rồi đến chủ nhiệm trường cũ. Mẹ kiếp, làm sao để thoát khỏi nó bây giờ?

Xem ra thì chỉ còn cách... tự thú thôi.


______

Chúc mọi người 20/10 vui vẻ nha, đường hôm nay đã đủ ngọt chưa ạ 🥺🤲🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#todobaku